40. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon suýt nữa thì quên hôm nay là sinh nhật của mình.

Mấy tuần nay vừa bận rộn lịch trình, vừa chuẩn bị cho World Tour, Jihoon thật sự không còn thời gian riêng tư nữa. Đến game anh còn không có thời gian ngồi cày, bây giờ chỉ còn đủ thời gian để... nhắn tin chúc Daehwi ngủ ngon mỗi tối thôi.

Dạo này, tuy bận nhưng Jihoon thấy chuyện tình cảm của mình dường như có phần tiến triển, theo hướng tích cực. Dù sao anh cũng không dám nghĩ nhiều, sợ mình ảo tưởng quá rồi sớm thất vọng. Chỉ là Jihoon thấy Daehwi gần đây hay chủ động rủ anh đi chơi, tự nhắn tin cho anh và chẳng bao giờ từ chối mấy trò thả thính nhạt nhẽo của anh nữa. Có lần cậu còn đáp lại anh nữa cơ.

Hôm đó anh cùng cậu và Guanlin đi quảng cáo gà rán Mexicana, lúc chụp hình không hiểu sao anh lại hứng chí lên ghé sát đầu vào cậu. Jihoon tưởng Daehwi quay sang thấy anh gần như vậy, sẽ vội đẩy anh ra rồi càu nhàu như mọi khi với vẻ mặt dễ thương hết sức. Ai ngờ, cậu lại vui vẻ 'phối hợp' cùng anh. Daehwi quay sang nhìn mặt Jihoon, rồi nhìn xuống môi anh, tự động ghé mặt cậu lại gần. Jihoon bị bất ngờ, không hiểu sao cũng tự động cuốn theo cậu. Hai người chẳng ai nói với ai, tự động nhìn mắt, nhìn môi nhau rồi 1 người nghiêng sang phải, 1 người thì nghiêng sang trái, từ từ ghé sát mặt lại gần nhau... Nếu như lúc đó giọng nói của đạo diễn không vang lên khiến Jihoon và Daehwi đồng loạt giật mình rồi quay ra cười bẽn lẽn thì... không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...

Jihoon thỉnh thoảng cứ nhớ lại cảnh kia rồi tự mỉm cười 1 mình, Woojin mắng rằng trông mặt anh lúc ấy rất ngốc. Nhưng Daehwi cứ như vậy, Jihoon không ngốc mới lạ. Cậu xoay anh như xoay dế, nắng mưa thất thường nên anh cũng chẳng biết đâu mà lần. Hôm nay cậu còn vui vẻ với anh đó, nhưng biết đâu ngày khác lại khó ở đuổi anh đi thì sao?! Jihoon lo lắm, nên cũng không dám làm gì quá đà. Huống chi cậu còn đang hẹn hò với người khác, anh không muốn mình là kẻ tiểu tam. Jihoon nghĩ vậy là 1 chuyện, nhưng Daehwi dạo này lạ lắm, cứ chủ động đến gần anh mãi làm tim anh không an yên được lúc nào.

Tỉ như hôm nay, đúng ra là đêm ngày 28 tháng 5, Wanna One vừa kết thúc lịch quay Wanna One Go X-con tập mới nhất, trở về cũng khá muộn. Lúc lên phòng chuẩn bị tắm rửa ngủ nghỉ thì vừa hay đồng hồ cũng chỉ 00h00ph luôn, Jihoon uể oải ngáp ngắn ngáp dài định quay sang tạm biệt Daehwi và chúc cậu ngủ ngon. Bỗng nhiên cậu làm anh tỉnh cả ngủ. Cậu đột ngột bước tới dúi vào tay anh 1 hộp quà nhỏ, rồi nhìn anh cười tươi.

"Sinh nhật vui vẻ nhé ngài Park!"

Jihoon ngẩn ngơ chưa kịp nói gì thì đã thấy Daehwi chạy lủi vào phòng.

Ừm...

Jihoon thấy mình bắt đầu thấm đòn rồi, sát thương của nụ cười mật ngọt kia quá mạnh!

...

Quà sinh nhật của Daehwi là 1 chai nước hoa Nam của Pháp.

Ồ trùng hợp thế nào cậu lại mua ngay loại anh đang dùng. Jihoon nhạt nhẽo lắm. Đã sử dụng món gì rồi thì cứ dùng mãi loại đó, chẳng thích thay đổi. Vả lại, mùi bạc hà này rất dễ chịu, cũng không quá nồng. Rất hợp với sở thích của anh.

Bỗng nhiên Jihoon không muốn mở lọ nước hoa ra mà sử dụng, anh muốn trưng bày lên kệ tủ nơi đầu giường, như 1 vật vô cùng trân quý. Đây là món quà đầu tiên Daehwi tặng, tội tình gì anh phải sử dụng nó chứ. Jihoon sẽ giữ làm kỉ niệm. Nếu không phải vì sợ Woojin mắng mình là đồ điên, Jihoon đã tìm lồng kính đặt lọ nước hoa vào rồi.

Mấy tuần qua thật sự căng thẳng, món quà này của Daehwi làm Jihoon cảm thấy rất xúc động. Năm nay không ngờ cậu lại là người đầu tiên chúc mừng và tặng quà sinh nhật cho anh. Nếu cậu không nhắc có lẽ anh cũng quên bẵng đi mất. Dù dạo này đúng là có nhiều quà của fans gửi cho anh thật, nhưng Jihoon vẫn suýt quên mất ngày sinh nhật của mình.

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Jihoon đã tròn 20 tuổi rồi. Anh đã là người đàn ông trưởng thành thật sự. Có thể tự quyết định cuộc đời mình, có thể lái xe ô tô, có thể uống Soju mà không bị ai cấm cản.

Jihoon lên Fan Cafe thì đã thấy các thành viên nhắn tin chúc mừng mình. Daehwi viết:

"Jihoonie hyung! Sinh nhật vui vẻ, sau này thi bằng lái rồi thì nhớ chở em đi chơi đấy!"

Được rồi. Đưa em đi khắp thế gian luôn chịu chưa!

Jihoon cười tủm tỉm nghĩ thầm. Sao cậu luôn biết cách làm tim anh xao xuyến thế này?!

Đột nhiên, Jihoon thấy đèn phòng tắt vụt. Liền sau đó, anh nghe tiếng hát từ bên ngoài vào.

"Happy birthday to you..."

Jisung đi đầu tay nâng chiếc bánh kem nhỏ bước vào, theo sau là các thành viên, cả 10 người đều hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật Jihoon.

Mười một cây nến trên chiếc bánh thắp sáng cả căn phòng tối.

Jihoon nghe mũi mình cay cay.

"Định làm cho em 20 cây nến cho đúng tuổi nhưng mà thấy không đủ chỗ cắm." Seongwoo mỉm cười. "Thôi thì 11 cây cũng ý nghĩa rồi nhỉ?!"

Mười một ngọn nến...

Mười một con người xa lạ đến từ những nơi hoàn toàn khác nhau, bỗng nhiên giờ đây tụ hợp quây quần, cùng nhau sẻ chia vui buồn, trải qua muôn vàn khó khăn thử thách.

Cứ như thế này mãi... được không?

Đây sẽ là sinh nhật khó quên nhất của Park Jihoon, bên cạnh đại gia đình tuyệt vời này!

"Nghĩ gì đó nhóc?" Sungwoon giục. "Thổi nến rồi ước 1 điều ước đi!"

Jihoon thổi tắt hết nến, từ từ nhắm mắt lại.

Ước gì, 11 người chúng ta không bao giờ quên nhau.

...

Jihoon đi rửa gương mặt dính đầy bánh kem của mình, bên ngoài toilet là Woojin mặt cũng lấm lem không khác gì mấy.

Jihoon nghe Woojin càu nhàu trong lúc gỡ từng mảnh chocolate ra khỏi chóp mũi.

"Thật là, sao lại phí phạm thức ăn như vậy chứ. Chocolate ngon thế này!

"Chứ không phải cậu đầu têu cái trò quẹt bánh kem này à?" Jihoon lườm cậu bạn.

Woojin cười cầu hòa.

"Ừ thì thế. Dạo này bọn mình căng thẳng đầu óc, nhờ buổi sinh nhật cậu hôm nay mà không khí mới dịu đi hẳn!"

Jihoon im lặng, trong tích tắc xung quanh chỉ còn tiếng nước trong vòi chảy róc rách. Woojin khẽ hỏi.

"Chủ tịch... quyết định dời sân khấu thật à?"

"Ừ." Jihoon gật đầu. "Sân khấu 40 nghìn chỗ lúc đầu ở Chicago sẽ chuyển sang sân khấu 5 nghìn chỗ thôi."

"Thể nào..." Woojin thở dài. "Cũng bị đồn đại là bán không được vé concert, nên mới đổi sang chỗ nhỏ hơn."

"Đúng vậy." Jihoon chép miệng. "Nhưng biết làm sao được, sân khấu nhỏ sẽ dễ quản lí hơn."

"Mình lo lắm, tên đó nhắn tin có vẻ chắc chắn. Mong rằng đó chỉ là 1 trò đùa."

"Chủ tịch có vẻ không nghĩ vậy, nên ông ấy mới cho chuyển chỗ."

"Chúng ta... sẽ không sao chứ?"

Jihoon rửa mặt sạch sẽ, quay lại nhìn cậu bạn thân của mình.

"Chỉ cần ở cạnh nhau, chúng ta sẽ không xảy ra việc gì." Anh khẳng định chắc nịch.

Woojin trầm mặc lúc lâu, cuối cùng lên tiếng.

"Jihoonie, cậu phải giữ an toàn nhé!"

"Cậu cũng vậy nha, Woojinie!"

...

Ngày diễn ra buổi concert đầu tiên đang đến gần, chỉ còn 1 tuần nữa để chuẩn bị.

Tuy bận bịu nhưng cả nhóm ai cũng biết báo chí đang loan tin rằng concert của Wanna One "ế vé" đến nỗi phải giảm kinh phí cũng như quy mô sân khấu biểu diễn. Thôi thì người trong cuộc tự biết với nhau, tất cả là vì an toàn và không làm kinh động đến người hâm mộ. Jihoon không dám tưởng tượng đến việc Wannables biết những nguy hiểm đang rình rập Wanna One như vậy thì họ sẽ phản ứng ra sao. Ôi... việc này còn gây nguy hiểm cho Wannables đến concert nữa... Jihoon thật sự muốn hủy World Tour này đi!

Có hôm anh đã đem ý nghĩ đó lên nói với chủ tịch YMC, nhưng bị ông bác bỏ ngay. Chủ tịch bảo.

"Nếu bây giờ hủy thì đã quá muộn, mọi thứ đều được lên kế hoạch cả rồi. Và lỡ như hắn thấy chúng ta rút lui dễ dàng như vậy, hắn lại bày trò tiếp thì sao? Kiểu như: 'Hăm dọa Mnet dễ như bỡn' Tôi đã thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ cho buổi concert tới rồi, tất nhiên tất cả đều trong im lặng. Hắn bảo chuyện này mà tới tai cảnh sát thì hắn sẽ làm nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa. Cậu xem, bây giờ chỉ còn cách ngồi chờ thôi Jihoon à!"

Jihoon nghe vậy thì đành quay về. Đến hôm nay, chỉ còn cách 1 tuần nữa thôi...

Cả nhóm mang tâm trạng thấp thỏm hơn bao giờ hết, lịch luyện tập thì vẫn nặng như thường.

Hôm nay mọi người cùng sang Mỹ, đến sân khấu để diễn tập. Jihoon thấy xung quanh có bảo an đi tuần tra khắp các dãy ghế ngồi trên khán đài. Ngày nào cũng vậy, họ kiểm tra khắp mọi ngõ ngách, và những trái bom dường như vẫn chỉ là trên con chữ. Jihoon thật sự mong đây chỉ là 1 trò đùa mà thôi!

Jihoon đánh mắt sang Daehwi thì thấy cậu cũng đang lo âu nhìn về phía khán đài. Jihoon định đi tới nói vài lời trấn an cậu thì Jinyoung đã tiến đến nắm lấy tay Daehwi rồi khẽ thì thầm gì đó.

Lúc nào Jihoon cũng là người đến sau thôi, anh đã quen rồi!

Jihoon vò đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó! Anh cần phải tập trung vào luyện tập, và cả đề phòng nữa. Dù thế nào, Jihoon cũng không muốn ai bị thương, anh muốn bảo vệ mọi người.

Nhìn về phía Daehwi đang ở trong lòng Jinyoung, Jihoon tự nhủ.

"Nhất định, em phải an toàn đấy!"

...

Wanna One ăn vội ăn vàng mấy món đồ hộp. Chiều nay các nhà sản xuất sẽ tới để cùng xem và chỉnh sửa sân khấu, cả nhóm chỉ có khoảng 1 tiếng để nghỉ trưa.

Daniel vừa hút mì ramyeon miệt mài vừa bảo:

"Yên bình thế này thì bom đạn đâu ra chứ?"

"Chắc chỉ là 1 trò đùa nhảm nhí thôi." Sungwoon gắp 1 miếng kim chi.

"Kể cả tên đó có xuất hiện thật thì All main king này sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại." Jaehwan giơ đũa vung vẩy.

"Em định làm gì?" Seongwoo chống cằm nhìn cậu em ba hoa. "Cười quãng 8 cho hắn rách màng nhĩ?"

Jaehwan không cười, vì đột nhiên Minhyun lại nhìn Jaehwan vô cùng nghiêm nghị.

"Em đừng đem mạng sống của mình ra nói đùa như vậy."

"Anh nghiêm túc thế?!" Jaehwan tỏ vẻ phật ý. "Chuyện tin nhắn này rõ ràng chỉ là 1 trò đùa không hơn không kém."

"Anh... chỉ là lo cho em thôi mà..." Minhyun nói nhỏ, chả ai nghe được, trừ Jihoon ngồi bên cạnh.

"Có thế cũng cãi nhau." Jisung chép miệng. "Có chuyện đáng lo hơn kìa, lo ăn nhanh lên đi mấy đứa. Chỉ còn 15 phút nữa là các nhà sản xuất đến rồi!"

"Ăn đi bảo bối!" Jinyoung gắp cho Daehwi 1 cái đùi gà nướng.

Jihoon thì đôi khi lại lặng lẽ gắp rau cho Daehwi, nói thầm.

"Ăn rau xanh nhiều rất tốt cho sức khỏe!"

"Hyung à! Daehwi gầy nhom thế này anh cứ gắp rau làm sao em ấy ăn no được." Jinyoung từ chối, nói đoạn lại cho Daehwi 1 miếng thịt.

Không hiểu sao Jihoon thấy khó chịu, càng muốn chứng minh mình tốt hơn.

"Rau xanh cung cấp chất xơ cần thiết cho cơ thể." Jihoon lại gắp bông cải xanh cho Daehwi. "Em định vỗ béo Daehwi à, em ấy không muốn mình béo đâu!"

"Ơ thế anh không biết, Daehwi không thích ăn rau nhiều à?!"

"Nhưng ăn rau mới tốt."

"Ăn thịt!"

"Rau!"

"Thịt!"

"R..."

"THÔI ĐƯỢC RỒI CÁC ANH!" Daehwi buông đũa đứng dậy. "Em... em ăn no rồi, em đi soạn vài ý tưởng để lát nói với Heize-sunbaenim."

Woojin gọi với theo Daehwi.

"Này! Nhóc đã ăn được cái gì đâu?!"

"Em ăn nhiều rồi hyung." Cậu chạy về sân khấu, quay đầu lại vẫy tay cười. "Mọi người ăn ngon miệng."

"Nó ăn lời qua tiếng lại của 2 cậu mà no đấy!" Woojin thấp giọng, lườm Jihoon và Jinyoung. "Tôi mà là Daehwi chắc tôi cũng đến tắt thở với 2 cậu thôi."

Cả 2 cùng nhìn nhau, Jihoon cảm thấy thật hối hận.

Phải mà cậu cứ từ chối anh như mọi hôm, và bảo cậu chỉ ăn thức ăn của bạn trai cậu gắp... thì anh cũng đã không... cố gắng đến như vậy...
.
.
.

"Mọi người, mọi người ơi!"

Tiếng gọi thất thanh của bác bảo vệ cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của Jihoon, gương mặt ông xanh như tàu lá, trông rất hốt hoảng.

"Sao vậy bác?" Jisung đứng dậy đỡ lấy ông bác già. "Có chuyện gì thì từ từ nói..."

"Có... có bom thật..."

"HẢ?!"

Gần 50 cái miệng đồng thanh, bao gồm Wanna One, tất cả các staff và ekip. Ai nấy đều dừng mọi hoạt động. Daniel ngừng ăn mì, Sungwoon ngưng gắp kim chi, Seongwoo dừng chọt má Jaehwan, Minhyun thôi không nhìn Jaehwan nữa mà sửng sốt nhìn bác bảo vệ. Cả Jihoon, Woojin và Jinyoung cũng nín thở chờ đợi nghe bác nói tiếp.

"Mà không chỉ... không chỉ 1 quả." Ông bác già hổn hển đến tội. "Có đến những... 10 quả!"

Lời nói của bác bảo vệ vừa quăng ra cũng gây chấn động không kém gì 1 quả bom.

Tất cả mọi người nghe xong đều im phăng phắc, không gian xung quang trầm lắng đến nỗi có thể nghe tiếng ruồi nhặng vo ve bay qua. Nhưng, chỉ chưa đầy nửa phút sau, ai nấy đều không hẹn mà cùng hoảng loạn kéo nhau chạy ra cửa như đàn ong vỡ tổ. Đâu đó là những tiếng la hét và tiếng bước chân huỳnh huỵch.

Vệ sĩ đưa Wanna One chạy thoát ra ngoài bằng cửa sau, đề phòng có bất trắc. Mọi người chỉ biết theo chân vệ sĩ để thoát thân.

Jihoon vừa chạy vừa hỏi anh bảo vệ gần nhất.

"Bao giờ thì bom phát nổ?"

"Có năm quả chỉ còn 10 phút, năm quả còn lại thì còn 30 phút." Anh bảo vệ vừa chạy vừa nói như hét. Trông anh nhỏ thó, gầy gò, hình như chỉ mới vào nghề nên trông chẳng đáng tin gì cả, nhìn anh sợ hãi nhát gan đến lạ. Chẳng giống 1 bảo vệ chuyên nghiệp do chính YMC tuyển chọn gì hết. "Chúng tôi đang tìm cách tháo gỡ bom, thời gian không quá hạn hẹp đâu! Bom sẽ được gỡ sớm dễ dàng thôi."

Jihoon nghe rồi lại yên trí tiếp tục chạy.

Không thể tin được! Hóa ra tên đó làm thật! Chuyện đặt bom là thật?!

Wanna One chạy suốt, chạy ra được đến cửa sau, lại vòng theo lối mòn ra khuôn viên của tòa nhà tổ chức concert. Cái khuôn viên rộng kinh khủng, hoặc vì tình thế cấp bách mà Jihoon thấy nó như rộng ra, chạy mãi không tới được cổng sắt bên ngoài. Lòng anh không khỏi thắc mắc các xe hơi đâu cả rồi?!

Sau 1 lúc chạy việt dã, cuối cùng cũng ra được bên ngoài, cách tòa nhà tổ chức concert 1 con đường cái thật là rộng, mọi người mới dám dừng lại thở.

Mặt ai nấy tái mét, cũng phải thôi, nghe bom ai mà không sợ, đặc biệt nó lại ở sát bên mình. Vừa rồi cứ như mọi người vừa trải qua 1 cuộc chạy đua giành lấy sự sống vậy. Không biết những chuyên viên trong đó có gỡ được quả bom nào chưa, họ sẽ không sao chứ?! Jihoon vừa lo lắng vừa thở phào. Nhưng may mà phát hiện bom sớm, các thành viên ai cũng được an toàn rồi!

Jihoon vuốt gương mặt đầy mồ hôi, lia mắt nhìn các thành viên như để chia sẻ niềm vui thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời anh cũng theo thói quen tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Bỗng anh sững người.

Đang đùa phải không?

Jihoon run run nhìn khắp xung quanh mình, nhìn từng khuôn mặt. Vô vọng tìm kiếm, trái tim trong lồng ngực thót lại. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ như vậy.

Cùng lúc đó, Jinyoung cũng hoảng hốt la to ý nghĩ sắp nổ tung trong đầu Jihoon.

"DAEHWI?? DAEHWI ĐÂU RỒI?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro