27. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sáng nay, khi các anh lớn nhao nhao đòi đi Nhật cùng Daehwi, Jinyoung cũng ở ngoài cuộc chuyện trò.

"Anh là anh cả, anh đi là tốt nhất." Jisung mở đầu cuộc tranh giành.

"Anh già cả rồi mà, ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc bọn trẻ đi, em với Jjaenie đi cho." Cậu em cùng công ty Daniel liền lên tiếng phản bác.

Tất nhiên nghe vậy Jaehwan ủng hộ nhiệt liệt và nháy nháy mắt với Daehwi.

"Đúng rồi! Em muốn đi theo bảo vệ crush của em."

"Bọn bây hay nhỉ, công ty cho thêm 2 vé nữa thôi mà giành hết của các anh là sao? Đám Tí chuột 96 đi theo chỉ quậy phá em thôi, đi với anh nhé Daehwi!" Seongwoo cũng vào cuộc, anh đã từng nói muốn đi chơi với Daehwi vì chưa có dịp nào 2 anh em đi riêng.

"Vậy em cũng đi nữa nha, David đồng ý đi David, please!" Guanlin luôn dính với Seongwoo như bố con, chắc chắn nghe vậy thì phải đòi đi theo ngay rồi. Daehwi để ý mỗi lần Guanlin năn nỉ cậu thì đều trưng ra bộ mặt cún con kia rồi gọi tên tiếng Anh của cậu. Những lúc ấy Daehwi thấy cậu bạn đồng niên vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Daehwi nhìn khung cảnh hỗn loạn giành giật kia, lại thấy lòng mình ấm áp lạ. Cậu biết mọi người đều lo lắng sợ cậu 1 mình đi gặp bố rồi sẽ khóc lóc không ai an ủi. Những lúc như vậy, Daehwi cảm thấy Wanna One chính là 1 gia đình lớn mà cậu luôn có thể tìm về. Woojin - ông anh TỐT của cậu - nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

"Em quen biết Daehwi đã lâu, chắc chắn hiểu em ấy hơn ai hết. Để em cùng Jihoonie hộ tống cho."

"Xúc xích hồng bọn bây còn nguy hiểm hơn đám Tí chuột 96 nữa, không được không được..." Jisung lắc đầu từ chối.

Thế rồi cả nhóm lại bắt đầu tranh cãi xem ai sẽ là người giành được 2 chiếc vé còn lại kia. Chỉ có Jihoon và Jinyoung vẫn không tham gia vào cuộc tranh cãi.

Jinyoung ngồi trong phòng nhưng tâm hồn có lẽ đang ở đâu đâu, anh cứ cúi gầm đầu nhìn sàn nhà như tìm kiếm thứ gì. Daehwi cảm nhận rõ anh đang tránh nhìn cậu, và gương mặt anh thì vẫn thoáng buồn, trông anh như thiếu hẳn sức sống và vẻ hoạt bát mọi khi. Cậu thấy hơi chạnh lòng khi nhìn Jinyoung như vậy. Dù Daehwi không làm gì, cậu vẫn có cảm giác nguyên nhân gây ra nỗi buồn của anh chính là mình. Mà cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào với anh cho phải. Nhiều lần cậu cũng định mở lời để kéo anh vào cuộc vui của mọi người, như những ngày cậu mới quen biết anh - thực tập sinh Bae Jinyoung lạnh lùng ít nói. Thế nhưng, giữa cậu và anh bây giờ, dường như đã hình thành nên 1 khoảng cách nhất định. Daehwi không thấy tự nhiên khi làm như vậy nữa. Ngày trước, cậu cởi mở, vui vẻ với anh bao nhiêu. Bây giờ, cậu càng cảm thấy khó bắt chuyện với anh bấy nhiêu. Có lẽ bức tường hình thành giữa 2 người đã trở nên quá lớn?

Trái ngược với Jinyoung, Jihoon dù không nói gì nhiều nhưng thỉnh thoảng cứ nhìn Daehwi rồi cười mỉm. Có lúc Daehwi quay sang, bắt gặp anh đang nhìn mình, cậu tự nhiên cảm thấy bối rối rồi lập tức nhìn sang hướng khác. Mà trong lòng thì cứ mãi nghĩ về ánh mắt kia. Ánh mắt của Jihoon như cuốn hút cậu, mãnh liệt hơn tất cả lời nói của các hyung khác. Park Jihoon chẳng nói gì, nhưng Daehwi lại đọc được ánh mắt của anh.

Anh muốn đi Nhật cùng em, Daehwi ạ!

Jihoon bây giờ khiến Daehwi thật khó hiểu. Sau khi đột ngột hết giận cậu, anh trở nên cởi mở và thân thiết với cậu hơn cả trước đây. Anh thường xuyên dẫn cậu đi ăn gà và uống sinh tố. Tin nhắn buổi tối anh nhắn cho cậu ngày 1 nhiều và dài hơn. Ngày trước, mỗi khi rủ cậu đi đâu đó, anh thường suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định. Tin nhắn cũng chỉ ngắn gọn vài dòng chúc ngủ ngon hay ngày mới tốt lành. Bây giờ thì tối nào anh cũng nhắn tin trò chuyện với cậu đến tận khuya, đôi khi anh kể chuyện cho cậu nghe, có lúc thì là cậu tâm sự.

Dù phòng cả 2 ở sát bên nhau, Daehwi vẫn rất thích cảm giác được nhắn tin và nhận tin nhắn của Jihoon. Những hôm anh tập luyện mệt rồi ngủ sớm, không có những tin nhắn nhạt nhẽo nhưng ân cần của anh, cậu lại thấy thật trống vắng. Cậu không biết tại sao mình lại xuất hiện thứ cảm xúc này. Daehwi biết cảm giác của mình với anh rất lạ, là thứ cảm giác cậu chưa từng trải nghiệm qua. Nhưng Daehwi tin rằng không phải mình đã phải lòng Jihoon, vì cảm giác của cậu với anh không giống cảm giác với Jinyoung ngày trước. Cậu đơn giản suy luận rằng mình thích Jinyoung, những cảm xúc khác với cảm xúc cậu dành cho Jinyoung thì tất nhiên không gọi là thích được rồi. Vậy nên, Daehwi vẫn tin vững vàng, mình không thích Jihoon, chỉ mến anh nhưng thân với anh hơn những người khác thôi. Và cậu tin thêm 1 điều nữa, điều này còn chắc chắn hơn bội phần. Jihoon không hề có tình cảm gì đặc biệt với cậu cả!

Bởi vì, Jihoon vẫn còn hẹn hò với Samuel, và tình cảm họ vẫn mặn nồng như những ngày ở Produce 101 mà. Bằng chứng là hôm MAMA ở Việt Nam, sau khi chào mọi người, Samuel liền đến ngồi cạnh Jihoon không do dự. Ban đầu, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại trò chuyện với cậu ấy rất vui vẻ. Daehwi không biết tại sao mình lại để ý đến họ nhiều như vậy. Nhưng cậu nhớ, lúc ấy miệng mình nghe có vị đắng chát, và tim thì nhộn nhạo khó chịu. Cậu cố gắng lẩn tránh không nhìn về phía 2 cái đầu thi thoảng lại chụm vào nhau chuyện trò ở hàng ghế trước. Sau khi cả nhóm chuẩn bị trình diễn, Daehwi còn nhìn thấy anh đưa điện thoại của Samuel cho staff của cậu ấy. Tin tưởng và thân thiết đến mức giao điện thoại cho bạn trai giữ. Daehwi còn chưa từng làm vậy với Jinyoung. Vậy mà hôm trước cậu còn nghe Jinyoung bảo Jihoon chia tay Samuel rồi. Có khi họ chỉ giận dỗi nhau rồi bây giờ lại tái hợp như bao cặp đôi khác mà thôi. Có vẻ được gặp Samuel, Jihoon trở nên rất vui, anh sau khi nói chuyện say sưa với cậu ấy, liền thân thiện với Daehwi trở lại. Còn lâu cậu mới tin cái lí do "dậy thì" của anh. Được gặp người yêu rồi làm lành nên anh vui vẻ lại thì có! Không biết chừng anh khó chịu mấy ngày qua cũng vì cãi nhau với Samuel...

Daehwi không biết tại sao mình lại quan tâm nhiều về chuyện của họ đến vậy nữa. Có lẽ cậu chỉ đang tò mò, nhiều chuyện mà thôi. Và vì tò mò là 1 tật xấu, Daehwi quyết định không quan tâm Jihoon nữa.

...

Daehwi mặc kệ ánh mắt xuyên tâm của Jihoon. Cậu bắt đầu đồng ý với Minhyun rằng anh là người nên đi cùng cậu nhất vì anh giỏi tiếng Nhật. Cậu cũng đồng ý luôn đề nghị của Sungwoon, vì anh là anh lớn nên có thể giúp cậu giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Anh cả Jisung phản đối thì thấy Daehwi cười xòa, cậu bảo trưởng nhóm phải luôn ở cùng các thành viên, không thể để anh vắng mặt dài ngày được vì không có anh mọi chuyện sẽ loạn lên hết. Nghe xong có vẻ Jisung cũng cảm thấy đúng và quyết định để cậu đi cùng 2 người kia. Anh dõng dạc tuyên bố trước ánh mắt thất vọng của nhiều người, trong đó Daehwi biết, có ánh mắt của Park Jihoon.

"Nhờ vào anh hai và anh ba cả nhé. Lo cho bé áp út thật chu đáo! Anh sẽ ở lại chăn đám vịt ồn ào này."

Tất nhiên "Đám vịt" của Jisung sau đó lên tiếng phản đối biệt hiệu anh dành cho họ. Daehwi nhìn thấy Jinyoung trở về phòng với vẻ mệt mỏi chán nản...

Còn Jihoon thì ủ rũ nhìn Daehwi thêm 1 lần như muốn cậu suy nghĩ lại. Thấy vậy, cậu xoay lưng về phía anh rồi đi thẳng về phòng. Trong lòng Daehwi lúc này lại dâng lên 1 ý nghĩ không hề có tiền đồ.

Nếu nhìn đôi mắt to tròn ấy thêm chút nữa, có lẽ mình sẽ đổi ý mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro