31. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon ơi, xong chưa?" Jisung gọi Jihoon thất thanh ở tầng trên.

"Em chưa có gì để mặc hết!" Jihoon hét với lên đáp lời.

...

Trên cầu thang vọng ra tiếng anh Jisung cằn nhằn Jihoon vì Jihoon thay đồ còn lâu hơn cả nhân vật chính.

Jihoon không quan tâm, anh quay lại tập trung vào công việc của mình. Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là ai nào, là Lee Daehwi của anh, là bữa tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu. Vì vậy, làm sao mà Jihoon có thể chuẩn bị qua loa được.

Cả tuần qua Jihoon liên tục lên mạng tìm quà cho Daehwi. Anh lùng sục khắp các cửa hàng online mong tìm ra món đồ ưng ý. Suốt ngày anh cắm mặt vào điện thoại đến nỗi quản lí cũng phải nhắc nhở. Ban đầu anh còn u mê lên google tra cứu linh tinh như "quà sinh nhật cho crush" hay "tặng quà gì để crush để ý mình". Nhưng sau đó, Jihoon nghĩ cứ tặng món gì mà Daehwi đang cần là được, không cần phải quá xa vời. Anh cho rằng, tặng quà thiết thực vẫn là cách tốt nhất để bày tỏ tấm chân tình.

Liên tục nhìn điện thoại và đồng hồ, Jihoon sốt ruột tự hỏi tại sao giờ này nhân viên giao hàng vẫn chưa tới. Quần áo trang phục Jihoon đã thay xong từ lâu, bây giờ chỉ cần chờ nhận kiện hàng nữa là có thể lên tầng thượng dự tiệc BBQ mọi người tổ chức cho Daehwi rồi.

Reng... reng... reng...

"À vâng... chị ở Shopee ạ? Vâng vâng... em xuống ngay đây!"

...

"Jihoon kìa! Được rồi, đủ người rồi, nhập tiệc!" Jaehwan reo lên khi nhìn thấy Jihoon xuất hiện ở cửa ra vào tầng thượng.

"Em làm gì mà lâu thế?" Daniel hỏi. "Em vừa bỏ lỡ mất 1 màn hò hét của Daehwi rồi đấy."

"Đồ nhóc con!" Woojin cười đưa tay xoa đầu cậu em. "Cứ làm như lần đầu mày được nhìn thấy tiệc thịt nướng ngoài trời vậy."

"Tại em bất ngờ quá chứ bộ." Daehwi bĩu môi phụng phịu. "Cảm ơn mọi người thật nhiều! Em yêu mọi người nhất luôn ấy! À, chúng ta cùng khai tiệc đi ạ."

Ai nấy hô hào đồng ý, lục đục đi chuẩn bị xếp bát đĩa và khay nướng. Anh Jisung xuống nhận bánh kem đặt trước. Chỉ riêng Jihoon đứng ngơ ngác không biết nên làm gì. Lúc nãy Daehwi miệng bảo "Yêu mọi người", mắt rảo khắp cả 9 người kia, nhưng lại tuyệt nhiên không nhìn đến anh. Chắc cậu lại giận dỗi chuyện gì nữa rồi, nhưng bỏ lơ anh như vậy, làm sao anh không khỏi nghĩ ngợi và buồn phiền.

Jihoon chẳng hiểu tại sao càng ngày anh lại càng trở nên tham lam. Daehwi đã rất nhiều lần cự tuyệt anh, nói rằng chúng ta vẫn cần giữ khoảng cách. Mười lần Jihoon nghe chính miệng cậu nói ra điều ấy, là mười lần anh nghe tim mình đau như bị ai cứa vào. Nhưng anh không lùi bước, anh cứ bất chấp lại gần cậu, gần thêm 1 chút anh cũng đã thấy vui rồi. Anh chỉ tự biện hộ rằng mình chẳng làm gì vượt quá khuôn khổ bạn bè cả, bạn bè thân thiết thì gần gũi như vậy là bình thường thôi, anh cũng nói như vậy cho Daehwi không đuổi mình đi nữa. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim, Jihoon vẫn luôn biết mình chẳng hề nhắn tin với cậu bạn thân nào thường xuyên đến vậy, quan tâm đến cô bạn thân nào nhiều như vậy. Jihoon không phải là kiểu người thích nhắn tin, trò chuyện qua màn hình điện thoại. Ngay cả với Woojin, anh cũng chỉ thích nói chuyện trực tiếp với cậu ta mà thôi.

Nhưng Daehwi vẫn luôn là ngoại lệ của Jihoon, luôn là như vậy. Ở cạnh cậu, không biết từ bao giờ anh như trở thành 1 người khác.

Jihoon trước đây chúa ghét nhắn tin dài dòng phiền phức, thế nhưng gửi tin cho Daehwi, anh luôn phải suy nghĩ nhắn làm sao mà càng nhiều chữ càng tốt, bất chấp phí điện thoại ngày 1 tăng cao. Ngày xưa, Jihoon ghét nhất là uống sinh tố, đặc biệt trong các loại sinh tố, dâu chuối bao giờ cũng nằm trong danh sách đen của anh, vậy mà bây giờ tối nào anh mua sinh tố dâu chuối cho cậu, cũng không quên mua cho mình 1 ly. Dạo trước Jihoon cũng thích làm aegyo cho mọi người cùng xem và cùng thốt lên: 'Ôi KEWT quá!', nhưng bỗng 1 hôm có người nghe Daehwi bảo cậu thích mẫu người mạnh mẽ, ngầu lòi... Thế rồi tự nhiên mấy ngày sau nữa, người ta lại nghe Jihoon tuyên bố trước công chúng rằng:

"Mình sẽ không bao giờ jeojang lưu giữ mọi người trong tim nữa, không làm nữa đâu, bộ nhớ đầy rồi, chỗ đâu mà lưu nữa. À mà mắt cũng hết canxi luôn rồi. Từ đây, winkboy xin được giải nghệ, jeojang quốc dân cũng xin được giải nghệ nốt!"

Woojin bảo Jihoon sinh ra là đã tự nhiên có aegyo rồi, làm cho sao mà chối bỏ được. Cậu ta còn vui miệng trêu anh là mù quáng Daehwi quá rồi. Đôi khi Jihoon hỏi Woojin mình làm như vậy có phải là sai quá không, khi cố gắng lôi kéo sự chú ý của Daehwi về mình. Woojin lúc này chỉ cười bảo với cậu ấy, tình yêu chẳng bao giờ đúng hoặc sai cả, cứ làm theo ý mình muốn thôi, cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép! Jihoon nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Ừ thì, anh biết anh vẫn chỉ là đang 1 mình yêu cậu, tình yêu 1 chiều không hề mong đợi được đáp lại. Thế nhưng Jihoon vẫn cứ cố gắng như vậy, anh cũng không biết mình cố gắng để làm gì nữa. Nhưng Jihoon biết mình vẫn muốn tiếp tục yêu Daehwi, có lẽ là để sau này có nhìn lại cũng không phải hối tiếc, hối tiếc vì đã không cố gắng hết sức cho tình yêu đầu...

"Ồ... anh thấy rồi nhé!" Tiếng Seongwoo vang lên kéo Jihoon khỏi dòng suy nghĩ, mọi người đã ổn định chỗ ngồi và chờ Daniel nướng thịt. "Jinyoung và Daehwi, 2 đứa đang đeo cái gì trên cổ vậy?"

"Á à... cái gì mà 'Của Bae Jinyoung' vậy?" Jaehwan cười quãng 8 khi phát hiện ra dòng chữ trên dây chuyền Daehwi đang đeo kia.

"Này này... còn bên đây là 'Của Lee Daehwi' ấy nhé." Minhyun nghiêm túc mọi ngày hôm nay lại buông giọng trêu chọc Jinyoung ngồi cạnh.

"David! Hôm nào rảnh nhớ chỉ cho mình bí quyết nhé." Guanlin thở dài. "Đồ đôi duy nhất mình có với thằng nhóc tham ăn kia chỉ là móc khóa hình đùi gà thôi!"

Cả nhóm phá ra cười.

"Cũng may là anh đã không còn ngủ chung với 2 đứa nó nữa." Sungwoon đưa tay giả vờ quệt nước mắt. "Tối nào cũng xem phim tình cảm ngọt đến sâu răng rồi này, nhiều lúc chịu không nổi phải ra ban công ngồi hàng giờ gọi điện cho Taehyun để đỡ tủi thân, đến sáng ra thì thể nào chân anh cũng chi chít vết muỗi cắn."

"Em với Seongwoo còn chẳng có được 1 cái quần đôi nữa kìa." Daniel bê thịt đã nướng đến, miệng càu nhàu liếc người ngồi cạnh.

"Này cậu Kang! Ăn nói cẩn thận kẻo tôi đòi lại chiếc nhẫn tặng cậu hôm sinh nhật đấy nhé! Còn chữ 'hyung' của tôi cậu nuốt luôn rồi à?" Seongwoo lấy rau gói thịt lại rồi nhét vào miệng 'cậu Kang' của anh. "Im lặng và ngồi ăn nhé!"

"Ôi lũ có bồ!" Jisung thốt lên mệt mỏi. "Ông đây xiên hết cho bây giờ."

"Jinyoung, Daehwi này! Hai đứa nhớ cẩn thận camera ấy, tốt nhất chỉ nên đeo ở KTX thôi." Woojin nhướn mày nhìn 2 đứa trẻ lúc này mặt đang đỏ như quả cà chua chín vì bị trêu chọc đến không còn đường lui.

Daehwi trông có vẻ biết ơn anh trai vì không những không trêu chọc mình mà còn quan tâm nhắc nhở, cậu gói cho anh 1 cuốn thịt lớn rồi cười bảo em biết mà.

Mọi người tiếp tục dùng tiệc, thanh âm cười đùa, trêu chọc nhau vẫn không dứt, mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng than củi cháy lách tách vang khắp không gian. Jihoon nhìn 1 màn vui vẻ của mọi người, cũng cố nặn ra 1 nụ cười mà anh cho là rất gượng gạo. Dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Daehwi, anh tự nhủ mình cũng phải thật vui vẻ. Định tự mình gắp vài miếng thịt ăn để lấy lại tâm trạng, Jinyoung ngồi đối diện đã đặt vào bát anh 1 cuốn thịt được gói ngay ngắn.

"À, cảm ơn em nhé Jinyoungie!" Jihoon cầm lấy ăn ngon lành.

"Hình như Jihoon anh vẫn chưa từ bỏ?" Jinyoung khẽ thì thầm.

"Từ bỏ?" Jihoon như bị mắc nghẹn miếng thịt. "Em muốn nói chuyện gì chứ?"

"Không có gì đâu ạ." Jinyoung mỉm cười, cậu ấy nhận ra Daehwi đã trở về chỗ ngồi. Jinyoung quay sang gắp thịt nướng và kim chi cho vào bát của Daehwi. "Bảo bối, đừng mãi chơi đùa nữa, ăn đi nào, thịt ngon lắm!"

Daehwi nãy giờ mải mê chơi nối chữ Tiếng Anh cùng Guanlin nên chẳng nhớ gì đến đồ ăn cả. Quay lại vì nghe Jinyoung gọi, lại chạm ngay ánh mắt của Jihoon. Anh nhìn cậu lâu thật lâu, cho đến khi nghe Jinyoung hỏi.

"Jihoonie hyung, anh thấy sợi dây chuyền này có đẹp không?" Jinyoung đột nhiên chỉ vào sợi dây chuyền của Daehwi, chứ không phải của mình.

"Anh thấy sao à..." Jihoon có cảm giác Daehwi vẫn đang nhìn mình và chờ câu trả lời. Anh cười gật đầu, nghe cổ họng chua chát, lần tiếp theo cuốn thịt, anh sẽ không gói với cải bẹ xanh nữa. "Đẹp, đẹp lắm! Rất hợp với em."

'Em' mà Jihoon nói tới là Jinyoung, anh không muốn nhìn sợi dây chuyền của Daehwi, dù là liếc qua cũng không muốn. 'Của Bae Jinyoung' sao? Bây giờ lại còn muốn khẳng định chủ quyền à, rồi còn hỏi anh có thấy đẹp không, rồi lại chờ anh trả lời. Jihoon cảm thấy thật choáng, anh nghĩ mình nên kiềm chế. Nếu bây giờ anh đưa tay giật đứt sợi dây chuyền kia, không biết Daehwi và mọi người sau này sẽ nhìn anh bằng thái độ gì nữa.

Jihoon rời khỏi chỗ ngồi, lầm lũi đến bên lò than nướng thịt. Woojin cũng đi ra theo giúp, cậu ấy không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn anh. Jihoon biết chắc, đó là ánh nhìn thương hại!

Anh lẩn tránh ánh mắt đó, chăm chú nướng thịt, rồi nhìn ngắm thành phố phía xa lên đèn, cuối cùng lại hướng mắt về phía bàn tiệc. Các hyung lớn lôi két bia ra uống, đâu đó còn thấp thoáng mấy chai Soju. Jinyoung vẫn cần mẫn gói thịt cho Daehwi, Jinyoung nói gì đó, Daehwi nghe thì đập tay vào vai người đối diện, cười tít mắt, trông cứ đôi tình nhân ấy nhỉ... à thì đúng là vậy mà... 2 đứa nhóc này là đôi chim cu, suốt ngày quấn quýt không rời, làm gì có khe hở nào cho anh xen giữa. Jihoon cười cay đắng, không thể nhìn thêm chút nào nữa...

...Trông Daniel, Seongwoo và Jaehwan uống cùng nhau thật vui, Jihoon cũng muốn thử. Anh muốn uống 1 ly, bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi...

Bỗng nhiên Jihoon nhận ra mình là tên xấu xa nhất thế giới!

Ngày Daehwi tròn 18 tuổi, cũng là ngày mà cậu hạnh phúc nhất, Jihoon lại có cảm giác ngực mình nặng trĩu cứ như có tảng đá to tướng đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro