Ninh Bình bùng cháy iu thưn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà đã đến Ninh Bình trước chị và em vừa mở cửa vào phòng đẩy vali vào một góc nào đó còn mình thì đi check tin nhắn xem "ai kia" có nhắn gì cho mình không nhưng theo như suy đoán của em quả là ko sai Lương Linh đã nhắn cho em rất nhiều đến nỗi màn hình toàn tin nhắn của chị thôi . Thấy chị nhắn nhiều vậy nên em call cho chị chứ không nhắn lại vì em thuộc tuýp người nếu người quen như chị thì em sẽ call hoặc voice chứ không nhắn lại , nhưng ng này là Lương Linh thì lý do gì mà em ko call chứ . Chỉ 1 tiếng đổ chuông thứ nhất thì đầu dây bên kia đã bắt máy .

Lương Linh :" hi em bé ".

Đỗ Hà :" hé lô Linhtop ".

Lương Linh :" bé của chị mới zề tới ks gòi hửm ? Em đi đường mệt ko ".

Đỗ Hà :" đúng òi em mới về tới ks á thấy chị nhắn quá chời nên em mới call lun nè ".

Lương Linh :" um vậy nghỉ xíu gòi hẳn tắm nhé , mệt mà tắm là mai khỏi diễn vs chị lun ".

Đỗ Hà :" dạ mà mai chị mới bay ra với em hả ".

Lương Linh :" đr tại chị còn job í nên phải ở SG mấy thoi là chị bay ra vs em gòi ".

Đỗ Hà :" hôm nay em lại đc ngủ một mình , zui quó ".

Lương Linh xị mặt trả lời em :" gì ý em là sao bé ".

Đỗ Hà nhìn mặt Lương Linh xị ra thì cười :" ý em là giường đc rộng hơn đó vs ko ai giành giường và chăn của em ".

Lương Linh :" chắc thường chị giành chăn với giường của em quá , có lần em ngủ mà đạp chị xuống giường lun đó em quên gòi hả ".

Đỗ Hà nghe chị nói bị mình đạp xuống giường thì gương mặt giả bộ không biết , ngơ ngơ ra :" ủa có hả ta , hồi nào ta , hong có bít hong có nhớ ".

Lương Linh :" ko nhớ đi gòi mai là chị cho em nhớ liền ".

Đỗ Hà :" thoi em tắm nho ".

Lương Linh :" pí pi bé mai mình gặp ".

Đỗ Hà :" chụt ".
                                *
Lương Linh cùng Trúc Nguyên đã đáp máy bay ở sân bay Ninh Bình vừa bước ra khỏi cổng an ninh chị liền chạy ngay lên chiếc xe đã đậu sẵn để chở mình về khách sạn .

Đứng trước cửa phòng của em và em Lương Linh hỏi Trúc Nguyên :" Trúc Nguyên có ở chung tụi t ko ".

Trúc Nguyên sau đó đưa hết đồ của Lương Linh và Đỗ Hà cho Lương Linh :" ko t ở riêng , t ko muốn làm bình phong cho cp gà bông đâu với lại 10h là rehearsal đó nên chuẩn bị đi ".

Lương Linh :" ok ạ ". Lương Linh nhận lấy đồ từ tay Trúc Nguyên sau đó mở cửa vào phòng .

Lương Linh bước vào phòng thì thấy em bé đang ngủ liền lại bên mép giường đánh thức em dậy :" bé ơi dậy đi trời đã sáng gòi ".

Đỗ Hà mở mắt thấy ng mình mong nhớ thì câu cổ chị :" mấy h gòi mà chị kêu em dậy ".

Lương Linh bị em câu cổ thì mặt liền áp vào cái cổ trắng ngần và thơm phức của em vừa ngửi , vừa cắn vào đó :" 9h gòi mới sáng sớm em muốn vận động hay sao ".

Đỗ Hà còn mơ ngủ nên ko hiểu ý chị cho lắm :" vận động gì chị ".

Lương Linh trực tiếp nằm trên thân em tay lần mò vào cái nơi trong chiếc áo đang cản trở mình mà sờ mó :" là vầy nè bé ".

Đỗ Hà :" ưm Linh em mới tỉnh mà ".

Lương Linh :" chị tưởng bé muốn chứ tại sáng vào str thấy em chụp 2 cái giường là có ý gì đây ".

Đỗ Hà :" ý gì đâu em chỉ check in thoi ".

Lương Linh :" chứ kp muốn vận động hả ".

Đỗ Hà gương mặt làm nũng :" tối đi , h em đói quá à ".

Lương Linh nhìn em làm nũng mà ko kiềm đc vồ lấy đôi môi của em , chị hôn đến khi em hít không khí ko thông nữa thì mới thoi :" iu em chết mất ". Sau đó kéo em ngồi dậy rồi tự mình bế em vào nhà vệ sinh đặt em ngồi trên thành lavabo , Đỗ Hà chỉ việc ngồi đó còn mọi việc từ đánh răng đến rửa mặt cứ để chị .

Đỗ Hà :" chị làm riết em tưởng mình ko nhấc tay nổi lun í ".

Lương Linh sau đó lấy một ít sửa rửa mặt tạo bọt xong rồi thoa lên mặt lên mặt em :" chị tự nguyện vì em bé ".

Đỗ Hà nổi hứng muốn trêu chị liền lấy một ít bọt đó quẹt vào mặt chị tạo thành hình con mèo :" chị trông giống con mèo cute quá ".

Lương Linh :" ấy bé , chị đâu có rửa mặt đâu ". Dù nói vậy nhưng Lương Linh cũng ko tránh né trò con bò của bé người iu mình mà còn thoải mái cho em nghịch trên khuôn mặt kiếm ra tiền của mình .
                                   *
Đến nơi để rehearsal thì Đỗ Hà muốn chụp hình với Lương Linh nhưng vì sợ lộ nên em thấy gần đó bóng dáng của ai đó vâng em đoán ko sai đó là Daddy Thiên Ân liền kéo chị vào ngồi giữa em và Lương Linh .

Thiên Ân :" gì đây ".

Đỗ Hà :" chộp hình chung đi ".

Thiên Ân :" t chỉ làm bình phong cho 2 bây chứ chụp hình chung gì ".

Lương Linh :" thì coi như giúp đỡ nhau đi ".

Thiên Ân :" gòi gòi lẹ lên để ko hồi t phát sáng như ánh hào quang của mười phương Chư Phật nè 2 má ".

Đỗ Hà :" 2 3 vô ".

Thiên Ân :" ủa sao chu môi ko nói ".

Đỗ Hà :" thần giao cách cảm chứ ai bt đâu bà ".

Vừa chụp xong Lương Linh kéo tay Thiên Ân qua chỗ mình còn chị thì đi lại chỗ Thiên Ân sau đó vòng tay qua eo Đỗ Hà , vì tay chị dài nên có thể với tới cái đt em đang cầm lun :" gòi m đã hết giá trị với t và Đỗ Hà mời m về chỗ cũ ".

Thiên Ân :" Chuppy , Phương ơi cứu emmmm ".

Trúc Nguyên , Phương :" dừa lắm ai mượn chui vô chỗ đó chi ".

Lương Linh cùng Đỗ Hà đang đi dạo một vòng quanh nơi tối nơi mình diễn thì Đỗ Hà thấy trên câu cầu có vài cái lồng đèn treo lơ lửng nên kêu chị chụp cho mình :" Linh chụp cho em chỗ này đi ".

Lương Linh :" đâu đâu bé đứng vô đi ".

Đỗ Hà :" chụp đàng hoàng đó , chiếu yêu là nghỉ chơi ".

Lương Linh :" vâng ạ , shop bao đẹp cho khách lun ".

Đỗ Hà cầm lấy chiếc đt của chị khi chụp cho mình rất tự nhiên , em mặc định đồ của chị cũng là đồ của em nên ko phải ngại :" đâu em xem nào , cũng đẹp đó chị canh góc đỉnh ghê í ".

Lương Linh :" chiếu yêu ai chứ sao chị dám chiếu yêu em ".

Đỗ Hà :" chị đứng vào đi em chụp cho ".

Lương Linh :" chị định ko chụp ".

Đỗ Hà :" chụp đi cho ngta bt mình đi chung với khoe đôi dép mình mang cặp nè ".

Lương Linh :" nay bé Đậu bt giữ của quá ta ơi ".
    
Trúc Nguyên :" xong chưa đi rehearsal nè mẹ lớn mẹ nhỏ ".

Lương Linh - Đỗ Hà :" cái gì ".

Trúc Nguyên :" trên gr kêu zị á tui ko có bt đừng la tui ".

Lương Linh :" la đâu thấy tên đó cx dễ thương , tại thấy m ko bao h take care mấy này nên tưởng ko bt ".

Trúc Nguyên :" đu âm thầm ".
                                   *
Tối khi cả 2 makeup xong thì đc đi chung xe , đáng ra là không chung đâu tại vì em makeup bị trễ sợ chị bị trễ h lên thảm đỏ nên định là ko đi chung nhưng chị vẫn nhất quyết ở lại đợi em đi chung cho bằng được .

Đỗ Hà :" chị ghiền em tới vậy ".

Lương Linh :" ko có trễ đâu em đừng có lo đến là còn nhiều ng chụp lắm ".

Đỗ Hà :" em xuống trước nha ". Lương Linh đợi em bước xong thì tới mình  vừa bước xuống thì cả hai được fan bu đông  , nhưng các bạn fan rất văn minh lun ko chen lấn mà chỉ cầm máy chụp hình với em , kêu em kí tên hoặc quay em thoi , chị thấy vậy cũng rất yên tâm vì khi đi sự kiện mà gặp những bạn fan như này chị với em cùng các Hoa Á hậu khác sẽ đỡ mệt hơn .

Khi đến thảm đỏ thì em và chị được đứng chung bên phải còn Khánh Linh và Hoàng Phương sẽ đứng bên trái , chị thầm nghĩ ai mà biết cách xếp chỗ như này chị cho 10đ ngay ko nói nhìu . Đến lúc mọi người chụp xong thì đợi NTK lên chụp chung thì không bt chị vô tình hay thói quen hay sao đó mà cánh tay mình lại vòng qua cánh tay em mà còn bốp bốp nữa chứ , em thấy vậy thì hết hồn quay qua bên chị thì chị mới hoàn hồn lại mà gỡ cánh tay mình ra cái mặt còn ngại ngại nhìn lên trời .

Từ lúc đó là cả 2 bước vào hậu trường không nói với nhau lời nào , ko phải vì em giận đâu mà là vừa vào là mọi người đón em như đón trẻ con đi hc về í để kịp cho makeup để phải lên diễn , còn về Lương Linh thì chị lại nghĩ rằng em giận mình nên ko thèm nói chuyện với mình vừa makeup chị vừa nghĩ cách thế nào để làm em bé bớt dỗi . 
                                   *
Cả 2 đã diễn xong và đã về lại phòng của mình .

Lương Linh :" hồi nãy em giận chị hong ".

Đỗ Hà :" không đâu có giận chị ".

Lương Linh :" vậy à chị cứ sợ em giận chị í ".

Đỗ Hà :" sao tự nhiên nghĩ tui giận bà ".

Lương Linh :" thì trong hậu trường chị thấy em ko nói chuyện gì với chị nên chị cứ sợ em giận ".

Đỗ Hà lấy ngón tay của mình chỉ vào trán chị người iu của mình :" chày ay lúc đó em lu bu quá nên ko nói chuyện với chị đc thoi chứ em đâu có giận , lúc đó chị làm em sợ lộ chết ".

Lương Linh :" coi như tụi mình công khai ngầm đi , mà chị kể em nghe cái lúc tụi mình gần đến thảm đỏ á có cái cô kia tự nhiên lại nắm tay chị í lúc đó trời ơi chị đúng kiểu hoang mang lun í nên chị gạt có tay cô í ra ko bt có sao ko nữa ".

Đỗ Hà :" có hả lúc đó fan kêu em quá nên em ko để ý đến chị lun , chắc mai lại có báo Lương Linh gạt tay một cô đáng tuổi mẹ đây ".

Lương Linh :" em lại trêu chị , nhưng chị chả sợ đâu là cô đó tự nhiên nắm tay chị trước mà , tay chị chỉ dành cho em thoi ".

Đỗ Hà :" thấy ghê hong ".

Lương Linh :" mà hồi sáng bé nhớ nó gì với chị ko ".

Đỗ Hà nghe chị hỏi vậy là bt chị ko tốt lành gì gòi :" em nói gì đâu ".

Lương Linh nhắc lại câu khi sáng em nói :" tối đi ". Dứt lời chị trực tiếp bế em từ trên sofa đi vào phòng mặc cho em giẫy giụa kịch liệt .

Đỗ Hà đánh vào bờ vai vững chắc ấy vừa đánh vừa nói :" này Lương Linh !Linh , bỏ iem raaaaa ".

Lương Linh :" cơm tới miệng gòi ko lẽ chị bỏ bữa . Mơ đi bé ". Nói xong chị áp môi mình vào môi của em đến cuối em cx phải thỏa thuận với chị thôi , tại lời do mình nói mà sao rút lại đc nữa ...

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro