41. Jihoon & Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề...

...

Chủ tịch YMC đã gọi cảnh sát đến.

Lúc này xung quanh thật hỗn loạn, tiếng người la hét chói tai, tiếng còi xe cứu thương vồn vập, tiếng các anh lớn ngăn cản Jinyoung lao vào tòa nhà. Jisung cố gắng giải thích.

"Chỉ còn 10 phút nữa, em mà vào bây giờ thì nguy hiểm lắm! Hãy chờ đội cứu hộ..."

"Làm sao mà em chờ cho được?!" Jinyoung nói như hét. "Trong khi Daehwi vẫn còn ở trong kia kìa!"

Nói đoạn Jinyoung dùng sức hất tay mọi người ra, cố gắng tiến vào cổng. Vô ích thôi, cảnh sát bắt đầu dựng rào niêm phong. Chỉ có người của họ và cứu hộ mới được vào.

"CHO CHÁU VÀO!!! BẠN CHÁU VẪN CÒN TRONG ĐÓ!"

Cảnh sát vẫn 1 mực lắc đầu với Jinyoung, bảo rằng sẽ có người sớm đến cứu thôi. Jinyoung bất lực, ngồi sụp xuống nhìn về phía tòa nhà. Minhyun tiến đến ôm cậu bé vào lòng, luôn miệng nói bình tĩnh nào, Daehwi sẽ không sao hết. Các anh lớn cũng bước lại gần, cùng trấn an nhau, dù nét mặt ai cũng bấn loạn chưa từng thấy.

Lòng Jihoon nóng như lửa đốt, anh chẳng tập trung được vào những gì diễn ra quanh mình. Ánh mắt anh hướng về phía những người đang bắt đầu giăng rào giăng dây xung quanh tòa nhà.

Tòa nhà đó, Daehwi của anh vẫn còn bên trong. Cùng với 10 quả bom, trong đó 5 quả sẽ phát nổ trong vòng 10 phút nữa?!

Chỉ vỏn vẹn 10 phút?!

Jihoon phải làm gì, đứng chôn chân ngốc nghếch nhìn Daehwi đang từng bước tiến gần nguy hiểm?

Chưa bao giờ anh thấy tay chân mình thừa thãi như vậy. Cứ như chúng rã rời mềm nhũn, chẳng còn thuộc về anh nữa.

Jihoon chắc chắn rằng lúc bác bảo vệ báo tin anh đã thấy Daehwi chạy ra cùng mọi người.

Tại sao? Bây giờ lại không thấy cậu ở nơi nào nữa? Đột nhiên nhớ ra gì đó, Jihoon lần tay vào túi tìm điện thoại. Anh run rẩy chọn danh bạ bấm vào tên "Rái Cá Con".

Daehwi, làm ơn nghe máy!

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc tạm khóa. Xin vui lòng..."
.
.
.
Đã là cuộc gọi thứ 30 của Jihoon.

Anh hận không thể bóp nát cái điện thoại. Cách duy nhất để liên lạc với cậu... bây giờ cũng không được...

Tay Jihoon buông thõng, cầm điện thoại cũng không còn cảm giác gì.

Đầu óc anh trống rỗng.

"CHẾT TIỆT! CHỈ CÒN 7 PHÚT NỮA!!!"

Woojin nghiến răng đấm thẳng tay vào cái cây gần đó.

"Jihoon, phải làm sao đây?? Thằng nhóc, phải làm sao để cứu thằng nhóc ấy ra đây???"

Nói rồi cậu ấy lại như phát điên tiến đến lay Jihoon thật mạnh.

"ĐỪNG ĐỨNG CHẾT TRÂN NHƯ TÊN MẤT HỒN NHƯ VẬY! NGHĨ CÁCH ĐI CHỨ."

Jihoon quả thật chỉ biết nghệch ra, dường như khi sự hiện diện của nỗi sợ quá lớn, con người ta sẽ trở nên trì độn, đờ đẫn, trí óc cũng như thể xác rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

Ai hãy đến gọi Jihoon thức dậy đi, đây lại là mơ đúng không? Đến đánh anh cũng được, miễn là cho anh tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Daehwi, Lee Daehwi.

Đã bảo em nhất định phải giữ an toàn cho mình rồi mà...

"CÁI GÌ?! CẢ 1 TỔ CHUYÊN VIÊN MÀ NÃY GIỜ VẪN KHÔNG PHÁ ĐƯỢC HẾT BOM SAO?? VẪN CÒN NGƯỜI TRONG TÒA NHÀ ĐẤY, CÁC ANH ĐÙA TÔI À???" Thanh tra cảnh sát trưởng hét vào điện thoại, sự chú ý của tất cả mọi người.

"Còn bao nhiêu trái bom nữa?" Chủ tịch YMC lập tức hỏi.

"Hai trái đã được phá, vẫn còn 3." Thanh tra thấp giọng trả lời.

Ba quả bom sẽ phát nổ trong 7 phút nữa..

"Sếp ơi! Máy chủ đã kết nối được camera bên trong tòa nhà rồi này." Viên cảnh sát thốt lên, anh ta có vẻ thuộc nhóm phụ trách mảng máy tính, vì nãy giờ chỉ luôn đứng chực chờ bên mấy cái laptop chuyên dụng.

Camera??

Jihoon như nhìn thấy được 1 ánh sáng hy vọng le lói.

Liền sau đó, cả tổ chuyên viên bị 1 phen hốt hoảng vì có cậu idol xông thẳng vào khu vực máy tính chuyên dụng. Vừa vồ lấy cái máy mới kết nối được với camera, cậu ta vừa lẩm bẩm.

"Cho tôi mượn máy 1 chút, chỉ 1 chút thôi, làm ơn, làm ơn... tôi xin các người... làm ơn..."

Không biết là vì ánh mắt như bùng cháy ngọn lửa quyết tâm, hay vì giọng nói van nài khẩn thiết nghe xé lòng của cậu idol đó. Mà tất cả cảnh sát đều nép sang bên quan sát cậu ta, kể cả cảnh sát trưởng đầy uy quyền.

Cậu ấy cúi đầu chăm chú nhìn máy tính, tay không ngừng gõ các lệnh chỉnh nét, phóng to thu nhỏ camera. Trông cậu thuần thục không thua gì 1 chuyên viên cả. Ông thanh tra trưởng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt kia. Ông không nghe nhạc Pop nhiều, nên cũng không nhớ được nhiều idol thần tượng. Nhưng... ông vẫn nhận ra cậu ta, lí do là vì con gái của ông treo poster cậu này khắp nhà.

Park Jihoon đây mà!

Jihoon không nghĩ được gì nữa. Những cái camera này, bây giờ đã là cơ hội duy nhất của anh, để có thể tìm thấy người kia. Phải nhanh hết sức có thể mới được.

Bằng mọi giá, anh phải tìm được cậu!

Jihoon đột nhiên phát hiện ở góc bên phải của màn hình có chiếc camera đã bị nứt hết 2 phần 3 màn hình, chiếc camera ở khu vực tầng 7 của tòa nhà, gần kho dụng cụ. Nhìn kỹ 1 chút, dường như có bóng người đi qua. Nhưng mờ thật sự, Jihoon zoom hết mức vẫn không nhìn rõ được có thật sự đấy là người hay không. Quan trọng hơn, có phải Lee Daehwi đấy không?

Thịch...

Dường như,

Đúng rồi!

anh vừa nhìn thấy cái gì đó...

Tổ chuyên viên cùng ông cảnh sát trưởng lại thêm 1 lần giật cả mình vì cậu idol nãy giờ đang đăm chiêu cạnh cái laptop, nay đã đứng phắt người dậy, yêu cầu 1 đội cứu hộ khác cùng đi theo mình. Bây giờ trông cậu ta đáng sợ hơn cả khi nãy, mắt cậu ta hằn tia đỏ của máu, giọng nói đanh thép rành mạch.

"Cháu sẽ vào trong cùng đội cứu hộ! Chỉ có cháu mới biết chính xác cậu ấy đang ở đâu. Đồng nghiệp của cháu đang gặp nguy hiểm, nếu các ngài không nhanh lên, cháu sẽ 1 mình xông vào đó, cháu không nói đùa đâu!"

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau trong 1 khắc, cuối cùng ông thanh tra trưởng đột ngột gật đầu.

"Cháu đi đi!"

Người cảnh sát bên cạnh định phản đối thì thanh tra trưởng đã giơ tay lên ngăn lại.

"Người quan trọng." Ông nháy mắt với Jihoon, 1 cái nháy mắt kỳ lạ. "Phải tự mình tìm được mới ý nghĩa, phải không chàng trai?"

Jihoon kiên định gật đầu với ông, sau đó quay lưng đi ngay, theo sau là 1 đội cứu hộ khác, tầm 10 người.

Các thành viên khác vừa nhìn thấy Jihoon toan bước vào thì đã vội ngăn cản. Jisung trợn mắt.

"Em điên sao Park Jihoon?? Nguy hiểm lắm, em đừng đi."

"Để anh đi cho, đừng làm chuyện dại dột." Minhyun sấn tới.

"Jihoonie, cứ giao cho mình." Woojin cũng bước lên, sốt ruột. "Mình không tài nào đứng đây chờ được."

Cứ thế ai nấy đều lên tiếng muốn gánh vác chuyện hệ trọng này về phần mình, chỉ có Jihoon vẫn nhất quyết lắc đầu.

"Em là người duy nhất biết vị trí chính xác của Daehwi, ở đây ngoài em ra không ai có thể cứu em ấy nhanh nhất cả. Mọi người hãy tin tưởng em, chỉ 1 lần thôi."

Nói rồi Jihoon quay lưng đi thẳng, thời gian không còn nhiều nữa rồi.

Chỉ còn 5 phút.

Jinyoung đột nhiên chạy đến nắm lấy vai Jihoon.

"Em đi cùng có được không?"

Jihoon nhìn cậu ấy trong 1 khắc, vẫn là từ tốn lắc đầu.

"Daehwi sẽ không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm đâu." Jihoon nhẹ nhàng nói. "Cứ tin ở anh. Nhất định, anh sẽ mang Daehwi quay lại. Cho em."

Nói rồi Jihoon leo lên xe cảnh sát chạy hết tốc lực xuyên qua khuôn viên rộng lớn của tòa nhà.

Ngồi trên xe, anh vẫn giữ khư khư cái laptop, quan sát thật kỹ góc camera bể nát 1 phần kia. Quả nhiên, là ánh đèn đó!

Lee Daehwi - ánh sáng lớn của anh! Anh đến ngay đây!!

...

Daehwi thở dốc, chạy mãi chạy mãi, vậy mà vẫn không tìm thấy lối ra ở nơi nào.

Cậu nhìn sang thằng bé mặt mũi lấm lem bên cạnh, cảm thấy có lỗi muôn phần. Nếu không phải vì cậu, có lẽ giờ này nó đã an toàn ở ngoài kia rồi.

Lúc nãy mệt mỏi vì nghe Jihoon và Jinyoung cãi nhau, cậu quyết định chuồn nhanh về phòng tập  để hoàn thành cho xong phần chuẩn bị của 'Sandglass'. Đang loay hoay làm việc thì gặp cậu bé này lấp ló ở cửa phòng tập. Daehwi ngạc nhiên hỏi nhóc làm gì ở đây thì chỉ nhận được sự im lặng. Nó lắc đầu rồi toan bước đi nơi khác, vừa lúc đó, anh quản lý xông vào giục Daehwi chạy ra ngoài gấp vì phát hiện bom. 

Thoạt đầu nghe, Daehwi cứ nghĩ anh ấy đùa mình, nhưng khi thấy khung cảnh xung quanh hỗn loạn cùng tiếng người la hét, cậu đã biết chuyện này không đùa được rồi. Anh quản lý thông báo xong thì cũng tháo chạy lẫn vào dòng người. Daehwi ra ngoài thì thấy các hyung đang vẫy tay hét lớn bảo Daehwi chạy mau, cậu còn nhìn thấy... ừm... Park Jihoon đang kiên nhẫn chờ cậu đi cùng, cậu liền huơ tay bảo cậu sẽ ra ngay, mọi người cứ chạy đi. Có vẻ lúc đó các thành viên cũng an tâm nên đã chạy ra ngoài cùng đội thanh tra cảnh sát. Daehwi vừa định đi theo thì nhận ra cậu nhóc ban nãy lại chạy về hướng ngược lại, cậu điếng người gọi giật thằng bé. Nhưng có vẻ nó không nghe, cứ đâm đầu chạy làm Daehwi sốt ruột chạy theo kéo tay nó thì ngạc nhiên thấy nó rưng rưng nước mắt quay lại nhìn cậu.

"Em phải đi tìm bố của em." Nó vừa khóc vừa nói. "Bố sẽ gặp nguy hiểm mất."

Thế là, thay vì ngăn cản nó và giục nó chạy ra ngoài cùng mình. Daehwi lại dẫn nó đi tìm bố, trong khi cậu không biết ông bố ấy là ai và đang ở đâu cả. Và quan trọng hơn, Daehwi và thằng bé chẳng biết khi nào thì bom phát nổ. Bây giờ thì cả 2 bị lạc đường, trong tòa nhà có chứa bom. Điện thoại Daehwi hết pin và cậu không mang cục sạc dự phòng nào bên người. Đây có phải là chuyện kinh dị đan xen trinh thám không? Daehwi cũng không biết, cậu chỉ thấy tội lỗi vì có vẻ như cậu đã gián tiếp đưa thằng nhóc vào nguy hiểm. 

Mà biết làm sao được, nghe câu nói 'Em phải đi tìm bố của em', đột nhiên Daehwi như có thứ gì đó sôi sục trong lòng. Cậu khi ấy chỉ nghĩ đơn giản 'Ừ, bố là người rất quan trọng với thằng bé. Mình không thể để nó rời xa bố nó được, phải giúp! Nhất định phải giúp!' Nhưng bây giờ, có vẻ như cậu đang đưa thằng nhóc đến gần nguy hiểm hơn, chứ không phải giúp nó...

"Nhóc tên là gì?" Dựa lưng vào tường thở hổn hển, Daehwi hỏi thằng bé. Thật là, chạy kiểu gì cũng chỉ thấy phòng ốc khắp nơi chứ chẳng thấy lối thoát hiểm là thế nào?

"Jihoon." Thằng nhóc khẽ nói.

Daehwi giật mình, cứ nghĩ mình đang nghe nhầm.

"Cái gì???"

"Jeon Jihoon." Nó nói tiếp, cũng thở thừa sống thiếu chết như Daehwi.

Cậu định bật cười vì sự trùng hợp ngộ nghĩnh này, nhưng lại chẳng cười nổi vì tình thế mà cả 2 đang vướng phải.

"Bố của em..." Daehwi hắng giọng. "Làm việc ở đây à?"

Thằng nhóc Jihoon gật đầu. Im lặng 1 lúc, cảm giác ngượng ngập kéo đến.

"Bố em làm trong bộ phận quản lý âm thanh và ánh sáng sân khấu." Nó đột ngột mở lời, giọng nói lại bắt đầu nghẹn ngào. "Bố hứa hôm nay đi làm về sẽ dắt em đi ăn kem..."

"Ai đưa em đến đây?" Daehwi hỏi tiếp.

"Mẹ em."

"Lúc nào nhóc cũng trả lời ngắn gọn như vậy à?." Daehwi mỉm cười.

"V... vâng... em xin lỗi." Nhóc họ Jeon gãi đầu bối rối. "Em lo cho bố quá, nên tự nhiên chẳng suy nghĩ được gì. Xin lỗi... hyung."

"À không có gì đâu mà." Cậu phẩy tay. "Nếu vậy thì mẹ em ở ngoài cũng đang lo cho em lắm đấy, mẹ không vào đây cùng em à?"

"Sẽ không đâu." Nó lắc đầu dứt khoát. "Mẹ sau khi lái xe đưa em đến đây thì đã vội đi chơi với dượng rồi, 2 người họ ở cùng nhau thì sẽ vui vẻ chẳng nhớ đến ai nữa."

"Dượng? Tức là?"

"Cha dượng của em." Thằng nhóc cúi đầu. "Bố mẹ em ly hôn rồi, 1 tháng em chỉ gặp bố được 1 lần. Hôm nay là ngày đó, em định đến đây chờ bố làm xong công việc rồi 2 bố con cùng đi chơi. Em định đến bất ngờ, để bố ngạc nhiên..."

"Vậy bố em cũng không biết em đang ở đây?" Tự nhiên Daehwi muốn ôm nhóc Jeon vào lòng.

"Vâng. May là không, bố mà biết thì sẽ lo lắng lắm."

Daehwi nhìn thằng bé, trông nó chỉ chừng 11, 12 tuổi, nhưng cách nói chuyện chững chạc hơn tuổi của nó làm cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ, hoàn cảnh thằng bé làm cậu càng cảm thấy muốn bảo vệ nó hơn nữa.

"Em thương bố lắm đúng không?" Cậu hỏi.

"Vâng ạ, bố là người em yêu nhất trên đời." Mắt thằng nhóc sáng lên, trông thật đáng yêu. Chẳng như cái tên Jihoon nào đó... "Bố tài giỏi lắm, không có thứ gì trên đời mà bố không biết cả."

"Tuyệt lắm." Daehwi gật đầu, lúc còn nhỏ cậu cũng tự hào nói như vậy. Đến bây giờ, cậu vẫn muốn nói to cho mọi người rằng bố cậu giỏi nhất. "Nếu như em đã yêu bố như vậy, thì nhất định em sẽ tìm được bố thôi. Bố em sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em đấy!"

"Thật ạ?" Thằng nhóc Jihoon cười nụ cười đầu tiên với cậu, rất tươi sáng.

"Thật. Bố và em sẽ gặp lại nhau, anh hứa đấy!" Daehwi cười đáp. "Để làm được điều đó, bây giờ chúng ta phải mau chóng tìm cách thoát khỏi đây, rồi đưa em đi gặp bố nữa chứ!"

"Vâng ạ!" Nó vui vẻ. "Em cảm ơn anh nhiều lắm."

"Có gì đâu mà!"

Daehwi nghĩ đầu tiên phải làm cho bên ngoài chú ý đến họ, thay vì tìm lối ra hay những người cảnh sát còn lại ở đây. Cậu nhìn những cái camera trên trần nhà, nhìn chúng có vẻ thật cũ kỹ, có mấy cái như bị đập nát. Daehwi rùng mình không khỏi nghĩ đến cảnh tên khủng bố tự tay phá hủy từng chiếc camera. Cậu nhìn thấy chiếc camera ở gần hành lang khu thứ 2, có vẻ như nó là cái duy nhất còn hoạt động vì ánh đèn trên chóp vẫn le lói. Nhưng nhìn kỹ thì nó vẫn bị vỡ 1 phần kính, Daehwi còn chưa biết phải làm gì trước chiếc camera này để hy vọng mọi người có thể nhìn thấy thì đèn trên hành lang vụt tắt. Cả tòa nhà như chìm trong bóng tối mù mịt. Thằng nhóc Jihoon sợ hãi nép vào người Daehwi, cậu cũng co rúm người. 

Bóng tối đáng sợ vì khi ở trong nó, con người ta không thể nhìn thấy được kẻ thù ngay trước mắt mình.

Daehwi cố gắng bình tĩnh đứng yên, hít thở thật sâu. Cậu phải nhanh chóng làm quen với bóng tối, còn phải thoát ra khỏi đây và đưa Jeon Jihoon đi gặp bố của nó. Nhưng tối mờ mịt thế này thì phải làm sao, tầng này thế quái nào mà cũng chẳng có cửa sổ. Daehwi thật sự muốn đi nói chuyện với kiến trúc sư trưởng thi công tòa nhà này. Điện thoại cũng hết pin nên cũng chẳng thể dùng đèn pin được... Đột nhiên, cậu cảm giác như mình đã quên cái gì đó...

Daehwi lần mò trong túi áo khoác, quả nhiên là cậu có đem theo . Cái móc khóa ngài Park tặng cậu dịp Giáng Sinh... được rồi... thì quả là hôm đó cậu đã từ chối nhận nó. Cậu cứ nghĩ anh đã bỏ nó đi rồi, ai ngờ anh vẫn còn giữ. Cái ngày Wanna One gặp sự cố scandal và anh phải về Maroo, lúc ngồi tâm sự cùng anh, cậu có lỡ nói rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì để anh có thể bớt buồn. Không ngờ anh lại bảo cậu hãy nhận món quà móc khóa đôi hình gấu bông của anh, anh không tặng cậu 1 cái, mà lần đó anh tặng cậu cả cặp.

Anh bảo:

"Anh muốn tặng em đôi móc khóa này, để em có thể chia sẻ cùng với người em yêu. Em không cần thương hại anh. Vì dù 2 người có dùng đồ đôi, nhưng mỗi lần thấy nó, em vẫn nhớ về anh mà. Ngài Park của em vẫn lời chán phải không? Haha..."

Anh nhạt nhẽo là vậy, nhưng những lời đó Daehwi vẫn khắc sâu trong lòng đến tận hôm nay. Cậu không tặng nó cho Jinyoung, không phải là cậu không muốn mỗi lần nhìn thấy nó, cậu vẫn nhớ về anh. Mà là vì, cậu muốn giữ quà anh tặng cho riêng mỗi mình mình, cậu biết cậu ích kỷ, nhưng thật sự cậu không muốn chia sẻ nó với ai cả...

Ôi mình lại đang luyên thuyên cái gì vậy?

Daehwi lúc lắc đầu, những chuyện kia bây giờ không phải là trọng điểm lúc này. Trọng điểm bây giờ là, con gấu kia có nút bấm, và cái nút bấm ấy, giúp con gấu phát ra âm thanh và ánh sáng. Tuy chỉ là ánh đèn nhỏ ở lưng con gấu, nhưng nó có màu đỏ rất dễ gây chú ý. Cậu phải làm thôi, tay giơ cái móc khóa về phía camera, bấm liên tục cái nút bấm. Âm thanh 'I love you' vang vọng khắp dãy hành lang...

Tên nhóc họ Jeon nhìn Daehwi kì thị, cậu có thể thấy mờ mờ nét mặt nó qua ánh đèn đỏ nhạt.

"Anh... chơi thú bông? Lại... lại còn phát ra tiếng... cái tiếng đó..."

"Nhóc ý kiến gì?" Daehwi bĩu môi vì nghĩ thằng nhóc đang chê cái móc khóa của ngài Park. "Đây là thứ cứu sống 2 ta trong lúc này đấy."

Cậu tiếp tục bấm liên tục cái nút và hướng về phía camera.

Ngài Park, anh có nhìn thấy em không?

Em ở đây này.

Ngài Park...

Park Jihoon...

...

"BÙMMM.... ẦM ẦMMMM..."

Âm thanh kinh hoàng chớp nhoáng gây chấn động cả tòa nhà lớn. Daehwi cảm nhận được rõ ràng mặt đất đang rung chuyển. Cậu kéo thằng nhóc con nằm sấp xuống đất, ôm chặt nó vào lòng. Có vẻ như quả bom đầu tiên đã phát nổ, lực sát thương của nó không ảnh hưởng lớn đến khu vực Daehwi và thằng nhóc đang đứng. Vậy là trái bom này ở xa...

"ẦMMM... ĐÙNGGG....."

Chưa kịp hoàn hồn thì lại có tiếng nổ, hình như lần này nghe lớn hơn cả lúc nãy. Daehwi thấy trần nhà như sắp đổ đến nơi, nguy hiểm quá! Cậu lần mò phát hiện được 1 cái bàn trong phòng bên cạnh, liền lôi thằng nhóc vào núp trong gầm bàn.

Vậy là, quả bom thứ 2 cũng phát nổ rồi sao? Không những vậy, dường như nó ở rất gần chỗ cậu.

Nhóc Jihoon bên cạnh run rẩy không dám nhìn từng làn khói mờ mịt giăng đầy tầng họ đang ở. Daehwi thật sự cảm thấy cần phải thoát khỏi khu vực này ngay, cửa sổ không có thì sẽ chẳng có không khí mà thở trong khi từng làn khí độc lại đang tràn vào. Trần nhà đang dần nứt nẻ, vài mảng tường rơi xuống, kêu tiếng động cực lớn. Tường xung quanh có vẻ như cũng sắp đổ sập.

Daehwi chưa bao giờ thấy cái chết lại gần mình đến thế.

Không biết chừng nào lại đến quả bom tiếp theo phát nổ, Daehwi phải đưa Jeon Jihoon đến nơi an toàn ngay mới được. Thật là khủng khiếp!

Mắt đã dần quen với bóng tối, cậu dùng hết sức can đảm của mình, kéo thằng nhóc dậy, cùng chạy khỏi khu vực này. Nhưng lối ra ở đâu, cậu vẫn chưa xác định được. Cậu và thằng nhóc đâm đầu chạy thật nhanh về hướng mà cả 2 vẫn chưa đi qua. Có vẻ như... phía cuối hành lang là 1 cái lối thoát hiểm...

Nhưng rồi đột nhiên Daehwi nhìn thấy...

Trong căn phòng cạnh lối thoát hiểm... có 1 tia sáng lóe lên...

"CHẠY MAU!!!"

Daehwi chỉ kịp hét lên như vậy, rồi ôm lấy Jeon Jihoon ngã nhào về hướng ngược lại.

Từ lúc nhìn thấy tia sáng chớp lên... cho đến khi nghe quả bom thứ 3 phát nổ... chỉ có 15s...

Daehwi và cậu nhóc bị sức công phá lớn của quả bom hất văng ra xa. Căn phòng kia không cần kể cũng biết, nó vỡ tan tành. Chấn động làm tầng lầu nọ rung lắc dữ dội, từng cái cột nhà sắp không trụ vững được, ngã xuống.

May mà Daehwi xoay xở kịp, cả 2 chỉ bị xây xát kha khá. Cậu bất lực nhìn phía sau lưng, lối thoát hiểm đã bị đống đổ nát lấp gần như kín hết. Vài nơi xung quanh bốc cháy, tường nhà yếu ớt run rẩy bám trụ. Mắt cậu cay xè vì khói nhưng vẫn cố gắng nhìn xem thằng nhóc Jihoon thế nào rồi. Cậu bé trông vẫn ổn, nó lồm cồm bò dậy sau cú ngã né bom kinh hoàng vừa rồi. Mặt nó thoáng biến sắc khi nhìn xuống chân Daehwi.

"H...hyung... cây cột... nó đang ngã đè lên chân anh kìa."

Daehwi từ từ nhìn về phía chân mình. Cây cột nhà khi nãy bị chấn động bởi bom, cũng ngã xuống cùng 2 người. Lạ 1 điều, Daehwi không cảm thấy đau gì hết. Cứ như khi cận kề cái chết, những vết thương đau đớn đến đâu cũng không quật ngã người ta được. Vì họ nhận ra mình vẫn ở được vào xác suất nhỏ nhoi là còn sống. Được sống, quả là 1 điều đáng quý mà thượng đế đã ban cho con người.

"Anh... anh không sao. Jihoon à, em hãy chạy đi. Phía lối thoát chưa bị lấp kín hết đâu, cố gắng kéo đống đổ nát ra... chạy xuống tầng trệt... rồi... rồi ra ngoài... em hiểu chưa?"

"Không được!" Thằng nhóc bắt đầu khóc, nó đứng dậy cố gắng nhất cây cột ra khỏi chân Daehwi. "Anh đã hứa sẽ dắt em đi gặp bố, anh định nuốt lời sao??"

"A... anh sẽ tự thoát ra được." Daehwi nghiến răng vì cảm giác xương mắt cá  của mình đang vụn vỡ. "Em hãy ra ngoài trước! Khi anh thoát được rồi sẽ cùng đi gặp bố em nhé!"

"Không!!! Anh nói dối." Nhóc họ Jeon khóc to hơn nữa, có lẽ nó nhận ra mình không thể nào 1 mình nhấc được cây cột ra chỗ khác. "Anh phải đi cùng em, anh Daehwi!!!"

"Ồ, nhóc biết tên anh." Daehwi cười, cậu dần cảm thấy mê man, cậu ho lớn vì hơi độc đang đi vào phổi.

"Em thích anh nhất trong Wanna One mà!!!" Nó nức nở. "Em lấp ló ở cửa phòng vì nhìn thấy anh, em muốn xin chữ ký anh nhưng vì ngại quá nên em không làm. Em... em đã kéo anh vào chỗ nguy hiểm. Nếu em không nằng nặc đòi tìm bố, anh đã không đi theo em. Tất cả là lỗi của em, Daehwi hyung, xin lỗi anh nhiều lắm!!!"

"Đừng... khụ khụ... đừng nói vậy, là tự anh đi cùng em, cảm ơn em vì đã thích anh. Jihoon, cảm ơn em nhiều lắm. Và cũng xin lỗi em, lần này không thể cho em chữ ký được rồi... cũng không thể tìm bố cho em... Jeon Jihoon... anh xin lỗi..."

Park Jihoon... em xin lỗi...

Sao em lại thấy nhớ anh rồi?

"LEE DAEHWI!!!"

Daehwi nghe tiếng máy cưa hay máy khoan gì đó đằng sau mình, cùng tiếng gọi tên mình thật lớn.

Giọng nói đó... có chết cậu cũng nhận ra được.

...

Park Jihoon chạy huỳnh huỵch xông vào tầng 9, theo dấu ánh đèn từ cái móc khóa của anh. Sốt ruột chờ đội cứu hộ trước mặt phá toang lối thoát hiểm bị bít kín, anh chạy vào sớm nhất có thể.

Cảnh tượng ở tầng 9 hoang tàn đến không tưởng, vừa nãy có tiếng động lớn ở tầng này. Jihoon vừa chạy vừa thầm cầu nguyện đó không phải bom.

Bởi vì... Lee Daehwi đang ở tầng 9!

Lời cầu nguyện của Jihoon không được đáp ứng, anh đã nhìn thấy người mà anh muốn gặp nhất. Nhưng người đó lại trông không ổn chút nào. Xung quanh đổ nát, bốc cháy âm ỉ, toàn bộ bầu không khí bao trùm bởi làn khói độc từ tàn bom bốc ra. Cậu - Lee Daehwi của anh, nằm sõng soài dưới nền nhà bụi bặm, 1 chân bị cây cột nhà to tướng ngã đè lên.

Tim Jihoon như vỡ ra.

Anh chỉ biết thét gọi tên cậu, rồi lao vào cùng đội cứu hộ khiêng ngay cây cột ra. Nhấc được cái cột, Jihoon vội ôm chầm lấy thân thể gầy gò kia. Gương mặt xinh đẹp của cậu bám đầy bụi tro, môi cậu khô nứt nẻ, mắt cậu nhắm nghiền.

Anh nhìn thấy thằng nhóc chừng 12 tuổi đang đứng thút thít khóc bên cạnh cậu, nó nói.

"Anh ấy bất tỉnh vì khói độc xung quanh..."

Jihoon run rẩy lay cậu dậy trong khi cứu hộ đang đưa thằng nhóc kia đi.

"LEE DAEHWI! CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG? LÀ ANH, LÀ ANH ĐÂY. PARK JIHOON ĐÂY NÀY!"

Cứ tưởng là 1 màn la hét vô vọng, ai ngờ người kia đột nhiên từ từ mở mắt, ho sặc sụa, cuối cùng lại cười ngốc nhìn anh.

"Ngài Park, s... sao anh lại tới đây? Nguy hiểm lắm." Cậu thấy nhớ anh, anh liền đến. Anh có thể đừng nuông chiều cậu tới vậy không?

"Anh tìm em. Đừng tự ý đi 1 mình nữa nhé, anh sợ lắm. Cùng thoát khỏi đây nào, anh đỡ em dậy."

"Kh... không được đâu." Cậu lắc đầu, lại 1 tràng ho sặc sụa, giọng nói càng lúc càng yếu ớt. "Chân em gãy rồi, đi không được nữa. A... anh... mau đi đi, nhiều bom lắm... khụ khụ... ng... nguy hiểm..."

Mặt Jihoon biến sắc, mắt cậu lại từ từ nhắm lại. Daehwi... Daehwi của anh bị làm sao thế này.

"Em khó thở à Daehwi?? Đi, anh đưa em ra ngoài."

"H... hãy cứu lấy Jeon Jihoon... thằng bé... câ... cần tìm bố..." Cậu lại thều thào yếu ớt. "E... để em ở đây đi... anh phải ch... chạy nhanh lên..."

Ít nhất, cậu sẽ cứu được 1 mạng người. Và anh, cậu phải đuổi anh đi ngay mới được!

"Đừng nói nữa! Ngốc này, em phải sống. Nghe anh nói không, em phải sống!!!" Jihoon nói như hét, anh thấy trong cổ họng mình nghẹn ứ.

"Kh... không được... em s... sắp không chịu nổi... ngài Park... à kh... không, Park Jihoon, c... cảm ơn anh v... vì tất cả... và xin lỗi... anh... vốn đã định tặng lại ch... cho anh cái móc khóa... còn lại... vậy mà..." Daehwi thấy nhẹ nhõm hơn rồi, lòng của cậu, đã nói hết cho anh hiểu.

Ừm... bây giờ, cậu thấy buồn ngủ quá...

"Park Jihoon này, th... thoát ra khỏi đây ngay... sống tiếp cả ph... phần em, nhé?"

Như vậy,

Em nhắm mắt được rồi chứ?

Park Jihoon,

Sống thật tốt nhé.

Em yêu anh.

Jihoon chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói vừa rồi, đã thấy người đối diện anh tay xuôi xuống, mắt lại nhắm nghiền. Trớ trêu thay, trông cậu lúc này lại xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nhìn nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt nhỏ bé, 1 giọt nước mắt của Park Jihoon rơi xuống.

"KHÔNG!!!! LEE DAEHWI! TỈNH DẬY MAU!! Lee Daehwi, đừng bỏ anh lại mà... làm ơn, mở mắt ra nhìn anh! Làm ơn..."

Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề...

Park Jihoon và Lee Daehwi

Vẫn cứ mãi dang dở như vậy

Một mối tình đẹp

Nhưng lại day dứt khôn nguôi

...

--z--Z--z--

Để mấy bạn chờ lâu quá thật là áy náy.

Lý do tui ngâm quá lâu là vì vừa phải gấp rút hoàn truyện này vừa phải chuẩn bị Quà Tết cho mấy bạn đó nhaaa.

Háo hức chưa nè.

Có thể tui sẽ show quà vào mùng 1 nha mấy bạn yêu quý <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro