Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lấy cảm hứng từ movie ver của bài hát cùng tên)


Daehwi mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Tiếng đấm bốc vẫn văng văng bên tai.

Giờ là chiều muộn, đám trẻ con trong cô nhi viện Lá Rẻ Quạt tụm năm tụm ba mang chén bát xuống nhà ăn. Daehwi không đi nổi vì vừa bị thầy giáo phạt chạy ba vòng sân. Cậu ra nông nổi này cũng tại Kuanlin, thằng bé người Đài Bắc. Nó giật bút của cậu nên cậu xé sách nó. Kết quả hai đứa bị phạt chạy thục mạng.

Trong cô nhi viện, họ là nhóm được khép vào thành phần cá biệt của cô nhi. Nhóm họ gồm 9 người: Yoon Jisung anh cả, Ha Sungwoon anh thứ, Kim Jaehwan vua hát hò, Ong Daniel trùm kẹo dẻo, Park Woojin học bá, Bae Jinyoung lạnh lùng boy, Lai Kuanlin trai Đài Bắc và Park Jihoon.

Anh ấy là crush của Daehwi.

Phải, Daehwi yêu thầm anh ấy 11 năm rồi, từ khi cậu mới lên 6 đã thích anh, giờ đã 17, tình cảm ấy ngày một lớn thêm chứ không phai nhạt đi chút nào. Cậu, Lee Daehwi, là một người bình thường, học bình thường, chơi bình thường và dở tệ thể thao. Nếu Park Jihoon là thiên tài boxer thì cậu chỉ biết nhìn bộ môn này rồi cúi mình chịu trận. Jihoon theo môn này từ khi anh lên cấp 2, anh giỏi võ, cùng Daniel là hai người giỏi nhất.

Daniel có một người anh thất lạc, đến giờ vẫn đi tìm dù biết là rất khó. Anh ước có thể quen biết cảnh sát thì hay biết mấy, anh sẽ xới tung cái thành phố Busan này lên.

Ngày mới lại đến, Park Jihoon vẫn chăm chỉ tập luyện, Daehwi biết anh là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Không thích nói nhiều, chỉ thích hành động. Tỉ như khi Jisung đi chơi bi da bị bọn côn đồ ức hiếp, anh liền ra tay nghĩa hiệp, một mình đọ hết năm tên. Sau đó liền bị huấn luyện viên cho một bài giáo huấn. Đi cùng còn có Jaehwan và Jinyoung, cũng bị lôi vào cuộc. Ngày mùa giải đến gần, cả bọn khăn gói vào Seoul, Daniel háo hức lắm. Không phải vì sắp được thi đấu mà là vì nhà cũ của anh ấy ở Seoul, có thể tìm anh trai với xác suất cao hơn.

Thật vậy, họ gặp nhau trong một ngày mưa tầm tã. Daehwi mừng lắm, Daniel rất quý người anh lớn hơn một tuổi này. Anh tên là Ong Seongwu, là cảnh sát điều tra khu vực Seoul. Vậy là ước muốn của Daniel thành hiện thực, có một ông anh làm ở sở cảnh sát. Jihoon đứng cạnh vui vẻ nói.

"Vậy thì sắp tới anh đã có động lực chiến thắng rồi."

"Đúng vậy." Daniel cười tít mắt.

Daehwi không dám bắt chuyện với Jihoon vì sợ anh nổi cáu. Không hiểu sao anh rất hay nổi cáu với cậu, chỉ mình cậu thôi. Nhiều lúc đối diện với anh mà cậu thở không được vì tim đập nhanh cực, không chỉ vì cậu thích anh mà còn vì cậu sợ anh. Đôi khi cậu sợ hơn cả thích, chẳng hiểu thế nào.

Ngày Daehwi thi vào cấp 3 cũng tới, cả nhà đi theo cổ vũ cậu. Cậu thi đậu thủ khoa đầu vào, ngày đó thầy giáo mở tiệc lớn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần một tuần nữa là Seongwu tốt nghiệp, chuẩn bị phục vụ nhà nước và nhân dân. Anh háo hức lắm, hôm vừa rồi anh dẫn Hwang Minhuyn người yêu của mình về ra mắt anh em. Minhyun cũng là cảnh sát, Daehwi nhìn mà ngưỡng mộ tình yêu của họ lắm. Cậu đành chờ Jihoon thôi. Jihoon, nếu anh nghe được thì hãy cho em câu trả lời. Liệu em có cơ hội với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro