Chờ đợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chứa yếu tố Toudan x Sani và ngôn tình, vui lòng đừng ném đá :v

(Sao mình thích đam lại tự dưng lại đi viết ngôn tình nhể?)

SanMin017, lần trước chế bảo là hóng Toudan x sani nên tôi viết luôn đó =)))

- Này, đi cùng ta đến một nơi không, Ichigo?

Một câu hỏi nửa vời y hệt như tâm trạng của chủ nhân nó lúc này.

- Ichigo, đi cùng chủ nhân đi.

Hasebe khuyên.

- Đó là một mệnh lệnh à?

Anh hơi khó chịu, nhướn mày hỏi.

- Không, là một thỉnh cầu thì đúng hơn.

Hasebe thở dài. Tomoe bất ngờ xuất hiện bên cạnh, có lẽ là mới làm nội phiên xong.

- Dạo này chủ nhân có phiền muộn, hay bỏ bữa, mất ngủ, lao vào làm việc như điên. Anh đi cùng theo đề xuất của ngài ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tomoe nét mặt thoáng phiền muộn, Aiyama từ đằng sau bước lại, nét mặt trịnh trọng nói với anh.

- Em gái tôi tin tưởng cậu nhất, mong cậu giúp tôi. Cậu cũng là anh trai, chắc cậu hiểu cảm giác của tôi lúc này mà, nhỉ? Hơn nữa......

...........cậu cũng không nỡ nhìn nó tự hủy hoại bản thân mình, đúng không? Hơn nữa, thứ cảm giác đó, cậu vẫn chưa nhận ra à?

 "Thứ cảm giác gì chứ?"

Anh tự hỏi.

-----------------------------------------------------------

Đề xuất mà chủ nhân anh đề ra là đi ngắn hoa tuyết mai.

Những bông tuyết mai màu trắng ngà, nở rộ. Trên cành lá còn đọng lại vài hạt sương sớm, trông lấp lánh dưới ánh bình minh.

- Này, nếu một ngày nào đó, ta biến mất thì sao?

Saniwa trong trang phục trắng thuần hỏi anh. Anh lắc đầu.

- Tôi không biết.

Saniwa nhìn anh, dường như không chú ý đến câu trả lời. Tay vuốt nhẹ những cánh hoa trắng, tỏ vẻ nâng niu, đôi đồng tử tím nhìn về phía mặt trời, tỏ ý sâu xa.

- Thế à? Vậy thì như thế này nhé!

Chủ nhân anh lấy từ trên đầu ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu vàng kim, trông càng rực rỡ dưới ánh bình minh.

- Nếu một lúc nào đó ta biến mất, chiếc kẹp này sẽ tượng trưng cho ta, anh giữ lấy, ta giao quyền quản lí bản doanh cho anh.

Cô mỉm cười, nụ cười có chút gì đó khác mọi hôm.

--------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, chủ nhân anh rời khỏi bản doanh sớm, bỏ cả bữa sáng. Đây không phải là lần đầu tiên cô bỏ bữa nên cũng không có mấy người ngạc nhiên. Đằng nào tới chiều tối người cũng sẽ về và sẽ bị Mitsutada bồi bổ bù.

Riêng anh thì cảm thấy có một linh cảm rất xấu, bàn tay nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc.

---------------------------------------------------------------------

Hơn nửa đêm, chủ nhân anh vẫn chưa về, bản doanh lúc này thì đã hỗn loạn.

Lúc này anh mới nhận ra ý nghĩa của chiếc kẹp tóc.

- Mọi người bình tĩnh, chủ nhân sẽ về sớm thôi, ngài ấy đã giao quyền quản lí cho tôi!

Anh giơ ra chiếc kẹp tóc, dù trong lòng còn mơ hồ về chuyện này. Mọi người dường như đã ổn định hơn trước.

---------------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, mọi công việc nội phiên anh đều phân công ra rõ ràng. Do là chủ nhân không có ở đây nên mọi trận đấu tập, xuất chinh hay event đều tạm hoãn.

Midare thỉnh thoảng còn nhắn tin cho chủ nhân anh trên messenger, dù không có ai xem hay trả lời lại.

Thợ rèn thỉnh thoảng cũng hỏi thăm tin tức về chủ nhân anh, dạo này phòng rèn lạnh lẽo quá rồi!

Những cú ôm bất ngờ của Shinano khiến anh đôi lúc hiểu lầm, nghĩ là người con gái với đôi đồng tử tím kia đã về và đang làm trò nũng nịu với anh.

Hasebe dù không nói gì nhưng trong lòng cũng rất phiền não, mối quan hệ với Souza xấu dần.

Yagen cảm thấy thật thiếu vắng, khi không còn cái bóng của người nào đó mất ngủ lượn lờ trên hành lang.

Không có saniwa Ai ở đây, Aiyama-sama cũng không còn ghé qua đây nữa.

Những đêm thứ 6, cũng không còn sự kiện khiến người người ám ảnh diễn ra, tiểu yêu nghiệt Aoe cảm thấy thật buồn chán.

Tiếng cãi nhau giành tivi cũng ít dần đi.

Những trận tỷ thí bằng chổi của Kashuu và Yamato đã không còn nữa.

Chougi tuy không thân với chủ nhân, nhưng cũng cảm thấy không khí bây giờ ở bản doanh thật ảm đạm!

Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi.

Rơi mãi

như không bao giờ sẽ kết thúc...

---------------------------------------------------------------

Lúc rảnh rỗi, anh thỉnh thoảng lấy chiếc kẹp tóc ra nhìn ngắm, mân mê nó.

"Ngài dường như đã lường trước được điều này?"

Bộ đồ trắng, chiếc kẹp tóc này, rồi cả việc đi ngắm hoa mai tuyết, tất cả là những gợi ý cho thấy...việc ngài sắp rời xa bọn họ?

Một thời gian dài để tĩnh tâm, bình ổn lại mọi thứ.

Mọi cảm xúc khi thiếu vắng cô đã trở nên rõ ràng.

Anh đã yêu cô.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi chăng? Nếu lúc trước anh nhận ra sớm hơn thì anh và cô sẽ có một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc bên nhau?

Không, dù có thể thì việc này cũng sẽ không thay đổi.

Chủ nhân anh đã biến mất.....

......mà không có một lời báo trước hay từ biệt.

Bản doanh chỉ vắng đi một người mà không còn vui vẻ như trước. Thật kỳ lạ!

"Tại sao, chỉ khi em đi, tôi mới nhận ra chứ?"

Anh cắn môi thật chặt.

"Xin em hãy trở về, tôi.....vẫn chưa nói được với em!"

Một ngọn lửa hi vọng nhỏ vẫn còn âm ỷ.

TO BE CONTINUE...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro