32. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, trăng lên cao, sáng tỏ.

Mọi người định dọn dẹp rồi chuẩn bị tặng quà sinh nhật cho Daehwi. Nhưng cuối cùng Jihoon lại đột nhiên tình nguyện ở lại dọn dẹp tất cả và thúc giục mọi người mau mau rời khỏi sân thượng.

Chỉ còn lại 1 mình, Jihoon bắt đầu nhìn bao quát 1 lượt xem nên bắt đầu từ đâu. Không gian xung quanh lúc nãy còn ồn ào ầm ĩ, vậy mà bây giờ yên tĩnh lạ. Đâu đó nghe tiếng quạ kêu quang quác, tiếng chó sủa ăng ẳng, cả âm thanh người ta đang rao bán những món cuối cùng trong ngày. Jihoon thật sự thích không khí này, nó giúp anh bình tâm nhiều. Đôi khi ở 1 mình lại tốt!

Jihoon bắt tay vào dọn dẹp vỉ nướng, rồi thu gom bát đĩa bẩn, sau đó là chỗ bia rượu còn sót lại của các hyung lớn. Trong đống chai lon vương vãi khắp sàn ấy, anh tìm thấy 1 chai Soju còn quá nửa.

Bỗng nhiên Jihoon nảy ra 1 ý định: anh sẽ uống thử chai rượu này. Anh tưởng tượng ra dung dịch chứa cồn này sẽ thiêu cháy tâm can và ý nghĩ của bản thân, lại có thể giúp anh quên đi chuyện không vui vừa rồi. Vậy thì còn gì tuyệt hơn cơ chứ.

Hôm nay thử say 1 tí nào!

Jihoon nhấp 1 ít, chả cảm nhận được gì. Lại uống thử 1 ngụm, anh bắt đầu nghe có vị ngòn ngọt, đăng đắng. Cuối cùng anh ngửa cổ nốc hết cả chai, rồi thở ra khói vì nhiệt độ lạnh lẽo trên sân thượng vào tối mùa xuân. Cổ Jihoon đã cảm nhận được sức nóng của rượu, lần đầu tiên uống, anh không tránh khỏi cảm giác rùng mình vì tác dụng của nó.

Đột nhiên 1 bàn tay của ai đó cứng rắn đặt lên vai Jihoon, tay còn lại của người này giật phắt chai rượu trên tay anh. Jihoon quay người lại nhìn thì đã thấy Park Woojin sừng sững đứng trước mắt.

"Mình định lên đây giúp cậu dọn dẹp rồi còn tặng quà sinh nhật cho Daehwi. Tưởng cậu siêng năng thế nào, hóa ra là ở đây làm kẻ say xỉn." Cậu ta mở lời, giọng nói có phần nghiêm nghị.

"Mình... không có say."

"Ai cho phép cậu uống rượu, lại còn là Soju, cậu còn chưa đủ tuổi..."

"Mình muốn làm gì là quyền của mình!" Jihoon không hiểu sao mình lại tức giận, Woojin cũng là vì lo lắng cho anh mà thôi...

"Daehwi... thằng bé mong cậu lắm đấy, nó nhận quà của mọi người mà cứ liếc mắt lên sân thượng mãi thôi." Woojin thở dài. "Nó mà thấy cậu như thế này, chắc chắn sẽ rất buồn."

"Buồn? Em ấy sao phải buồn vì mình?" Jihoon tròn mắt nhìn Woojin "Jinyoung luôn ở bên cạnh em ấy còn gì, còn đeo dây chuyền đôi, lại còn đánh dấu chủ quyền như vậy... Woojin cậu bảo xem, mình bây giờ còn làm được gì nữa, có phải mình nên rút lui cho đẹp trời không?"

Woojin chỉ im lặng.

Ngừng 1 chút, Jihoon cảm thấy thực uất ức, cuối cùng đem bầu tâm sự dốc hết với người bạn thân.

"Mình... mình không thể... nhìn 2 người đó bên nhau như vậy, mình thật sự quá ích kỷ rồi có phải không? Đúng rồi, mình chỉ là người thứ 3 xen vào giữa Jinyoung và... và Daehwi, mình là cái loại rẻ mạt không thể nào có được hạnh phúc..." Jihoon càng nói càng run rẩy, anh cảm thấy phía trước bây giờ rất mờ mịt. Tại sao uống rượu vào, anh lại thấy đau hơn thế này!

Lẽ ra mình phải trở nên vui vẻ mới đúng...

Không chịu được nữa, Jihoon khụy chân xuống sàn, có lẽ anh đang bị cồn làm cho choáng váng, đầu óc cứ quay cuồng, cổ họng vẫn rát bỏng... cho đến khi Woojin tiến tới đỡ anh dậy.

"Jihoonie, cậu có biết bây giờ cậu trông thảm hại lắm không?" Woojin hét lên làm Jihoon giật mình. "Uống say khướt vào ngày sinh nhật của Daehwi, rồi còn lải nhải như 1 kẻ thất bại, cậu còn chưa tặng quà sinh nhật cho thằng bé nữa. Bây giờ mình sẽ đi gọi Daehwi, cậu liệu mà sốc lại tinh thần rồi nói chuyện với thằng bé cho đàng hoàng. Hôm nay là sinh nhật thằng bé, cậu làm sao thì làm, nếu nó buồn vì cậu thêm lần nào nữa, Woojin này sẽ lấy xúc xích trói cậu lại."

Nói rồi, Woojin bỏ đi. Jihoon ngồi ôm đầu, cảm giác vẫn còn choáng nhưng nghe cậu ấy mắng xong, anh cũng thấy tỉnh ra được 1 chút.

Dù sao Jihoon vẫn không hiểu, Woojin dựa vào cái gì mà nói rằng Daehwi buồn vì anh. Nghĩ đến đây anh lại phì cười, Daehwi buồn hay không, đương nhiên anh biết, chẳng cần cậu ta phải nhắc nhở thông báo. Daehwi của anh, hôm nay chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất, việc gì cậu phải buồn vì 1 đứa nhạt nhẽo như anh?

Woojin nói đúng, Jihoon bây giờ thật thảm hại, không thể để Daehwi thấy anh trong bộ dạng này được. Jihoon từ từ đứng lên, hít 1 hơi thật sâu, đêm nay trời vẫn còn rất lạnh, Giáng Sinh đã qua đi, nhưng không khí rét buốt của nó thì vẫn còn nguyên vẹn. Giáng Sinh vừa rồi quả thật rất lạnh, Daehwi của lúc ấy cũng lạnh như vậy, thẳng thừng từ chối quà Giáng Sinh của anh. Sinh nhật hôm nay, cậu sẽ lại lạnh lùng như vậy chứ? Quà sinh nhật anh tặng cậu, cậu sẽ không 1 mực từ chối nó phải không? Món quà anh đã dốc hết nỗ lực để tìm mua cho cậu...

Jihoon thơ thẩn đi về phía thang máy. Anh đã quyết định rồi. Hôm nay anh muốn niềm hạnh phúc của Daehwi thật trọn vẹn!

Hoàn tất công việc lau dọn, Jihoon nghĩ 1 lúc, cuối cùng lảo đảo bước về phía thang máy. Quà cũng đã mua rồi, người cũng đã ở đây, nhất định phải tặng thôi.

Nhìn vào bảng số thang máy, Jihoon phát hiện có người đang đi lên. Là cậu, chắc chắn là cậu, Daehwi-của-anh!

Jihoon cố gắng đứng thẳng người, chuẩn bị 1 nụ cười mà anh cho là tươi tắn và tự nhiên nhất để chào đón cậu. Cửa thang máy mở ra, Jihoon có thể dễ dàng nhận ra Daehwi giật thót người khi thấy anh đang đứng đợi. Màn chào đón đã xong, Jihoon không nói không rằng bước vào thang máy cùng cậu, trực tiếp bấm nút xuống tầng trệt. Daehwi mở to mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu, rồi anh cười ngốc. Cuối cùng Daehwi là người mở lời.

"Ngài Park-nồng-nặc-mùi-rượu, ngài uống say khướt rồi định đem tôi đi đâu đây?"

Jihoon bật cười.

"Em đoán xem."

"Hết Jinyoungie hyung rồi đến anh bắt em đoán... em không biết..." Daehwi cằn nhằn.

Nghe đến tên 'Jinyoungie', Jihoon khẽ cau mày, cứ phải nhắc đến cậu ta 5 phút 1 lần chắc? Anh đưa tay nắm lấy cánh tay Daehwi bằng lực thực mạnh, như thể sợ cậu sẽ chạy trốn mất, tay còn lại anh lôi điện thoại ra gọi cho Jinyoung. Rất nhanh sau đó có người bắt máy.

"Em đây hyung, Daehwi đâu rồi?"

Chưa gì đã lo lắng hỏi thăm, Jihoon cười nhạt.

"Jinyoungie, anh mượn người yêu của em nửa tiếng thôi sẽ trả ngay." Rồi chẳng đợi cậu ta trả lời, anh lập tức cúp máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Daehwi.

"Jihoonie hyung, em đau..."

Jihoon nhận ra cửa thang máy vừa mở, nãy giờ anh đã vô tình làm đau cậu, đứa nhỏ mà anh yêu nhất. Từ cánh tay, Jihoon trượt xuống nắm lấy bàn tay Daehwi nhẹ nhàng. Jihoon biết anh đã say thật rồi, chứ lúc bình thường làm gì anh dám bạo gan thế này. Hmm... nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang muốn làm gì.

"Daehwi đi với anh, quà sinh nhật của em anh để ở phòng chứa đồ."

Nói xong Jihoon kéo cậu đi thẳng. Tầng trệt giờ này cũng khá vắng vẻ, có bảo vệ đi qua lại rảo trực cũng mỉm cười chào Jihoon và Daehwi. Anh gật đầu chào lại, vẫn 1 mực đi thẳng hướng phòng lớn chứa đồ ở góc tòa nhà. Daehwi để yên cho anh nắm tay kéo đi, không nói lời nào. Sao anh lại có cảm giác tay cậu cũng đang nắm lại tay anh vậy!? Có lẽ anh say quá rồi...

Căn phòng chứa đồ là 1 căn phòng rộng chừng 16 mét vuông, thường dùng trữ đồ đạc cũ kỹ của các hộ dân trong tòa cao ốc này. Jihoon cùng Daehwi bước vào căn phòng tối om, một tay anh vẫn siết chặt tay cậu, tay còn lại anh mò mẫm bật đèn lên.

"Ngài Park... mặt anh đỏ gay cả rồi..." Daehwi ấp úng nhìn anh sau khi căn phòng được thắp sáng. "Lúc nãy anh uống bao nhiêu vậy?"

"Ít lắm." Jihoon phẩy tay. "Anh không say đâu mà."

"Người say có bao giờ nhận là mình đang say đâu chứ." Daehwi bĩu môi.

Jihoon chỉ cười, không nói gì thêm. Anh lặng lẽ bước đến chiếc thùng các tông đặt ở góc phòng, nhấc nó lên rồi đặt trước Daehwi.

"Quà mừng sinh nhật lần thứ 18 Park Jihoon dành tặng cho Lee Daehwi!" Jihoon dõng dạc nói to. "Bây giờ là 23 giờ 40 phút tối, vẫn chưa qua ngày, món quà của anh vẫn ý nghĩa phải không?"

Daehwi trơ mắt nhìn thùng quà to tướng trước mặt, có vẻ như cậu không biết phải đáp lời như thế nào vì quá ngạc nhiên. Thay vì trả lời, cậu hỏi ngược lại anh.

"Cái... cái thùng gì mà to vậy ngài Park?!"

"Thế này mà to gì, anh còn hận không mua được cho em cả căn nhà." Jihoon lảo đảo tựa lưng vào tường, bắt đầu nói nhảm. "Bé con nhà em, cứ đứng như trời trồng không có ý định mở quà hay sao?"

Daehwi nghe anh nói, nhưng không mở quà mà đưa đến trước mặt anh 1 chiếc hộp đựng cơm. Nãy giờ Jihoon cũng không để ý bên tay kia của cậu đang cầm thứ đó.

"Gì vậy bé con?" Jihoon đưa mắt nhìn chiếc hộp rồi hỏi.

"Canh giải rượu cho anh, uống rồi thì đừng gọi em là 'bé con' nữa."

Anh muốn gần gũi với em, cũng khó như vậy à?!

"Em nấu lúc nào mà nhanh vậy? Nghe Woojin bảo anh say là tức tốc nấu đem tới sao?" Jihoon nói đùa.

"Làm... làm gì có..." Jihoon nhận ra mặt Daehwi đang đỏ lên, hình như uống say khiến mắt anh cũng mờ đi rồi?

"Anh sẽ uống canh, còn em thì mở quà đi, sắp qua ngày rồi."

Daehwi nghe lời, chầm chậm bước đến mở chiếc thùng ra. Jihoon ngồi xuống mở hộp canh nóng, thì ra là canh rong biển. Chắc là canh rong biển sinh nhật Daehwi. Có phải cậu uống không hết nên đem đến cho anh? Vậy mà anh còn ảo tưởng là cậu nấu cho mình. Lại cười nhạt, Jihoon nếm thử canh, định tấm tắc khen ngon thì suýt nữa bị tiếng hét thất thanh của Daehwi làm cho chết sặc.

"Chuyện... chuyện gì??" Jihoon bật dậy lắp bắp hỏi, chẳng lẽ cậu không thích quà của anh?

"Ngài... ngài Park... đây... đây... là..." Hình như Daehwi cũng bị lây bệnh cà lăm của Jihoon, nhưng còn trầm trọng hơn.

"Em... không thích... món quà này à?" Jihoon run run hỏi.

"Anh trả lời em trước, quà sinh nhật anh tặng em là chiếc đàn Organ Roland EX-20 này sao?" Daehwi hỏi Jihoon, như cậu không tin vào mắt mình.

"Đúng, em không thích nó à?" Jihoon cụp mắt xuống, anh đã cố gắng tìm mua đàn mới cho cậu vì thấy chiếc đàn cũ của cậu bị hư mất mấy phím. Anh mong cậu thích nó vì đây là công cụ giúp ích cho sự nghiệp của cậu, anh biết Daehwi rất hay sáng tác, không có đàn thì bất tiện lắm. Nhưng có vẻ thái độ của cậu không phải là thích... "Vậy... chút nữa anh sẽ đi thanh lý hoặc đem trả lại cho Shopee..."

"Á ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA." Daehwi lại đột ngột hét lên làm Jihoon muốn té ra xỉu. "Anh hỏi em có thích chiếc đàn không sao? Tất nhiên là có, em thích chết mất luôn ấy. Vì em không tin mình có thể được nhận món quà ý nghĩa như thế này vào ngày sinh nhật. Giá trị của nó... lớn lắm ấy... Jihoonie hyung... anh thật sự tặng nó cho em?"

Jihoon nghe cậu bé nói đến đâu thì nụ cười trên môi anh càng lớn đến ấy. Anh khẽ gật đầu, nhìn gương mặt hạnh phúc của Daehwi mà lòng như ngập tràn ánh nắng. Chỉ là anh không ngờ, sau đó Daehwi lại lắc đầu.

"Jihoonie hyung à, em không biết cảm ơn anh thế nào cho đủ nữa. Mấy tuần rồi em bỏ hẳn sáng tác chỉ vì không có đàn. Nhưng mà nó đắt quá... em không dám..."

Không để Daehwi nói hết câu, Jihoon bước đến đưa ngón trỏ của mình đặt lên đôi môi mềm mại của cậu. Anh điên rồi.

"Đừng nói với anh câu 'em không dám nhận'. Em đang cần thứ gì, chẳng lẽ anh lại không biết. Từ giờ hãy dùng chiếc đàn này tạo ra những bài hát hay tuyệt nhé!"

Daehwi nhìn anh hồi lâu, rồi gật đầu, cười tươi thật tươi.

"Nhất định rồi. Em hứa sẽ dùng chiếc đàn này sáng tác bài hát mới. Bài hát đầu tiên, em sẽ dành tặng Jihoonie của em."

Thịch...

Tim Jihoon lỡ 1 nhịp mất rồi, anh không nghe lầm chứ? Dường như Daehwi cũng hốt hoảng nhận ra ý tứ trong cụm từ 'Jihoonie của em', cậu vội vã quay mặt đi như để che giấu sự xấu hổ ngượng ngùng.

Im lặng 1 lúc, Jihoon không biết nghĩ gì mà lại bước đến, vòng tay ôm chầm lấy đứa nhỏ trước mắt. Anh nghĩ anh nên kết thúc mọi chuyện lúc mình đang say, như vậy thì mọi thứ cũng sẽ thật dễ dàng.

"...Jihoonie hyung...?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc dạo nào Daehwi từng hỏi khi bất ngờ bị Jihoon ôm lấy mình. Chỉ là... ngữ điệu bây giờ có bao nhiêu là thân thuộc và ấm áp.

"Ngài Park chỉ được giữ em lại thêm 10 phút nữa mà thôi, em cho phép ngài Park được không?" Jihoon nói như van nài.

Daehwi không nói gì. Rồi đột nhiên, Jihoon thấy cái đầu nhỏ tí tròn ủm kia tự động dụi vào lồng ngực mình. Tim anh đập vang hồi, hơi rượu nóng rực ban nãy, giờ đã lan sang khắp mặt anh rồi thì phải.

"Ngài Park là cái đồ hôi rượu!" Daehwi cằn nhằn.

Jihoon cười lớn, cảm tưởng như có thể nghe cậu cằn nhằn cả đời cũng được. Anh yêu chết đi được đứa nhỏ này.

Nhưng mà... vì anh yêu em, nên có lẽ anh phải...

Hít 1 hơi sâu, siết chặt vòng tay ôm cậu hơn nữa, để cằm cậu tựa vào vai mình thật thoải mái. Thế rồi, Jihoon chậm chạp mở lời.

"Vừa rồi anh đã xin phép người yêu em cho anh giữ em lại 30 phút, bây giờ chỉ còn 10 phút ngắn ngủi thôi. Quân tử nhất ngôn, nói phải giữ lời, sau 10 phút này, Daehwi lại là người của Bae Jinyoung. Nhưng mà bây giờ, Daehwi vẫn ở đây và nghe Jihoon nói nhé. Chỉ 10 phút thôi được không Daehwi?"

"Gì thế ngài Park?" Daehwi vỗ lưng anh. "Hôm nay sao lại ăn nói với em khách sáo như vậy? Vả lại nếu không nói kịp thì nhắn tin..."

"Anh muốn nói trực tiếp." Jihoon cắt ngang. "Những lời này tuyệt đối anh không muốn truyền đạt qua con chữ."

"Thôi... thôi được rồi..." Daehwi ngập ngừng. "Anh cứ nói đi, nhưng... vẫn giữ nguyên tư thế này à?"

"Đúng vậy, cho em ngửi mùi rượu của anh đến say luôn!"

"Hả?!" Daehwi đưa chân đạp Jihoon 1 cái, nhưng anh chả cảm giác được gì, chỉ biết ôm Lee Daehwi là ấm nhất thế gian. "Còn lâu em mới say, tửu lượng của em không kém như anh!"

"Bé con, em còn chưa uống bao giờ."

"Nhưng em chắc chắn em trên cơ ngài Park."

"Vậy 2 năm sau đi uống với anh xem!"

"Tất nhiên. Ai say trước sẽ hầu bao người kia 5 ly sinh tố dâu chuối..."

"Em uống rượu rồi còn muốn uống sinh tố?"

"Vậy thì gà phô mai và tokbokki?"

"Duyệt!"

"À mà... Park Jihoon, em chưa hỏi tội anh, sao dám uống rượu khi anh chưa đủ 20 tuổi hả?"

"Không cần em quản... ủa... yahh Lee Daehwi, chuyện của anh còn chưa nói xong."

Hỏng, hỏng bét. Anh đang muốn nghiêm túc cơ mà. Sao lại thành ra cuộc nói chuyện phiếm thường ngày giữa anh và cậu thế này?

"Anh trả lời trước. Tại sao anh lại uống rượu?" Daehwi kiên quyết hỏi.

"..." Jihoon nhớ ra cậu nhóc này hễ tò mò điều gì thì đều hỏi rất dai. Khẽ thở dài, anh đáp gọn lỏn. "Vì anh buồn."

"Sao lại buồn? Ai dám làm ngài Park buồn, Daehwi sẽ xử đẹp người đó cho ngài Park."

Jihoon cười buồn, ôm Daehwi lắc la lắc lư.

Em cứ như vậy, anh làm sao có thể hết yêu em đây?!

"Tại sao em lại đối tốt với ngài Park như vậy hả Daehwi?"

"Em hả?" Hình như Daehwi thoáng bối rối. "Thì... Daehwi là người tốt mà."

"Đúng rồi nhỉ... em là người tốt, nhưng em biết không..." Jihoon nói đều đều. "Người tốt này, hôm nay chính là nguyên nhân làm ngài Park buồn đó."

"Hả? Daehwi có làm gì ngài Park đâu." Cậu nghe vậy thì liền đẩy anh ra, ngẩng mặt lên nhìn anh, khoảng cách gần hệt như lần đó... ở quán gà Jungno...

Tim Jihoon lại đập loạn. Anh nghĩ mình không nên vòng vo nữa. Dựa vào chút men say sót lại, Jihoon lấy hết can đảm kéo nhẹ Daehwi vào lòng. Vừa khẽ nói, tay anh vừa nâng sợi dây chuyền nãy giờ vẫn đang yên vị trên cổ cậu lên.

"Bởi vì người tốt này, đã biến Park Jihoon trở thành kẻ xấu xa."

Daehwi chỉ im lặng, giương mắt to tròn nhìn anh như nhìn 1 kẻ điên.

"Bởi vì người tốt này..." Jihoon hít 1 hơi mùi hương trên tóc cậu, như thể là lần cuối cùng anh có thể làm như vậy. "... khiến cho Park Jihoon cứ muốn làm mọi cách để mà chiếm đoạt, để mà đem người về bên mình."

"Lee Daehwi, người tốt như em, tại sao lại khiến Park Jihoon khổ sở như vậy?" Jihoon nói tiếp, giọng âm trầm mang bao tủi hờn, trách móc. "Biết rằng em đã là của người khác, Park Jihoon vẫn muốn được quan tâm em, chăm sóc em, nhắn tin cho em, cùng em vui vẻ, cùng em buồn khóc. Lee Daehwi em xem, hôm nay Park Jihoon uống rượu lần đầu, cũng là vì em..."

"Jihoonie... hyung..." Daehwi như đang run lên. "Không... không thể nào..."

Jihoon không chần chừ thêm, hôm nay có lẽ là cơ hội duy nhất và cuối cùng của anh rồi. Jihoon đặt 2 tay lên vai Daehwi, kéo ghì cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt đối mắt, tim anh lại bắt đầu không ổn định.

Bình tĩnh nào Park Jihoon! Mày là đàn ông mà.

"Lee Daehwi, có lẽ đã đến lúc anh thú nhận với em, dù cũng chẳng để làm gì."

Ngừng lại 1 chút, Jihoon lấy hơi nói nhanh, cảm giác như chỉ cần chậm 1 chút là lại đem câu nói thu về trong lòng.

"PARK JIHOON NÀY THÍCH EM, THÍCH ĐẾN PHÁT ĐIÊN ĐI ĐƯỢC!"

Vẫn là giấu tiếng 'yêu' vào tim. Daehwi à, ngài Park nhát như thỏ đế ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro