33. Jihoon & Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PARK JIHOON NÀY THÍCH EM, THÍCH ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN ĐI ĐƯỢC!"

Daehwi không biết bây giờ mình là đang trải qua loại cảm giác gì. Cứ như bao nhiêu thứ cảm nhận đột ngột xuất hiện, cuối cùng trở nên trống rỗng.

Nghe Jihoon nói xong, Daehwi chỉ biết đứng trơ như phỗng, cậu vẫn đang cố gắng nắm bắt lại ý thức. Ánh mắt cậu rơi trên gương mặt đẹp trai ấy, môi cậu thì run run cố gắng tìm lại tiếng nói, đôi vai nếu không có anh giữ chặt có lẽ cũng đã run lên liên hồi. Park Jihoon vừa rồi là đang nói với cậu sao? Hay là tai cậu có vấn đề rồi? Những buổi trình diễn gần đây cậu đâu còn đeo tai nghe nhiều nữa?!

Chẳng để Daehwi nghĩ ngợi lâu, Jihoon lại nói tiếp, anh cảm thấy ngầy ngật khó chịu rồi. Rượu Soju không ngờ lại nặng đến vậy!

"Lúc này em đang nhìn anh bằng ánh mắt dành cho 1 thằng điên, anh biết mà. Rõ ràng anh đang phát điên vì em rồi..." Vừa nói anh vừa khẽ thở vào sau vành tai cậu. "Này người tốt Lee Daehwi, em có dám chịu trách nhiệm với bệnh nhân tâm thần này hay không?" Jihoon biết mà, anh đang say rượu nặng! Hoặc anh đang hóa điên thật luôn rồi.

Daehwi nghe xong thì đông cứng người như 1 pho tượng, chẳng nói chẳng rằng, môi khẽ mấp máy gì đó không thành lời. Jihoon nghĩ mình đang dọa chết cậu bé, có lẽ anh cũng nên dừng lại 1 màn dài hơi này thôi.

"Haha..." Jihoon cười gượng gạo, đột ngột buông lơi đôi bàn tay từ nãy đã luôn giữ ghì vai Daehwi. "Ngài Park của em đủ thông minh để có thể biết, hành động của mình hiện giờ là bất hợp pháp. Em là hoa đã có chủ. Chịu trách nhiệm? Anh làm gì có quyền bắt em làm vậy, là do trái tim anh... trái tim ngu ngốc của anh..."

Jihoon không biết mình đang nói gì nữa, anh không muốn vì những lời này mà Daehwi sẽ thương hại anh. Bị thương hại là thứ Jihoon ghét nhất trên đời. Nên anh quyết định kết thúc, không do dự thêm chút nào.

Lần này anh bước lại gần phía cửa ra vào, để lại cậu bé đang lặng thinh giương mắt nhìn bóng lưng anh ở phía sau. Từ bóng lưng ấy phát ra tiếng nói rành rọt.

"Lee Daehwi, anh chỉ muốn nói, lúc nãy em thổi nến ước nguyện trước bánh kem sinh nhật. Anh ở trên sân thượng cũng ước 1 điều." Anh quay lại nhìn cậu cười thật hiền.

Daehwi cảm thấy nụ cười kia thật đau xót và buồn bã làm sao! Cậu tự dưng không muốn nghe anh nói nữa, cậu muốn chạy đến ngăn anh nói ra những điều tiếp theo.

"Anh đã ước." Jihoon chầm chậm nói. "Sinh nhật tuổi 18 của Daehwi, Daehwi sẽ là người hạnh phúc nhất, được hưởng 1 hạnh phúc thật trọn vẹn!"

Trọn vẹn là 1 từ chứa đựng nhiều thử thách. Mà thường muốn vượt qua thử thách, chúng ta phải chịu hi sinh 1 thứ gì đó. Có thể là máu, mồ hôi hoặc nước mắt. Hay đôi khi lại là ... tình yêu!

Jihoon hít 1 hơi dài, vẫn nhìn vào khoảng không mông lung trước mặt. Anh biết anh vẫn luôn như vậy, chết nhát. Đến bây giờ anh vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu để nói những lời cuối cùng này.

"Một sinh nhật trọn vẹn, một ngày bắt đầu tuổi mới thật trọn vẹn, sẽ không thể nào trọn vẹn nếu như em nhận được 1 lời tỏ tình không lường trước phải không?"

Jihoon lại ngắt quãng, thật là khó khăn mà! "Lời tỏ tình ấy... lại... lại từ 1 người mà em không hề có tình cảm."

Daehwi thật sự muốn ngăn anh lại, chẳng hiểu vì sao. Cậu không muốn Jihoon nói tiếp, có 1 dự cảm không tốt lúc này đang dâng lên trong lòng cậu.

"Daehwi của anh." Jihoon ngập ngừng nói tiếp. "Anh sẽ không để sinh nhật đẹp nhất của em bị phá hỏng, chỉ vì 1 kẻ như anh."

Jihoon quay người lại, đút 2 tay vào túi quần, rồi lại bỏ tay ra, vươn vai như vừa thức dậy. Cuối cùng anh ngước lên nhìn thẳng cậu. Chần chừ thế là đủ, Park Jihoon!

"Park Jihoon thú nhận, từ tháng 3 năm trước đã yêu đơn phương Lee Daehwi. Thời gian qua không ít lần cố ý làm phiền. Đến hôm nay, 23 giờ 57 phút ngày 29 tháng 01 năm 2018, Park Jihoon sau khi ăn năn hối lỗi, xin chính thức tuyên bố."

Anh cười với cậu 1 cái, nụ cười tươi tắn ngày nào anh dành cho cậu, chỉ riêng mình cậu. Vào ngày mà anh đã an ủi 1 cậu bé thực tập sinh khóc rấm rứt vì áp lực dư luận. Ngày hôm ấy, cả 2 đã cùng ngoắc tay hứa rằng sẽ ở lại chiến đấu đến phút cuối và cùng nhau ra mắt. Ngày nắng vàng ấy, tưởng như vừa mới hôm qua.

Vẫn nhìn thẳng Daehwi, như muốn ngắm kĩ đứa trẻ xinh đẹp trước mắt 1 lần. Jihoon buông từng lời, vẫn dõng dạc như lúc anh tỏ tình với cậu cách đây chưa đầy 10 phút.

"Sau hôm nay, Jihoon không còn yêu Daehwi nữa.
Jihoon sẽ buông xuống đoạn tình cảm vô nghĩa này.
Jihoon từ hôm nay, sẽ không... không làm phiền Daehwi nữa...
Không nhắn tin SNS, không mua dâu chuối, không đến Jungno ăn gà.
... và không bao giờ ghen tỵ với Bae Jinyoung nữa.
Park Jihoon từ giờ sẽ không đóng vai phản diện vì Lee Daehwi thêm 1 lần nào.
...
Ừm... vậy... nhé... Lee Daehwi, sinh nhật vui vẻ!"

Nói rồi, Jihoon quay lưng chạy vụt đi, để mặc Daehwi chưa kịp phản ứng gì. Cứ tưởng sẽ kết thúc thật ngầu, cuối cùng lại nói năng linh tinh cả lên, Jihoon đến chán nản bản thân mình.

Đúng lúc đồng hồ nhà thờ gần đó ngân chuông điểm 12 giờ đúng. Thời gian 30 phút Jihoon mượn Jinyoung đã hết. Lọ Lem cuối cùng vẫn phải quay về với căn bếp và chiếc váy lấm lem của mình mà thôi. Bởi vì Hoàng Tử đã luôn có Công Chúa ở bên cạnh. À, vừa vặn người đó đang đi đến kia kìa!

Daehwi nghe đầu mình kêu ong ong. Trong khoảnh khắc những giây cuối của ngày sinh nhật tuổi 18, cậu đồng thời nhận được 1 cây đàn organ hàng xịn xò, 1 lời tỏ tình bất chợt và 1 lời tuyên bố... hết yêu.

Ngài Park kia cũng thật là, vừa nãy chỉ bảo là 'thích', bây giờ lại chuyển thành 'yêu'. Anh phải xoay cậu như chong chóng thì mới vừa lòng hay sao?

"Park Jihoon này thích em."

Cảm giác trống rỗng lúc nãy khi Daehwi nhận được lời tỏ tình kia, thật ra không phải trống rỗng hoàn toàn. Chỉ là cảm giác đó quá lạ, khiến cậu không cách nào biết gọi tên. Giờ thì Daehwi nghĩ cậu đã biết.

Đó là cảm giác có muôn vàn loài hoa đang đua nở trong lòng!

...

"Lee Daehwi!"

Jinyoung xuất hiện trước mắt, mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt nhỏ. "Anh gặp Jihoon hyung chạy ra từ phòng này. Cả 2 đã làm gì thế? Anh ấy chạy như bị ai đuổi vậy."

"Jihoonie hyung tặng quà sinh nhật cho em ấy mà." Daehwi nhanh chóng lấy lại nụ cười gượng gạo trước Jinyoung, bước đến nhấc lấy chiếc đàn. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi chứng tắt tiếng tạm thời. "Em buồn ngủ rồi. Ta về thôi."

Liếc nhìn đồng hồ, đã bước sang ngày mới. Jinyoung liên tục hỏi han Daehwi về món quà, rồi giành lấy cái thùng vì sợ cậu vác nặng.

Cả 2 cùng về phòng. Vừa đi Jinyoung vừa trò chuyện rôm rả về 1 ngày vừa qua.

Dường như chỉ có bước chân của Daehwi là trĩu nặng. Trong tầm mắt của cậu lúc này, như chỉ còn nhìn thấy bóng lưng rộng lớn ấy. Lời nói đó, vẫn ở lì bên tai.

...

"Sau hôm nay, Jihoon không còn yêu Daehwi nữa."

Ngài Park quả nhiên là người xấu! Chỉ vì 1 câu nói như vậy, bao nhiên cánh hoa vừa mới khoe sắc trong lòng Daehwi, bỗng chốc lại lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro