39. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PARK JIHOON."


Thịch...

...

Giọng nói vừa đanh thép vang lên, cùng lúc đó trái tim Daehwi cũng bị hẫng 1 nhịp.

Cậu làm sao thế này? Vừa nghe cái tên đó, bỗng nhiên trái tim lại đập nhanh hơn, mạnh hơn. Tim cậu có vấn đề chăng?

"Park Jihoon." Daehwi nghe cái máy nói tiếp. "Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1999, quê ở Masan, Hàn Quốc. Là nghệ sĩ trực thuộc Maroo Entertainment, đạt hạng 02 chung cuộc Produce 101, được mệnh danh là Winkboy và Jeojang, là visual và sub-rapper của nhóm nhạc Wanna One. Có ngoại hình ưa nhìn, cao hơn Lee Daehwi đúng 1cm, nói chuyện nhạt nhẽo, chưa bao giờ biến thành Dorm Jihoon trước cậu. Luôn sát cánh bên cạnh cậu giúp cậu vượt qua mọi khó khăn, an ủi động viên khi cậu buồn. Ngày 29 tháng 1 năm 2018, đã tỏ tình với cậu, nhưng cậu chưa kịp trả lời cậu ta đã vội bỏ chạy, còn nói sẽ không yêu cậu nữa. Gần đây lại thường xuyên quay lại sến súa với cậu, dường như muốn bày tỏ thêm 1 lần. Chà... Lee Daehwi cậu xem, càng nói về người này tim cậu lại càng phản ứng mãnh liệt kìa."

Daehwi quả thật không kiểm soát nổi nhịp tim mình. Chỉ ngồi đông cứng nghe cái máy đó nói, càng nói đến đâu tim cậu càng đập nhanh và mặt thì có cảm giác nóng bừng đến đó.

"Cảm giác này là hương vị của tình yêu đấy, Lee Daehwi!"

Daehwi câm nín, cậu biết bây giờ mặt mình đã đỏ tận mang tai. Muốn lên tiếng nạt lại giọng nói kia, bảo rằng cậu không hề yêu anh, đừng nói nhảm như vậy. Nhưng mà, nhịp tim hỗn loạn như này... cậu phải chối như thế nào đây?

"Nếu như cậu vẫn không tin." Cái máy tiếp. "Hãy thử nhớ lại xem cậu có bao giờ cảm thấy khó chịu khi người đó đi cùng ai khác không phải cậu chưa? Có bao giờ cậu vô thức nghĩ về người đó chưa? Hay tự động chạy đi tìm người đó dù biết người đó không cần mình?"

Daehwi lại tiếp tục câm nín. Cậu vùi đầu vào tay mình, từ từ nhớ lại. Cậu ghét nhìn thấy anh ngồi cạnh Samuel trong MAMA lắm, thật sự rất ghét. Kể cả khi anh nhắc đến Samuel, cậu cũng không muốn nghe. Những lần như vậy, Daehwi đều tự nhủ thầm mình không muốn nhiều chuyện thôi. Nhưng 'không nhiều chuyện' kiểu gì mà lại luôn thắc mắc anh đang làm gì, đang ở đâu? Cậu còn nhớ như in cảm giác đắng nghét trong cổ họng khi nghĩ rằng anh trêu đùa tình cảm với mình. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ bởi vì mình khó chịu với người không nghiêm túc như vậy, nhưng có vẻ như không đơn giản thế, Daehwi thấy buồn nhiều hơn là giận anh, 1 nỗi buồn rất khó tả mà cậu vẫn luôn chôn thật sâu trong lòng.

Cái máy này thứ gì trên đời cũng đều biết. Duy chỉ có 1 điều duy nhất nó đã nói sai. Cái máy bảo rằng từ 4 tháng trước, tức là kể từ lúc anh tỏ tình với cậu, thì cậu cũng đã phải lòng anh. Daehwi mỉm cười.

Trái tim cậu, dường như đã hướng về người kia từ trước đó rất lâu, lâu lắm rồi...

...

Thời kỳ đầu của Produce 101, đầy áp lực với từng đợt bão dư luận ập tới với Daehwi, đến tận bây giờ khi nghĩ lại, cậu vẫn thấy đó là 1 trong những khoảng thời gian đáng quên nhất cuộc đời mình. Khi ấy cậu muốn buông bỏ lắm, cậu nghĩ rằng mình đã sai khi bước vào con đường idol này. Giá như ngay từ đầu cậu không cãi lời mẹ, không 1 mình quay về Hàn Quốc lao vào tập luyện điên cuồng, đi từ JYP sang Brandnew Music và cuối cùng là giành vé tham gia Produce, giá như cậu không nỗ lực sáng tác để có được vị trí center Nayana, giá như cậu không chọn hết những thực tập sinh nổi bật về đội mình, giá như...

Hôm đó ngay sau khi hoàn thành sân khấu "Boy In Luv" 1 cách trọn vẹn, Daehwi lấy lại tinh thần được chút ít. Cậu ngồi nghỉ ngơi lên mạng thì đọc được những dòng bình luận phía dưới phần biểu diễn của nhóm:

"Lee Daehwi! Biến đi!! Cậu không xứng đáng, center gì mà xấu đê tiện, nhân cách thì tồi tệ. Còn nhỏ như vậy mà đã thế này thì lớn lên còn như nào nữa đây???"

"Tao chỉ thích Jihoon thôi, người gì vừa đẹp trai vừa tài giỏi, may mà Daehwi không làm center nữa ấy. Center Boy In Luv mà là cậu ta chắc tao không thèm coi stage rồi."

"Phải phải, Jihoon xinh trai quá. Lại còn màn wink thần thánh nữa, tương lai cậu này sáng lạn hơn Daehwi kia nhiều!"

Daehwi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Cậu vẫn ở giữa tâm bão dư luận, stage Nayana đã qua lâu nhưng cái mác 'center xấu xí' của cậu vẫn còn đó. Sau khi kết thúc Nayana, người ta cũng ít thấy Daehwi cười sau camera nữa, trông cậu luôn mệt mỏi và chỉ có lao vào tập luyện vũ đạo và luyện hát. Nỗ lực chọn nhóm rồi điên cuồng luyện tập để đem lại buổi biểu diễn tốt nhất, kết quả là gì chứ? Cậu vẫn bị cho là ích kỷ khi toàn chọn người giỏi và nổi bật về nhóm mình.

Cậu còn bị so sánh với Park Jihoon, anh ấy đẹp trai hơn cậu, giỏi hơn cậu, phải rồi... cậu thua thiệt người ta nhiều lắm. Daehwi thấy thật ganh tỵ với Jihoon, anh được nhiều người yêu quý quá, cậu thì chẳng có ai ủng hộ.

Bị nhiếc móc, khinh miệt thế là đủ lắm rồi Lee Daehwi!

Cậu tìm thấy lọ thuốc giảm đau đầu của anh Sungwoon ở gần đó, đem nó theo cùng vào phòng chứa đồ bên cạnh nhà vệ sinh. Uống hết lọ thuốc này, Daehwi sẽ được ngủ ngon rồi, cậu không còn phải vướng bận vì những chuyện đáng sợ này nữa, ở thế giới bên kia, sẽ không còn ai chửi rủa cậu.

À... ở đó còn có bố...

Phải, Daehwi sẽ được gặp lại bố. Ông sẽ ôm cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn tồn đọc truyện cổ tích cho cậu nghe như lúc ngày xưa còn bé. Daehwi thật mít ướt, cậu lại khóc rồi.

"Bố, con nhớ bố lắm."

Con sắp đi theo bố đây, chờ con nhé.

Daehwi gục mặt xuống để kìm nén cơn xúc động, nhưng chẳng thể. Cậu cứ ngồi đó khóc tức tưởi cho tới khi nghe tiếng mở cửa. Là ai thì cũng chẳng thể ngăn cản cậu đâu, cậu muốn gặp lại bố, cậu không muốn ở lại cái thế giới đáng sợ này thêm chút nào nữa.

Người mở cửa tiến lại gần, outfit này, là người của team 'Boy In Luv'?! Là Park Jihoon đây mà. Tại sao lại là người này? Người mà bây giờ cậu đang không muốn gặp nhất, người mà cậu luôn bị đem ra so sánh cùng... Daehwi sẽ thét lên bảo anh ta rời đi, rồi sau đó sẽ uống cạn lọ thuốc. Phải, cậu sẽ làm vậy...

Nhưng Daehwi chưa kịp nói gì, người kia đã đến trước mặt cậu và đưa chiếc khăn tay ra. Daehwi ngạc nhiên quá, anh chẳng hỏi tại sao cậu lại ngồi đây khóc 1 mình như thế, anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên. Như thể anh đang chờ đợi cậu bình tâm lại, chẳng vội vã thắc mắc gì.

Khăn tay của Park Jihoon có mùi bạc hà dìu dịu, mát mẻ. Daehwi cảm thấy rất dễ chịu. Anh vẫn im lặng như thế, như đang chờ đợi cậu sẵn sàng, để nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên cậu cảm thấy an toàn, thật sự rất an toàn, như được người đối diện bảo vệ vậy. Cậu đem hết tâm sự của mình nói ra với anh, mặc kệ anh có thể sẽ coi thường cậu, có thể anh sẽ phá ra cười, bảo rằng netizen nói đúng quá còn gì. Rằng cậu là 1 đứa xấu xí, bất tài, nhân cách tồi tệ.

Nhưng... không!

Anh nghe xong, chỉ quay sang, vỗ nhẹ vai cậu. Ánh mắt anh khi ấy hằn rõ tia tức giận, nhưng khi nhìn cậu thì lại thấy thật ôn nhu. Anh nhẹ nhàng nói:

"Anh vốn không hay an ủi người khác, nên cũng không chắc sẽ làm tốt việc dỗ dành em. Anh chỉ muốn nói, Lee Daehwi của Brandnew Music là 1 con người tuyệt vời, là 1 center vô cùng xứng đáng. Anh mà ở tuổi em, chắc chắn anh không thể giỏi được như vậy. Vì thế, em đừng nghi ngờ về tài năng của mình nữa nhé. Và em không hề ích kỉ, nếu anh làm center, anh cũng sẽ làm vậy. Vẫn còn rất nhiều fan yêu quý em, nên em đừng bỏ cuộc, em nhất định phải debut ở đội hình cuối cùng, được không?"

Daehwi nhìn người trước mặt. Đây là Park Jihoon, người mà cậu vẫn thầm đem lòng ghen tỵ và mặc cảm. Park Jihoon, top 1 visual của chương trình. Đây là người đang nói ra những lời này để an ủi cậu sao?

Daehwi không biết mình có bị hoa mắt không. Cậu thấy Park Jihoon như đang tỏa sáng... à không, chỉ là mọi thứ xung quanh anh dường như tối lại, vừa vặn trước mắt cậu chỉ còn nhìn thấy ánh sáng từ anh. Park Jihoon, cái tên nghe thật đẹp, đẹp như chính con người anh vậy. Nụ cười của anh lúc đó, ánh mắt của anh lúc đó, lời nói của anh ngày hôm đó, đã làm cho Daehwi cảm thấy mình cần phải tiếp tục chuyến hành trình này. Cậu sẽ không từ bỏ cuộc sống này, cậu sẽ mạnh mẽ bước đi. Cậu biết, cậu không hề cô độc.

Park Jihoon, cùng debut với em nhé!

Daehwi ấn tượng với Jihoon có lẽ là kể từ lúc đó. Cậu đã nhiều lần muốn bước lại gần bên anh, làm thân với anh. Cậu muốn thân thiết với anh, muốn hiểu về anh thật nhiều. Nhưng rồi, bước chân cậu đã bị níu lại...

...

"Daehwi hyung, anh thấy Park Jihoon thế nào?"

Samuel, cậu bé tài năng cùng lớp A với Daehwi, cũng rất thân thiết với cậu, đột nhiên hỏi.

"Sao... sao em lại hỏi thế?"

"Thì anh cứ trả lời em đi."

"Jihoon hyung hả? Anh ấy... đẹp trai, nhảy giỏi, popping ngầu, rất có sức hút. Đặc biệt..." Daehwi biết mắt mình đang sáng lên khi nói. "Anh ấy là người tốt, thật sự rất tốt!"

"Anh cũng nghĩ vậy đúng không!" Samuel cười toe toét. "Jihoonie hyung rất tuyệt..."

"Ừm... đúng. Nhưng sao em lại...?"

"Em quyết định rồi. Em sẽ đi tỏ tình!"

"Cái... cái gì cơ?!" Daehwi bàng hoàng.

"Jihoonie ấy, em thích anh ấy. Thật lòng mà nói, em đã thích anh ấy ngay từ lần đầu nói chuyện rồi! Càng tiếp xúc, em lại càng thấy anh ấy đáng yêu, đáng mến." Samuel quay sang nhìn cậu, ngập ngừng. "Daehwi hyung, anh nghĩ em... có nên không?"

"Ừ... ừm... tất nhiên rồi. Em nên bày tỏ lòng mình cho anh ấy biết. Biết đâu may mắn, anh ấy cũng thích em." Daehwi nói, trong lòng nghe nhộn nhạo, chẳng hiểu vì sao...

...

"Daehwi! Em biết gì chưa?" Donghyun chạy tới khoác vai Daehwi. "Samuel đã tỏ tình với Jihoon đấy!"

"Cậu... cậu ấy nói rồi sao?"

"Em cũng biết à!? Phải, và kết quả là..."

Daehwi hồi hộp chờ đợi...

"Jihoon đồng ý rồi!!!"

Donghyun reo lên. Về phần Daehwi, cậu không biết mình cảm thấy như thế nào khi nghe tin này nữa.

Vui? Buồn? Không, dường như đây là 1 cảm giác rất lạ, cảm giác... trống rỗng?

...

"Brandnew Music Lee Daehwi! Anh thích em! Bae Jinyoung thật sự rất thích em!"

"..."

"Chúng ta có thể hẹn hò... được không?"

"..."

"Thôi nếu em không muốn thì..." Jinyoung thở dài.

"Có!" Daehwi đột nhiên cất lời. "Có thể, Jinyoungie hyung, em thích anh! Em... em đồng ý!"

Từ giờ cậu cũng có bạn trai rồi!

...

"Hoonie, anh tập mệt không? Em có chuẩn bị nước uống này."

"Được... được rồi Sammie... anh lớn rồi mà!"

"Eo ôi xem 2 đứa nó chim chuột kìa!" Các anh em khác nháo nhào. "May là team 'Get Ugly' ai cũng có đôi có cặp, không chắc chỉ có sốc đường với Jihoon và Samuel!"

Daehwi đứng dậy, chạy vụt đi, nhưng chẳng ai để ý cả...

Phòng tập của team vocal 'Playing With Fire'... có phải ở hướng đó đâu?

À... cậu đến phòng tập của 'Spring Day', nhóm của Bae Jinyoung đây mà! Jinyoung đang tập hát cùng với Seonho đệm đàn cho anh.

"Sao vậy Daehwi?! Sao lại đến đây?" Jinyoung ngạc nhiên.

"Đến xem anh hát thôi." Daehwi nhoẻn miệng cười.

"Nhớ anh sao, bảo bối?" Anh vòng tay ôm lấy cậu.

"Ưm..." Daehwi dụi đầu vào ngực anh.

"Á à, em có cần đi ra ngoài không mọi người? À không... 2 người?" Seonho lừ mắt, giả bộ nghe điện thoại. "Alo alo, anh Guanlin, em đóiiii."

Daehwi, người mày yêu là Bae Jinyoung. Phải, mày chỉ yêu 1 mình anh ấy!

...

"Hạng 03! Brandnew Music thực tập sinh Lee Daehwi!"

Daehwi vỡ òa, cậu thật sự được debut rồi.

Cậu lập tức quay sang tìm Park Jihoon, anh đang nhìn cậu, cười nụ cười đẹp nhất. Lời hứa hôm nào, cậu đã thực hiện được. Giờ chỉ còn 2 vị trí nữa. Jihoon chắc chắn sẽ làm được, nhất định!

Jinyoung đứng ở ghế hạng 10 đợi Daehwi bước lên, anh ôm ghì lấy cậu. Miệng nói liên tục.

"Tốt quá! Thật sự tốt quá!!"

"Jinyoungie hyung, em nghẹt thở mất." Daehwi cười, chạm tay lên gương mặt điển trai.

Daehwi, mày đang vui mừng vì được debut cùng Jinyoungie đấy. Chính là như vậy!

"Cuối cùng, hạng 01 của Produce 101 mùa 2... MMO Entertainment Kang Daniel!"

Daehwi nhìn thấy Jihoon lập tức quay sang bên cạnh bắt tay vỗ vai chúc mừng Daniel. Mọi người reo hò chào đón center quốc dân mới, các thực tập sinh khác cũng bước ra tay bắt mặt mừng.

Daehwi ngồi trên ghế hạng 03 của mình, nhìn thấy Jihoon đứng đó, vỗ tay cười tươi nhìn Daniel đăng cai. Trông anh vui vẻ, nhưng lại rất cô độc. Hình ảnh ấy của anh, đến tận bây giờ vẫn khắc sâu trong lòng cậu.

Trong 11 người được debut, chỉ có hạng 02 là không được xướng tên trực tiếp!

"Hạng 02!" Daehwi khẽ thì thầm. "Maroo Entertainment thực tập sinh Park Jihoon!"

Cậu chờ anh tiến lên bục, chuẩn bị ôm anh, chuẩn bị nói câu chúc mừng, chúc mừng vì cậu và anh đều đã debut, chúc mừng vì cả 2 đều đã giữ đúng lời hứa ngày nào.

Nhưng,

Cuối cùng cậu đã không nói gì cả.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của Kim Samuel. Cậu bé nhìn về phía Jihoon, ánh mắt xa thăm thẳm, buồn bã. Daehwi cảm thấy đau lòng, cậu không nên mừng vui khi người khác đang đau khổ. Có lẽ Jihoon cũng không thấy vui, vì từ giờ anh và Samuel đã bị tách ra rồi!

Sau này cùng là thành viên của Wanna One, có lẽ cậu cũng nên giữ khoảng cách với anh 1 chút. Coi như... là vì Samuel vậy.

Từ giờ Daehwi sẽ chỉ hướng về Jinyoung thôi. Cậu yêu Jinyoung, bạn trai của cậu là Jinyoung mà!

...

"Daehwi à, có thể em không biết. Nhưng anh thật sự rất muốn thân thiết với em."

Daehwi đọc fanacc của Park Jihoon, khẽ thở dài.

Vì cái gì mà cậu phải nhất quyết giữ khoảng cách với anh như vậy, duy nhất 1 mình anh?

...

Jinyoung mê chơi game, bỏ Daehwi 1 mình. Cậu buồn lắm, định ra ngoài đi ăn với Woojin mà anh lại bận mất rồi. Cuối cùng không hiểu sao cậu lại đi cùng Jihoon.

Chỉ riêng 2 người.

Daehwi, và Park Jihoon.

Kể từ cuộc nói chuyện riêng duy nhất trong căn phòng chứa đồ đó, cậu thấy cứ như đã 1 thế kỷ trôi qua. Có lẽ anh đã sớm quên, riêng cậu vẫn còn nhớ mãi.

Không biết tại sao Daehwi lại bật khóc trong trung tâm thương mại nữa, Jinyoung tại sao lại bỏ cậu đi 1 mình thế này, lại là vô tình thế nào đi cùng Park Jihoon. Anh và Samuel dạo này thế nào? Có phải vẫn rất hạnh phúc? Cậu và Jinyoung thì lại ngày càng cách xa, Jinyoung chỉ quan tâm đến trò chơi điện tử. Cuối cùng cậu vẫn cô độc ư?

Không,

Jihoon luôn chứng minh điều ngược lại. Anh kéo cậu ôm chặt vào lòng.

Lại nữa rồi... với ai anh cũng tốt như vậy sao??

...

Jinyoung kéo Daehwi vào căn phòng banh của anh. Cậu muốn thoát ra, thật sự rất muốn. Cậu đang đi cùng Jihoon cơ mà.

Nhưng... không đúng.

Cậu phải ở đây, cạnh bên Jinyoung này. Anh là người yêu của cậu, vì cớ gì mà cậu phải thoát ra chứ?!

Daehwi, đừng suy nghĩ lung tung nữa!

...

Jinyoung lại cãi nhau với Daehwi, cậu tức giận bỏ đi ra ngoài. Cuối cùng Jihoon lại đến tìm cậu về.

Anh xuất hiện trong màn mưa, đẹp trai ngời ngời. Anh là của Samuel, cậu em thân thiết của Daehwi.

Đúng vậy...

Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy chứ?

Tại sao vậy? Park Jihoon??

Nếu như anh không phải là Park Jihoon, nếu như anh là Bae Jinyoung, thì cậu đã không cảm thấy có lỗi như vậy...

...

"Sau hôm nay, Park Jihoon không còn yêu Lee Daehwi nữa."

Daehwi nghe tiếng lòng mình vụn vỡ, lẽ ra cậu nên cảm thấy may mắn mới phải...

Tình yêu của anh, không còn dành cho cậu nữa sao?

Cậu phải làm gì, để không đứng sững cứng đờ như vậy? Cậu phải làm gì, để điều khiển đôi chân mình chạy theo anh?

...

"Jihoon và Samuel chia tay nhau lâu rồi!"

Daehwi thấy mình thật xấu tính, người ta chia tay nhau, sao cậu lại thấy thật tốt quá!? Chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu?

...

"Rái cá con này!"

"Lại gì nữa?"

"Anh thích em, thích nhiều lắm, thật đấy!"

"..."

Từng cánh hoa trong lòng Daehwi lại đua nhau nở rộ. Cậu muốn ở lại trong vòng tay của Jihoon, mãi mãi.

Jihoonie à, em...

...

Daehwi từ từ nhớ lại từng ký ức, như 1 cuốn phim quay chậm.

Mọi khoảnh khắc mà cậu có với Jihoon, càng ngày càng hiện rõ lên trong tâm trí. Dòng suy nghĩ của cậu lúc ấy, có những 2 tầng. Tầng nổi phía trên, cậu luôn ra vẻ Jihoon đối với mình là hết sức bình thường, anh chỉ là 1 người bạn thân chịu lắng nghe cậu tâm sự chuyện về cậu và Jinyoung, tầng nổi ấy luôn xác định người cậu yêu là Jinyoung, mỗi mình Jinyoung.

Còn tầng còn lại?

Đó là tầng suy nghĩ mà Daehwi vừa mới khám phá ra, cậu luôn có 1 tiếng nói khác ở trong lòng. Nhờ cái máy kì lạ đó, trái tim Daehwi sau 1 năm trời bị lý trí lấn át, cuối cùng cũng có thể đường hoàng lên tiếng.

Daehwi yêu Jihoon, rất nhiều!

Là yêu, yêu từng tin nhắn nhạt nhẽo anh gửi cho cậu vào tối muộn.

Là yêu, yêu từng cử chỉ hành động dịu dàng anh dành cho mình.

Là yêu, yêu cách anh ăn mấy cái đùi gà sốt cay sạch sẽ đến chẳng còn cục xương.

Là yêu, yêu cách anh chăm chỉ học hỏi, tìm tòi để nâng cao hiểu biết của mình.

Là yêu, yêu sự nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng của anh khi popping.

Là yêu, yêu những cái jeojang và cái nháy mắt hoàn hảo đến kỳ diệu.

Là yêu, yêu mùi hương bạc hà cùng hơi ấm nơi lồng ngực anh.

Là yêu? Daehwi đã yêu Jihoon như vậy? Nhiều như vậy?? Thật sao???

Có lẽ trái tim cậu luôn biết điều đó, và lý trí của cậu luôn cho rằng: Phản bội tình yêu của người khác và trở thành người thứ 3, chẳng có cái nào là tốt cả.

Từ sâu trong tâm khảm, cậu sợ tình cảm của mình sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh. Cậu nghĩ mình nên lùi lại, để Samuel và anh ở bên nhau. Cậu quý Samuel, nên cậu không muốn cậu bé phải buồn.

Cuối cùng, cậu lại ngu ngốc đi chấp nhận hẹn hò với Jinyoung. Cậu tránh né làm tổn thương Samuel, vậy mà vô tình lại đâm 1 cú thật đau lên Jinyoung rồi. Cậu đồng ý hẹn hò với anh, thật sự chỉ là để... mình không bận tâm về Jihoon nữa...

Ngay từ đầu, bằng tất cả lý trí tỉnh táo của mình, cậu luôn áp đặt rằng: mình yêu Jinyoung; tình cảm cậu dành cho Jinyoung là tình yêu, và cậu sẽ chẳng nghĩ đến ai khác ngoài anh nữa. Còn trái tim tội nghiệp nơi ngực trái, từng ngày nó vẫn luôn chực chờ bảo với cậu: đừng tự lừa mình dối người nữa, đó không phải là tình yêu, đó là 1 sự lợi dụng, hãy dừng lại đi. Đôi khi nhìn thấy Samuel gần gũi với Jihoon, cậu lại vô thức đi tìm Jinyoung, như 1 sự 'trả đũa' nhảm nhí vậy...

Nhưng giọng nói của lý trí vẫn là mạnh hơn cả, Daehwi từ trước đến nay thật sự đã nghĩ rằng mình yêu Jinyoung, rất yêu.

Cho đến khi...

Jihoon trở nên thân thiết với Daehwi hơn, tâm sự gì của cậu anh cũng lắng nghe và tận tâm an ủi. Daehwi thấy rất lạ, cái cảm giác mà cậu có với anh chẳng hề giống với ai khác.

Rồi 1 hôm, anh tỏ tình với cậu.

Daehwi biết mình rất vui khi nghe những lời ấy, nhưng bằng lý trí lại chẳng thể nào thừa nhận niềm vui này. Cậu chẳng thể chạy theo anh, bảo rằng em cũng rất yêu anh, chẳng thể... Bởi vì... còn Samuel thì phải làm sao đây??

Sau đó thì cậu được biết anh và Samuel đã chia tay nhau lâu rồi.

Kể từ khi ấy, Daehwi đã nhận ra mình thay đổi rất nhiều. Cậu chẳng còn né tránh Jihoon khi anh nói những lời quyến rũ mình, đôi khi còn tự thấy rất thích thú. Có lẽ Jihoon đã có sức hút rất lớn đối với Daehwi rồi.

Ngày chọn 'nửa kia hoàn hảo' để lập unit mới, Daehwi thật sự muốn chọn Jihoon, cậu muốn được hát cùng anh!

Ban đầu cậu đã chọn anh thật. Nhưng rồi... lại có 1 yếu tố khác khiến cậu phải khựng lại...

Thật ra cậu đang coi Jinyoung là gì? Sao cậu thấy như mình đang phản bội Jinyoung vậy... có lẽ cậu nên từ bỏ ý định chọn Jihoon đi thôi...

Buồn cười thay, 2 người mà Daehwi chọn cuối cùng lại chọn nhau, như 1 sự quả báo dành cho cậu. Daehwi thấy buồn thật, nhưng cậu vẫn ổn. Đây là chuyện công việc, ai lại đi lựa chọn cảm tính như cậu chứ? Và... nếu như chung unit với 1 trong 2 người, có lẽ cậu cũng chẳng tập trung được vào việc sản xuất bài hát mất.

Trước đây Daehwi cứ nghĩ mình cảm động trước Jihoon vì anh luôn lo lắng cho cậu, giúp đỡ cậu. Cậu luôn cho rằng không phải cậu đang 'cảm nắng' anh đâu. Vì cảm giác cậu có với Jihoon khác với cảm giác cậu dành cho Jinyoung mà. Cậu nghĩ mình yêu Jinyoung, nên cảm giác khác như vậy thì đương nhiên cậu không yêu Jihoon rồi. Bây giờ nghĩ lại, chính là vì cậu không hề yêu Jinyoung. Nên cảm giác dành cho 2 người mới khác nhau như vậy.

Bởi vì...

Người mà Daehwi thích, là Bae Jinyoung.

Nhưng...

Người mà Daehwi yêu, người mà trái tim Daehwi hướng về, lại chính là Park Jihoon!

...

Daehwi thoáng giật mình, nhìn cái máy MP3 xấu xí.

Cái máy này từ nãy đến giờ đã thật sự bóc tách được đến tận sâu bên trong tầng suy nghĩ cuối cùng của cậu.

Cậu đã tự khám phá ra được những gì trước giờ bị lý trí che khuất, cậu không ngờ mình đã chôn sâu cất kỹ tình cảm này, đến nỗi chính mình cũng không thể nhận ra.

Tay nắm chặt cái máy, Daehwi nghĩ rằng mình nên chính tay kết thúc mọi chuyện! Đã đến nước này rồi, cậu không thể nào tự lừa dối bản thân cũng như mọi người được nữa.

Nhưng...

Phải kết thúc như thế nào? Daehwi vẫn chưa nghĩ ra...

...

Từ lúc trở về Seoul, Daehwi cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều về việc này nữa.

Tất cả các unit đều rất bận rộn chuẩn bị cho buổi concert đầu tiên của chuyến lưu diễn khắp thế giới - One: The World. Tiền bối Heize cùng Seongwoo và Daehwi đã hoàn thành xong việc viết lời và ghép nhạc. Bây giờ thì bắt đầu thu âm nữa là xong.

Daehwi nhìn sang phòng tập đối diện của nhà sản xuất Dynamic Duo. Jihoon đang chăm chú ghi chép lại từng điểm trong stage. Trông anh thật tập trung, Daehwi thích nhìn Jihoon nhất những lúc như vậy. Thật đẹp trai và cool ngầu!

Daehwi lúc lắc đầu, thấy mình thật mù quáng. Giải lao 1 chút, cậu lại lôi cái MP3 ra, đeo tai nghe vào, bấm <Play>.

"Park Jihoon."

Từ dạo ấy, cái máy chỉ còn nói như vậy. Daehwi muốn nó cho mình 1 chút lời khuyên, nhưng có vẻ như không thành.

Anh Seongwoo bảo khi cái máy hoàn thành nhiệm vụ chỉ lối trái tim cho 1 người thì sau này nó không còn trò chuyện với người đó nữa. Nó chỉ lặp đi lặp lại tên của chủ nhân trái tim người đó thôi.

Nhìn về phía phòng tập của unit No.1 thêm lần nữa, Jinyoung vẫn đang rất vui vẻ luyện tập. Daehwi thật xấu xa. Cậu sắp lấy mất nụ cười ấy của anh rồi...

Liệu... có nên hay không?

...

Sáng nay ngủ dậy, Daehwi đã thấy giường bên cạnh trống không.

Jinyoung có lẽ đã đến phòng luyện tập từ sớm. Đợt comeback này nặng trịch, vừa phải chuẩn bị sân khấu cho unit riêng, vừa phải tập vũ đạo cho bài hát chủ đề 'Light', ai cũng mệt mỏi và phải cố gắng hơn nhiều phần. Jinyoung luôn chăm chỉ như vậy, thấy anh vất vả, Daehwi cứ ngập ngừng mãi... không thể nói ra.

Tối hôm qua cậu đã định nói, nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm.

"Đừng rời xa anh nhé, bảo bối à. Anh thực sự đang rất mệt mỏi, nhưng có em, anh như có thêm sức mạnh để vượt qua mọi chuyện. Vì vậy, xin em, đừng bỏ rơi anh, Daehwi, xin em."

Giọng anh nghẹn ngào, như đang xúc động. Daehwi thật sự thấy rất buồn, và thương anh nữa. Không biết anh đang trải qua chuyện gì, nhưng chắc là rất tệ, cậu nhủ thầm để lúc khác... rồi nói sau vậy...

Daehwi đánh răng rửa mặt, thay đồ chuẩn bị ra phòng tập. Vừa ra đến hành lang, cậu đã thấy Jihoon hớt hơ hớt hải chạy đến. Ôi... nhịp tim của cậu lại không thể điều khiển được nữa rồi.

Ngài Park của cậu chỉ mặc trang phục thể thao bình thường, để luyện tập vũ đạo cho thoải mái. Daehwi lại thấy người trước mắt rất đẹp trai. Con người đẹp trai ấy chạy về phía cậu, ôm chầm lấy. Daehwi lại cứng đờ nữa rồi.

"Ngài Park, anh làm gì vậy?" Cậu ngơ ngác.

"May quá, em vẫn an toàn." Jihoon thở phào.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Ừ." Anh gật đầu, toan níu cậu đi. "Chúng ta cần đến YMC gấp, có tin xấu!"

Trụ sở YMC ở cách KTX khá xa, Daehwi ngồi cạnh Jihoon trên xe riêng của nhóm, tay anh vẫn xiết chặt tay cậu, không rời. Nếu như là trước đây, cậu đã cằn nhằn bảo anh buông ra. Nhưng bây giờ, Samuel không còn là lí do để cậu né tránh anh nữa. Ừm.. nắm tay như này... cũng không tệ...

Trông Jihoon thực căng thẳng, amh không nói gì hết, mắt chỉ đăm đăm nhìn phía trước. Daehwi muốn mở miệng hỏi anh đã xảy ra việc gì, nhưng có lẽ cậu nên đợi...

Vừa đến nơi, anh đã kéo cậu vào cửa, mặc cho ở ngoài trụ sở đang có rất nhiều người muốn chụp hình cùng họ. Anh bấm thang máy lên tầng cao nhất, nơi có văn phòng của chủ tịch YMC.

Các thành viên đều đã ở đó, nhìn ai cũng trầm mặc, vừa thấy Daehwi tới, họ liền đi báo với chủ tịch.

Jinyoung nhìn thấy tay Jihoon và Daehwi đang đan chặt lấy nhau. Ngay lập tức anh liền kéo Daehwi ra khỏi. Daehwi theo phản xạ cũng buông tay Jihoon ra, ngượng ngùng. Cậu nghe Jinyoung khẽ nói.

"Đừng lo, bảo bối. Anh sẽ bảo vệ em!"

Daehwi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bầu không khí trong văn phòng thật yên ắng và quỷ dị.

Chủ tịch bước ra phía trước, đôi mày nhíu lại. Ông vội vàng đưa cho cậu xem tin nhắn từ điện thoại của mình.

"Daehwi tới rồi à? Có chuyện này cậu cần biết. Tình hình thật sự đang không ổn chút nào."

Daehwi nhận lấy chiếc điện thoại, đọc ngay tin nhắn đến từ 1 số máy lạ.

Đồng tử Daehwi ngay lập tức dãn to hết mức.

Tin nhắn viết rằng:

"Chuẩn bị đi! Mnet và Wanna One! Ta sẽ cho nơi tổ chức concert của các người nổ tan tành bởi những quả bom mạnh nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro