Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh và Đỗ Hà đang yên vị trên giường thì bỗng bụng của em lại co thắt dữ dội làm tay em phải cấu vào tay của chị đến hằng lên nhiều vết , Lương Linh đang ngủ thì cảm thấy bên của mình như bị ai cấu vào thì giật mình tỉnh giấc nhìn sang Đỗ Hà thì thấy em đang ôm bụng , co người thở hổn hển vì cơn đau ấy .

Lương Linh khuôn mặt lo lắng nhìn em và hỏi :'' Hà em bị sau vậy ''.

Đỗ Hà nhăn mặt ôm bụng trả lời :'' chắc em tới tháng gòi chị ơi , em đau quá ''.

Lương Linh lật tấm chăn lên thì thấy một mảng màu đỏ , chị thì chắc chắn ko ngại rồi đó vì chung phận đều là con gái với nhau nên chị hiểu cảm giác đau bụng khi tới tháng là thế nào , còn em thì khuôn mặt đang đỏ au như quả cà chua chính :'' để chị bế em vào nhà vệ sinh gòi chị đem đồ vào cho ".

Đỗ Hà :'' ngại chết mất ".

Lương Linh :" có gì trên người em mà chị chưa nhìn thấy và khám phá đâu mà ngại với chả ngùng ". Lương Linh sau khi bế em vào nhà vệ sinh thì đi ra lấy bộ đồ khác cho em thay , nhưng chết dở một cái là nhà lại hết bvs ngay đúng lúc này .

Lương Linh :'' bé ơi em đợi chị xíu nhá , chị chạy ù xuống tầng mua đồ cái đã ở nhà hết gòi ".

Đỗ Hà vì sợ chị đi đêm gặp nguy hiểm vì hiện tại bây giờ đang là 1h sáng :'' thoi ở nhà có gì xài đó đi chị mai mua cx đc ".

Lương Linh bt em lo cho mình nên dịu giọng nói :'' ko sao đâu chị xuống rồi lên ngay nhá ". Nói rồi Lương Linh ko đợi em đồng ý mà đã vọt đi mất .

Đỗ Hà thì cảm động không thôi tìm đâu ra một người mà lại dịu dàng và chấp nhận đi mua bvs cho em mặc cho trời ở ngoài đang mưa to và bầu trời thì chẳng lấy một chút ánh sáng , và em đang trong tình huống như này chứ , chỉ có Lương Thùy Linh thôi .

Lương Linh vừa mua mua xong bvs cho em là chạy về với em liền vì sợ em chờ mình lâu sẽ cảm mất :" chị về gòi đây , em đợi chị lâu ko ".

Đỗ Hà nhìn người Lương Linh có vài chỗ bị ướt do nước mua thì giở giọng trách :" sao bt mưa mà chị ko đem theo ô thế , lỡ bệnh thì em xót đó "

Lương Linh bị mắng nhưng khuôn mặt ko chút khó chịu nào ngược lại thì chị lại vui khi bị em mắng nữa chứ :" gấp quá nên chị đâu nghĩ gì đâu chị chỉ bt đi mua cho em ngay thoi ".

Đỗ Hà :" lần sau gấp cỡ nào cx phải mang theo ô đó nhớ chưa ? Còn lần nữa là em dỗi đấy ".

Lương Linh :'' vâng chị nhớ zồi , giờ thì chị bế vào phòng đi ngủ thoi nào ''.
                                  *
Lương Linh thức từ sớm để vào siêu thị gần nhà mua những thứ cần cho mùa dâu rụng của em cùng với vài đồ ăn tẩm bổ cho mùa dâu rụng của em . Đỗ Hà mở mắt ra ko thấy chị đâu thì đứng dậy đi ra bếp kiếm thì đúng thật là chị ở đó , Lương Linh nghe tiếng mở cửa phòng thì lên tiếng :'' chào buổi sáng bé Đậu , em đánh răng đi rồi ra ăn nè chị làm xong tất gòi ".

Đỗ Hà ko nghe lời chị đi đánh răng mà tiến đến nơi chị đang đứng vòng tay qua eo chị :'' Linh dậy sớm quá ".

Lương Linh :" dậy sớm dọn dẹp để công chúa còn thưởng cho chị nữa chứ ".

Đỗ Hà :'' hummmm Linh giỏi thế này thì chắc phải thưởng là đc miễn phí bên em trọn đời ".

Lương Linh gỡ tay em khỏi eo mình :" chị chấp nhận phí này đến kiếp sau lun , bé đánh răng đi gòi ra ăn chị làm xong gòi nè ".

Đỗ Hà dùng chất giọng nũng nịu nói với chị :" em mún chị đánh cho em cơ ". Chất giọng này chỉ đặc quyền Lương Linh đc nghe , còn nếu mà lọt đến tay hội chị em 2k thì họ sẽ ghẹo em đến đỏ tai cho coi .

Lương Linh nghe chất giọng đó thì con tim tan chảy ngay :'' chị kêu em là em bé thì bảo em lớn gòi , còn h thì hệt như em bé , mốt chị kêu em là em bé thì đừng có cãi đấy nhé ''.

Đỗ Hà :'' thế có đánh ko thì bảo ".

Lương Linh :" có chứuuuu ".

Sau đánh răng xong thì chị để em ngồi xuống bàn còn mình thì dọn từng món ra , nhưng khoan Đỗ Hà thấy có gì đó sai sai tại sao 2 người mà lại ăn 2 món khác nhau :'' ủa chị sao có 2 món ".

Lương Linh :" canh gừng , táo đỏ của em , em bị rụng dâu thì ăn này đi cho tốt ''.

Đỗ Hà :'' chị quên em không thích gì à ".

Lương Linh :'' chị còn nhớ mà chỉ là món này tốt cho em trong những ngày này , chị bỏ có vài lát thôi nên mùi ko nồng đâu em ráng ăn nha bé ".

Đỗ Hà :'' hong em hong thích đâuuuu ''.

Lương Linh thở dài đành phải dụ em bé của mình thoi :" nào bé Đậu ngoan nhá , bé Đậu mở miệng ra chị đút gòi xíu chị dẫn Đậu đi lượn hồ Tây ". Lương Linh vừa đưa muỗng đầu tiên đến miệng em thì em đã bụm miệng và né tránh muỗng ăn đó , em tính nhảy sang ghế khác thì chân từ lâu đã bị kiềm chặt bởi chị .

Lương Linh đành để muỗng đó xuống mà giữ tay em ra :" Đậu ngoan nha , Đậu ăn giỏi xíu chị cho Đậu đi chơi ".

Đỗ Hà :" thật không , chị nói dối là em dỗi chị suốt đời ".

Lương Linh :" thật chị nói thật , em không tin thì mình móc ngoéo nè ".

Sau 7749 lần thì Đỗ Hà bị chị dụ ngọt thì cũng phải mở miệng ra để chị đút cho em , muỗng đầu tiên đc đút vào miệng em thì mặt em đã nhăn lại vì mùi gừng mặc dù chị nói bỏ ít nhưng em vẫn chỉ thấy nó khá là nồng .

Lương Linh :" bé Đậu giỏi tóa , ăn ngoan lát có thưởng đó ".

Đỗ Hà :" em giống em bé của chị thật gòiiiii ''...

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro