Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cùng Daniel đi vào nhà thi đấu, mỗi người mang một đôi găng boxing. Cả bọn đi theo cổ vũ, không khí trong nhà thi đấu náo nhiệt chưa từng thấy. Daniel đấu trước rồi đến Jihoon, Daehwi cũng có mặt. Cậu làm một cái băng rôn lớn, đề "Daniel và Jihoon vô địch!" và một chiếc bánh chanh tự tay cậu làm. Jihoon thích nhất là bánh chanh, cậu mong qua đó anh có thể hiểu lòng cậu. 

Thoắt cái đã đến lượt Daniel, anh đấu với đối thủ yếu hơn nên nhanh chóng knock out người đó. Còn Jihoon lại đấu với đương kim vô địch của mùa giải trước, thật sự khó nhằn. Daehwi hét lớn tên anh, nhiều người cũng cổ vũ kẻ yếu thế hơn. Jihoon nhìn về phía Daehwi, bật ngón tay cái. Daehwi bị bất ngờ, đây là lần đầu anh làm vậy với cậu. Trận đấu bắt đầu, đối thủ tung đòn nhắm vào mặt Park Jihoon, anh nhanh mắt né được, đồng thời thúc một cú vào bụng đối phương. Hắn bất ngờ nên ăn trọn cú đấm, Jihoon nhanh nhẹn tung thêm một đòn vào bả vai hắn. Hắn nhanh nhẹn né và đá thêm một cú vào vai Jihoon. Anh bị dính đòn, nhưng không vì vậy mà anh dừng lại. Tiếp tục nhảy vồ tới kẹp cổ hắn. Lúc này hai bên giằng co nhau dữ dội, cả hai đều thấm mệt. Daehwi cầu nguyện cho Jihoon của cậu chiến thắng. Cuối hiệp đầu, Jihoon giành chiến thắng xuýt xao, ẵm ngay đai chiến thắng. Cả bọn vỡ òa vì vui sướng, sau đó họ đi ăn canh thịt bò mừng chiến thắng. Seongwu và Minhyun cũng đi cùng vì hôm nay được nghỉ học. 

Cả hội đang bàn tán về chiến thắng của Jihoon thì bất ngờ gặp một ông cụ, ông gầy gò ốm yếu, tay cầm một cái chai lớn. Có vẻ là để ăn xin, Daehwi động lòng trắc ẩn, bước đến cho ông tiền.

"Cậu bé tốt bụng, ông không có gì trả ơn con, nói 1 điều với ông đi rồi ông sẽ giúp con."

"Dạ thôi ông ạ, cháu chỉ là muốn giúp người gặp khó khăn, không cần trả ơn đâu ạ."

"Vậy thì hẹn gặp lại con, ông sẽ cho con một điều ước." Nói rồi ông cụ cười hô hô rồi bước đi.

Daehwi không hiểu gì, hoang mang cùng hội anh em đi tiếp. Jihoon nhìn cậu, có vẻ anh không được vui lắm.

"Này nhóc, cuối tuần này có rảnh không?"

"Em r... rảnh." Cậu bị hỏi bất ngờ, đáp vội đáp vàng.

"Đi xem phim với anh không, anh mời."

Daehwi như không tin vào tai mình. Park Jihoon mời cậu đi chơi ư? Cậu không nghe lầm chứ.

"Vâng..."

Cậu chỉ kịp đáp lời như vậy, trống ngực đập liên hồi. Đây là lần đầu anh làm thế, cậu cảm thấy mình đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Cuối tuần, trời mưa tầm tã. Daehwi nhìn trời trắng xóa những giọt mưa rồi thở hắt ra. Jihoon đi ra, thấy vậy thì nói.

"Anh lấy xe, chờ ở đây đi."

Trong đám trẻ mồ côi ở cô nhi viện Lá Rẻ Quạt, Jihoon là người có bằng lái xe hơi sớm nhất. Ai nấy đều ngưỡng mộ, chỉ có điều chưa ai có dịp ngồi thử xe Jihoon chở, Daehwi vinh dự được là người đầu tiên.

Hai người chạy đến ngã tư phố Myengdong trời tạnh mưa, nắng lên, có cả cầu vồng. Trời đẹp như vậy rất thích hợp để đi hẹn hò. Daehwi ngồi ở ghế lái phụ, khẽ liếc mắt ngắm nhìn người bên cạnh. Cậu chưa nhìn thấy ai đẹp trai như Park Jihoon. Cả hoàng tử trường cảnh sát như Hwang Minhyun cậu cũng không thấy đẹp bằng, có phải là cậu u mê anh quá rồi không?

Hôm đó nội dung phim thế nào, Daehwi cũng không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ họ đã nắm tay nhau. Tay không cầm bịch bắp của Daehwi, được Jihoon đan tay vào, nắm chặt. Cậu thấy mình như bay lên chín tầng mây. Đây là mơ thì cậu ước mình mãi không tỉnh lại. Vậy là anh cũng thích cậu ư?

Daehwi cùng Jihoon ra khỏi rạp, anh luôn miệng bàn luận về phim trong khi cậu chỉ ngắm anh chứ chẳng biết mô tê gì. Hôm nay xứng đáng là ngày tuyệt nhất đời Lee Daehwi!

...

Một buổi tối, Daniel cùng vài người nữa đi ra ngoài xem xe. Jisung khẽ nói.

"Chiếc mô tô này đắt lắm, tiền đâu mà mua hả?"

"Em cũng biết vậy, nhưng em thích nó lắm."

"Chờ anh trở thành cảnh sát kiếm được nhiều tiền rồi, sẽ mua cho em."

Seongwu vuốt tóc Daniel, hứa hẹn.

"Nếu anh làm cảnh sát ăn hối lộ thì may ra đủ tiền."

Câu đùa vô duyên đó là của Jihan, mới chuyển tới mùa đông năm ngoái. Cả bọn nghe vậy thì mặt sa sầm xuống, không ai muốn chấp tên lính mới đó hết. Giờ đã quá khuya, cả bọn về cô nhi viện, đem theo ít mồi nhắm và rượu mạnh, Daniel muốn cùng các anh nhậu. Daehwi không đủ tuổi nên bị xua đi ngủ, để lại các anh ngồi nhậu. Đêm đó cậu không ngủ được vì mãi nghĩ đến buổi đi chơi đã qua cùng Jihoon. Thật sự đến giờ cậu vẫn chưa tin được, là Park Jihoon chủ động mời cậu đi chơi. Nếu đây là một giấc mơ thì cậu mong mình chẳng bao giờ tỉnh lại. 

Daehwi vốn được các sơ phân công dọn ga giường và bao gối. Hôm nay cậu còn kiêm thêm giữ đám trẻ vì các sơ bận đi họp tổ dân phố. Cậu thắc mắc sao họ lại đi hết, thường thì họp tổ dân phố chỉ cần một người thôi mà? Chăn đám nhóc kia cũng chẳng dễ dàng gì, cậu thở dài ngán ngẩm. Hôm nay nắng đẹp, nếu được Jihoon rủ đi chơi nữa thì tốt biết bao nhiêu. Daehwi muốn đi chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro