Chờ đợi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu mấy chế vừa đọc vừa nghe bài "Hồng Tường Thán" của Hồ Hạ thì sẽ thấy ăn nhập với truyện hơn.)

- Ai, em đang nhìn gì vậy?

Aiyama hỏi cô gái có đồng tử tím đang lơ đãng trước mặt mình.

- A! Em xin lỗi, Aiyama-nii!

Cô giật mình.

Aiyama thở dài, em gái hắn lúc nào cũng nhớ về nơi đó, dù đã dứt khoát là sẽ không mơ tưởng gì tới nam nhân kia khi công việc chưa được giải quyết.

Bây giờ nơi họ đang đứng là một đoạn đồi khá dốc, có thể nhìn thấy ánh đèn của thị trấn dưới chân núi kia. Hắn đưa cho em gái hắn cốc cà phê giấy vừa mới mua ở máy bán hàng tự động kia. Hương cà phê động lòng người trong thời tiết lạnh giá này.

- Ráng chịu đựng thêm một chút nữa đi, chúng ta sắp xong rồi!

- Vâng.

Mối quan hệ giữa họ và hai gia tộc của bọn họ, vĩnh viễn không thể nối lại được nữa.

-----------------------------------------------------------

- Ichi-nii, người trong ảnh này là ai vậy ạ?

Maeda giữ dấu trang có tấm ảnh kì quái trong album kia. Anh ghé mắt lại xem thử.

- Ồ! Ngạc nhiên ghê! Đây hình như là ảnh gia đình của chủ nhân nhỉ?

Tsurumaru xen vào.

Sở dĩ cậu ta nghĩ thế vì trong ảnh có chụp hình chủ nhân của cậu ta, nhưng bên cạnh chủ nhân của cậu ta còn có một người đàn ông có khuôn mặt hao hao, tất nhiên không phải là Aiyama.

- A! Cái này em biết!

Midare nhảy vào.

- Đó là cha của ngài ấy! Lúc trước cha mẹ ngài ấy li dị nên cả hai cha con họ rất ít khi được gặp nhau!

"Ra là vậy à!"

Ichigo niết đầu ngón tay lên tấm ảnh. Nhưng tại sao tấm ảnh này lại ở đây? Ai từng bảo cô ấy không thích gia đình mình cho lắm.

-----------------------------------------------------------------

- Aiyama-nii, sắp đến lúc rồi nhỉ?

- Hửm?

- Sắp tới lúc chúng ta nên đối mặt với quá khứ!

- Cũng phải, đã đến lúc.

- Nhưng cho tới khi đến lúc đó và cả sau này,......

.........em muốn được ở bên họ.

-------------------------------------------------------------------

Một tháng sau....

Uguisumaru có thói quen ngồi ở ngoài hiên vào sáng sớm, thưởng thức một chút trà nóng. Chỉ khác với mọi hôm là có Hirano ngồi gà gật ở bên cạnh.

- Oya, đúng như tôi nghĩ. Ngài đã trở về rồi nhỉ?

Anh quay sang nhìn cô gái đang mặc áo choàng trắng có điểm vào bông hoa tuyết mai kia. Đôi đồng tử tím kia nhìn hơi tự ái.

- Đó là điều tất nhiên!

Cô tự tin.

--------------------------------------------------------------------

Buổi sáng ngày hôm đó, cả bản doanh lại một phen nữa náo loạn. Ở đại sảnh nhao nhao.

- Em nói cái gì cơ, Hirano?

Namazuo giọng hơi run run.

- Vâng, tuy lúc đó em còn hơi buồn ngủ nhưng em nghe được hội thoại giữa ngài ấy và Uguisumaru-sama!

- Thế có nghĩa là....

- CHỦ NHÂN ĐÃ TRỞ VỀ!!!!

Cả đám hét lên, nhưng lại rồi nhận ra....

.....thế chủ nhân của bọn họ đang ở đâu?

-----------------------------------------------------------------------

Ngoài vườn, hoa tuyết mai lúc này đang nở đẹp hơn bao giờ hết. 

- Ai!

Ichigo òn thở hồng hộc, dĩ nhiên là đã chạy khắp bản doanh tìm cô.

Ai vẫn còn đang trong trang phục áo choàng trắng, ngưng động tác đang vuốt ve những cánh hoa, quay lại nhìn anh, mặt đối mặt.

- Ichigo, đây là lần đầu tiên anh gọi tên ta.

Anh nắm chặt tay lại.

- Việc đầu tiên, liệu ngài có thể cho tôi một lời giải thích?

 Anh trịnh trọng.

Cô hơi cúi mặt xuống đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì.

TO BE CONTINUE...

---------------------------------------------------------------------------

Ây dà, quả nhiên là mình viết ngôn tình không tốt! *Thở dài*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro