30. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cả nhóm được dọn đến ở KTX mới.

Nơi này rộng hơn KTX cũ, có đến 3 phòng đơn và 4 phòng đôi. Vì vậy, việc chọn lại phòng và bạn cùng phòng là điều tất yếu.

Ai cũng muốn giành phòng đơn về cho mình vì sự thoải mái và riêng tư. Thế nhưng, Daehwi lại không có lựa chọn. Vừa đến lượt cậu, mọi người liền bảo đương nhiên là Jinyoung và Daehwi ở chung phòng đôi rồi. Jinyoung nghe vậy thì liền vui vẻ nắm lấy tay Daehwi, miệng cười tươi rói. Daehwi cũng gật đầu đồng ý, cậu không muốn làm anh và mọi người mất hứng. Vừa cười đùa với Jinyoung, Daehwi vừa liếc trộm Jihoon. Anh không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ chăm chú nhắn tin cho ai đó trong điện thoại trong lúc chờ đến lượt mình chọn phòng.

Quên mất... dù sao cũng là có người thương rồi, chuyện mình chung phòng với ai, người ta cần gì phải để tâm cơ chứ...

Daehwi lúc lắc đầu cho cái suy nghĩ chết tiệt kia bay đi. Daehwi cũng có Jinyoung rồi, vì cớ gì mà cậu cứ để Jihoon vào tâm trí mãi như vậy?

Daehwi cứ nghĩ sau khi bị mình cự tuyệt, Jihoon sẽ tránh xa cậu ngàn mét. Nhưng không, qua hôm sau anh vẫn thản nhiên chat với cậu trên SNS như không. Cậu cố nói khéo để tránh anh lần nữa, không ngờ anh lại nhắn.

"Phải là người yêu mới được nhắn tin cho nhau mỗi ngày à? Nếu như vậy thì anh và Park Woojin đã là vợ chồng luôn rồi ấy. Em đừng nghĩ nhiều, đối với anh, phải thân thiết lắm anh mới nói nhiều như vậy."

Thấy Jihoon kiên quyết đến mức ấy, Daehwi cũng đành chịu thua. Cậu cứ nghĩ bản thân cố chấp đẩy anh ra xa 1 chút thì sẽ tốt hơn, không ngờ anh không những không bị đẩy văng, mà còn càng ngày càng mặt dày với cậu như vậy. Daehwi cũng không biết phải làm sao.

...

Sau bữa tối nghe Minhyun lí giải, Daehwi cảm thấy giải pháp tốt nhất là Jihoon và cậu nên có 1 khoảng cách nhất định.

Nếu Jihoon cứ như vậy, quan hệ của anh và Samuel sẽ ngày càng xấu đi. Rồi Samuel sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì? Daehwi cũng khá thân thiết với cậu ấy lúc còn là thực tập sinh. Daehwi không muốn Samuel ghét bỏ mình vì xen vào quan hệ tình yêu của cậu ấy. Daehwi lại càng không muốn Jihoon vì cậu mà mất đi người anh yêu...

Còn có cả... Jinyoung nữa, nếu như cứ để Jinyoung ngày ngày nhìn thấy cậu và Jihoon vui vẻ nhắn tin nhăng nhít. Anh ấy sẽ lại nổi điên lần nữa, Daehwi chắc chắn 1 ngàn phần trăm cho điều này. Rồi cả anh em trong nhóm và những người khác, họ cũng sẽ buông lời không hay.

Lúc đó Jihoon và cậu sẽ không ai có cái kết tốt đẹp. Mà tất cả những việc trên, lại không đáng xảy ra chút nào cả.


Vì Jihoon có yêu Daehwi bao giờ.


Jihoon vẫn 1 lòng chung thủy với Samuel, Daehwi biết. Bởi vì, mấy ngày nay có khi nào thấy anh rời chiếc điện thoại ra đâu. Chắc chắn là anh đang nhắn tin cho cậu ấy!

Daehwi nhiều lúc thấy thật mệt mỏi, vì cứ mãi nghĩ về Jihoon cùng những điều Minhyun đã nói. Cậu từ hôm ấy cứ luôn đặt suy nghĩ: 'Park Jihoon muốn đùa giỡn với mình thật sao?' Cậu nửa tin nửa không muốn tin điều ấy, vì cậu biết, Jihoon là 1 người tốt, thật sự tốt. Daehwi đã không biết bao nhiêu lần đã phải dựa vào anh để đứng dậy rồi, cậu cảm thấy lúc nào cậu cần giúp đỡ, anh đều là người đầu tiên có mặt. Daehwi đến nay đã nợ Jihoon không biết bao nhiêu rồi nữa. Nhưng mà... chuyện anh đùa giỡn tình cảm với cậu, nghe lại rất có lí. Vì ngoài lí do ấy ra, Daehwi chẳng có cách nào lí giải được những hành động, lời nói kỳ lạ mà anh dành cho cậu cả. Jihoon đã có người trong lòng, vậy mà lại nói nhớ cậu, thậm chí cậu cũng đang hẹn hò nữa. Daehwi nghĩ nhiều, rồi 1 lần nữa khẳng định anh là đang muốn tìm cậu để trêu đùa, để chờ đến ngày được quay về bên Samuel.

Cậu cho là như vậy, nên đôi khi cậu rất giận Jihoon, giận đến mức cậu cố tình đi sang chơi đùa vui vẻ bên Jinyoung, để Jihoon nhìn thấy mà buông tha cho cậu. Nhưng mỗi khi biết anh ân cần chăm sóc mình, đọc tin nhắn nhạt nhẽo anh gửi cho mình và được anh nghe mình tâm sự kể lể đủ điều, Daehwi lại thấy rất vui. Niềm vui ấy rất lớn, lớn đến nỗi có thể lấn át cơn giận chóng vánh của cậu đối với anh, lớn đến nỗi quên đi mối nghi ngờ về tình cảm anh dành cho cậu.

Có phải,

Lee Daehwi đang bị Park Jihoon đùa giỡn không? Cậu cũng chẳng biết nữa...

...

Danh sách phòng mới được chốt, mọi người ai nấy dọn hành lí về phòng của mình. Cặp bài trùng Seongwoo và Daniel như dự kiến, cũng chọn ở chung với nhau, Sungwoon và Minhyun ở cùng vì đều thích sạch sẽ, 3 phòng đơn dành cho anh cả Jisung, main vocal Jaehwan thích mở văn nghệ ban đêm và maknae Guanlin. Jihoon và Woojin là cặp đôi cuối cùng, Woojin hét lên 'Ah yeah' 1 tiếng rồi khoác vai Jihoon trở về phòng, miệng Jihoon cười với bạn đồng niên, tay vẫn khư khư giữ chiếc điện thoại không rời. Daehwi nhìn cảnh đó liền nói với theo.

"Coi chừng đập đầu vào cửa đấy ngài Park! Ngài sống ảo vừa thôi!"

Jihoon nghe vậy thì phá ra cười.

"Ồ! Hôm nay em còn biết lo cho ngài Park nữa à?"

"Làm... làm gì có." Daehwi phụng phịu.

Jihoon cười lớn rồi đóng cửa phòng, Daehwi nhăn nhó quay đi, rồi cùng Jinyoung xách 1 cỗ hành lý nặng trịch về phòng.

Ai mà thèm lo cho anh, Park Jihoon ngốc!

...

Hôm nay là sinh nhật Daehwi, sinh nhật lần thứ 18 của cậu.

Mấy hôm trước đi trình diễn ở vài nước, Daehwi cũng được fans tổ chức sinh nhật sớm. Ở nhiều nơi như ga tàu điện, trạm xe bus hay khu thương mại, biển quảng cáo chúc mừng sinh nhật Daehwi cũng được trình chiếu rộng khắp. Cậu vui không tả xiết, cảm thấy biết ơn vì fans vẫn luôn nhớ đến và yêu quý mình như vậy.

Các thành viên Wanna One cũng háo hức làm tiệc cho Daehwi lắm. Nhưng chẳng ai chịu bật mí tí ti gì cho cậu về nội dung bữa tiệc, cứ bắt cậu ở trong phòng đến tối mới được ra khỏi.

Daehwi buồn chán định ngồi lên sáng tác thử ca khúc mới thì nhớ ra mình đã sử dụng hết quyển tập chép nhạc, chiếc đàn organ cũ xì cũng bị gãy mất mấy phím, hôm trước cậu định đi mua nhưng lại quên khuấy mất. Chẳng có dụng cụ để làm nhạc, lại không được cho ra ngoài đi mua, Daehwi nằm buồn chán trên giường chờ đến giờ cơm, chỉ mới 4h chiều, cậu phải đợi những 2 tiếng nữa. Daehwi tự hỏi không biết các anh đang chuẩn bị gì ngoài kia, lúc nãy họ đã kéo nhau lên tầng thượng rồi, chắc là định làm tiệc ngoài trời đây!

Park Jihoon có tham gia không nhỉ?!

Daehwi với tay lấy con rái cá bông đập đầu mình. Tại sao cứ vài phút cậu lại nghĩ về anh 1 lần? Từ bao giờ mà cậu lại trở nên như vậy? Nhưng rồi Daehwi cũng mệt mỏi với việc khống chế suy nghĩ quá, nên đành để đầu óc tự do. Dù sao cậu cũng không gì để làm.

Chắc là... Jihoon vẫn ở trong phòng, ôm điện thoại nhắn tin với Samuel. Tiệc tùng đông người quá cũng vướng bận tay chân, anh lại không phải kiểu người thích nấu nướng. Huống chi anh còn đang bận 'nấu cháo' điện thoại với em người yêu của anh. Nói nhiều quá điện thoại hư cho xem, Daehwi bắt đầu bực mình rồi chuyển sang trù ẻo. Yêu đương sớm tối như vậy rồi còn nhắn tin chúc cậu ngủ ngon các thứ làm gì cho mệt? Daehwi mở hộp thư ra xem, toàn là tin nhắn từ 'ngài Park'.

"Tối nay em thức khuya học bài phải không? Chờ đó, để anh pha cà phê cho em."

"Em ơi, anh không hiểu từ tiếng Anh này, em xem hộ với. Bảo đảm ngày mai có người mua dâu chuối XL hậu tạ!"

"Ngày kia là anh vào trường đại học dự lễ khai giảng rồi, không cùng em đến SOPA nữa... thấy buồn buồn sao ấy."

"Em ngủ ngon, mơ đẹp, mơ về ngài Park càng tốt."

...

Daehwi bực dọc tắt điện thoại đi, dụi đầu vào rái cá bông rồi hỏi.

"Rái cá ngố, mày xem kìa. Ngài Park của mày bây giờ làm cho tao không yên ổn tâm trí được rồi. Rốt cuộc, anh ấy muốn gì? Đùa giỡn với đứa ngốc như tao, thú vị lắm sao? Anh ấy cứ chơi mãi không chán..."

Đang nằm lẩm bẩm tự kỉ 1 mình, Daehwi bị Jinyoung dọa 1 phen giật mình vì đột ngột mở cửa bước vào.

"Bảo bối của anh! Chúc em sinh nhật vui vẻ!

"Ơ... mọi người chuẩn bị xong rồi à anh?" Vẫn chỉ mới là 4h30.

"Không, vẫn chưa. Nhưng anh muốn là người tặng quà cho em đầu tiên, nên anh lẻn xuống đây."

Jinyoung cười tươi hăm hở lấy ra 1 hộp quà được gói kỹ.

"Ôi thích quá!" Daehwi reo lên. "Em mở ra xem luôn nhé Jinyoungie hyung?"

Bên trong hộp quà là sợi dây chuyền bạc hình trái tim, trên trái tim có khắc dòng chữ nhỏ 'Của Bae Jinyoung'. Daehwi nhìn cụm từ này hồi lâu thì nghe Jinyoung mỉm cười hỏi.

"Em có thích nó không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định tặng nó cho em đấy. Đồ đôi của chúng ta có nhiều nhưng sợi dây chuyền này mới là ý nghĩa nhất. Anh cũng có 1 cái này!"

Nói rồi, Jinyoung chỉ vào cổ mình, sợi dây chuyền anh đang đeo cũng có kiểu dáng giống hệt chiếc anh tặng cậu, nhưng dòng chữ trên trái tim lại là 'Của Lee Daehwi'. Daehwi hơi nhíu mày hỏi anh.

"Mấy chữ này là..."

"Em là 'của Bae Jinyoung', còn anh là 'của Lee Daehwi'. Ta... là của nhau..."

Jinyoung lại theo thói quen gãi đầu, thường thì anh làm hành động này khi có việc gì bối rối hoặc ngượng ngùng, Daehwi nghe anh nói vậy xong cũng quắn quéo hết cả người, thuận tay vỗ vai anh mấy cái.

"Aigoo aigoo... Jinyoungie hyung sến súa quá..."

"Ừ... ừ... anh... nói ra xong... cũng thấy ngượng chín người. Nhưng... em cũng thích nó phải không?" Jinyoung mỉm cười xua đi sự ngượng ngùng.

"À... vâng." Daehwi cũng không biết nữa, đáng lẽ ra cậu phải thấy rất hạnh phúc vì có được đồ vật mang tính 'chiếm hữu' người yêu cao như vậy. Nhưng mà... "Vậy chúng ta sẽ đeo dây chuyền công khai ra gặp mọi người luôn sao anh?"

"Đúng vậy." Jinyoung gật đầu. "Anh muốn mọi người biết em là của anh, bảo bối à."

"Thì... ai cũng biết rồi mà?" Daehwi thắc mắc.

"Không." Jinyoung mỉm cười. "Vẫn có người chưa biết đâu, hoặc cố tình không biết."

Daehwi bỗng giật mình, Jinyoung đang có ý gì, cậu biết rất rõ. Nhưng anh không nổi giận với cậu như trước đây, anh chỉ tặng cho cậu món quà này, như 1 lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Daehwi không ngờ Jinyoung bây giờ lại hành động có nhiều ẩn ý như vậy.

"Bảo bối, anh đeo cho em!" Anh đột ngột đề nghị.

Jinyoung thành thạo vòng ra phía sau, đeo vào cổ cậu sợi dây chuyền mang tên 'Của Bae Jinyoung'. Đây giống như là tín vật tình yêu vậy, có lẽ Jinyoung đã mất nhiều thời gian mới chọn được 1 món quà giá trị đến thế. Daehwi thầm nghĩ đến thái độ của Jihoon khi nhìn thấy nó. Liệu anh có bất ngờ không? Liệu rằng... sau việc này... anh có quyết định giữ khoảng cách với cậu không? Daehwi bỗng thấy buồn khi nghĩ về điều đó.

Lẽ ra... mình nên thấy vui mới phải.

"Có vẻ em không tập trung lắm. Đang nghĩ về ai sao, bảo bối?"

Daehwi giật thót khi nghe câu hỏi cùng hơi nóng của Jinyoung phả vào tai mình. Anh đã đeo xong dây chuyền nhưng vẫn đứng ở sau và bắt đầu vòng tay ôm lấy cậu.

"Em... chỉ nghĩ mọi người đang làm món gì..."

"Em không quan tâm đến người bên cạnh 1 chút được sao?" Jinyoung siết chặt vòng tay hơn nữa.

"Jinyoungie hyung, em vẫn luôn quan tâm anh..."

Chưa nói dứt lời, Jinyoung đã xoay người cậu lại, đem đôi mắt đen chì nhìn thẳng cậu. Gương mặt anh ở phía trước, cách mặt cậu không đến 10cm, thân nhiệt từ người anh bây giờ cậu cũng cảm nhận được rõ ràng.

"Jinyoungie... anh định làm gì..."

"Bảo bối, sinh nhật 18 tuổi của em. Chỉ tặng 1 món quà anh thấy chưa đủ."

"Vậy... anh... anh định...?"

"Em đoán xem."

"Em... chịu." Daehwi bỗng cảm thấy bất an khi nhìn nụ cười của Jinyoung.

"Món quà tiếp theo anh dành cho em sẽ là... nụ hôn đầu của Jinyoung này!"

Daehwi mở to mắt nhìn anh đưa tay nâng lấy cằm mình, gương mặt điển trai cùng đôi mắt sáng ngời của anh bây giờ có bao nhiêu là say mê trong đó. Cậu thấy mình như bị đóng băng, không biết nhúc nhích là như thế nào nữa. Cậu nghe giọng trầm của Jinyoung.

"Nụ hôn đầu của em... cho phép anh... nhé... Daehwi."

Daehwi không biết làm gì cả, não cậu như bị đình trệ, tay chân toàn thân vẫn không tài nào nhấc lên được. Đôi mắt Jinyoung khẽ nhắm lại, gương mặt anh càng lúc càng kề sát bên, đôi môi anh bây giờ chỉ cần tìm đến nơi cậu.

Daehwi cứ tưởng rằng mình bị hóa đá. Cho đến khi môi Jinyoung gần như sắp chạm vào môi cậu, dường như chỉ còn 1 khoảng cách bé tí đủ cho con ruồi bay qua, Daehwi bằng 1 lời kêu gọi nào đó trong tiềm thức, đưa tay đẩy Jinyoung ra. Liền sau đó, cậu nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng thất vọng trong ánh mắt của anh.

"Jinyoungie... em xin lỗi... em chưa đủ sẵn sàng... cho việc này."

Thấy anh vẫn ngạc nhiên nhìn mình, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh.

"Em chỉ mới tròn 18 tuổi, em cảm thấy... em chưa đủ trưởng thành để làm như vậy..." Daehwi lại cúi đầu thấp hơn. "Jinyoungie hyung, thật xin lỗi anh..."

"Được rồi." Jinyoung ngắt lời cậu, giọng nói có phần khàn đục, cậu biết anh đang buồn. "Là do anh hấp tấp, cũng không chịu hỏi ý em."

Daehwi ngước lên nhìn người trước mặt, anh đã lại mỉm cười với cậu. Nếu như là trước đây, có thể anh sẽ nổi nóng. Nhưng Bae Jinyoung trước mặt cậu, lúc này đây lại có vẻ rất trưởng thành và hiểu chuyện. Trông anh rất khác với trước kia..

"Thôi quên chuyện này đi nhé. Anh dắt em lên dự tiệc cùng mọi người!"

"Vâng." Daehwi vui vẻ đáp lời anh.

Có lẽ, Jinyoung đã thật sự thay đổi theo cách mà Daehwi luôn mong muốn nơi anh rồi. Anh đã đối tốt với mình như vậy, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, biết đâu sau việc này anh và cậu sẽ lại hàn gắn như trước.

Nhưng mà,

Daehwi vẫn không hiểu tại sao, lúc ấy mình lại đẩy Jinyoung ra.

Anh bảo muốn lấy đi nụ hôn đầu của mình. Sao lúc nghe như vậy, cậu lại có cảm giác không đúng thế nào ấy!?

Nụ hôn đầu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro