34. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi gần đây bị mất ngủ.

Từ sau đêm sinh nhật hôm ấy, không đêm nào cậu ngủ được ngon. Mấy tuần gần đây, chứng mất ngủ của cậu càng thêm trầm trọng. Dù Jinyoung có đến ôm cậu vào lòng, cậu vẫn nằm thao thức mãi. Có những hôm Daehwi thức đến tận lúc bình minh, sáng ra mắt đã như mắt gấu trúc.

Woojin cứ mắng cậu suốt vì chuyện này. Sáng nào cũng phải dậy sớm đi làm, rồi còn tập nhảy chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, không ngủ đủ thì sức khỏe sẽ nhanh chóng giảm sút mất thôi.

Daehwi biết chứ. Daehwi biết rõ điều đó. Nhưng biết làm sao đây. Cứ mỗi khi đêm đến, đầu óc cậu chẳng hề chịu nghỉ ngơi. Từng chi tiết của đêm ấy cứ ùa về làm cậu không ngừng nghĩ ngợi.

Đã 2 tháng trôi qua.

Quan hệ của cậu và Park Jihoon đã thay đổi 1 cách chóng mặt. Anh hủy theo dõi tài khoản SNS của cậu, chẳng còn tin nhắn nhạt nhẽo nào đến mỗi tối nữa. Cuối tuần Daehwi cũng chẳng được nghe tiếng gọi rủ rê của ai đó cùng nhau đi ăn uống, xem phim, và tất nhiên... cũng không có dâu chuối Jungno mát lạnh luôn. Daehwi chưa có lúc nào thấy mình trống trải như lúc này! Một cảm giác thật khó chịu.

Daehwi biết Jihoon đang cố tỏ vẻ cả 2 vẫn bình thường trước mọi người. Gặp mặt, anh vẫn cười nói với cậu như những người khác. Tuy nhiên, nụ cười gượng gạo và lời nói khách sáo của anh, không thể nào khiến Daehwi thấy tự nhiên được.

Và trong những lần cực-kỳ-hiếm khi chỉ còn lại 2 người với nhau, anh và cậu.

Anh chẳng buông lời bông đùa, cất tiếng nhạt nhẽo hay hỏi han ân cần cậu nữa. Anh chỉ lặng lẽ hoàn thành nhanh chóng công việc, rồi vội vã rời đi. Như thể anh không muốn đứng chung 1 bầu không khí với cậu vậy...

Daehwi không biết nữa, cảm giác như cậu nghe lòng mình buồn man mác. Chẳng phải là buồn khổ đau thương gì, chỉ thấy buồn dai dẳng. Một nỗi buồn cứ đeo canh cánh bên lòng, không tài nào dứt ra được.

Chẳng ai biết anh và cậu đang ở trong tình thế gì. Mọi người trong Wanna One vẫn không phát giác ra vấn đề, nhờ vào tài năng diễn xuất Park Jihoon.

Trước camera, anh lại càng thể hiện xuất sắc tài năng ấy, nhất là với Wannable.

Bởi vì có camera thì cậu không thể cư xử bình thường với Jinyoung được. Mà mỗi lần Wanna One tổ chức fansign hay fanmeeting, theo cách sắp xếp đội hình ghế ngồi, bao giờ Daehwi cũng ngồi giữa Jihoon và Jinyoung cả. Nếu không nói chuyện được với Jinyoung, mà Jihoon cũng lơ cậu luôn thì nhìn vào sẽ thấy như Daehwi thật u sầu, fans sẽ không khỏi lo lắng. Jihoon có lẽ suy nghĩ như vậy, nên trước camera anh vẫn thản nhiên như không nói hết chuyện này đến chuyện kia với cậu. Thật ra thì đều là những mẩu chuyện không đầu không cuối, như chuyện thời tiết, chuyện giảm giá shopping, chuyện chủ tịch YMC đang nhượng quyền lại cho SWING Ent. , chuyện tổng thống nước Mỹ từ chối mở cửa hải quan, ...

Anh nói chuyện trên trời dưới đất, Wannable nhìn thấy cũng không biết 2 người đang nói gì, chỉ đều xuýt xoa 'Dạo này Jihoon thân với Daehwi quá!'

Daehwi dở cười dở khóc. Đâu có ai biết, Jihoon thân với Daehwi từ rất lâu rồi. Nhưng mà đó là chuyện của quá khứ.

Bây giờ chỉ cần camera tắt 1 cái, Jihoon liền quay ngoắt với Daehwi 180 độ.

Thái độ xa cách của anh khiến lòng cậu chẳng được yên ổn. Cậu biết anh từ nhỏ đã là diễn viên nhí được nhiều đạo diễn chiêu mộ. Nhưng cậu không ngờ khả năng diễn xuất của anh mấy hôm nay lại bộc phát mạnh mẽ. Oái ăm thay, anh lại chọn cậu làm bạn diễn của mình, dù cậu chẳng muốn chút nào.

Daehwi thật sự không muốn, trước mặt công chúng, anh và cậu thân thiết như tri kỷ. Còn đằng sau hậu trường, mối quan hệ không tên của cả 2 lại nặng trịch như chì và có nguy cơ đi đến dấu chấm hết.

Daehwi biết mình vô lý, thậm chí cậu cũng không biết tại sao mình lại cố chấp đến vậy. Cậu biết anh làm như vậy, cốt yếu là vì muốn quên cậu đi. Tình yêu anh trao cho cậu, có bao nhiêu là mệt mỏi, bao nhiêu là hy sinh, bao nhiêu là đau khổ, Daehwi đều cảm nhận được hết qua những lời thổ lộ ngắt quãng trong cơn say của anh.

Vậy mà, sau hằng đêm trằn trọc, cậu vẫn không muốn anh buông xuống tình yêu anh dành cho cậu, không muốn anh coi cậu như người dưng nước lã. Daehwi đang phân vân, không biết như vậy có gọi là ích kỷ không. Người ta đã muốn từ bỏ, sao mình lại níu kéo làm gì.

Có lẽ... vì chút cảm giác tội lỗi cùng hối hận cứ kéo đến canh cánh bên lòng cậu chăng?

Trước đó Daehwi luôn cho rằng Park Jihoon chỉ là xem cậu như thế thân của Samuel mà thôi. Cậu còn ấm ức nghĩ rằng anh là muốn trêu đùa cợt nhả cậu vì anh đang ở xa người anh yêu. Rồi tự dưng đùng 1 cái, anh bảo anh đang yêu cậu đến phát điên, rồi còn uống rượu say khướt vì cậu. Bảo sao cậu không bối rối khó xử.

...

Sau đêm được tỏ tình chấn động đó, Daehwi có đến tìm Woojin, đem thắc mắc trong lòng ra hỏi ông anh sành sỏi 'tình trường' của mình.

Vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa phòng, anh đã nở nụ cười bí hiểm.

"Sao rồi nhóc? Được tỏ tình cảm giác thế nào?"

Daehwi cảm giác như mình bị tát 1 cái vào mặt, cậu còn chưa biết phải mở lời ra sao, không ngờ Woojin lại 'chào đón' mình như vậy.

"Anh... anh... anh..." Daehwi lắp bắp cả buổi cũng không nói được từ gì khác.

"Anh em cái gì!" Woojin gạt ngang. "Hôm qua Jihoonie đi với mày rồi cả đêm cũng không về lại phòng, anh không cần hỏi cũng biết."

"Anh ấy... đi suốt đêm không về sao?" Daehwi lo lắng xen lẫn hoảng hốt.

Woojin nhìn Daehwi hồi lâu, rồi trầm giọng.

"Nhóc con, vào phòng đi đã!"

Daehwi ngồi trên giường Woojin, ngắm chiếc giường đối diện được trải ga thẳng tắp, gối đệm xếp gọn gàng, chiếc đèn ngủ hình chú thỏ béo đặt ngay ngắn ở cái bàn cạnh bên.

Cậu ngắm nhìn góc nhỏ kia, tưởng tượng ra hình ảnh Park Jihoon nằm trên chiếc giường đó. Anh ngủ say thật say, đôi mắt bồ câu nhắm nghiền, gương mặt anh lúc ngủ chắc cũng rất đẹp trai. Rồi cậu lại hình dung tới 1 khung cảnh khác, anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa cầm điện thoại nhắn tin SNS cho cậu, vừa tủm tỉm cười. Cũng trên chiếc giường ấy, cậu thấy anh ôm rái cá bông nằm lăn qua lộn lại, đắn đo suy nghĩ xem nên tặng nó cho cậu ra sao...

Park Jihoon, anh đã đi đâu rồi!?

"Daehwi ngốc!" Woojin cốc đầu Daehwi 1 cái làm cậu giật cả mình. "Nghĩ gì mà cứ đờ người ra, Jihoonie... à không, ngài Park của mày không có đi luôn đâu mà sợ!"

"Của... của em đâu mà của em!" Daehwi bối rối thanh minh, cậu cảm thấy hình như mặt mình đang nóng lên thì phải, thời tiết đầu năm cũng đâu có nóng bức tới vậy. "Của Samuel thì có!"

Woojin trợn mắt nhìn Daehwi như người ngoài hành tinh, rồi chỉ vào cậu.

"Mày! Đang nói cái quái gì vậy?"

"Thì, em cũng cảm thấy quá khó hiểu đi." Daehwi quyết định đem suy nghĩ của mình ra nói với anh trai 1 lần. "Đúng như anh nói, hôm qua anh ấy... Jihoonie hyung đã tỏ... tỏ tình với em..."

"Vậy tại sao..." Woojin vò đầu bứt tóc. "Mày lại còn bảo cậu ta là 'của Samuel'??"

"Thì... thì rõ ràng, anh ấy vẫn đang hẹn hò với Kim Samuel mà. Nên em mới cảm thấy khó hiểu lắm luôn ấy. Rõ ràng anh ấy có người yêu rồi, vậy mà đôi khi cứ hay nói với em những lời... kì lạ... Trước đây em cứ nghĩ, anh ấy chỉ đang đùa giỡn với em thôi. Cho đến đêm qua... đột nhiên anh ấy bảo anh ấy thích em... Bây giờ em cũng không biết làm thế nào nữa..."

"DAEHWI ƠI LÀ DAEHWI!!!" Woojin đột ngột thốt lên làm Daehwi giật nảy mình. "Nhóc đang nói cái gì vậy? Đang hẹn hò với Samuel? Đùa giỡn?? Đó là những gì mày nói về Park Jihoon à???"

"Em... em chỉ thấy không hiểu được..." Daehwi ấp úng, phản ứng của Woojin làm cậu có cảm giác mình vừa mới nói điều gì sai trái lắm.

"Jihoon chia tay với Samuel từ lâu rồi!" Woojin cắt ngang 1 cách mất kiên nhẫn.

Một lần nữa, Daehwi cảm thấy như bị lời nói của Woojin đấm vào tai. May mà cậu đang ngồi trên giường, nếu không chắc đã ngạc nhiên đến không đứng vững nổi.

"Hyung! Đang nói cái gì vậy?" Daehwi hỏi lại y hệt câu hỏi của Woojin trước đó mà không hề có chủ ý.

"Anh nói Park Jihoon và Kim Samuel đã chia tay nhau từ lâu lắm rồi!" Woojin thở dài xác nhận. "Hóa ra nhóc vẫn chưa hay biết gì."

"Em... làm sao em biết được, Jihoon hyung có nói cho em biết đâu!"

"Cậu ta nói trước cả nhóm luôn rồi ấy chứ, trừ mày ra có ai là không biết đâu." Woojin chán nản nhìn cậu

"Hả... ủa... ủa..." Daehwi có cảm giác mình đang bị Woojin dẫn đi hết mê cung này đến mê cung khác, không có anh chắc cậu đã chẳng biết lối ra ở hướng nào.

"Jihoonie nói về chuyện chia tay lúc chúng ta ngồi trên máy bay ấy, chuyến bay quay trở về Seoul sau MAMA, cũng lâu lắm rồi. Anh nhớ lúc đó trên chuyến bay cũng có nhóc mà, tại sao lại như người trên cung Trăng rớt xuống vậy?"

"Em... ngủ quên."

Daehwi từ từ nhớ lại. Hình như lúc đó Jihoon có bảo với mọi người là có chuyện cần nói, về anh và Samuel. Cậu nghe vậy thì liền không quan tâm nữa, lẳng lặng đeo tai nghe vào bật âm lượng max, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say li bì đến tận sáng. Tỉnh dậy cũng chả còn gì đọng lại trong đầu, chỉ có cảm giác khó chịu khi thấy Jihoon ngồi cạnh Samuel là vẫn còn nguyên vẹn.

Hóa ra lúc đó anh đã xác nhận với mọi người chuyện chia tay. Hóa ra những điều mà cậu vô tình nghe Jinyoung nói với anh là thật. Hóa ra anh không hề đùa giỡn tình cảm với cậu. Hóa ra... những điều anh làm, đều xuất phát từ trái tim!

Vậy mà cậu đã làm gì? Cậu chỉ biết nghi ngờ tình cảm chân thành ấy, khiến cho anh đau khổ cũng chẳng thể nói ra. Anh luôn tốt với cậu như vậy, nhưng cậu lại làm khổ anh rồi. Bây giờ cậu thấy mình cũng chẳng có tư cách bắt chuyện với anh nữa.


Cảm giác có lỗi với Jihoon cứ dâng lên trong lòng Daehwi, mỗi lúc 1 lớn.

Cho đến tận hôm nay.

...

"Nhóc không định nói chuyện lại với cậu ta luôn à? Đã đến ngày comeback rồi!"

"Em và anh ấy... vẫn bình thường mà hyung!"

"Bình thường kiểu gì khi mà 1 lần giáp mặt nhau cũng không có!"

"..."

"Daehwi à, Jihoonie miệng bảo hết yêu em nhưng thật ra..."

"Hyung! Anh đừng quên mối quan hệ của Jinyoung và em!"

"Anh đã nói anh không muốn em hẹn hò với Jinyoungie bao nhiêu lần rồi! Tại sao em cứ lấy đó ra làm cái cớ..."

"Hyung, em biết anh lo cho em, nhưng mà... đâu phải con người cứ muốn gì cũng được."

"Đây không phải là anh muốn, chẳng phải em..."

"Woojinie hyung! Em phải đi chuẩn bị, lát nữa gặp anh ở phòng chờ!"

Daehwi vội vã cúp máy, chẳng để Park Woojin nói thêm lời nào.

Woojin là người anh tốt nhất của cậu. Và chẳng may, anh cũng là người hiểu cậu nhất.

Khẽ thở dài, hôm nay là ngày comeback, lại 1 ngày dài sắp trôi qua.

Hyung à... có phải con người cứ muốn gì cũng được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro