38. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Tokyo bây giờ đang vào giữa trưa, nắng đến chói chang. Vậy mà trên con sông trải dọc quán cafe Canal, có 2 thanh niên người Hàn 1 tóc đen 1 tóc vàng đang vừa la hét cười đùa ầm ĩ vừa chèo thuyền.

Daehwi cùng Seongwoo đã thực hiện xong nhiệm vụ nhà sản xuất Heize giao cho. Chị ấy bảo cậu và anh Seongwoo nên cùng đi chơi 1 chuyến để thân thiết với nhau hơn.

Cũng tại anh Seongwoo đường đột rủ rê Daehwi đi ngắm hoa anh đào, chứ nếu không giờ này cậu vẫn được nằm trong phòng máy lạnh mát rười rượi ở KTX Seoul ôm rái cá bông ngủ rồi. Nhưng mà cậu phải thừa nhận, đi du lịch thì không ở đâu thích bằng Nhật Bản. Cả ngày hôm qua, từ sáng sớm đến tận chiều muộn cậu cùng anh Seongwoo đi chơi thỏa thích, nào là đi ăn cà ri, chèo thuyền, rồi còn đến cửa hàng thời trang vừa độc vừa lạ để hóa trang nữa chứ. Daehwi cười sặc sụa quên cả lối về khi nhìn thấy anh lớn mặc quần áo và đội tóc giả mình đưa cho, tất nhiên Seongwoo cũng phản ứng y hệt khi thấy trang phục của Daehwi vậy.

Bây giờ thì Daehwi thích đi chơi với anh Seongwoo lắm, nên cậu lại rủ anh đi chèo thuyền tiếp dù công việc ở Nhật Bản đã xong xuôi hết rồi.

"Yahh Lee Daehwi! Tại sao em lại muốn quay ra đây chèo thuyền lần nữa vậy?" Seongwoo cười hét lên khi nhìn Daehwi khua mái chèo. "Thằng nhóc này, khả năng chèo thuyền của em chẳng khá hơn hôm qua tí nào."

"Cái gì cũng phải tập luyện mới giỏi chứ hyung." Daehwi bĩu môi phụng phịu.

"Mà sao tự dưng em lại thích chèo thuyền?" Seongwoo thắc mắc. "Hôm qua chẳng phải em vừa thấy anh dắt ra đây đã sợ hãi đòi về sao."

"Hôm qua Seongwoo hyung chèo thuyền chở em đi 1 vòng sông rồi, em thì ngồi không. Vì không muốn hyung chịu thiệt nên em muốn đáp lễ đó ạ." Daehwi cười mỉm.

"Chứ không phải em thích đi chơi với anh rồi sao? Bây giờ không muốn về Seoul nữa chứ gì." Seongwoo nheo mắt.

"Anh đoán xem."

Cả 2 cùng phá ra cười.

Daehwi không ngờ chuyến du lịch ngắn ngủi này lại có thể kéo anh Seongwoo lại gần cậu đến vậy.

Trước nay Daehwi không phải là không thân với anh Seongwoo, nhưng khoảng cách 6 năm tuổi khiến Seongwoo và Daehwi gần như không có cùng sở thích. Cậu thích bánh mì thì anh thích cơm, anh thích chèo thuyền thì cậu thích mua sắm. Lúc biết mình ở cùng unit với anh Seongwoo, Daehwi thật sự đã khá lo lắng. Vì như tiền bối Heize đã nói: "Hai đứa không có ngoại hình đi đôi với nhau." hay Woojin bảo: "Nhìn 2 người không thân thiết tí nào." Mà nếu không đủ hiểu và gần gũi nhau thì khó hợp tác ở unit mới lắm.

Thật may vì chị Heize đã gợi ý cho cả 2 đi du lịch với nhau. Daehwi bây giờ đã hiểu anh Seongwoo hơn và Daehwi nghĩ anh cũng vậy. Seongwoo thật sự rất tốt bụng, lại có khiếu hài hước, ở chung 1 chỗ với anh không bao giờ thấy chán cả. Daehwi còn phát hiện ra anh có nhiều sở thích giống cậu, như thích ăn trứng lòng đào cùng cơm, thích những con vật biển như rái cá và hải cẩu, và đặc biệt cả 2 đều thích nhạc của tiền bối Heize. Như vậy có thể nói Seongwoo và Daehwi rất hòa hợp nhau trong âm nhạc và đời sống không? Daehwi cũng không chắc, nhưng cậu biết bây giờ cậu thấy rất vui vì được là thành viên của unit The Heal cùng với Ong Seongwoo.

"Ở đây thích thật đấy hyung, hay mình đi chơi thêm vài ngày nữa rồi về." Daehwi chèo thuyền ra giữa sông.

"Ừ anh cũng thích lắm, nhưng con cún bự Niel nhắn tin bảo nhớ anh kia kìa." Seongwoo thở dài.

"Haha em quên mất." Daehwi cười, cố gắng rướn người khua mái chèo thật đều đặn. "Có người yêu cũng khổ quá nhỉ?!"

"Em nói cứ như em không có bạn trai ấy." Seongwoo nhướn mày, bắt đầu trêu chọc. "Bae Jinyoung chắc chắn cũng gọi điện cho em cho xem. Khai ra mau! Mấy hôm nay thằng nhỏ gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi?"

"Em cũng không biết nữa." Daehwi cặm cụi chèo thuyền. Ừ nhỉ, cậu cũng có bạn trai...

"Hửm... gọi nhiều quá nên không nhớ bao nhiêu luôn?"

"Làm gì có anh ơi." Daehwi cười trừ. "Từ hôm đến Nhật em không có lên SNS, mải chơi nên em cũng quên xem có tin nhắn hay cuộc gọi gì không..."

"Ôi thằng nhóc này!" Seongwoo chép miệng. "Nếu vậy thì không chừng Jinyoung đang lo lắm, 1 lát về phòng em nhắn cho nó mấy dòng đi."

Daehwi vâng dạ qua loa, làm Seongwoo thoáng nghi ngờ.

"Đừng có nói với anh là, 2 đứa lại cãi nhau nhé!?"

"Không, em và Jinyoungie hyung lâu lắm rồi đâu còn cãi nhau nữa." Daehwi lắc đầu.

"Thế tại sao... à mà thôi không có gì." Seongwoo bỗng nhiên dừng lại câu hỏi.

Bầu không khí xung quanh cả 2 bỗng chốc trầm lắng, yên tĩnh, chỉ còn tiếng khua nước chậm chạp của cái mái chèo.

Chắc là anh Seongwoo không muốn hỏi quá nhiều về chuyện riêng của Daehwi. Seongwoo luôn tôn trọng người khác, dù Daehwi nhỏ tuổi hơn anh nhiều, anh vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với những việc riêng tư của cậu. Daehwi quý anh Seongwoo nhất ở điểm này, vì lẽ đó mà cậu càng thêm tin tưởng anh, có lẽ cậu cũng nên mở lòng mình ra chia sẻ với anh vài chuyện gần đây làm cậu đau cả đầu, đến mức không muốn nghĩ tới. Nhưng thật sự nếu cứ giữ cho riêng mình, đầu Daehwi chắc chắn sẽ sớm nổ tung ra mất thôi.

"Seongwoo hyung..." Daehwi mở lời sau vài phút im lặng.

"Sao nào?" Seongwoo chờ đợi.

Lại 1 lúc im lặng nữa.

"..."

"..."

"Tình yêu... thật ra là gì vậy anh?"

Seongwoo lúc đầu trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi vậy, nhưng sau đó anh lại phì cười.

"Em đang hỏi anh câu hỏi mà ngay cả các nhà khoa học đến nay vẫn chưa cắt nghĩa chính xác được ấy!"

Daehwi bối rối, cậu nhận ra mình đang khiến chiếc thuyền xoay vòng tại chỗ chứ không tiến lên chút nào.

"Nhưng bây giờ anh nghĩ chúng ta giống nhau thật rồi đấy, Daehwi à." Anh nói tiếp. "Trước đây anh cũng từng hỏi Niel như vậy. Cậu ấy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại trả lời: 'Đó là thứ hấp dẫn hơn cả 1 chuyến phiêu lưu, đớn đau hơn cả 1 vở bi kịch, nhưng lại đáng chinh phục hơn 1 kho tàng châu báu.' Khi nghe cậu ấy nói xong, anh bỗng nghe lồng ngực mình đập liên hồi. Anh không ngờ Niel lại cụ thể hóa được thứ trừu tượng như tình yêu, anh tin rằng cậu ấy đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc rồi mới có thể làm được như vậy. Thế mà con cún giàu kinh nghiệm ấy lại đi cưa cẩm 1 đứa không biết gì về yêu đương như anh. Tất nhiên anh 'đổ' cậu ta hết sức dễ dàng, nghĩ lại thật mất mặt." Seongwoo vuốt mặt 2508 lần như để chắc chắn mặt mình vẫn còn đó chứ chưa 'mất' đi đâu.

Daehwi bây giờ mới được nghe 1 trong số 101 câu chuyện tình yêu của OngNiel, xuất phát từ đáy lòng không khỏi cảm thán 1 tiếng.

"Daebak!!!"

"Khen cái gì, lúc đầu anh cứ nghĩ cậu ta lãng mạn sến sẩm lắm." Seongwoo chép miệng. "Bây giờ về chung 1 nhà rồi mới biết đó là 1 con cún bự không khác, thích ngủ nướng, nghiện kẹo dẻo và mèo, đôi khi anh không biết cậu ta yêu mèo hay yêu anh nữa."

"Nhưng mà... bây giờ anh Seongwoo có đồng ý với câu trả lời lúc đó của anh Daniel không?" Daehwi thắc mắc.

"Anh hả? Từ lúc hẹn hò với cậu ta đến nay đã hơn 1 năm trời, cậu ta cũng đã đổi câu trả lời thành: 'Tình yêu là 1 hành trình đi tìm kiếm sự đau khổ!' rồi. Nghe xong thì anh cho cậu ta xuống đất nằm luôn." Seongwoo nhún vai, cầm lấy mái chèo từ tay Daehwi đang mỏi nhừ.

"Ôi trời... em không biết đây là bi kịch hay hài kịch nữa." Daehwi xuýt xoa.

"Đừng lo, bây giờ thì anh cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi." Seongwoo nháy mắt, ngừng lại 1 chút rồi nói. "Tình yêu chính là cảm giác hạnh phúc nhất mỗi khi em được nhìn thấy người ấy, được ở bên người ấy, cùng người ấy trải qua đủ thứ chuyện vui buồn trên đời. Là cảm giác lồng ngực em đập rộn ràng khi thấy người ấy xuất hiện, là cảm giác nhớ mong khi em cách xa người ấy, là cảm giác đau buồn khi người ấy thờ ơ lạnh nhạt với em hay khi người ấy đi cùng ai đó không phải em. Chỉ cần người ấy đi đâu mất, em đã vội chạy đi tìm, chỉ cần người ấy đau khổ, em đã vội chạy đến ủi an. Em chỉ muốn cho đi, chứ không cần nhận lại. Tình yêu cao thượng và bao dung như vậy đó. Nhưng tình yêu đôi khi cũng rất ích kỷ. Em chỉ muốn người ta là của em, không của riêng ai khác. Nhiều lắm đúng không? Nhưng tất cả đều là thứ chứng minh em đã có tình yêu với người ta, tình yêu thật lòng."

Câu trả lời của Seongwoo làm Daehwi ngồi suy nghĩ cả buổi. Cuối cùng cậu nghe anh hỏi mình, một câu hỏi rất lạ.

"Những gì anh vừa nói, có giống chút gì với cảm giác em dành cho Jinyoung không?"

"..."

"À thôi không sao, câu trả lời của anh, nó cũng không phải hoàn toàn chính xác về tình yêu đâu, mỗi người có 1 cách yêu khác nhau..."

"Thật sự không giống." Daehwi đột nhiên lên tiếng làm Seongwoo ngừng bặt.

"Một chút cũng không giống hyung à." Daehwi thở dài, dùng hết dũng khí của mình để nói sự thật cho Seongwoo nghe. "Em... không có bất kỳ cảm giác nào giống như anh nói... dành cho Jinyoungie cả. Trái lại, cảm giác của em đối với anh ấy... thật sự mờ nhạt, em không thấy nhớ anh ấy khi 2 đứa cách xa, em lại càng không nghe tim mình đập nhanh khi giáp mặt anh ấy. Seongwoo hyung... thật ra em đã để ý chuyện này từ lâu rồi... nhưng không có cách nào dám xác minh cả. Ngay cả khi... anh ấy muốn... muốn hôn em, em cũng không nghe trái tim mình lay động. Có phải là em, có vấn đề rồi không hyung?"

Seongwoo trầm ngâm 1 lúc lâu, trong khi Daehwi thì thở ra 1 hơi dài. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ nói ra việc này, ngay cả khi nó vừa xuất hiện trong tâm trí, cậu lập tức dập tắt nó đi. Nhưng không hiểu sao, giữa đất Tokyo, đối diện với người anh chỉ vừa mới thân thiết, Daehwi lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Cậu không nghĩ còn lúc nào là thích hợp hơn lúc này, để giãi bày tâm sự.

"Daehwi à." Anh Seongwoo trở nên nghiêm túc bất ngờ. "Nếu thật sự là như vậy, thì có nghĩa là em không hề có tình cảm đặc biệt với Jinyoung."

Daehwi biết.

Từ lâu cậu đã biết, biểu hiện của cậu dành cho Jinyoung, không hề có chút gì giống với tình yêu cả. Daehwi xem phim drama tình cảm, ai yêu nhau cũng cảm thấy vui khi nhìn thấy nhau, người này thích nhắc đến người kia mọi lúc, nghe đến tên người kia là tim đập bình bịch. Daehwi thì không có những cảm giác trên, hoàn toàn không.

Daehwi thích chơi với Jinyoung, là thật. Ngay từ lúc tham gia Produce 101, cậu đã thích chơi với anh rồi. Vì anh có nét đẹp thu hút cậu, giọng nói cũng rất cuốn hút, anh lại trông có vẻ bí bí ẩn ẩn, làm cậu... có chút tò mò. Cậu chọn anh về chung đội trong nhiệm vụ thứ 2 của chương trình sống còn, cũng là vì muốn thân thiết với anh hơn. Nhưng... dường như, tình cảm cậu dành cho Jinyoung chỉ dừng lại ở đó: thích chơi chung với anh. Daehwi thích đi ăn với Jinyoung, coi phim cùng Jinyoung, làm nũng với Jinyoung. Như vậy, tình cảm này được gọi là gì?

Nghe Daehwi hỏi, Seongwoo vỗ trán.

"Thật sự thì khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn rất gần, em biết không? Em nói như vậy, tức là em có thích Jinyoung thật đấy, thích như thích 1 đứa bạn thân, nhưng... em không có yêu thằng bé."

Yêu?

Daehwi cứ nghĩ cậu biết rõ tình cảm của mình. Cậu mặc định cho rằng cậu yêu Bae Jinyoung, hôm đó, cậu chấp nhận lời tỏ tình của anh trước ánh mắt trầm trồ của bao người. Cả 2 đã hẹn họ với nhau đến nay là gần 11 tháng. Nhưng mà... 1 cái hôn cũng chưa từng xuất hiện, dù là hôn má đi nữa. Tất cả... đều là do Daehwi từ chối...

Kể từ khi Jinyoung tức giận chuyện của cậu và Jihoon khiến cậu ấm ức chạy ra khỏi KTX cả đêm, dường như cảm giác thích chơi với Jinyoung cũng không còn nữa... Tựa như, cậu không còn thấy anh hấp dẫn mình, cạnh anh không còn thoải mái và an toàn nữa. Cậu tránh anh ngày càng nhiều, đôi khi còn quên mất anh là bạn trai của cậu. Thật sự cậu chỉ xem việc mình có bạn trai như 1 lí do để từ chối Jihoon mà thôi... Sao mà Daehwi lại ích kỷ đến vậy??

Nhưng... chậc... cuối cùng vẫn là quay về ngài Park nhỉ...?

"Seongwoo hyung." Daehwi cắn môi. "Em phải làm sao đây? Em thấy như mình là 1 kẻ phản bội, em đã làm Jinyoungie chịu thiệt thòi rồi..."

Seongwoo đã buông tay chèo từ bao giờ, anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"Em hãy bình tĩnh, giải thích mọi chuyện cho Jinyoung biết, thằng bé sẽ hiểu cho em thôi. Anh nhìn thấy, Jinyoung rất thương em, thương ấy, nó còn hơn cả yêu nữa. Vì vậy, em nói gì Jinyoung cũng sẽ thông cảm hết, chỉ cần em đừng giấu nó nữa. Trong mọi mối quan hệ, sự giấu giếm sẽ làm mất đi lòng tin, từ đó mối quan hệ sẽ bị phá hủy không thương tiếc."

Daehwi trầm mặc, nhìn xuống dòng sông xanh. Đâu đó có tiếng cá đớp mồi, con thuyền lững lờ trôi, trùng hợp thế nào nó lại có thể tự trở về bờ.

Mọi thứ rồi cũng sẽ phải tự quay về vị trí mà đúng ra nó phải là, đó chính là quy luật tự nhiên, không thể thay đổi!

...

Daehwi dọn hành lí để chuẩn bị bay về Seoul ngay trong tối nay thì nghe Seongwoo từ ngoài bước vào phòng khách sạn.

"Anh đi đâu vậy hyung, chúng ta cần dọn đồ nhanh rồi về nữa." Daehwi đùa. "Anh không sợ 'Niel của anh' giận dỗi sao."

"Cho cậu ta giận, xem ai giận ai thì biết." Seongwoo hất tóc, chìa ra trước mặt Daehwi 1 món đồ. "Anh vừa đi tìm mua cái này cho em."

Món đồ kỳ lạ đến nỗi Daehwi không biết phải gọi nó là gì. Đó là 1 cái máy trông như máy MP3 đời cũ kỹ xa xưa nhất, cái máy được tạo hình con ếch trông thật buồn cười. À có vẻ nó đúng là cái máy MP3 thật, vì đầu con ếch có gắn 1 chiếc tai nghe nhìn cũng cũ xì như từ thời những năm thập niên 90.

"Đây là máy nghe nhạc à hyung? Sao lại cất công đi tìm cho em?" Vừa cầm lấy 'con ếch', Daehwi vừa hỏi.

"Anh đọc manga mãi thì phát hiện có thứ thú vị này. Anh nghĩ là em cần nó, nên bới tung Tokyo lên để tìm... à đừng lườm anh, thật ra bạn anh có chỉ cho anh chỗ bán, tìm tí là ra. May mà vẫn còn có nơi bán đấy. Không phải máy nghe nhạc thường đâu." Seongwoo cười híp mắt. "Lên máy bay chán em cứ lôi ra nghe thử thì biết."

Daehwi nhìn anh Seongwoo tò mò.

"Em... cần nó sao?"

"Nó có thể sẽ giúp ích cho vấn đề hiện tại của em rất nhiều đấy!" Seongwoo gật đầu ra vẻ thần bí.

...

Máy bay vừa cất cánh, Daehwi đã lấy cái máy MP3 ra ngắm nghía.

Lòng cậu đầy thắc mắc không biết nó chứa thứ gì bên trong. Nhìn sang ông anh ngồi bên cạnh đã say giấc nồng từ lúc nào, Daehwi cũng không thể đặt câu hỏi thêm được nữa.

Để thỏa trí tò mò, Daehwi chỉ còn 1 cách, đeo tai nghe vào và thử nghe xem nó có gì bên trong.

Vừa nhấn nút 'Play', Daehwi đã nghe tiếng nhạc du dương cất lên. Đó là 1 bản giao hưởng đồng quê êm đềm, nhanh chóng đưa Daehwi trở về tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu hoàn toàn cảm thấy được thư giãn, lưng dựa vào thành ghế, đầu ngước cao. Cậu hưởng thụ âm nhạc lý tưởng như vậy đó thì bỗng có giọng nói vang lên, tiếng nhạc bị cắt hẳn. Giọng nói nghèn nghẹt như giọng nói tự động của Google.

"Chào mừng đến với cuộc trò chuyện từ trái tim!"

Daehwi nhăn mũi, đây chẳng phải là chương trình thường nhật hay phát trên tivi mỗi tối mà mẹ Daehwi xem lúc cậu còn nhỏ sao? Daehwi nhớ là nó chán lắm.

"Đây không phải là chương trình thường nhật mà mẹ bạn xem mỗi tối đâu, và nó không hề chán chút nào!"

Daehwi giật thót khi nghe giọng nói kia vang lên như đọc được suy nghĩ của cậu.

"Đây chỉ là 1 cuộc trò chuyện giành cho những trái tim đang lạc lối." Daehwi thấy thật sến súa, giọng nói lại tiếp tục chơi trò đọc suy nghĩ, cậu thấy hơi rờn rợn. "Có thể lúc đầu bạn cảm thấy nó rất sến súa. Nhưng nếu bạn đang đi tìm kiếm câu trả lời cho tình yêu của mình, thì đây là cuộc trò chuyện dành cho bạn!"

Hửm, Daehwi không hiểu gì cả. Nhưng rõ là nó dành cho cậu còn gì. Trái tim cậu bây giờ cậu không còn hiểu rõ nữa rồi. Trước giờ cứ nghĩ mình yêu Jinyoung, cuối cùng lại không phải là yêu. Daehwi cần xác định cụ thể tình cảm của mình, để không mắc lỗi lầm nữa. Nhưng mà cái máy kỳ lạ này hoạt động thế nào? Sao nó lại có khả năng giúp cậu tìm câu trả lời được?

Giọng nói kia im lặng vài giây, lại tiếp.

"Bạn còn đó chứ? Nếu bạn vẫn muốn bắt đầu chuyện trò chuyện, thì OK." Hửm biết Tiếng Anh luôn sao. "Chúng ta bắt đầu luôn nào! Tai nghe bạn đang đeo, bạn hãy đặt ống nghe bên tai trái xuống lồng ngực, ống bên tai phải thì vẫn giữ nguyên nhé!"

Trò gì đây? Daehwi nửa tin nửa ngờ làm theo, đặt 1 bên ống nghe xuống vị trí tim mình.

"Đúng rồi, đúng như vậy." Giọng nói hài lòng. "Bây giờ hãy thư giãn, thả lỏng đi nào. Nhắm mắt lại, từ từ hít vào, thở ra. Đúng rồi..."

Daehwi làm theo giọng nói, lại chờ đợi.

"Bây giờ, trái tim của bạn cũng đang lắng nghe tôi nói. Trái tim của bạn sẽ có trải nghiệm giống như lý trí của bạn. Trái tim và lý trí, một bên thì tự do, một bên lại ràng buộc. Lee Daehwi, bạn cần thư giãn hơn nữa!"

Daehwi không khỏi rùng mình vì 'nó' đang gọi tên cậu. Nhìn quanh 1 vòng trên máy bay, chẳng có ai đang theo dõi mình cả. Trên đời này có thứ như vậy nữa sao??

"Đúng vậy, hãy để tâm trí của bạn thả lỏng như vậy đấy! Có như vậy cuộc trò chuyện này mới đem lại kết quả tốt nhất. Được rồi... xem nào... 1 trái tim trong sáng, ngây thơ, vừa vặn chỉ yêu đúng 1 người. Chà... còn lý trí của cậu, rối ren phức tạp, người mà trước giờ cậu vẫn nghĩ là cậu yêu da diết, thật ra lại chẳng phải tình yêu. Đúng đúng, thú vị lắm!"

Daehwi ớn lạnh thật rồi!

"Cậu không thể hiểu nổi chính bản thân mình, nên mới tìm đến tôi! Phải không nào?"

Daehwi ngoan ngoãn gật đầu, không biết giọng nói có thấy không.

"Lý trí của cậu luôn tự kìm hãm lại bản thân cậu. Lý trí bảo cậu không được nghĩ tới điều đó nữa. Cậu vâng lời nghe theo, cậu sợ nếu nghe theo trái tim mình, cậu sẽ phạm phải lỗi lầm sai trái. Trái tim cậu thật đáng thương, nó bị cậu bắt phải đối diện với người mà nó không hướng về, chà, lâu đấy, gần 1 năm rồi. Thời gian 4 tháng trở lại đây, trái tim cậu lại bị đánh thức mạnh mẽ, bởi 1 người khác. Trái tim cậu bây giờ chỉ có 1 mình người đó mà thôi."

Người... người đó?

"Cậu có tò mò đấy là ai không? Trái tim cậu nhiều lần muốn nói cho cậu biết, nhưng dường như lý trí lại tìm mọi cách ngăn cản nó lại. Vì vậy đến bây giờ, cậu vẫn u mê không biết lối ra cho cuộc tình lẩn quẩn của cậu đấy." Giọng nói vẫn đều đều, nhưng khiến Daehwi thật sự phải tập trung hết cỡ. "Nào, ta cùng làm kiểm tra. Hãy cho trái tim cậu nghe 1 vài cái tên sau, và cùng xem phản ứng của nó nhé!"

Không... không được.

"Yên nào lý trí! Ngươi đừng ngăn cản cậu ấy nữa, chuyện tình hiện tại của  cậu ấy sắp đi đến hồi kết! Cậu ấy cần biết thật ra ai mới là người cậu ấy yêu. Một người không hiểu được yêu là như thế nào, không hiểu được mình yêu ai, còn gì đáng thương hơn nữa?"

Daehwi ủy khuất, ừ mình thật là đáng thương...

"Bắt đầu nào, Lee Daehwi! Và trái tim của Lee Daehwi!"

Daehwi hồi hộp, không biết cái tên nào sẽ được nói ra đầu tiên.

"Bae Jinyoung."

Không có phản ứng gì, trái tim Daehwi vẫn đập bình thường.

"Cậu thấy rồi đấy! Cậu ta không phải người mà trái tim cậu hướng về."

Giọng nói tiếp tục.

"Kim Jaehwan."

Vẫn không có gì, Daehwi chỉ thân với Jaehwan và thích trêu anh thôi, sao cái máy lại đưa anh vào list này nhỉ? Không lẽ nó cũng biết Mandu kiss??

"Ong Seongwoo."

Daehwi bắt đầu thấy buồn cười, chuyến đi 3 ngày 2 đêm này mà làm cậu nảy sinh tình cảm với anh thì có mà cháy nhà mất...

"Jeon Somi."

Ôi trời, con bạn thân của cậu. Suốt thời gian học cấp 2 cậu bị ghép đôi với nó suốt ngày, nhưng... vẫn không có gì xảy ra, trái tim cậu vẫn ì ra đó.

"Jeong Sagang."

Cái máy đang làm Daehwi mất kiên nhẫn. Cậu nhóc bên Media Line, dễ thương đẹp trai, ở gần Brandnew Music, nhưng cậu không có khẩu vị với những người nhỏ tuổi hơn.

Giọng nói tiếp tục đưa ra cả tá cái tên làm Daehwi muốn khóc thét, toàn là người quen của cậu ở JYP - công ty cũ: Hyunjin, Seungmin và cả anh Bangchan nữa. Đây là 1 cuộc thử nghiệm random rồi, Daehwi không nghĩ là 'nó' sẽ tìm ra 'người đó' cho mình đâu.

Cậu thật sự muốn quăng cái máy đi khi 'nó' nói đến...

"Park Woojin."

Cậu mà 'đổ' ông anh mặt than này rồi rước ổng về nhà chắc suốt ngày chỉ có choảng nhau. Woojin là anh trai khó ở và có thể coi-là-thân-thiết của Daehwi, việc đó hiển nhiên đến nỗi cậu không nghĩ ra được với mình, anh sẽ có 1 vị trí nào khác.

Cái máy im lặng sau khi đọc tên Woojin. Chắc nó cũng mệt rồi? Daehwi cũng quá nản.

Chờ 1 lúc lâu, không thấy nó đọc tên ai nữa, cũng không nói gì với cậu. Daehwi chắc mẩm cái máy cũng chịu thua với tâm tình rối ren của cậu rồi.

Thở dài ngao ngán, Daehwi định tháo tai nghe rồi ngủ sớm cho khỏe. 

Bỗng nhiên, cái máy như giật mình tỉnh giấc, thốt lên bằng cái giọng nghẹt mũi đáng ghét.

"PARK JIHOON."

"..."
.


.
.
.

Thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro