17. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Daehwi giận Jinyoung đến vậy.

Cậu thừa nhận cậu cũng có phần sai, anh cũng có thể vì quá lo lắng cho cậu mà thôi. Nhưng chẳng may, loại người mà Daehwi ghét nhất trên đời là loại tự tiện động vào đồ vật của người khác mà không được cho phép. Cậu cảm thấy việc ấy như 1 sự xúc phạm. Trước đây khi còn học tiểu học, Daehwi từng có 1 cậu bạn cực thân, tuy nhiên sau khi phát hiện cậu ấy lấy trộm vở bài tập Tiếng Anh của Daehwi mà chép, cậu liền không thèm nhìn mặt cậu ta nữa. Không phải do Daehwi ích kỷ, nếu cậu ta mở miệng ra hỏi mượn, cậu sẽ lập tức vui vẻ mà đưa cho. Còn như tự tiện thế kia thì đừng trách Daehwi vô tình.

Tất nhiên Daehwi không có ý định không thèm nhìn mặt Jinyoung, cậu chỉ muốn anh nhận ra điểm sai vì dù sao anh cũng là bạn trai cậu. Cậu yêu anh, vì vậy cậu muốn anh biết cái gì cậu thích, thứ gì cậu ghét. Cậu muốn anh là người hiểu và cảm thông với cậu nhất. Tuy nhiên, anh có vẻ không hiểu được mong muốn giản đơn ấy của cậu. Nghe cậu hét lên, anh sững người, rồi với tay lấy ly nước để trên bàn mà quăng xoảng vào tường. Chiếc ly ấy, có in dòng chữ: 'Jinyoungie hãy chỉ đi trên con đường hoa cùng Daehwi thôi nhé!', chiếc ly do chính cậu tặng anh nhân sinh nhật đầu tiên cậu ở bên anh. Ừ thì, vật quan trọng như vậy cuối cùng cũng trở về cát bụi, nơi cội nguồn của nó mà thôi, chủ nhân của nó không muốn giữ, nó còn ở lại làm gì.

"EM MUỐN TÔI TỨC ĐIÊN LÊN EM MỚI VỪA LÒNG SAO? TÔI LUÔN TÌM MỌI CÁCH ĐỂ BẢO VỆ EM, NẾU CHẲNG MAY TÊN KIA ĐẾN NHÀ BẠO HÀNH EM THẬT, TÔI CÒN BIẾT ĐƯỜNG MÀ GIẤU EM ĐI. TÔI YÊU EM NÊN TÔI MỚI LÀM VẬY. LEE DAEHWI EM ĐẾN BAO GIỜ MỚI CHỊU HIỂU ĐÂY!"

Daehwi không kịp buông lời phản kháng lại anh. Jinyoung sau khi hét lên thì trực tiếp đến mở điện thoại cậu ra tìm đến mục tin nhắn, cậu vừa la hét vừa tìm cách giật lại điện thoại. Sungwoon đang ngủ nghe cậu và anh cãi nhau to tiếng thì giật mình, anh ngồi lên ra sức can ngăn nhưng cũng vô vọng. Jinyoung lướt qua từng tin nhắn của cậu, đến cuộc trò chuyện của cậu và Jihoon, anh ngừng lại bấm vào xem, cậu vẫn không tài nào giật lấy được chiếc điện thoại tội nghiệp, lúc này thì Daehwi muốn chửi tục 1 tiếng. Vừa đọc anh vừa gật gù.

"À hóa ra em cũng chăm chỉ nói xấu tôi cho Jihoon hyung nghe quá nhỉ, lần nào giận tôi em cũng nhắn tin kể lể cho anh ấy nghe, 2 người thân nhau lúc nào sao tôi không biết?"

"BAE JINYOUNG, TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU, TRẢ ĐIỆN THOẠI TÔI LẠI NGAY!" Daehwi nghe máu sôi khắp lồng ngực, cậu muốn đấm anh 1 cái ngay tức thì.

"Tôi là bạn trai em, tôi có nghĩa vụ kiểm tra xem em có lén tôi mà hò hẹn với người khác không chứ. Jihoon hyung xem vậy mà đã tiếp cận được em nhanh quá đây này."

"Jinyoungie, anh không được nói Jihoon hyung như vậy!"

"Không được? Sao lại không được? Ừ, bây giờ còn lên tiếng bênh vực người ta, tôi nói động đến người ta 1 tí cũng không được sao?"

Daehwi ức đến không nói được gì nữa, cậu không quen Bae Jinyoung đáng sợ thích ghen ghét này. Jinyoung mà cậu yêu nhất vô tư, hồn nhiên như trẻ con, Jinyoung mà cậu yêu nhất thấy trò chơi mạo hiểm là nhảy cẫng lên reo hò, Jinyoung mà cậu yêu nhất thích ôm cậu vào lòng rồi mới đi ngủ. Daehwi nhớ Jinyoung ấy lắm, cậu ôm rái cá bông của anh Jihoon vào lòng, cúi mặt xuống khóc rấm rứt. Cậu nghe Jinyoung tiến tới, không phải để dỗ cậu nín, mà để nói tiếp những lời khó nghe.

"Bây giờ thì ôm quà người ta tặng mà tránh mặt tôi. Hôm nay, tôi sẽ xé nát con rái cá này để xem em còn dám tơ tưởng đến người ta nữa hay không."

Sungwoon nghe đến đây không nhịn được nữa mà gầm lên.

"BAE JINYOUNGGG!!!"

Daehwi lập tức đứng dậy ôm rái cá bông chạy thẳng khỏi phòng. Cậu không muốn giáp mặt hay đứng chung trong 1 bầu không khí với con người này nữa. Rái cá bông cũng không cần phải nghe người ấy dọa dẫm, rái cá bông đêm nay sẽ là bạn đồng hành của Daehwi.

...

Daehwi gọi đến ly sinh tố thứ 5, trời cũng vừa đổ mưa.

Daehwi rất thích uống sinh tố dâu chuối, nó luôn giúp tâm trạng cậu trở nên tốt hơn. Thế nhưng hôm nay, càng uống Daehwi lại càng thấy buồn. Có lẽ vì cậu đã có thói quen, mỗi khi buồn phiền gì thì cũng đến tâm sự với Jihoon, hôm nay cậu chỉ có 1 mình, không có anh ở bên cạnh động viên an ủi, cậu thấy trống vắng lắm. Nhìn con rái cá bông ở ghế bên cạnh, cậu cười ngốc mà nói chuyện với nó.

"Rái cá ngố, Wannable bảo mày và tao rất giống nhau. Mày nói xem, lúc nãy tao làm vậy với Jinyoung là đúng hay sai? Tao không làm gì quá đáng đấy chứ?"

Con rái cá vẫn trơ mặt ra nhìn khoảng không trước mắt. Daehwi lắc đầu cười ôm lấy nó vào lòng.

"Tao quên mất, rái cá ngố thì rất ngốc nghếch. Xin lỗi, tao hỏi khó mày rồi."

Daehwi thở dài, nhìn ra phía cửa sổ, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Cậu thấy cũng tốt, như vậy thì mình càng có lí do ở lại đây.

"Phải mà Jihoon hyung ở đây thì tốt biết mấy..."

"LEE DAEHWI!"

Tiếng gọi lớn giật Daehwi quay về phía cửa quán mà nhìn. Park Jihoon xuất hiện trong màn mưa, tay phải anh dập cửa xe hơi, tay trái cầm chiếc ô lớn, anh mặc bộ quần áo hệt như lúc cả nhóm vừa diễn xong rồi về KTX, gương mặt anh lo lắng lấm tấm những giọt mưa, có vẻ anh vừa thấy cậu chạy đi đã vội đuổi theo. Tuy vậy, anh vẫn đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích. Vị hoàng tử chạy 1 mạch vào tiệm gà, vội vội vàng vàng ôm chầm lấy Daehwi, miệng liên tục bảo may quá. Daehwi đến giờ mới biết, lồng ngực của hoàng tử thực sự vô cùng ấm áp!

Hm... dễ chịu quá...

Tuy nhiên, Jihoon ôm cậu không được bao lâu, đã vội đẩy cậu rời khỏi nơi ấm áp kia. Mặt anh có vài phần nghiêm nghị khác với vẻ thường ngày.

"Daehwi ngốc! Em làm mọi người lo sốt vó lên được, chẳng ai biết em chạy đi đâu cả, anh tìm em khắp mọi nơi! Daehwi có biết em ở 1 mình mà không có vệ sĩ đi theo thì rất nguy hiểm không, nhất là sasaeng fan đang rình rập ở khắp mọi nơi. Nếu anh không tìm ra em nhanh hơn, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với em nữa."

Jihoon ngừng lại lấy hơi 1 chút, dường như anh hơi mất bình tĩnh, giọng nói mang chút mệt mỏi nói loạn cả lên. Cậu định cãi lại anh cũng không có vệ sĩ đi cùng thì thấy ngoài xe, trên ghế lái và ghế phụ đều có người ngồi. Jihoon đã chu đáo gọi theo những 2 vệ sĩ. Có lẽ hôm nay cậu đã hành động thiếu suy nghĩ rồi...

"Daehwi ngốc nghếch! Em hại anh lo đến đau tim đây này, sau này có chuyện gì cũng phải nói anh biết đã nhé. Anh lo lắm... ôi... anh không biết đâu, anh không nói chuyện với Daehwi nữa. Anh giận Daehwi."

Nói rồi anh hứ 1 tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Daehwi suýt chút đã kêu lên: "Đáng yêu quá!", cậu quyết định không nói ra, vì lúc này Jihoon thực sự rất nghiêm túc. Bây giờ, Daehwi lại nghe sống mũi mình cay cay, cậu muốn khóc quá.

Daehwi muốn khóc không chỉ vì Jihoon giận cậu, cậu khóc vì cậu đã gây nên khá nhiều rắc rối hôm nay, cậu mắng Jinyoung, nhưng cậu cũng đã hành động không suy nghĩ chút nào, cậu khiến cho mọi người phải lo lắng cho mình, cậu khiến Jihoon mưa to gió lớn phải chạy khắp nơi tìm cậu. Daehwi hối hận lắm, dường như cậu vẫn chưa đủ chín chắn để là 1 idol tốt, cậu hình như vẫn chỉ là 1 đứa trẻ...

Daehwi khóc thật, Jihoon quay lại thấy cậu khóc thì hoảng hốt rối rít nói xin lỗi, anh không bao giờ giận em. Daehwi nghe vậy lại khóc to hơn, vừa khóc cậu vừa đến ôm lấy anh, anh cũng bối rối ôm rồi dỗ dành cậu. Người anh này, luôn tốt với cậu như vậy, luôn ở bên cậu những giây cậu thấy yếu lòng nhất, Daehwi thấy thật vững vàng khi có anh ấy ở bên cạnh. Trong màn nước mắt, Daehwi nhìn lên gương mặt điển trai của anh. Cậu ghét nước mắt, cậu không thấy rõ mặt anh được nữa. Daehwi đưa 2 tay chạm vào gương mặt anh, khẽ nói.

"Là Jihoonie hyung thật này. Tốt quá!"

Những diễn biến tiếp theo, Daehwi không nhớ rõ nữa. Cậu thấy buồn ngủ. Phải rồi, trẻ con thì nên đi ngủ lúc này thôi. Daehwi chỉ nhớ sau đó, môi cậu cảm nhận được vị bạc hà, mùi hương thật dễ chịu, có lẽ Jihoon cho cậu ăn kẹo chăng, Daehwi không biết nữa, Daehwi nhắm mắt tận hưởng mùi vị rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm trong vòng tay của Jihoon. Trước khi ngủ say, cậu còn kịp nghĩ ngợi.

Phải mà, anh Jihoon là Bae Jinyoung thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro