28. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoonie hyung: "Có người đang nhớ em!"

...

Daehwi sau khi thay đồ và nằm dài trên giường mở điện thoại thì phát hiện có tin nhắn tới. Cậu mở tin nhắn ra liền bị dòng chữ ngắn gọn kia đập vào mặt. Tin nhắn từ Jihoon, được gửi đến lúc 6h sáng hôm nay. Đến bây giờ Daehwi mới rảnh rỗi kiểm tra tin nhắn. Tối hôm qua cậu đã lên máy bay sang Nhật cùng với Sungwoon và Minhyun. Còn cả buổi sáng thì mọi người cùng đi viếng mộ bố cậu và đi tham quan nhiều nơi khác nên cậu vẫn chưa có thời gian mở điện thoại ra.

Hôm nay nhận được tin nhắn của Jihoon khiến Daehwi không khỏi bất ngờ. Từ hôm cậu cự tuyệt ánh mắt của anh nhằm quyết định để anh lại Hàn Quốc, cậu không nhận được tin nhắn buổi tối của anh nữa. Cậu còn tưởng mình lại bị anh dỗi nữa rồi.

Daehwi sau khi đờ người trước tin nhắn kia thì liền kết nối wifi khách sạn rồi vào SNS. Việc làm tiếp theo của cậu là bấm vào hộp thư rồi gửi cho Jihoon 1 tin nghe không thể nào thực dụng hơn.

"Chúng ta đang ở khác quốc gia nhé ngài Park, anh cũng quá là hào phóng đi, nhắn 1 tin như vậy hết bao nhiêu tiền? Em trả."

Daehwi cũng không biết tại sao mình lại nhắn như vậy nữa, lẽ ra cậu nên hỏi anh là người nào đang nhớ mình. Mà dường như... Daehwi biết câu trả lời nên hỏi như vậy thì quá thừa thãi đi. Bây giờ thân với anh hơn, cậu phát hiện mình nói chuyện cũng chẳng còn e dè, cứ nghĩ gì nói đó. Sâu thẳm trong tim, Daehwi biết cậu bây giờ không muốn giấu Jihoon bất cứ điều gì cả, cậu không muốn giữa cậu và anh tồn tại 1 bí mật nào, nên cậu cứ nói thẳng hết tâm tư của mình cho anh nghe. Duy chỉ có 1 điều đến nay cậu vẫn chưa nói với anh, cậu khi đứng trước anh, khi trò chuyện với anh, khi nhìn vào mắt anh, liền xuất hiện 1 cảm giác lạ kì mà chính cậu cũng không lí giải nổi...

Không lâu sau, Daehwi liền nhận được tin nhắn trả lời từ tài khoản SNS của Jihoon.

"Ôi anh quên cả việc sử dụng mạng xã hội cơ. Còn định sang cửa hàng mua thẻ nạp tiền điện thoại để nhắn với em nữa."

Daehwi nhịn cười vì dự định quá ư là thông minh của 'ngài Park', cậu gõ tiếp vài dòng.

"Thì ra là có người đã nhớ em đến nỗi đầu óc mụ mẫm luôn rồi. *mặt cười* "

Cậu nhìn thấy Jihoon đã seen tin nhắn, nhưng anh không trả lời lại ngay. Có lẽ sự thẳng thắn của cậu đã dọa anh sợ chạy mất dép rồi? Một lúc sau, khi cậu định không chờ tin nhắn của anh nữa mà tắt điện thoại đi ngủ, tiếng báo tin nhắn của SNS bỗng vang lên nho nhỏ.

"Ừ đúng rồi! Tại em mà người ta trở nên ngốc nghếch đó, em đi chịu trách nhiệm cho người ta đi."

" *mặt cười* " Đầu óc Daehwi hình như cũng bắt đầu mụ mị rồi...

"Thôi ngủ sớm đi, chắc em đi nguyên ngày đã mệt rồi. Ngài Park chúc em ngủ ngon, nhớ đắp chăn kín vào, nhiệt độ ở Nhật hôm nay cũng khá thấp."

"Tôi kính chúc ngài Park ngon giấc... " Daehwi cảm thấy 'ngài Park' luôn biết dừng câu chuyện đúng thời điểm.

"Ngài Park ngày mai sẽ cho em 1 bất ngờ! Nhưng bây giờ em đi ngủ đi, đừng tò mò quá rồi mất ngủ đấy."

Daehwi seen tin nhắn kia rồi tắt điện thoại, trong lòng thầm nghĩ không muốn cậu tò mò thì tại sao lại thông báo ầm ĩ thế kia, 'ngài Park' này càng ngày càng thích trêu đùa cậu mà. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ 1 lúc, Daehwi mới nhận ra bây giờ là 12h đêm. Nhìn xung quanh, cậu thấy Sungwoon đã ngủ ngon lành trên chiếc giường đầu tiên, còn Minhyun nằm ở giường đối diện thì vừa tắt điện thoại, nãy giờ anh gọi videochat cho Seongwoo và Jaehwan. Thấy Daehwi vẫn chưa ngủ, anh quay sang nhìn cậu rồi cười.

"Sao chưa ngủ mà nằm nghĩ ngợi gì vậy Daehwi?"

"Vâng... em đang có vài chuyện khó hiểu thôi hyung..."

"Có gì cứ tâm sự cho anh biết, xem anh có giúp được em không."

Daehwi ngần ngừ 1 lúc, rồi lại hỏi Minhyun.

"Minhyun hyung... có lẽ có nhiều kinh nghiệm về chuyện tình cảm phải không ạ?"

"Hahaha..." Minhyun phá ra cười làm cậu giật mình. "Sao em lại nghĩ vậy? Anh không dám nhận mình là người giàu kinh nghiệm, chỉ là anh cũng đã từng trải qua vài ba lần vụng dại... "

Minhyun nhìn cậu rồi cười gian.

"Daehwi nhà ta chẳng lẽ cũng đang có khúc mắc về chuyện yêu đương à?"

"Hmmm... không hẳn ạ." Suy nghĩ 1 lúc, cậu quyết định nói dối anh. "Em hỏi giùm cô bạn của em."

"Thật à? Vậy em muốn hỏi gì? Anh không chắc có thể trả lời thỏa đáng cho cô bạn của em, nhưng anh sẽ cố hết sức."

Nhìn thấy sự nhiệt tình nơi anh, Daehwi không ngập ngừng nữa mà quyết định hỏi thẳng.

"Nếu như có 1 người, tối nào cũng nhắn tin cho anh, chiều chuộng anh hết mực, luôn ở bên anh lúc anh buồn bã, cô đơn, lại có khi còn nói nhớ anh... thì anh nghĩ thế nào ạ?"

Minhyun trả lời ngay lập tức.

"Anh sẽ nghĩ hình như người đó có tình cảm đặc biệt với mình rồi."

Nghe anh khẳng định, tim Daehwi bỗng đập lệch 1 nhịp, cậu run run hỏi tiếp.

"Nhưng mà người đó lại đang hẹn hò với 1 người khác, thì sao ạ? Tuy rằng 2 người đang ở xa nhau."

Minhyun nhìn Daehwi 1 lúc lâu, rồi lại chậm rãi nói.

"Vậy thì chắc là người đó chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của mình mà thôi..."

Miệng Daehwi lại nghe đắng chát.

"Đùa giỡn ư?"

"Ừ anh nghĩ vậy." Minhyun nói tiếp. "Có thể trong thời gian hẹn hò, người đó cảm thấy... hmmm mà đây là vấn đề mà cô bạn của em gặp phải à?"

"Dạ... đúng ạ..." Daehwi cứ có cảm giác anh Minhyun đang cố đọc suy nghĩ của mình.

Minhyun mỉm cười.

"Được rồi, bây giờ ví dụ A đang hẹn hò với B. Nhưng trong thời gian hẹn hò, hai người phải tạm xa nhau 1 thời gian vì lí do nào đó, A sẽ cảm thấy buồn chán vì cô đơn, không có người yêu bên cạnh, vậy là A tìm được C và cảm thấy như được gần gũi với người yêu của mình, lại có cảm giác như được yêu lần nữa. Đặc biệt là nếu như B và C có nhiều điểm tương đồng với nhau."

Daehwi thầm nghĩ, mình và Samuel cũng có nhiều điểm giống, từng sống ở LA, nói khá Tiếng Anh, phong cách nhảy từng được thầy bảo là hệt nhau khi Daehwi nhảy Nayana cùng cậu ấy trong phòng tập. Hmmm... cậu cũng tham vọng giống như Samuel, thích nói thẳng như Samuel, hát nốt cao không tốt như Samuel... Hình như có quá nhiều điểm giống nhau giữa Daehwi và Samuel, Daehwi không tài nào kể hết được. Thì ra... cậu lại giống người yêu của anh đến mức ấy...

"Vậy là... A xem C như thế thân của B phải không anh?" Cậu hỏi Minhyun, không quan tâm đến cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng mình.

"Ừ, có thể nói là như vậy. Để có thể lấp đầy khoảng trống cô đơn, A mới ngày ngày quan tâm chăm sóc C, vì cảm thấy C giống như người yêu của mình."

Daehwi không quay sang nhìn Minhyun nữa, cậu ngước lên trần nhà, bỗng nhiên muốn đi ngắm sao, vị đắng vẫn còn nguyên trong miệng. Được 1 lúc, Minhyun lại lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

"Nhưng vẫn có 1 ngoại lệ... đó là..."

Daehwi lại quay sang nhìn anh chờ đợi, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại thấy hồi hộp như sắp có 1 tia hi vọng vậy.

"Trái tim của A đã thay đổi, cậu ta không còn yêu B nữa. C đã chiếm lấy tình yêu của A vì ngày ngày gần gũi với cậu. Em có nghe câu nói: "Xa mặt cách lòng" chưa Daehwi? Cảm nhận của A về B có thể là như vậy đấy."

Daehwi khẽ gật đầu, trong lòng cậu biết rõ, Jihoon và Samuel không hề "xa mặt cách lòng" đâu. Đã hơn nửa năm rồi, vậy mà anh và cậu ấy vẫn có thể tự nhiên ngồi cạnh nhau và nói chuyện vui vẻ. Họ vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, Daehwi biết mà. Cậu tự nhủ mình biết nhiều quá làm gì, để bây giờ miệng thì đắng chát, lồng ngực thì khó chịu, tâm trạng tốt từ sáng đến giờ cuối cùng chỉ vì tin nhắn ngắn gọn 5 từ kia mà bị phá vỡ. Park Jihoon cuối cùng lại chỉ xem cậu như là thế thân, Lee Daehwi này thì ra chỉ được đến mức đó thôi sao?

Nuốt vào cục nghẹn ở cổ, Daehwi quay sang Minhyun cười.

"Cảm ơn hyung, cô bạn em sẽ cảm kích vì những lời anh nói lắm đây. Anh đúng là Hwang Cát Lượng điều gì cũng biết."

"Ừ nhưng anh vẫn không biết cách làm sao để có được người anh yêu."

Minhyun nói nhỏ nhưng Daehwi vẫn nghe được. Cậu cảm thấy mình không nên thắc mắc người trong lòng anh là ai. Mỗi người đều có những tâm tư rối rắm không cách nào tự gỡ được, huống chi cậu còn không biết mình đang ở trong tình trạng nào. Cậu cũng đang hẹn hò, sao cậu không có cảm giác mình đang nắm giữ được tình yêu vậy? Cảm giác kì lạ cậu có với Park Jihoon, hóa ra chỉ là cảm giác của 1 thế thân thôi sao...

"Jinyoungie và em... dạo gần đây có chuyện gì không?"

Minhyun lại bất ngờ chuyển đề tài, mà đề tài này, Daehwi cũng không muốn bàn tới chút nào.

"Không ạ." Cậu trả lời giả lả. "Anh ấy và em vẫn bình thường mà anh?"

"Nhưng anh thì không thấy vậy." Minhyun lắc đầu. "Gần đây Jinyoungie có vẻ buồn lắm, mà anh hỏi thì nó cũng chỉ đáp qua loa, đôi khi nó lại nhìn sang phía em rồi thở dài."

Daehwi cũng nhìn thấy giống Minhyun, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm sao để xoa dịu nỗi buồn nơi anh. Daehwi thấy mình lo cho bản thân còn chưa xong, cậu không thể đem cái tâm trí rối tinh rối mù này ra nói chuyện với anh được.

"Daehwi à!" Minhyun lại nói tiếp. "Jinyoungie ấy, anh xem nó như em trai ruột của mình vậy, cả Daehwi nữa. Hai đứa là những đứa em mà anh yêu quý nhất. Vì vậy, anh mong cả 2 đều sẽ có quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm của mình."

Nói rồi, anh xoay mặt vào tường như muốn đi ngủ.

"Ngủ ngon nhé Daehwi. Nhớ lời anh, phải có quyết định đúng đắn nhé. Đừng để trái tim mình dẫn lối vào con đường sai trái trước mắt, hãy sống thật lí trí, như vậy sẽ tốt hơn... cho tất cả mọi người..."

Daehwi chỉ kịp vâng dạ ấp úng, Minhyun đã tắt đèn ngủ. Có lẽ anh nghĩ nên dừng cuộc trò chuyện ở đây, để cậu có thời gian suy nghĩ. 'Hwang Cát Lượng' đúng là người tài giỏi, anh hình như đã đoán được gần như tất cả mọi thứ rồi. Anh đang muốn đưa ra cho cậu lời khuyên của mình thôi. Và dường như, Daehwi cũng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của anh .

Park Jihoon và Lee Daehwi, không thể nào là con đường đúng đắn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro