15. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Jihoon quyết định lại trở về đóng vai 'anh trai mưa', tất nhiên là hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời phản đối của Park Woojin.

Cậu ta chê trách anh không có ý chí phấn đấu cho tình yêu của mình, đã yêu rồi thì không được từ bỏ. Jihoon cười nói anh đã từ bỏ đâu nào, anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho người mình yêu kia mà. Woojin lắc đầu bảo anh vẫn ngốc nghếch, anh đáp ngốc mới là tình yêu. Rồi anh thấy Woojin như đã cạn lời, lúc này anh mới hỏi cậu ấy.

"Sao cậu vẫn khuyến khích tình cảm của mình với Daehwi như vậy? Em ấy còn có Jinyoung..."

"Mình tin cậu hơn Jinyoung." Woojin trả lời dường như ngay lập tức.

Jihoon không hiểu mình đáng tin ở chỗ nào. Anh đã từng nhận lời hẹn hò 1 cậu bé mà anh không hề yêu, anh nhút nhát không dám chấp nhận tình cảm của chính bản thân mình. Mới đây, anh còn định cướp người yêu của cậu em thân thiết cùng nhóm. Nếu như có ai hỏi hình mẫu con trai không đáng tin tưởng nhất, Jihoon sẽ lấy anh ra làm ví dụ điển hình! Jihoon nghĩ vậy nên lại hỏi Woojin vì sao mình đáng tin.

"Ừ thì, Jinyoung còn trẻ con quá." Woojin buông lời cụt ngủn.

Jihoon thấy không hài lòng với lời giải thích này chút nào.

...

Như đã nói, Jihoon trở lại là con người nhút nhát. Lặng lẽ quan sát và giúp đỡ Daehwi. Anh làm tất cả những gì mình có thể làm cho cậu, nhất là trước camera, Jinyoung lại không thể ở bên cậu. Anh nhặt gián giúp cậu trong phòng rồi khẽ cười khi thấy cậu cầu nguyện cho chú gián. Anh đem nước và kim chi tới lúc cậu muốn ăn loại mì siêu cay mà anh đã từng thử và hối hận, rồi ngưỡng mộ khen cậu vì dám ăn hết cả hộp. Như mọi lần khác, anh vẫn ôm cậu vào lòng an ủi dỗ dành những lần cậu cãi nhau với Jinyoung, rồi đôi khi nhắn tin hỏi cậu tập luyện có mệt không, muốn uống sinh tố dâu chuối không... Jihoon vẫn cảm thấy nói chuyện trực tiếp với Daehwi thì rất hồi hộp, mệt tim, cứ mỗi lần cậu ghé mặt lại gần anh rồi nói chuyện hay cười ấm áp, quả tim bé nhỏ của anh như muốn nhảy ra ngoài... Bên cạnh đó, Jihoon còn chưa đủ dũng khí để quên hẳn Samuel, anh lại luôn quý mến Jinyoung, anh không thể cướp đi người quan trọng của cậu ấy được.

Jihoon không thích đóng vai phản diện, anh thích vai quần chúng hơn. Anh biết mình là kẻ chết nhát, nhưng anh lại thấy cứ như vậy vẫn thật tốt, chỉ cần ở phía sau giúp đỡ Daehwi, không cần phải chủ động tiếp cận hay nói ra lòng mình. Vì Jihoon biết, nói ra hay thể hiện hành động lộ liễu chỉ khiến Daehwi thêm khó xử mà thôi. Người trong lòng cậu ấy, cũng không phải là anh...

Jihoon vẫn hạnh phúc vì niềm vui của Daehwi, anh vui nhất là khi biết cậu vẫn còn giữ con rái cá mình tặng. Đêm đó, đạo diễn hối thúc đi gấp đi gáp, luống cuống thế nào anh lại đem theo luôn con rái cá bông ấy. Tới Zero Base thì liền nảy ra ý định tặng con rái cá cho cậu.

Trước đây, Jihoon nhìn thấy nó trong 1 cửa tiệm bán đồ chơi, tình cờ thay lại cảm thấy nó giống hệt như Daehwi, tới lúc nhận ra thì anh đã mua nó về nhà. Jihoon có nghe fans trêu Daehwi rằng nhìn em trông như rái cá, anh không thích nghe như vậy, nhưng từ lúc nhìn thấy con rái cá bông kia, Jihoon mới gật gù cảm thán thực sự rất giống. Sau này, Jihoon cũng không ngờ mình lại có can đảm tặng nó cho cậu. Mà anh càng không tin, con rái cá ấy chính là thứ giúp cho con đường tình cảm chông gai của anh đỡ bấp bênh hơn 1 chút.

...

Buổi tối sau khi kết thúc comeback stage và công bố album 'Nothing Without You', các thành viên quay lại KTX chia nhau tắm rửa, nghỉ ngơi. Trong thời gian chờ đến lượt mình tắm, Jihoon lại nghe tiếng cãi vã của Jinyoung và Daehwi trong phòng, anh khẽ thở dài. Rồi anh nghe Sungwoon lớn tiếng can ngăn.

"Jinyoung! Em không thể nhẹ nhàng với Daehwi 1 chút sao? Hôm nay ở comeback stage đã phải diễn tập liên tục 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi lại biểu diễn chính thức hơn 30 phút, trước đó ta còn có fanmeeting và lịch trình đi đóng quảng cáo. Thế mà 2 đứa vẫn còn hơi ngồi đây cãi nhau à?"

Lại 1 loạt tiếng cãi vã nữa mà Jihoon không nghe rõ. Một lúc sau, anh thấy cửa phòng mở tung, Daehwi ôm con rái cá bông chạy khỏi phòng, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Jinyoung giận dữ đứng trước cửa, mắt cậu hằn lên tia đỏ. Jinyoung hét với theo Daehwi đang chạy ra khỏi KTX.

"EM CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI!"

Daehwi không trả lời, cũng không ngoảnh lại. Jihoon lo lắng nhìn theo cậu đang vội vã mang giày rồi chạy biến khỏi cửa, mặc cho Sungwoon kêu gào khản cổ bảo quay lại. Anh quay sang nói với Jihoon bằng vẻ bất lực.

"Chung phòng với 2 đứa nhỏ này thật khổ, anh hết chứng kiến tụi nó đóng phim tình cảm lại đến cảnh gia đình rạn nứt... Này này Park Jihoon, em chạy đi đâu đó?"

"Em tìm Daehwi về, ban đêm ra ngoài 1 mình rất nguy hiểm!" Không kịp hỏi lại anh ấy đã xảy ra việc gì, Jihoon quay lại đáp lời anh Sungwoon ngắn gọn rồi cũng lao đi trong đêm.

Daehwi... Daehwi của anh đã chạy đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro