16. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 11h đêm, Daehwi chạy khỏi KTX nãy giờ đã hơn nửa tiếng.

Dừng lại thở dốc vì đôi chân mỏi rã rời, cậu nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu. Hóa ra cậu đã chạy sang tận quận Jungno cách khá xa khu mình ở. Trước mắt Daehwi là tiệm gà Jihoon từng giới thiệu, khói bốc ra nghi ngút cùng mùi gà nướng thơm lừng làm bụng cậu lên tiếng biểu tình.

Đêm nay chọn quán ăn này tá túc vậy.

Daehwi nghĩ thầm rồi bước vào quán. Thật may mắn vì chẳng ai nhận ra cậu là Wanna One Lee Daehwi cả. Cũng đúng, chẳng có idol nào người lại ướt sũng mồ hôi, nước mắt nước mũi thì kèm nhèm trên mặt, miệng thở hồng hộc, chưa kể, tay phải còn ôm một con rái cá bông mặt ngố như cậu đâu. Nhìn Daehwi bây giờ như 1 đứa trẻ vừa trốn khỏi nhà vì giận dỗi bố mẹ.

Jungno cũng không phải là 1 quận đông dân, giờ này lại không phải là thời gian người ta thích ra ngoài. Vì vậy, quán ăn khá thưa thớt và có vẻ giống như 1 quán nhậu hơn là tiệm gà rán. Bà chủ quán nom chừng 50 tuổi đứng lom khom nướng gà, phục vụ Soju cho khách. Trong quán chỉ có vài ông khách có lẽ là công chức nhà nước bá vai bá cổ nhậu nhẹt với nhau, miệng thì lè nhè nói xấu giám đốc và chê bai tiền lương. Nhìn thấy vậy,  Daehwi nghe trong lòng mình có cảm giác thoải mái 1 chút, lâu rồi cậu mới được tận mắt nhìn khung cảnh đời thường như này. Từ khi debut trở thành idol quốc dân, cậu thèm được ra ngoài ăn khuya, tự do đi mua sắm mà không có quản lý hay bảo vệ đi theo. Tuy nhiên, lịch trình luôn dày đặc, ra ngoài thì luôn có công chúng và báo chí săn đón, nếu có được đi chơi thì cũng chỉ mang danh là ghi hình cho Wanna One Go, đã vậy gần đây cậu còn hay bị sasaeng fan nhắn tin quấy nhiễu. Đôi khi cậu lại muốn là 1 người bình thường, có thể tự do đi ăn đi chơi mà không cần lo sợ bị nhận ra, bị chụp ảnh hay quay phim.

Daehwi gọi 1 phần chân gà nướng và 1 đĩa bánh gạo cay. Tất nhiên là không thể thiếu ly dâu chuối ngon lành của quán. Thật tốt khi không ai nhận ra mình, Daehwi hít vào căng lồng ngực bầu không khí sực nức mùi gà nướng và mùi hơi đất ẩm ướt đang bốc lên. Có vẻ trời sắp mưa... Daehwi thích chết đi được cảm giác này, ngồi 1 mình nhâm nhi gà nướng cùng sinh tố dâu. Người ta bảo khi buồn thì cứ uống thật say, ngủ 1 giấc liền quên hết mọi chuyện uất ức. Daehwi chưa đủ tuổi để uống rượu, cậu liên tục gọi hết ly sinh tố này đến ly sinh tố khác.

Mình nhậu dâu chuối cũng được...

Ban nãy, Jinyoung đã khiến cho cậu vượt ra khỏi giới hạn của mình. Daehwi cảm giác nếu cậu còn ở đó nghe anh nói thêm câu nào nữa, cậu sẽ tức giận mà nổ tung não rồi lăn đùng ra chết mất.

...

Như đã nói, dạo này Daehwi hay bị sasaeng fan nhắn tin phá rối. Cứ khoảng vài ba ngày, cậu lại phải đổi số điện thoại. Thế nhưng, không hiểu sao họ vẫn tìm ra được và liên tục nhắn tin. Có người thì tỏ tình với cậu và liên tục gửi tin đòi hẹn hò, nữ có mà nam cũng có. Người khác lại nhắn tin bảo muốn sống chung với cậu, đôi khi Daehwi còn phát hiện hàng xóm xung quanh khu KTX của Wanna One cũng bị vạ lây. Như mới đây, Daehwi nghe bác hàng xóm sang than phiền với chị quản lý chính của Wanna One rằng, có 1 cô gái lạ mặt đã đột nhập vào nhà bác rồi leo lên ban công dùng ống nhòm trông sang KTX Wanna One hai ba hôm nay. Cả nhóm thật sự rất lo sợ nhưng không được phép biểu lộ ra ngoài, không riêng gì Daehwi, trong nhóm ai cũng bị sasaeng fan theo dõi và gửi tin nhắn, thậm chí còn kinh khủng hơn những tin mà Daehwi nhận được. YMC tích cực điều tra danh tính những người đó nhưng dường như không thu được gì khả quan.

Tối nay, Daehwi lại nhận được tin nhắn của sasaeng fan. Chỉ khác là, lần này Jinyoung đọc được tin trước cả cậu.

Lúc ấy Daehwi đi tắm, cậu để lại chiếc điện thoại vừa mới đổi sim trên giường. Khi tắm xong bước vào phòng thì thấy anh đang cầm điện thoại của cậu, tay gõ gõ màn hình. Cậu chộp lấy điện thoại, hôm nay người gửi tin là sasaeng nam.

"Lee Daehwi, anh yêu em. Về làm vợ anh nhé!"

"Tôi có bạn trai rồi, Bae Jinyoung đấy. Anh khôn hồn thì cút đi trước khi bạn trai tôi xé xác anh ra."

Câu sau là tin nhắn Jinyoung vừa gửi đi. Vài giây sau tiếng chuông tin nhắn lại tới.

"À ra đây là số của Daehwi thật này. Em càng ương bướng anh càng thích, đợi đấy. Anh sẽ có ngày đem em đặt dưới thân mình, xem lúc ấy em còn cứng đầu nữa không! Nói với Bae Jinyoung, bạn trai cậu ta sắp lên giường cùng người đàn ông khác rồi!"

Tin nhắn sặc mùi tình dục làm Daehwi thấy ghê tởm và buồn nôn, lần đầu cậu nhận được tin nhắn kiểu này. Cậu chưa kịp nói gì thì Jinyoung đã đứng dậy giựt lại điện thoại. Càng đọc tin, ánh mắt anh càng trở nên giận dữ. Nhưng anh tức giận 1 thì cậu tức đến 10.

"Bae Jinyoung, anh nói xem. Anh đã gây ra chuyện hay gì rồi? Em chưa bao giờ dám trả lời tin nhắn của những người này, anh làm vậy vô tình đã để lộ số điện thoại của em rồi, anh còn báo cho người ta biết anh là bạn trai em. Chỉ 1 lát, trên mạng sẽ đầy rẫy ảnh chụp màn hình tin nhắn. Cả thế giới sẽ biết Bae Jinyoung và Lee Daehwi đang yêu nhau."

Jinyoung nghe xong thì thẫn thờ, cơn tức giận cũng nguôi dần, đôi tay đang định gõ phím trả lời tiếp tên kia cũng dừng lại.

"Anh nghe tiếng tin nhắn tới, anh vô ý đọc qua. Anh giận quá... anh nghĩ anh ta là người yêu của em..."

Lời Jinyoung nói ra làm Daehwi đông cứng, anh đã bao giờ tin vào tình cảm của cậu chưa? Cậu hận không thể hét vào mặt anh.

"Jinyoungie hyung, anh có biết đọc tin nhắn mà không có sự cho phép của chủ nhân là xâm phạm quyền riêng tư không?"

"Anh sợ em gặp nguy hiểm."

"Chứ không phải anh không tin tưởng em, anh sợ em có người yêu mới mà anh không biết sao Jinyoungie?"

"Chữ hyung đâu rồi Lee Daehwi, anh lớn hơn em đấy!"

"Anh không hề tôn trọng em, làm sao em có thể tôn trọng anh được? Anh vẫn luôn ghen tuông vô cớ như vậy, lại còn tự ý xem tin nhắn em."

Jinyoung tiến tới nắm chặt 2 vai cậu, gương mặt nhỏ ghé sát lại gần.

"Anh nghĩ đó là quyền của 1 người bạn trai."

Daehwi quay mặt sang phía khác, cậu vẫn giữ bình tĩnh hết mức để trả lời.

"Nếu bạn trai có quyền ấy thì em cũng cóc cần bạn trai!"

"Em nói gì, em nói lại xem?"

Đôi tay anh siết chặt vai cậu đến đau điếng, cậu vùng ra hét lên.

"DAEHWI NÀY CÓC CẦN BẠN TRAI NHƯ ANH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro