Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh mệt mỏi trở về nhà sau khi giải quyết tất cả những công việc ở cty vừa mở cửa nhà cô lao thẳng vào cái sofa chẳng buồn thay quần áo hay làm những việc gì khác cả , nằm chợp mắt được một lúc thì chị nhớ đến Đỗ Hà cầm đt lên chị thấy toàn những tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ của em , thấy vậy chị mới bấm gọi lại cho em . Đầu dây bên kia chỉ vừa đổ chuông là đã có người bắt máy .

Vừa nghe thấy giọng Đỗ Hà thì em đã la chị :" sao em gọi chị hoài ko đc ".

Lương Linh mệt mỏi trả lời em :" chị xin lỗi , chị bận ko trực đt nhiều ".

Đỗ Hà :" ko trực cx phải nói Vĩnh Hưng hay Trúc Nguyên nói với em một tiếng chứ , chị làm em lo đó ".

Lương Linh :" lần sau chị sẽ nói ".

Đỗ Hà :" chị mới về hả ? Có mệt ko ? Nghe nói chị sắp ra dự án mới , làm việc cũng vừa vừa thoi đó , em ko có ở bên chăm sóc cho chị miết đâu , đừng có để bệnh em sót lắm ".

Lương Linh :" um chị mới về , chị bt gòi chị ko để mình bệnh đâu , mà thoi chị tắt nha , chị tắm ra gòi chị gọi em sau ".

Đỗ Hà :" dạ hun em cái đi ". Nói xong Đỗ Hà chu môi ra cho chị hun mình , nói là hun chứ cả hai cách nhau cả một thành phố và một màn hình cơ mà .

Lương Linh :" Hà này , mai chị bay ra ".

Đỗ Hà :" chị ra sớm ko để em chuẩn bị vài món ".

Lương Linh :" chắc tầm 5-6h chiều , xong việc chị bay ra với em luôn ".

Đỗ Hà :" dạ vâng , chị tắm gòi nhớ ngủ sớm đó nha ".

Lương Linh :" tuân lệnh ạ ".

Tắt máy Lương Linh thảy đt lên bàn còn mình thì ngả lưng xuống sofa suy nghĩ về chuyện của em và mình . Tuần trước chị vô tình đọc đc cmt của những người ko thích LGBT trong những clip fan ship ghép chị và em lại , họ nói đại khái là con gái vs con gái làm sao mà có thể yêu nhau đc những người như này là những người bệnh hoạn ... , nhưng trớ trêu thay ngay ngày đó mẹ bảo chị về đi xem mắt để mẹ chị có cháu bồng bế . Chính vì những cmt đó khiến chị bao ngày qua phải mất ăn , mất ngủ thêm với chuyện làm việc quá sức dẫn tới chị đã ngất xỉu tại Sen Vàng và phải truyền tận 2 chai nước muối nhưng chị bảo mn giấu ko cho em bt vì sợ em lo lắng gòi lại khóc bù lu bù loa ở ngoài HN mất . Vừa cúp máy với em đt chị lại reo lên là mẹ Hương .

Lương Linh :" dạ mẹ ".

Mẹ Hương :" khi nào con về xem mắt , mẹ đã kêu con tuần trước gòi mà ".

Lương Linh :" con ko ".

Mẹ Hương :" con bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ cưới hay yêu con bé Đỗ Hà đó đi , mẹ ko chấp nhận chuyện này nếu con còn dám cãi lời mẹ thì con đừng nói sao mẹ mạnh tay ".

Lương Linh bt mẹ chị là người thế nào , mẹ chị có thể ra tay với ai làm trái lời mẹ chị , nên khi nghe đến tên Đỗ Hà chị đã lo và gấp gáp hỏi :" mẹ định làm gì em ấy nữa ".

Mẹ Hương :" con ko cần bt nếu ko chấm dứt con sẽ là người chịu trách nhiệm cho những hậu quả con làm nên ". Nói rồi mẹ Hương tắt máy ko để chị nói thêm một lời nào .
                                  *
Lương Linh đã bay ra HN và đang đứng chờ em mở cửa , mở cửa ra đập vài mắt em là hình ảnh Lương Linh gầy hơn nhiều , khuôn mặt chị hóp lại thấy rõ em đưa tay mình lên mặt của chị vuốt ve khuôn mặt đó nhưng ko còn có da có thịt như xưa :" sao chị ốm vậy ? Em bảo chị ăn nhiều lên với ngủ đúng giấc mà ".

Lương Linh :" chị có ốm nhiu đâu bé ".

Đỗ Hà :" khuôn mặt chị ko còn như xưa nữa toàn xương thoi ".

Lương Linh :" vậy nên em phải nấu nhiều món ngon để bồi dưỡng cho chị đó ".

Đỗ Hà :" nào hôm nay chị muốn ăn gì ".

Lương Linh :" humm tự nhiên chị thèm bòa nướng tảng quá hay tối nay mình đi ăn đi bé , còn nấu ăn để bữa khác nha ".

Đỗ Hà :" cx đc bòa nướng tảng chạy vòng vòng lượn hồ Tây như hồi mình mới yêu nhau vậy đó ".

Lương Linh cười tươi nói :" như tụi mình ôn lại kỉ niệm xưa nhỉ ". Sau đó chị nhìn đồng hồ cũng đã ngót nghét 7h tối :" lên thay đồ đi bé 7h gòi ".
                               *
Đến quán quen của cả hai Đỗ Hà chỉ việc bước xuống xe còn mọi chuyện cứ để Lương Linh lo bước xuống xe thì có Lương Linh cởi nón cho em , vào bàn thì có Lương Linh lấy ghế cho em lau đũa , muỗng cho em , khi thịt ra thì em chỉ việc ăn còn nướng thì để chị .

Đỗ Hà :" nay chị ko nướng thịt với rau à ".

Lương Linh :" ơ em ko thích nướng kiểu đấy mà ".

Đỗ Hà :" ui Linhtop có trí nhớ siêu phàm thế ".

Lương Linh :" chị còn nhớ nữa nhé là chị chỉ vừa bỏ thịt vào là em bảo ko đc , xong lúc đấy chị mới hát nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng mình xin lỗi mình xin lỗi đc chưa í ".

Đỗ Hà :" haha , lúc đó em còn nhảy theo nữa , nhớ lại lúc đó vui ghê í ".

Lương Linh :" ăn xong mình lượn hồ Tây nhé , chị có chuyện cần nói ".

Đỗ Hà :" chuyện gì nhìn chị nghiêm trọng zị ".

Lương Linh :" tới đó gòi em sẽ bt ".

Ăn xong cả 2 tính tiền sau đó Lương Linh phi thẳng xe đến hồ Tây , gạt chân chống xuống cx như mọi lần chị và em cùng nắm tay đi đến nơi chị đã tỏ tình em và ngồi , chị để đầu em trên vai của mình cả 2 ngồi ko ai nói với nhau lời nào vì 2 người bt cả 2 đang có những suy nghĩ riêng cho bản thân , ko bt Đỗ Hà đang nghĩ gì nhưng Lương Linh thì lại đang nghĩ lời nói chia tay em , cho đến lúc nhiều cặp đôi khác đứng dậy ra về chị mới nhận thức đã là 10h30 . Cả 2 đứng dậy chị nói với em một lời có lẽ cả quãng đường này chị chưa dám nghĩ tới nhưng hôm nay chị phải thốt ra :" bé , có lẽ chị không thể yêu em nữa rồi ".

Đỗ Hà vẫn chưa kịp định hình đc câu nói chị vừa nói nên hỏi lại :" chị vừa nói gì ".

Lương Linh hít một hơi thật sâu để nói lại câu vừa nãy :" chị không thể yêu em nữa rồi ". Dứt lời nước mắt Đỗ Hà tuôn ra như suối .

Đỗ Hà :" tại sao ? Em không chấp nhận ".

Lương Linh :" mẹ bảo chị về xem mắt ".

Đỗ Hà :" chị có nhớ mình đã hứa gì với em ko Linh . Chị hứa là việc gì khiến em rơi nước mất chị sẽ ko làm mà Linh ".

Lương Linh :" chị xin lỗi , có lẽ giờ chị không thể thực hiện lời hứa đó nữa rồi ".

Đỗ Hà :" Linh ".

Lương Linh :" ơi ".

Đỗ Hà :" chị ác lắm , chị để em yêu chị rồi giờ chị lại nói chia tay ".

Lương Linh chỉ bt cuối gầm mặt không trả lời em để nước mắt ko bị tuôn ra . Đỗ Hà nâng mặt Lương Linh lên đặt lên môi chị một nụ hôn thật sâu , đây là lần cuối em đc hôn chị nên phải hôn bù cho những ngày cả 2 thiếu vắng nhau , dù là nụ hôn Đỗ Hà chủ động nên bằng cách nào đó một lúc sau người chủ động lại là Lương Linh :" chị còn thương em không ".

Lương Linh :" chị chưa bao giờ hết thương em ".

Đỗ Hà :" chị thương em chị ở lại với em đi Linh , nha Linh ". Đây là lần đầu tiên sau bao ngày yêu nhau mà em xin chị một thứ gì .

Lương Linh bt chứ nhưng chỉ còn cách này để chị có thể bảo vệ em khỏi mẹ chị , coi như đây là lần cuối chị có thể bảo vệ em với tư cách là người yêu :" mình có thể làm bạn đc ko em ".

Đỗ Hà :" có ai đời lại đi làm bạn với người mình từng yêu không chị ".

Lương Linh :" xin lỗi em , vì mình đều là nữ ".

Đỗ Hà nghe đc câu này em lại khóc dữ hơn lúc nãy . Lương Linh thấy vậy theo bản năng ôm em vào lòng nhưng lần này sao lạ quá em từ chối cái ôm của chị :" chị làm vậy sao em nỡ  rời bỏ chị đây , em về ".

Lương Linh :" để chị đưa em về ".

Đỗ Hà :" được rồi , em tự bắt xe ". Trước khi đi em còn quay lại nói với chị một câu :" bất luận thế nào đi nữa em cũng rất vui vì được gặp chị ".

Lương Linh :" cảm ơn em ".

Lương Linh rất tôn trọng quyết định của em nên cũng không tranh giành gì mà chỉ book xe cho em đợi em lên xe chị mới yên tâm , khi chiếc xe đi đc một lúc chị quay lại mặt hồ đứng nói với mặt hồ :" nếu có kiếp sau , chắc chắn chị sẽ trở thành một thằng con trai , chị sẽ đường đường chính chính cầu hôn em ". Nhưng chị đâu bt em ko đi về nhà mà đã ghé vào đầu hồ cùng bầu bạn với chai rượu . Thế là người đầu hồ người cuối hồ nhưng trái tim họ lại hướng về nhau .

Hà Nội , nơi chôn cất tình yêu của em và chị ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro