29. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bước tới không được, buông bỏ không đành, thì ra có tên gọi: 'yêu đơn phương'.

...

Park Jihoon cay đắng nhận ra điều đó. Cảm thấy cố gắng của mình dù to lớn đến nhường nào, cũng không được người kia chấp nhận.

Mấy tuần qua, anh cố chấp tiếp cận cậu, gần gũi cậu, cố chấp năn nỉ quản lý cho cả nhóm sang thăm Nhật để được nhìn thấy cậu. Còn cả... anh cố chấp quên đi mối quan hệ của cậu và Bae Jinyoung...

Những dòng ghi chú của Samuel ngày nào như tiếp thêm 1 nguồn động lực to lớn cho anh, anh cảm thấy mình phải đích thân giữ lấy tình yêu của mình. Từ bỏ vai quần chúng và nhận vai phản diện cũng được. Miễn là, anh được ở bên cậu...

...

Cho đến khi đặt chân lên nước Nhật, anh vẫn không chịu nghe lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của Jisung.

"Jihoonie, anh biết em mến Daehwi, nhưng mà... giữ khoảng cách với thằng bé 1 chút nhé! Vì Jinyoung và Daehwi vẫn còn..."

"Em biết mà hyung. Em không bao giờ vượt quá giới hạn của mình." Jihoon cắt ngang câu nói của anh Jisung, như sợ hãi phải nghe người khác nói về việc Daehwi và Jinyoung là 1 cặp.

Jihoon biết, anh đã tự đẩy giới hạn của mình đi xa hơn trước rất nhiều. Ngày nào cũng nhắn tin với cậu như 1 thói quen muôn thuở, Jihoon biết người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ anh và cậu chỉ là anh em, bạn bè đơn thuần... Nhưng Jihoon không ngăn cản điều đó xảy ra, trái lại, anh còn thấy vui khi họ hiểu lầm. Như vậy trên 1 khía cạnh nào đó, cậu cũng là của anh. Anh biết mình thật tham lam, thật xấu xa, nhưng anh mặc kệ tất cả.

Bước đến tòa tháp Tokyo nơi Daehwi và 2 anh đang tham quan, Jihoon không khỏi mỉm cười. Anh rất háo hức vì lại được nhìn thấy cậu, tuy rằng anh hơi thất vọng lúc cậu tránh ánh mắt của mình rồi chọn Sungwoon và Minhyun làm bạn đồng hành. Nhưng anh vẫn vui vì lại được gặp lại cậu, chắc là cậu sẽ bất ngờ lắm!

Vậy mà...

Khi nhìn thấy các thành viên đồng loạt xuất hiện sau khi chơi trò 'trốn tìm', điều đầu tiên Daehwi làm là chạy lướt qua trước mặt Jihoon và đến bên khoác tay Jinyoung.

Anh ngơ ra mất 1 lúc, chỉ kịp nhìn thấy cậu cười vui vẻ với Jinyoung hỏi han đi đường có mệt không này nọ, Jinyoung lúc đầu thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng liền rạng rỡ trở lại và cùng cậu trò chuyện thân thiết như dạo trước.

Jihoon nghe có tiếng gì đó trong lồng ngực, như là tiếng 1 cái chai thủy tinh đang tan vỡ... Có phải là anh vừa nhìn lầm không? Đã bao lâu rồi anh không còn thấy Daehwi ở cạnh Jinyoung nữa, vậy mà bây giờ, 2 đứa lại đang nắm tay nhau tung tăng vui vẻ, mặc kệ camera đang ở mode on, mặc kệ Jihoon đứng chôn chân đằng sau mà nhìn.

Các thành viên ai nấy đều thấy vui lây cho 2 đứa trẻ, anh Jisung bảo thế là lại vui nhà vui cửa, anh Sungwoon bảo anh không còn mệt tim khi ở trong phòng, Guanlin bảo chắc phải đi ăn mừng vì dịp vui,...

Tại sao?

Ai cũng đều vui vẻ, mà Jihoon lại không thấy vui ở chỗ nào. Ngay cả Woojin - người luôn đứng về phía anh, cũng hào hứng đề cử chỗ này chỗ kia để đi ăn. Chẳng ai quan tâm đến Jihoon cả, sao anh lại có cảm giác mình đang bị trừng phạt thế này?

Jihoon không cam tâm. Anh lại muốn thử nói chuyện với Daehwi 1 lần nữa.

...

Sau khi dùng bữa trưa, cả nhóm chia ra 2 bên để đi tham quan khu mua sắm. Jihoon đi chung nhóm với Daehwi, như đề nghị của anh. Đến khu ăn vặt và khu bán đồ lưu niệm, ai cũng chọn đồ ăn cho mình. Chỉ riêng Jihoon là đứng ngắm nghía mấy cái móc khóa thú cưng, rồi thấy ưng ý chọn cho mình 1 con gấu nhỏ, vừa mua xong bỏ vào túi thì Jisung bước tới hỏi.

"Sao em không mua đồ ăn đi? Ngon lắm ấy."

"À thôi hyung, em thích xem đồ lưu niệm hơn ạ."

"Hay để anh mua tặng em 1 cái móc khóa nhé? Coi như quà mừng em trúng tuyển vào Đại Học Chungang."

Daehwi nãy giờ vẫn duy trì thái độ 'ngó lơ' Jihoon, nghe vậy mới quay sang nhìn anh 1 cái như biểu lộ bất ngờ, rồi vội cụp mắt xuống. Anh chẳng hiểu sao cậu lại hành động kỳ lạ như vậy nữa.

"Cảm ơn hyung nhiều lắm. Em lấy cái này nhé?" Jihoon quyết định chọn cái móc khóa giống hệt cái khi nãy mình vừa mua.

...

Trong lúc chờ Jisung và Jaehwan đi vệ sinh, cuối cùng Jihoon cũng có 1 chút thời gian để nói chuyện riêng với Daehwi. Cậu đứng cạnh anh, nhưng đôi mắt thì xao lãng ngắm mây trời, chẳng có vẻ gì là muốn trò chuyện cùng anh cả. Anh tự nhiên cảm thấy lúng túng không biết nên bắt chuyện trước với cậu thế nào. Rồi cuối cùng, anh lại chọn 1 chủ đề chán phèo để nói.

"Daehwi... hôm nay trời đẹp nhỉ? Thời tiết rất tốt... để đi ra ngoài như thế này."

Daehwi vẫn im lặng, nhưng cậu khẽ gật đầu.

"Mây trắng đẹp quá nhỉ." Jihoon vẫn bối rối tường thuật thời tiết như 1 cái máy. "Không có chút mây đen nào luôn... ừm... vậy là ngày hôm nay sẽ không có mưa..."

Jihoon ngưng bặt vì nghe Daehwi phì cười. Anh bỗng thấy người mình nhẹ nhàng hẳn, anh cũng cười theo cậu. Daehwi hôm nay trông thật đáng yêu, tóc tím đã phai màu, được cắt gọn gàng, cậu mặc áo len bên trong cùng áo khoác đỏ đô bên ngoài, nhìn cậu như 1 đứa trẻ bé xinh đi 1 mình đến khu mua sắm vậy. Đứa trẻ ấy cười dứt thì cất tiếng phàn nàn anh.

"Ngài Park! Anh không biết là mình gợi chuyện nhạt hơn nước ốc sao?"

Cuối cùng cũng để ý đến mình, anh còn tưởng em không nhìn thấy anh nữa cơ.

"Anh biết." Jihoon đáp lời cậu, nhưng đã có phần thấy tự nhiên hơn. "Vậy em chỉ cho ngài Park biết cách gợi chuyện mặn mà đi nào."

Daehwi nhìn Jihoon rồi nheo đôi mắt mí lệch, vẻ nghiêm nghị của cậu lại xuất hiện.

"Quy tắc 1: ăn nhiều muối vào."

"Để... để làm gì?" Jihoon nhìn cậu thắc mắc.

"Chứ không phải ngài đòi mặn mà à?"

"À vâng tôi hiểu rồi Lee sư huynh." Jihoon cười khổ.

Ngưng 1 chút, cậu lại nói tiếp, vẫn với dáng vẻ ông cụ non kia.

"Quy tắc 2: không nói chuyện thời tiết."

"Dạ rõ thưa giáo sư Lee." Nhìn Daehwi trông như 1 giáo viên đang dạy dỗ học trò vậy, Jihoon không hỏi buồn cười.

"Quy tắc cuối: vào thẳng vấn đề cần nói." Lần này, Daehwi ngước lên nhìn anh, nói rõ từng từ.

Vẫn luôn thẳng thắn như vậy, anh có lẽ phải học em ở điểm này rồi.

"Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em sao?" Cậu trực tiếp hỏi anh, không chút chần chừ.

"Thì hôm qua anh bảo có bất ngờ dành cho em đấy." Jihoon mỉm cười trả lời, anh yêu sự thẳng thắn có xen lẫn chút đanh đá của cậu.

"Quả là bất ngờ thật." Daehwi gật đầu. "Là anh đã đề nghị mọi người sang Nhật cùng bọn em?"

"Đúng vậy. Vì có người lại đang giở chứng nhớ em nữa rồi."

Jihoon nhìn thấy Daehwi khẽ cau mày khi anh nói vậy. Jihoon cũng không biết anh xuất hiện thói ba hoa này từ lúc nào, anh muốn mình phần nào nói cho cậu biết được tâm tư tình cảm còn chôn giấu. Đêm qua, anh dốc hết can đảm nhắn cho cậu tin nhắn kia. Đáp lại anh, cậu chỉ sợ anh tốn tiền điện thoại. Jihoon cũng đến bó tay với bé con này.

"Anh đỗ Đại Học rồi à hyung?" Daehwi đột nhiên hỏi.

"Ừ, trưa hôm qua anh nhận được tin báo trúng tuyển, lúng túng thế nào lại quên kể với em."

"Tốt quá! Em chúc mừng ngài Park." Daehwi mỉm cười rạng rỡ với Jihoon như nắng mùa hè, bây giờ hiện đang là mùa Giáng Sinh, anh lại không thấy lạnh lẽo chút nào. "Vậy... từ giờ chúng ta không còn học chung trường nữa nhỉ?"

"Nhóc con em, đến giờ mới thấy tiếc sao. Khi còn học ở SOPA, có bao giờ em sang lớp tìm anh đâu, đôi khi anh có tìm em, cũng thấy em đang chơi vui vẻ cùng bạn cùng lớp rồi. Anh còn tưởng anh là người vô hình trong mắt em cơ." Jihoon vui miệng trêu đùa. "Anh còn chưa được nghe Daehwi gọi anh 1 tiếng tiền bối nữa. Bây giờ em gọi cũng chưa muộn."

"Vâng thưa tiền bối." Daehwi nháy mắt tinh nghịch với anh. "Là tân sinh viên rồi, thế mà người ta vẫn còn có hứng với thú bông nữa, tiền bối này thật khiến cho hậu bối như em thấy khó hiểu nha."

Jihoon nghe cậu em ngoan ngoãn gọi mình là tiền bối thì liền thấy mừng rơn trong bụng, cậu đột nhiên nhắc đến thú bông làm anh nhớ ra cái móc khóa trong túi.

"À Daehwi, anh..." Vừa nói anh vừa lôi ra cái móc khóa lúc nãy vừa mua ở cửa hàng. "Cái móc khóa này, là quà Giáng Sinh anh tặng em. Mong em nhận nó." Vừa vặn ngày mốt là Giáng Sinh, anh tặng sớm 1 chút để Giáng Sinh có thể rảnh rỗi dẫn cậu đi chơi đâu đó.

"Ơ... mà... đây là móc khóa Jisung hyung mua cho anh, sao lại tặng nó cho em được." Daehwi thắc mắc hỏi.

"Cái này là anh mua cho em từ trước đó rồi, lúc nãy Jisung hyung chỉ mua cho anh 1 cái giống hệt cái này thôi." Jihoon lại lấy ra cái móc khóa Jisung hyung tặng cho cậu xem, miệng cười tươi thật tươi nhưng mặt thì có cảm giác nóng bừng vì ngượng.

"Jihoonie hyung... anh đừng có là nói là..." Daehwi nhướn mày lên nhìn anh.

"Hm?"

"Đây là móc khóa đôi đấy nhé?"

"Ừ... à... à..." Bị Daehwi hỏi thẳng, Jihoon đâm ra bối rối không biết nên nói thế nào, anh biết bây giờ mặt mình đỏ như trái cà chua chín. Anh không quen tiếp cận Daehwi kiểu này, mấy cách sến sẩm kia đều là Park Woojin đã bày cho anh.

"Jihoonie hyung, em không thể nhận cái móc khóa này được." Daehwi lắc đầu.

Jihoon nghe lời từ chối ấy, bỗng chốc thấy ánh sáng trước mắt tối sầm, mặt mày đang nóng bừng bây giờ đã nguội lại và chuyển sang ngạc nhiên.

"Sao lại không thể?"

Daehwi im lặng 1 lúc lâu, sau đó cậu hít 1 hơi rồi nói với anh.

"Móc khóa đôi, em không nghĩ bạn bè bình thường với nhau lại sở hữu những thứ ấy." Cậu dừng lại, nuốt xuống thứ gì đó ở cổ, rồi lại nói tiếp. "Jihoonie hyung, chúng ta là bạn thân, anh rất quý em, em biết điều đó, em cũng vậy, em mến anh và xem anh là người bạn mà em tin tưởng nhất. Nhưng mà, em vẫn đang hẹn hò với Jinyoung... Jihoonie à, em mong anh hiểu cho em... chúng ta vẫn phải có khoảng cách nhất định. Dù sao thì Jinyoung vẫn là bạn trai em..."

Jihoon biết Daehwi thấy khó khăn khi nói ra những lời này, anh biết cậu sợ anh đau lòng. Jihoon không biết bây giờ mình đang cảm nhận loại tâm trạng gì nữa. Anh thấy như mình bị đập mạnh 1 cái vào đầu, mọi ý chí đột nhiên bị lời nói của Daehwi xô ngã. Vậy là... anh đã vô tình làm phiền cậu rồi ư?

"À... được rồi..." Jihoon khó khăn đáp lời, cảm thấy lồng ngực có chút hô hấp không thông. "Anh hiểu mà... cảm ơn em đã nói ra, là anh sai. Từ giờ anh sẽ chú ý hơn... với hành động của mình..."

Daehwi nhìn Jihoon bằng ánh mắt sâu thẳm như chất chứa bao nhiêu điều, nhưng anh biết đấy chỉ là ánh mắt có lỗi. Jihoon không thể nhìn thêm được nữa, anh cười gượng bảo với cậu muốn đi ra kia mua chút đồ ăn, nhờ cậu nhắn với Jisung và Jaehwan không cần đợi mình, rồi quay lưng đi 1 mạch.

Nhưng Jihoon đâu có biết, khi anh quay lưng đi thẳng, cũng là lúc Daehwi thở dài buồn bã nhìn theo bóng lưng anh đến tận khi anh đi khuất.

"Em phải làm sao mới là tốt đây? Jihoonie?"

...

Jihoon không đi mua đồ ăn, anh đến đài phun nước tại quảng trường, rồi thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Jihoon vùi mặt vào lòng bàn tay, trong đầu lúc này chỉ còn đọng lại những lời Daehwi nói.

"Chúng ta là bạn thân."

"Em mến anh và xem anh là người bạn mà em tin tưởng nhất."

"Em vẫn đang hẹn hò với Jinyoung..."

"Chúng ta phải có khoảng cách nhất định..."

Phải rồi, Jinyoung vẫn là bạn trai của Daehwi. Là Jinyoung chứ không phải là anh, vậy thì anh làm sao có quyền tặng cậu móc khóa đôi và mơ mộng cậu là của mình được chứ. Jihoon thấy ghét bản thân mình. Bây giờ thì chính Daehwi phải đứng ra nhắc cho anh nhớ, anh là đang ở vị trí nào đối với cậu.

Phải,

Park Jihoon và Lee Daehwi chỉ là bạn thân của nhau.

Bae Jinyoung và Lee Daehwi mới là 1 cặp.

Park Jihoon chỉ là người bạn mà Lee Daehwi tin tưởng.

Bae Jinyoung mới là người Lee Daehwi yêu thương nhất.

Cuối cùng, dù có làm gì đi nữa, Jihoon vẫn chỉ là người đến sau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro