Chờ đợi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lần này rút kinh nghiệm từ lần trước: nếu có chế nào muốn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho nó thêm deep thì hãy tua thẳng nhạc đến đoạn 1 phút luôn nhé =))))) 

Nhân tiện thì tên bài hát là Cung Tường Liễu của Lý Xuân Ái nhé :3)

Mà lần này có sự góp mặt của chế SanMin017 nhé =))))))

Nếu tôi có dìm hay làm gì chế trong đây thì cho tôi xin lỗi nhé!^^

-----------------------------------------------------------

- Ta không thể nói được.

Cô thản nhiên, lời nói nhẹ nhàng.

Anh nắm chặt tay lại, lửa giận trong lòng đã bắt đầu sôi lên.

- Ngài...

Vừa vặn lúc đó có bóng tuyết bay đến.

Và trúng vào cả hai người.

Sự lạnh giá của tuyết như làm dịu đi ngọn lửa sắp bộc phát kia.

Cả hai người không nói gì, tự cả hai rời đi theo hai hướng khác nhau.

---------------------------------------------------------------

- Nghiêm trọng rồi đây!

- Ai biểu cậu giải quyết bằng cách ném bóng tuyết vào bọn họ cơ chứ!

Shiki tái mặt. Namazuo (của hon IW) gãi đầu cười trừ.

- Chưa ném ph*n là hên rồi đó!

Shiki thở dài.

Không hiểu sao mới sáng sớm lại bị Gokotai bên hon này kéo qua. Do độ kawaii (lí do chính) và gương mặt nghiêm trọng (lí do phụ) của nhóc nên cô mới đồng ý qua đây.

Nhưng mới qua là thấy màn ngôn tình drama cẩu huyết này...

Thôi thì, cuộc sống mà!

-------------------------------------------------------------------

- Anou, em xin lỗi...

Gokotai ấp úng.

- Tại tụi em đoán thế nào cũng sẽ xảy ra xung đột nên nghĩ mời khách đến thì sẽ giảm nghiêm trọng hơn! 

Maeda giải thích.

- Nào ngờ nó vẫn xảy ra!

Honebami thở dài.

Shiki chỉ biết cười trừ lúc này, tay xoa lấy đầu Akita nhà này. 

- Được rồi, ta sẽ cố gắng kết nối hai người bọn họ lại!

Cô sắn tay áo lên.

Nhưng mọi ý chí và quyết tâm ngay lập tức bị dập tắt bởi vị thiên hạ ngũ kiếm nào đó. Juzumaru lần đầu tiên mở mắt, đôi đồng tử màu tím giống y hệt chủ nhân của y.

- Mọi chuyện một khi đổ vỡ thì hãy để vậy đi, đừng cố hàn gắn lại làm gì. Nếu càng cố, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đấy.

Y nhắm mắt lại.

- Nhưng mà... Ichi-nii....

Mouri còn cố vớt vát.

- Không sao, đừng lo lắng. Ta tin chắc bọn họ sẽ tự mình giải quyết được. Hãy tin chủ nhân và anh trai của mấy đứa.

- Ể? Vậy...

- Oya, Aoe đang kiếm ta. Ta nên rời đi sớm thôi.

Y rời đi, để lại mọi người với ánh mắt: Sao ổng không thể lấy lí do thuyết phục hơn được à?

------------------------------------------------------------------------

- Ê này, Ichigo!

Anh quay lại, ánh mắt tràn đầy hi vọng,  nhưng cuối cùng lại thất vọng.

- Là ngài à? Shiki-sama.

Giọng nói thều thào, nghe chả có tinh thần gì mấy.

- Thái độ đó là sao hả? Tưởng là Ai à!

Cô chống tay vào hông, mặt nổi lên hắc tuyến. Ichigo mặt hơi thoáng ửng hồng.

- Giờ thì sao? Để vậy luôn à?

- Ừ thì....

- Hai người này thật là, cứng đầu quá đi! 

- ...........

- Anh nên tự hạ thấp lòng tự ái mà nên đi xin lỗi đi. Dù gì còn chưa nghe lí do mà Ai không thể nói nguyên nhân biến mất với anh mà!

Anh chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy đến trước mắt mình.

Lần này có lẽ do ảnh hưởng của phim Trung Quốc mà cô lại mặc một bộ đồ kiểu Trung Quốc thời nhà Đường, tóc để xõa, chỉ hơi cột túm lại ở sau đầu một chút, bên ngoài khoác áo màu trắng thuần thêu hoa bỉ ngạn.

- Đó, làm sao thì làm đi.

Shiki bỏ đi, để lại không khí riêng tư cho hai người.

Bầu không khí lúc này yên tĩnh đến kì lạ.

- Tại sao ngài không thể nói lí do cho tôi biết?

Anh phá vỡ bầu không khí này trước.

Cô tựa lưng vào cột, thở dài.

- Lí do à? Anh có chắc là muốn nghe chứ?

Anh gật đầu. Cô mỉm cười:

- Thế thì ta càng không thể nói.

Giọng nói nghiêm túc, không có chút nào có vẻ là giễu cợt.

Anh nhắm mắt lại, thở dài. Sau đó bất ngờ nắm lấy tay cô.

- Ể? Anh đang giận ta đấy à?

Cô mở to mắt, gương mặt hơi hoảng hốt.

- Em lại gầy hơn rồi, không biết giữ gìn sức khỏe. Bọng mắt cũng sưng rồi kìa, chắc là vẫn bị mất ngủ, phải không?

- Không sao, mấy cái vặt vãnh này thì có hề gì chứ? -Cô không để ý tới ngữ điệu và cách xưng hô của anh đã thay đổi.

- Nhưng mà sức khỏe rất quan trọng. Hơn nữa, đừng khiến tôi đau lòng. Tôi...tôi...

Saniwa tiếp tục ngóng tai, muốn nghe tiếp.

Ichigo chỉ cười nhẹ, búng vào trán cô một cái.

- Chuyện gì thế này? Sao tự dưng lại đi búng ta?!

Cô ôm trán, cười cười.

- Chủ nhân, bữa nay ngủ cùng tôi đi!

- Ể? Được thôi!

Cả hai người cùng rời đi, mọi khúc mắc hầu như đã tan biến.

"Chỉ hy vọng, một ngày nào đó, em có thể nói hết cho tôi, nhưng từ giờ cho đến lúc đó...

...tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."

Kể từ ngày hôm đó, chiếc kẹp tóc hình bướm kia đã trở thành vật nằm trong bùa hộ mệnh của anh. Ai cũng không nói gì, bản thân cô cũng giữ một cái y hệt, nó như là mối liên hệ giữa hai người.

Cứ từ từ mà tiến đến, hy vọng một ngày có thể gọi hai tiếng "phu quân".

---------------------------------------------------------------

NGOÀI LỀ:

Shiki: thế quái nào sao hai người chưa có gì với nhau hết? Ta đã tạo điều kiện tốt nhất rồi mà?!

Hizamaru (hon IW): Từ từ, bềnh tễnh. Chủ nhân nhà này mới 14.

Shiki: Ngủ với nhau mà không làm gì? How?

Hizamaru: AOE! TIỄN KHÁCH!!! ĐỪNG ĐỂ CHỦ NHÂN BỊ VẤY BẨN (?)

Mặc kệ bạn chẻ Shiki có gào thét vùng vẫy cỡ nào, bạn ý vẫn bị Aoe cười hị hị lôi ra ngoài hon.

Kiếm nhà này mất rại vậy đấy! Chỉ trừ chủ nhân của bọn nó.

Mà lúc này, Ai vẫn không hay biết gì mà ngủ ngon lành trong lòng của nam nhân tóc xanh nào kia.

--------------------------------------------------------------

Cảm thấy phần 3 thật khiến người ta tuột mất mood lãng mạng =)))))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro