35. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Daehwi bốc phải lá thăm 'Tiên tri' trong Trò Chơi Ma Sói, chắc chắn cậu sẽ khiến phe dân làng thua thê thảm.

Vì sao Daehwi lại khẳng định như vậy ư?

Cậu chẳng có năng khiếu gì trong việc dự đoán trước tương lai cả. Trước đây cũng vậy, và bây giờ cũng thế.

Tỉ như việc Daehwi dự đoán về mối quan hệ của cậu và Park Jihoon.

Rằng cả 2 chắc chắn sẽ đi đến dấu chấm hết, chẳng còn có thể cứu vãn gì được nữa. Anh và cậu, đều không có ý định bắt chuyện với đối phương trước.

Dù cậu thật sự, rất rất muốn...
Nhưng như cậu đã nói với Woojin rồi, không phải chuyện gì chỉ cần ta 'muốn' thì đều có thể làm được.

Ừ thì,

Daehwi đã nói như vậy với Woojin thật. Và sau nhiều đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ, cậu cũng không thể nào nhìn ra được 1 con đường nào sáng sủa hơn cho Park Jihoon và mình. Dù luôn nghe trong lồng ngực nhộn nhạo, Daehwi vẫn tự mình nhủ thầm như vậy.

Park Jihoon và Lee Daehwi, chẳng có được đoạn dạo đầu, vậy mà lại đi đến hồi kết mất rồi!

Cậu thở dài thườn thượt ngẫm nghĩ.

Thế nhưng đó chỉ là những gì Daehwi đoán.
Còn thực tế, Daehwi có nằm mơ cũng không ngờ, ngay vào buổi tối ngày comeback, Jihoon và cậu đã nói chuyện lại với sau lại với nhau sau hơn 2 tháng trời tránh mặt.

Cho dù vậy, lí do của cuộc trò chuyện này, lại xuất phát từ 1 việc không vui tí nào.

Wanna One gặp chuyện ngay vào ngày comeback!

Album 'I Promise You' được phát hành đánh dấu lần comeback thứ 3 của nhóm. Một ngày vui như vậy, thế mà cả nhóm chưa kịp ăn mừng đã vội hứng trọn chỉ trích.

Tất cả bắt nguồn từ 1 đoạn clip bình thường của các thành viên ở hậu trường. Không may đoạn clip trên bị anti lấy được, rồi bóp méo khiến cho nội dung sai lệch đáng kể. Các thành viên không làm gì thế mà cũng bị netizen nhiếc móc. Sự việc tưởng nhỏ nhưng lại bị thổi phồng đến mức không chấp nhận được.

Buổi tối sau comeback, lẽ ra cả nhóm đang vui vẻ tổ chức tiệc thịt nướng cùng nhau...

Mọi người chỉ mang vẻ mệt mỏi, nặng nề quay về KTX, chờ đến sáng hôm sau lên làm việc với YMC. Không khí trên xe im ắng đến căng thẳng, chẳng ai nói với ai lời nào. Vì không có gì để nói cả. Sự việc lần này quá bất ngờ, nhưng cũng quá vô lý, vô lý đến nỗi ai cũng bị sốc đến không biết nói thế nào.

Daehwi không có mặt trong đoạn clip nhưng vẫn bị sốc đến vậy, các thành viên khác còn nghĩ như thế nào nữa?! Bây giờ trong cậu chỉ có đau lòng... mọi người không hề có lỗi, không hề đáng bị như vậy!

Về đến KTX, bầu không khí vẫn không nhẹ nhàng đi chút nào.

Sungwoon chào mọi người rồi về thẳng phòng, Minhyun liền chạy theo vừa nói với lại với Jisung để em lo cho anh ấy, anh đừng lo. Daehwi thương anh Sungwoon lắm, anh quý giá đến nhường ấy, vậy mà họ lại nỡ lòng nào... Mong rằng anh sẽ không sao!

Seongwoo và Daniel cũng trở về phòng. Anh Daniel thường ngày tươi cười vô ưu vô lo, sao hôm nay anh hốc hác quá... còn anh Seongwoo, chuyện công ty chủ quản của anh cũng đã khiến anh rất mệt mỏi rồi... vậy mà còn thêm việc này...

Và cậu bạn đồng niên của Daehwi, Guanlinie... bây giờ Daehwi chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng, dù cậu ấy cao hơn mình, to hơn mình, Daehwi vẫn muốn bảo vệ ủi an cậu ấy! Một mình đi đến nơi đất khách quê người, tự học ngôn ngữ mới, debut thành công trở thành idol Hàn Quốc, mấy ai làm được như vậy. Nhưng tại sao cứ hết lần này đến lần khác, Guanlin vẫn luôn là người chịu khổ!? Daehwi không thể hiểu được.

"Guanlinie! Đêm nay mình sang phòng cậu ngủ nhé!" Daehwi muốn làm điều gì đó cho cậu bạn, dù chỉ là điều nhỏ nhặt.

"Mình không sao đâu, cảm ơn cậu." Guanlin cười hiền, Daehwi biết cậu nói dối, làm sao mà có thể không sao. "Cậu đi thì Jinyoungie cô đơn lắm đấy."

"Kính ngữ đâu rồi nhóc?" Jinyoung bước đến xoa đầu Guanlin, giọng nói anh mang nhiều u buồn. Jinyoung thân với Guanlin lắm, có lẽ anh cũng đang rất lo cho cậu ấy. "Daehwi cứ sang phòng Guanlin chơi game rồi ngủ cùng cho vui. Anh cô đơn 1 chút cũng được!"

Nói rồi anh nháy mắt với Daehwi. Cậu chỉ biết cười khổ, anh lại quên cậu không biết chơi game rồi!

"Khoản chơi game thì... em chịu thua..." Daehwi cười cầu tài, chỉ sợ Guanlin thấy 'trình độ điện tử' của cậu thì sẽ khóc thét chứ chẳng vui nổi.

"Thôi vậy để đêm nay anh sang chơi cùng Guanlinie." Jinyoung mỉm cười với cậu. "Đừng có nhớ anh quá đấy, bảo bối!"

Daehwi bĩu môi, nhìn Jinyoung quay sang khoác vai Guanlin. "Hôm nay anh sẽ cho Guanlinie biết anh đây chơi game lợi hại thế nào!"

Dù gì cũng thật may, Jinyoung đã đem nụ cười của Guanlin quay trở lại trên môi. Cậu ấy có lẽ phần nào cũng lấy lại được tinh thần.

"Bọn nhóc cứ có game là quên hết muộn phiền." Jaehwan vừa nói vừa vác chiếc đàn guitar lớn lên vai. "Jisung hyung, giá mà chúng ta cũng được như vậy nhỉ?"

"Ừ phải ha." Jisung cười buồn, trưởng nhóm của Daehwi hôm nay trông anh thật xanh xao, gầy gò. Có lẽ anh là người đau đớn nhất trong tất cả bọn họ, khi chứng kiến sự việc không đáng có kia.

Anh quay sang Woojin và Daehwi. "Mấy đứa đi ngủ sớm đi, mai lại là 1 ngày dài nữa đấy!"

Jisung và Jaehwan là 2 trong số những người hoạt bát, lạc quan nhất nhóm, vậy mà bây giờ trên gương mặt cả 2 đều chỉ phảng phất vẻ mệt mỏi chẳng buồn giấu, quan trọng hơn là nét nghiêm nghị của những người đàn ông trưởng thành.

Chỉ còn lại Woojin và mình, Daehwi nhận ra người anh trai tinh nghịch ồn ào của cậu hôm nay cũng trầm tính hẳn đi. Cậu định trấn an anh trai vài câu thì anh đã lên tiếng trước.

"Về phòng ngủ sớm đi, chắc em mệt rồi!"

"Vâng, hyung cũng vậy nhé... À... mà hyung này!" Woojin nhìn cậu ra ý hỏi.

Thấy Daehwi ngập ngừng mãi, Woojin cũng không nói gì nữa. Anh đặt tay lên vai cậu, bàn tay cứng rắn của anh trai như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Daehwi.

"Dù có như thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau bước tiếp phải không hyung?" Cuối cùng, Daehwi hỏi anh, thật ra cậu cũng đã biết câu trả lời. Chỉ là cậu muốn nói ra để tự trấn an chính mình mà thôi.

"Đúng vậy! Mười một người chúng ta cùng đoàn kết lại thì chẳng sợ 1 ai cả, chúng ta luôn bên nhau mà!" Woojin cười khoe răng khểnh. "Vả lại, 'Cây ngay không sợ chết đứng', mình không làm gì sai thì chả cần lo bị trừng phạt."

Daehwi nghe xong cũng mỉm cười theo anh. Dù gì có anh trai cũng thật tốt!

Nhưng Woojin liền chứng minh cho Daehwi thấy rằng anh trai cậu cũng chẳng tốt gì mấy. Anh đột nhiên nói khẽ với cậu.

"Không định đi tìm Park Jihoon mà quanh quẩn ở đây à?"

Biết ngay mà, Woojin chỉ thích đọc suy nghĩ của Daehwi thôi. Thật ra từ nãy sau khi nghe tin xấu, Daehwi đã sớm không thấy Jihoon ở đâu nữa. Cậu nghe Jisung nói anh đã trở về Maroo Ent. 1 chuyến, không biết tối nay có về KTX ngủ không.

Park Jihoon... cũng có mặt trong đoạn clip ấy... nên cũng bị anti và bây giờ là netizen nhắm tới không ít. Đến giờ Daehwi vẫn chưa thể nhìn thấy anh, chưa thể xác nhận được anh vẫn ổn... À, làm sao mà ổn được... Công ty chủ quản kia lại gọi anh đúng lúc như vậy, thật ra có liên quan đến chuyện kia hay không? Họ muốn gì ở anh? Họ không định làm gì anh đấy chứ?

Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện điên cuồng trong đầu Daehwi, từ lúc lên xe cho tới khi về KTX, cứ như có 1 quả bom câu hỏi sắp phát nổ bên trong cậu vậy.

Daehwi lo lắng cho Jihoon tới phát điên, nhưng lại chẳng thể mở miệng hỏi bất kỳ người nào. Không biết là vì cái tôi quá lớn của mình, hay vì cậu lo sợ 1 điều gì khác!?

Vậy mà câu hỏi của Woojin như 1 kích nổ cho quả bom của Daehwi. Cậu chưa kịp nhận thức, câu hỏi đã vội tuột khỏi miệng.

"Park Jihoon đi đâu rồi hyung? Anh ấy từ Maroo đã trở về rồi sao?? Anh ấy có sao không, vẫn ổn chứ???"

"Haizz..." Woojin chỉ thở dài, chẳng còn buồn trêu chọc cậu. "Em hỏi từ từ để não anh còn kịp hiểu chứ. Lúc nãy anh nghe quản lý bảo Jihoonie về sau chúng ta 1 chút. Mà anh chưa thấy ai lên tầng nữa hết, ngoài chúng ta ra. Mà nếu không thấy cậu ấy trở về phòng, chắc là cu cậu lại lên sân thượng rồi đấy! Mỗi khi có chuyện gì buồn, cậu ta đều lên đó 1 mình... này này Daehwi! Mày thong thả đi thôi không cần vắt chân lên cổ mà chạy như ma đuổi như vậy! Anh chỉ đoán là cậu ta lên sân thượng thôi đâu có chắc..."

Daehwi chẳng chờ anh mình nói hết câu, cậu cũng không chắc nữa. Có vẻ như đôi chân của cậu chỉ muốn nhanh chóng đi đến chỗ của Park Jihoon, càng nhanh càng tốt!

Anh chắc chắn đang ở đó! Tiềm thức Daehwi khẳng định 1 cách hiển nhiên như vậy.

Hôm nay hình như chung cư đông người hơn thì phải, Daehwi đi mãi mới đến được chỗ thang máy. Mà có lẽ thang máy cũng sắp hư chăng? Đi mãi sao không tới tầng thượng? Daehwi bỗng có cảm giác đường đi đến chỗ Park Jihoon sao mà xa như nửa triệu năm ánh sáng thế này.

Đến được tầng thượng, bước chân của Daehwi tự nhiên cũng chậm dần. Đêm nay trăng thanh gió mát, sân thượng cao nhất tòa nhà, vì vậy không khí cũng mang theo chút hơi sương đêm giá lạnh. Biết bao lần cậu đã cùng các thành viên lên đây chơi đùa, ca hát, sân thượng này cũng như là sân chơi của Wanna One, kể từ lúc họ chuyển đến đây ở. Nó thân quen đến mức có thể được gọi là 'Zero Base 2.0' luôn. Vậy mà sao lần này khi bước đến đây, cảm giác trong cậu thật lạ!

Daehwi thấy mình hồi hộp, kèm theo 1 chút mong chờ cùng háo hức. Còn có cả... lo lắng vì sợ ngộ nhỡ mình không gặp được người muốn gặp!

Cái gì mà 'muốn gặp' chứ, Lee Daehwi? Mày chỉ đi xem tình hình anh ấy thế nào thôi, chỉ đến để xem có thể giúp được gì. Ừ phải, chỉ có vậy...

Daehwi vật lộn với ý nghĩ 1 lúc thì nghe phía ngoài sân phát ra tiếng nhạc. Đó là âm thanh của kèn harmonica! Một giai điệu thật sầu não... nhưng lại rất quen tai. Đây chẳng phải là đoạn điệp khúc của bài 'Paper Heart' sao? Bài hát cậu từng cover thời predebut.

Đi theo tiếng nhạc, Daehwi nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ lớn đặt ở góc sân thượng, có một người đang nửa nằm nửa ngồi, đầu tựa vào tường, tay ung dung cầm chiếc kèn đưa lên miệng, chầm chậm thổi nên khúc nhạc văng vẳng giữa trời đêm.

Đáng ghét! Trời tối mù mờ thế này sao tôi vẫn thấy anh đẹp trai vậy ngài Park?!

Không chỉ vậy, anh trông càng quyến rũ hơn với chiếc kèn harmonica kia. Daehwi càng lúc càng thấy mình không có tiền đồ. Còn chuyện gì mà Park Jihoon không biết làm nữa không?

Âm thanh kia thì nghe mới đau đớn và buồn bã làm sao! Từng nốt nhạc cứ đi sâu vào trong trái tim Daehwi, giúp cậu dễ dàng bắt mạch cảm xúc. Dù gì Jihoon cũng chưa nhận ra cậu đang ở đây, cậu nghĩ mình cũng nên có 1 màn xuất hiện 'ngầu lòi con cá mòi' như anh vậy. Vì vậy, cậu khẽ làm ấm cổ họng, rồi cất tiếng hát theo âm thanh du dương kia.

"Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind."

Jihoon có vẻ bị giật mình. Anh ngưng thổi khi cậu chỉ vừa hát xong 1 câu. Cậu mặc kệ, quyết định hát chay đến hết đoạn điệp khúc, ai ngờ giữa chừng cậu lại bị lạc giọng, rồi ngượng quá lên cơn ho sặc sụa.

Daehwi xấu hổ quá, cứ đứng gập người xuống ho mãi làm Jihoon bật cười. Lâu rồi Daehwi mới nghe tiếng cười giòn tan của Jihoon như vậy, từ 2 tháng trước, anh chỉ luôn duy trì điệu cười gượng ép cùng nhạt nhẽo 'Ha... haha' với mọi người mà thôi. Anh bước đến vỗ nhẹ lưng cậu, mà chẳng nói chẳng rằng.

Cậu lúc này đã ngừng ho, cũng ngước lên nhìn con người bên cạnh. Đôi mắt buồn của Jihoon, đầy u uất nhưng cũng thật xinh đẹp, như chứa cả dãy ngân hà trong đó, Daehwi bị ánh mắt đó thu hút ngay lập tức. Cậu không chắc là Park Jihoon xinh trai nhất trần đời, nhưng cậu dám khẳng định, không ai sở hữu được đôi mắt đẹp như anh!

"Mòn hết da mặt anh rồi! Rái Cá nhà em còn định nhìn anh đến khi nào đây?"

Jihoon cất tiếng, mặt anh bây giờ lại trở về không cảm xúc. Cách nói chuyện của anh với cậu đột nhiên chẳng còn xa cách gì nữa. Daehwi bỗng thấy lòng hân hoan khó tả, cậu muốn được nói chuyện thoải mái với anh như này... mãi...

"Được! Em không nhìn nữa, em chỉ thắc mắc tại sao ngài Park nhà anh có nhiều tài lẻ như vậy mà không bao giờ cho em biết."

Jihoon lại mỉm cười, nhưng nụ cười đó chưa kịp rõ ràng, anh đã vội nén lại.

"Em lên đây làm gì?" Anh đổi chủ đề, đổi luôn cả giọng.

"Em... lo... lo cho..." Daehwi chẳng kịp chuẩn bị cho lí do của mình, nên buột miệng nói thật. Cuối cùng lại ngại quá nên ấp úng mãi. Nhưng hình như Jihoon không cần nghe hết đã hiểu.

"Nếu như em vì lí do đó, thì em quay về được rồi." Anh nói, như tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt cậu.

"Tại... tại sao?"

"Bae Jinyoung." Jihoon trả lời gọn lỏn.

Lí do đó cậu vẫn luôn đem ra trước Woojin để chống chế, không ngờ bây giờ lại trúng đòn 'gậy ông đập lưng ông'.

"Anh ấy... sang phòng Guanlin chơi rồi, đêm nay anh ấy cũng ngủ ở phòng Guanlin luôn..." Daehwi lí nhí.

"Dù vậy thì em cũng không nên ở đây."

"Tại sao chứ? Em thật sự rất lo cho anh!" Daehwi nói rõ ràng và trôi chảy, Jihoon nghe được cũng sững người. Cậu cảm thấy Jihoon như muốn đuổi cậu đi vậy. Đứng chung 1 nơi với cậu, anh khó chịu lắm sao?

"Lee Daehwi! Nếu em không đi, anh sẽ đi."

Jihoon dứt khoát đến chiếc bàn gỗ thu dọn ba lô và kèn. Daehwi đứng lặng người nhìn động tác mau lẹ của anh. Xong xuôi, anh quay lưng đi 1 mạch, chẳng ngó ngàng đến cậu. Anh đi lướt qua cậu, cậu nhìn xoáy vào mặt anh.

Daehwi không phải là người dễ bỏ cuộc, huống hồ gì đây lại là Park Jihoon. Hửm? Daehwi chẳng biết tại sao và từ khi nào mình lại đưa anh vào danh sách ưu tiên thế kia. Cậu chỉ biết sau khi có ý nghĩ đó, bằng 1 động lực mạnh mẽ nào đó bên trong, cậu chạy đến ôm chặt Park Jihoon lúc này đang chuẩn bị ra khỏi cửa sân thượng.

Bị ôm chầm từ phía sau, ngài Park phản ứng chậm của cậu tất nhiên trở tay không kịp, đứng trơ như phỗng. Daehwi cũng ngượng chín người, vội dụi đầu vào lưng anh che lấp cái mặt đang đỏ dần lên.

Vẫn là mùi hương ấy. Park Jihoon có mùi bạc hà dịu mát, Daehwi luôn thích mùi hương này. Từ lúc nào mà cậu biết điều này nhỉ? Có thể là từ khi anh ôm chặt cứng cậu lúc tỏ tình? Không, không phải. Daehwi biết Jihoon có mùi hương này từ trước đó nữa cơ. Là lúc nào? Ở đâu... chứ??

Trở lại tình huống hiện tại, Daehwi thấy mình nên lên tiếng trước để phá tan sự im lặng kỳ cục này. Vẫn ôm cứng Jihoon như sợ anh chạy mất, cậu bắt đầu.

"Em biết Jihoonie hyung đang rất buồn, đang rất cần ai đó an ủi. Em cũng biết Jihoonie hyung không muốn người đó là Lee Daehwi, người đã khiến Park Jihoon mệt mỏi suốt cả 1 quãng thời gian dài! Nhưng mà..." Daehwi thở dài. "Daehwi hối hận lắm, muốn xin lỗi Jihoon lắm, vì đã khiến Jihoon mệt mỏi như vậy mà còn chẳng hề quan tâm. Daehwi còn hiểu lầm rằng Jihoon vẫn hẹn hò với người cũ, đôi khi muốn trêu chọc Daehwi thôi. Daehwi biết Daehwi không xứng đáng với tình yêu của Jihoon, Daehwi xấu xa lắm, đáng bị Jihoon giận cả đời. Nhưng mà ngày hôm nay, cái ngày tưởng vui mà hóa ra không vui này, Daehwi có thể giúp Jihoon xoa dịu nỗi buồn của Jihoon được không? Xem như là phần nào đó Daehwi có thể chuộc lỗi của mình."

Chờ 1 lúc, không thấy Jihoon trả lời, Daehwi đành buông tay ra, buồn bã nói.

"Nhưng nếu Jihoon đã nhất quyết không muốn nói chuyện với Daehwi, thì Daehwi sẽ không làm phiền Jihoon nữa. Được rồi, Jihoon đi đi."

Jihoon không đi, anh quay người lại, nhìn cậu hồi lâu. Cảm xúc trên gương mặt anh vẫn rất khó nắm bắt. Bất chợt cặp lông mày rậm đang nheo lại của anh dãn ra dần.

"Sẽ không xem thường ý tốt của Daehwi!" Anh nói, bầu không khí lúc này cũng tự dịu đi.

"Cảm ơn Jihoon." Daehwi vui vẻ, như đang nói với 1 người bạn thân thiết đã lâu không gặp.

Đêm đó, 2 người nán lại sân thượng, cùng ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kia.

Daehwi ngồi tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn con người bên cạnh. Jihoon buông mình nằm xuống tấm gỗ phẳng, 2 tay gối sau đầu, mắt anh nhắm khẽ, như đang thả lỏng thư giãn trước khi mở đầu câu chuyện. Daehwi bèn nhìn sang phía khác, để anh thật thoải mái. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, các vì sao tinh tú không hiểu sao lúc này trông thật rõ. Chúng kết thành từng chòm sao lớn, mọc lộn xộn nhưng vẫn hài hòa đến lạ kì, cùng nhau vẽ nên 1 bức tranh lấp lánh trên nền trời đen sẫm. Daehwi bỗng thấy tâm trạng bâng khuâng khó tả, Jihoon đang khiến lòng cậu rối bời như những chòm sao kia. Nếu anh không mở lời trước, chắc cậu cũng chỉ biết nín thinh ngắm sao đến sáng.

"Không biết em có còn nhớ 2 người bạn cùng công ty anh không? Hai người họ lúc đầu cùng anh tham gia chương trình Produce."

Daehwi gật đầu. Maroo Ent. lúc đó đã gửi 3 thực tập sinh đến chương trình, cuối cùng chỉ còn lại 1 mình Jihoon trụ vững.

"Họ chính là lý do khiến anh muốn tham gia Produce 101, họ đã động viên, cổ vũ anh mãi trước khi cả 3 người cùng đăng ký tham gia chương trình." Anh nói, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời xa xăm. "Nếu không có 2 người họ, đã không có Park Jihoon ngày hôm nay. Vậy mà..."

Ngừng lại 1 lúc, anh nói tiếp, giọng nói âm trầm, khản đục.

"Họ rời chương trình mà không được 1 ai quan tâm. Kwon Yeob bị cắt hết tất cả thời lượng lên sóng, mà chẳng hiểu vì sao. Hyung ấy là người bạn thân nhất của anh ở Maroo, anh ấy giỏi lắm, hát note cao rất tốt, vậy mà... trong tổng cộng 11 tập của Produce 101, chỉ có duy nhất màn trình diễn theo công ty là có xuất hiện mặt anh ấy, và 1 vài đoạn anh ấy chúc mừng anh khi công bố thứ hạng. Kết quả, anh ấy bị loại ngay từ vòng đầu tiên."

Daehwi nhớ Kwon Hyeob, anh ấy có nụ cười tỏa nắng, gương mặt điển trai, có 1 chút đường nét giống như diễn viên vậy. Chỉ có điều, cậu cũng không chú ý đến anh ấy lắm, lúc ấy cậu phải nhớ động tác nhảy, lời bài hát cùng ti tỉ thứ khác đáng quan tâm hơn... Không! Cậu chỉ đang biện hộ cho sự vô tâm của mình. Cậu biết Maroo có 3 thực tập sinh tham dự, nhưng cậu chỉ nhớ rõ Park Jihoon. Kwon Hyeob cậu chỉ nhớ mặt, giọng nói của anh cậu còn chẳng nhớ rõ. Thực tập sinh còn lại tên gì, cậu cũng không biết...

"Và Han Jongyeon..." Jihoon nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của cậu. "Thậm chí anh ấy còn không được lên sóng 1 cách đúng nghĩa nữa. Những cảnh quay xuất hiện mặt anh đều bị cắt, Tất Cả! Lý do là, Jongyeon hyung vướng phải scandal bạo lực. Phải, em nghe rồi đấy. Anh ấy bị vướng scandal nên phải rời chương trình 1 cách im lặng, ngay từ những ngày đầu tiên Produce 101 đóng máy. Han Jongyeon là 1 người hiền lành, chăm chỉ và tài năng. Anh ấy có visual tuyệt vời, nhảy tốt, hát ổn. Không biết Daehwi có còn nhớ không? Buổi đánh giá xếp loại theo công ty ấy, anh chỉ được xếp vào lớp C, nhưng Jongyeon được tận hạng B đấy. Tuyệt lắm đúng không! Nếu như... không phải vì cái scandal từ trên trời rơi xuống kia, có thể con người đa tài ấy cũng được chắc 1 suất debut vào Wanna One rồi."

Jihoon giơ tay lên không trung, nắm nhẹ bàn tay lại, như muốn bắt lấy 1 vì sao nào đó trên trời.

"Sau sự việc của Jongyeon, anh rất sợ cái từ 'scandal'. Chỉ vì nó, toàn bộ sự nghiệp của 1 con người đều bị kéo lui xuống đáy vực, bất kể nó đáng tin hay vô lý bao nhiêu. Và, trớ trêu thay, vào đúng ngày mà chúng ta comeback, anh lại gặp 'nó'. Oan gia ngõ hẹp thế nào ấy nhỉ!"

Daehwi không rõ bây giờ Jihoon cảm thấy thế nào, nhưng cậu biết chắc, khoảng thời gian mà 2 người bạn của anh rời đi, để anh lại 1 mình, anh đã rất cô đơn! Lúc ấy anh không có 1 người bạn nào thật sự thân thiết ở cạnh. Daehwi thấy mình thật may mắn, khi Brandnewboys vẫn ở lại cùng cậu đến gần hết chương trình. Và Woojin còn cùng cậu đồng hành ở Wanna One nữa. Trong khi Jihoon, anh phải nén đau thương lại, gắng sức ở lại chiến đấu, CHỈ 1 MÌNH!

Đằng sau cái jeojang đáng yêu, đằng sau màn wink chuyên nghiệp, đằng sau vẻ ngoài năng động dễ mến của Park Jihoon, là 1 trái tim mệt mỏi và dễ bị tổn thương biết chừng nào. Daehwi cảm thấy mình thật đáng trách, khi không nhận ra anh đã chịu nhiều khó khăn và cô đơn như thế nào để cố gắng đi đến cuối cùng. Không những vậy, anh còn tận tâm an ủi cậu trong khoảng thời gian cậu gặp khó khăn nhất. Còn cậu? Cậu đã làm được gì cho anh hay chưa?

"Jihoonie hyung..." Daehwi gọi lí nhí.

"Em biết không, lúc nãy anh về Maroo, là để gặp Jongyeon. Anh ấy gọi cho anh sau khi biết chuyện." Jihoon thở dài. "Lúc gặp nhau anh ấy chỉ nắm chặt vai anh, bảo rằng: 'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!' Nghe câu nói ấy, tim anh đau lắm, như bị thắt chặt lại vậy. Anh ấy báo cho anh biết, Kwon Hyeob đã quyết định rời đi, kết thúc hợp đồng và từ bỏ việc tiếp tục làm idol... Anh cảm thấy không còn hy vọng gì nữa... anh mong chờ sau nay về lại Maroo, sẽ cùng anh ấy là thành viên nhóm nhạc mới của Maroo, nhưng bây giờ thì..." Jihoon tiếp tục. "Về phần Jongyeon, anh ấy đang chuẩn bị hồ sơ để tham gia 1 chương trình sống còn khác, nhưng hy vọng cũng thật mong manh, vì hồ sơ của anh ấy vẫn gắn chặt với scandal bạo lực kia..."

"Vậy bây giờ... anh định thế nào?" Daehwi hỏi. "Sau khi trở về Maroo, anh có gia hạn tiếp hợp đồng hay không?"

"Anh cũng không biết nữa..." Jihoon lúc này đã ngồi dậy, ngước lên trời nhìn mông lung. "... anh không biết sau này khi không còn là thành viên của Wanna One nữa, mình có nên tiếp tục là idol hay không."

"Tại... tại sao anh lại nói vậy?" Daehwi bất ngờ.

"Anh thấy mình chả còn đường lui nữa rồi!" Jihoon khẽ lắc đầu, môi mím chặt. "Công ty không có bất kỳ kế hoạch nào cho nhóm nhạc idol mới cả, hồ sơ của anh họ vẫn đang giữ, có lẽ... họ muốn anh trở thành diễn viên hơn là ca sĩ."

"Nhưng đó là ý muốn của họ!" Tự nhiên Daehwi thấy thật tức giận. "Còn anh? Anh thật sự muốn điều gì?"

"Anh không muốn debut làm diễn viên." Jihoon vò đầu, anh trả lời cậu chẳng ăn nhập lắm.

"Em biết."

"Nhưng mà... anh cũng không thể tiếp tục là idol được, công ty không..."

"PARK JIHOON!!!" Daehwi đột ngột la lên làm Jihoon giật mình, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như đang tìm kiếm suy nghĩ của anh trong đó. "Công ty của anh không phải là yếu tố quyết định, chính anh! Anh mới là người xác định mục tiêu cho cuộc đời mình!"

"Đúng vậy..." Jihoon chậm chạp nói. "Nhưng Kwon Hyeob, hyung ấy đã từ bỏ, anh ấy là người đưa anh tiến vào con đường idol này, nhưng bây giờ anh ấy đã không còn là idol nữa, anh thấy... lạc lõng lắm. Cảm giác như, chẳng còn cái gì phía trước để mà chờ đợi..."

"Jihoonie hyung ngốc nghếch!" Daehwi hận không thể đánh anh 1 cái, tại sao bây giờ anh lại thành ra như vậy. "Anh đã từng hứa với em, sẽ cùng nhau debut trở thành thành viên của WANNA ONE, anh đã quên rồi sao? Nhiệt huyết ngày hôm ấy của anh đi đâu mất rồi?! Jihoonie anh biết không, nếu lúc đó không có anh, em có thể đã bỏ cuộc vì áp lực dư luận quá khủng khiếp. Em được như ngày hôm nay, là nhờ anh cả đấy. Vậy mà bây giờ, anh định bỏ lại em, rời bỏ sự nghiệp idol để chạy trốn à??"

Jihoon tròn mắt nhìn cậu, có lẽ cậu phải xốc lại tinh thần anh ngay lúc này, cậu... 1 chút cũng không muốn nghĩ đến diễn viên Park Jihoon. Đối với cậu, idol Park Jihoon là tuyệt nhất!

"Nghe em nói này," Daehwi đột ngột nắm lấy 2 tay Jihoon, anh lúc này trông càng ngạc nhiên hơn nữa. Nếu cậu là anh, chắc cậu cũng hoảng hốt không kém. "Kwon Hyeob là Kwon Hyeob, anh là anh, 2 người không thể nào là 1 được, anh ấy đã có sự lựa chọn của riêng mình. Em tin chắc, anh cũng vậy, phải không Jihoonie?"

Jihoon ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. "Anh muốn là idol, dù như thế nào đi nữa..."

"Đúng vậy." Daehwi hài lòng. "Vậy thì anh cứ tiếp tục thực hiện điều mình muốn thôi. Có khó khăn gì cũng phải vượt qua. Anh phải nhớ rằng, anh không hề cô đơn hay lạc lõng gì hết. Anh còn có Wanna One, Wannable và gia đình, tất cả đều hết lòng ủng hộ anh. Và, anh còn có... em."

Jihoon lại mở to mắt nhìn Daehwi, nhưng rồi đuôi mắt cũng dãn ra, anh mỉm cười. "Em... sao?"

"Anh còn có em... sẵn sàng cùng anh đi nhậu dâu chuối bất kỳ lúc nào anh buồn."

Jihoon phá ra cười. Sợ anh không tin, cậu nói thêm. "Nếu công ty anh không thích hợp, về Brandnew Music cùng em đi, debut cùng em ở nhóm mới, em... em sẽ nói với chủ tịch. Các thành viên ở Brandnew chắc chắn sẽ rất thích anh... ngài Park giỏi như vậy mà..."

Đột ngột Jihoon kéo cậu ôm vào lòng, vậy nên áo khoác anh đang mặc cũng choàng cả người cậu. "Rái Cá nhà em, chỉ cần ngồi cạnh anh như này là anh hạnh phúc lắm rồi, chẳng cầu gì thêm nữa! Brandnew của em giàu kếch sù, chắc chẳng tuyển thêm anh vào làm gì đâu."

Nhưng em muốn anh về công ty cùng em, không được sao?!

Suy nghĩ của Daehwi chỉ vừa chớm lên trong đầu, chẳng kịp nói ra, cũng không dám nói. Cậu từ từ vòng tay ôm lại anh, hơi ấm của anh, mùi hương của anh, giọng nói của anh, đêm nay Daehwi thật may mắn được sở hữu. Bỗng nhiên cậu thấy buồn phiền ngày hôm nay đều đã tan biến hết, cảm giác lúc này chỉ có dễ chịu và ấm áp.

"Ngài Park, hứa với em đi."

"Hứa chuyện gì?"

"Hãy quên hết chuyện buồn ngày hôm nay, từ giờ chỉ được nhớ những điều vui vẻ và hướng về phía trước!"

"Chỉ được nhớ chuyện vui?"

"Chỉ những chuyện vui!"

"Rồi rồi... anh hứa, chỉ nhớ mỗi khoảnh khắc ôm Daehwi này, được chưa?"

"Được. À, hứa với em 1 chuyện nữa nhé?"

"Gì nữa đây? Daehwi bắt đầu giống Jisung hyung rồi!"

"Anh cứ trêu em."

"Em muốn ngài Park hứa chuyện gì nữa?"

"Có chuyện buồn, nhất định anh phải nói em nghe, không được chịu đựng 1 mình nhé!"

"Ừ... nhất định rồi. Em cũng vậy đấy."

"Vậy cùng hứa nhé, Park Jihoon."

"Okay, I promise you."

"Ngài Park phát âm sai mất tiêu rồi."

"Ơ hay, đang cảm động sao lại bắt bẻ anh?"

"Haha em đùa đấy. Anh phát âm rất chuẩn."

"Lee Daehwi này!"

"Sao hả ngài Park?"

"Cảm ơn em."

"Khách sáo gì chứ, em có làm được gì đâu."

"Rái Cá con này."

"Lại chuyện gì nữa?"

"Anh thích em, thích nhiều lắm, thật đấy!"

"..."

Nếu như anh không phải là Jihoon, còn em không phải là Daehwi, mối quan hệ của chúng ta có phải sẽ khác đi không? Ngài Park??

Đêm nay trời đầy sao, trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng 1 khoảng trời. Chiếu sáng cả khoảnh sân thượng của 1 tòa nhà nào đó. Trên sân thượng, ánh trăng bắt gặp 2 thân ảnh cùng ngồi trên tấm phản gỗ, ôm sát lấy nhau không rời. Bất chấp màn sương lạnh giá, không gian xung quanh họ lúc này chỉ có ấm áp và bình yên.

Không gian này, chỉ dành riêng cho 2 người họ...

-----z-Z-z-----

Vậy là xong chap 35 dài lê thê bất tận rồi, tui không hiểu sao mình lại viết dài như vậy được nữa. Viết mãi viết mãi, đến khi xong xuôi mới giật mình nhận ra, đã hơn 5000 từ rồi đó trời! Đây là chap dài nhất tui từng viết đó =))

Xin lỗi vì đã để bạn chờ quá lâu (hơn 1 tháng rồi còn gì). Và cũng cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn chờ. Mong bạn thích cái chương dài ngoằng khó hiểu này :))

Yêu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro