Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jihoon không về.

Anh vào trường làm đồ án, đến hai ngày sau mới trở về. Daehwi nhớ anh, nhưng cậu không dám nhắn tin cho anh. Cậu bèn gọi điện thoại cho Woojin, cũng cùng đi với anh, sẵn hỏi thăm anh luôn. Cậu thích anh nhiều lắm, đến nỗi hận không thể hét lên cho cả thế giới nghe tình cảm của mình.

Chiều mưa rả rích, từng cơn gió cuồn cuộn làm mấy cái cây cao ngả nghiêng đứng không vững. Hôm nay bão vào, người dân cùng chung tay sửa mái chuẩn bị chống bão. Daehwi lùa đám trẻ vào nhà, lấy đồ phơi vô, tranh thủ phụ các sơ nấu bữa tối. Bận rộn nên nỗi nhớ Jihoon cũng được cậu cất lại. Giá như anh ở đây cùng cậu, cùng ngồi ngắm mưa và nói đủ thứ chuyện trên đời.

Mưa vẫn rơi không dứt, từng đợt sấm sét vang trời, chia bầu trời ra thành nhiều mảng. Từng đàn chim rả rích di trú, chó sủa inh ỏi đòi vào chuồng, mèo chạy bay biến vào nhà. Daehwi ngồi bên bệ cửa sổ học bài, cậu thích nhất là môn Toán, nhưng bây giờ đầu óc cậu toàn đặt ở trên trường Park Jihoon. Cậu nhớ anh da diết nhưng không biết làm sao mà tỏ bày, cậu đã quyết định, đến Valentine năm nay cậu sẽ tỏ tình. Cậu rất muốn hỏi gu của Park Jihoon là gì. Mình có xứng đáng quen anh hay không, cậu rất muốn biết. 

Hai ngày đã trôi qua, Jihoon cùng Woojin đã trở về. Các sơ nấu súp bí đỏ và rán cánh gà, là hai món hai người thích nhất, Jihoon thích gà rán còn Woojin thích súp bí đỏ. Daehwi háo hức chạy ra đón các anh về. Jihoon nhìn cậu, khẽ cười. Daehwi ngây ngốc đứng nhìn, thầm nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. 

Các nắng gay gắt mùa hè chiếu rọi khắp muôn loài, trăm hoa đua nở cùng nhau khoe sắc thắm, sau các đám mây mặt trời dần lóe dạng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, là Valentine. Ngày mà Lee Daehwi sẽ đi tỏ tình với Park Jihoon. Hôm nay, bất luận anh có đồng ý hay không, cậu cũng sẽ nói ra. Cậu đã chờ ngày này rất lâu về trước. Nhất định hôm nay phải nói cho bằng được!

Daehwi hẹn Jihoon ở một quán cafe gần nhà. Quán trang trí bắt mắt, trên tường có vài bức tranh thủy mặc, cây xanh được trồng trong chậu đặt ở góc nhà, phía ngoài sân có một chú mèo béo nằm ườn, mùi hương cà phê rang xay phảng phất xen lẫn mùi hương từ các bông hoa cẩm chướng. Cậu rất hài lòng với địa điểm mình chọn, vừa thanh lịch vừa xinh đẹp. Jihoon đến sau cậu 10 phút, cậu nôn nao quá nên đi sớm hơn giờ hẹn. Anh gọi một americano, luôn là như thế, anh thích cafe đậm vị, còn cậu thì gọi cappuchino, lượng cafe nhẹ hơn một chút.

"Sao, nhóc muốn nói gì với anh thì nói đi, hôm nay anh còn có việc trên trường nên chỉ dành được nửa tiếng cho em thôi."

Daehwi thất vọng ra mặt, vốn dĩ cậu muốn ngồi với anh cả ngày vậy mà. Nhân viên mang nước ra, anh với lấy ly cappuchino, đặt trước mặt cậu.

"Sau này anh định sẽ học lên, trở thành kiện tướng boxing. Tới lúc đó, anh có thể lo cho cô nhi viện của chúng ta rồi."

Daehwi nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Em tin rằng nhất định anh sẽ làm được!"

Cậu đã định sẽ tỏ tình, nhưng không biết cớ làm sao lại không cách nào mở miệng được. Không phải cậu sợ bị anh từ chối. Cậu lo rằng anh nghe xong sẽ không thèm nhìn mặt và nói chuyện với cậu nữa...

Cứ thế, Lee Daehwi ngồi trơ mắt nhìn Park Jihoon cả buổi mà chẳng thốt được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro