Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà :" Linh chị bay qua Hàn trước em đúng hong ".

Lương Linh :" đr bé chị bay qua vs Trúc Nguyên , bé bay qua mụt mình lêu lêu ". Nói xong câu đó Lương Linh co chân bỏ chạy chứ sao mà dám ngồi đó nữa , ngồi đó ko bt mai chị ra sân bay nổi để qua Hàn không nữa  .

Đỗ Hà :" chị đừng có để em bắt đc chị đấy nhá ".

Lương Linh :" đố em bắt đc chị ".

Đỗ Hà :" thoi tha cho chị đó nào lại đây xếp đồ nè ".

Lương Linh :" ơ chẳng phải vk xếp đồ cho chị à ".

Đỗ Hà :" ở đâu ra , em xếp cho em còn không kịp ".

Lương Linh :" mà tự nhiên h chị đói quá à ko có làm gì nổi hết á , tay chân giở ko lên ".

Đỗ Ha :" chị ăn gì em nấu cho , hay mình đặt đồ về ăn chứ em thấy đống đồ này là xếp tới tối lun đó ".

Lương Linh nghe em nói thì mắt sáng rực câu em nói một nghĩa mà chị lại hiểu theo một nghĩa khác :" ăn Đậu ".

Đỗ Hà tự nhiên bữa nay trong sáng một cách bất thường :" tự nhiên h này ăn đậu mà chị muốn ăn đậu gì ?? ".

Nghe em nói Lương Linh đang ngồi liền chồm qua kéo em về phía mình , môi thì lả lướt trên xương quai xanh của em :" Đậu này nè bé ".

Đỗ Hà ko chấp nhận ý chị mà đẩy đầu chị ra :" này Linh ".

Lương Linh mặc cho em đẩy đầu mình chị cx ko dừng lại việc đang làm mà chị còn nhiệt tình hơn nữa :" thoi mà bé , chị xa bé 1 tuần gòi đó ".

Đỗ Hà nhìn gương mặt phụng phịu của Lương Linh cũng đâu thể từ chối được mà thuận theo ý chị :" một chút theo đấy em còn nhiều việc lắm ".

Lương Linh đc em cho qua cổng thì zui zẻ lại ngay :" ok baby ".
                                   *
Xong việc em không còn đứng vững đc nữa mặc cho chị muốn làm gì thì làm còn em chỉ bt vùi mình vào gối , Lương Linh thấy em mệt vậy gương mặt hối lỗi và cũng bt hôm nay mình hơi quá tay với em , nhưng chị vẫn bế vào phòng tắm vì em từng nói em ko thích ngủ khi trên ng mình còn mồ hôi .

Đỗ Hà thấy có dòng nước lạnh đang chạy trên ng mình thì tưởng chị còn muốn làm nhưng không phải trên giường mà là nhà tắm liền nhăn mặt giọng phụng phịu :" chị em mệt lắm í ".

Lương Linh :" chị tắm cho em thoi ko làm gì khác đâu ".

Đỗ Hà nghe thế mới yên tâm giao thân mình cho chị .

Tắm xong Lương Linh đưa em trở lại giường đắp chăn cẩn thận mới ra khỏi phòng ngồi xuống sofa hoàn thành nốt công việc ở Việt Nam trước khi đi Hàn .

Đúng 4h chiều em bước ra cửa phòng tay đang xoa xoa những cộng tóc rối bời của mình , nhưng lúc đi em không mở mắt nên vấp phải cạnh cửa làm chị nghe một cái "uỵch" từ trong bếp quýnh quáng chạy ra đỡ em dậy .

Lương Linh :" cái gì zậy bé Đậu sao đi mà vấp cạnh cửa thế này ".

Đỗ Hà :" em quên mở mắt ".

Lương Linh lòng chỉ biết than trời vì ko nghĩ cô người iu bé nhỏ của mình đến mắt mà cx quên mở :" ôi trời bé Đậu đến mắt mà em cũng ko chịu mở nữa , tím hết cả người rồi đây này ". Do da Đỗ Hà thuộc tips da em bé nên hễ bị nặng hay nhẹ là đều tím lên .

Đỗ Hà mếu máo :" bé đau ".

Lương Linh :" để chị xoa xíu là bớt mốt nhớ mở mắt lên nhé hay em muốn đc chị xoa mà ngại nói nên mới giả vờ té đây ". Chị mua vui mấy câu để dỗ em cười điều này em cực kì thích ở chị , một ng ra ngoài làm cá mập về nhà làm cá con .

Sự thật Đỗ Hà đã cười :" này ko hề nhé đây là em té thật ".

Lương Linh :" humm chắc tạm tin cx đc ".

Đỗ Hà đang đặt cặp kiếm nhật trắng ngần của mình trên đùi chị nên rất dễ dàng cho chị một cái "chát" đi kèm với ánh mắt iu thưn :" hay tối đi mình đi dạo hồ Tây đi chị , lâu rồi em chưa ra đấy ".

Lương Linh :" CEO dạo này bận quá nên ko ghé đc hồ Tây luôn á ".

Đỗ Hà :" đúm roài CEO dạo này bận ở dưới đất chứ đâu ai rảnh như Hoa Hậu suốt ngày bay lượn trên trời cứ như con chim í ".

Lương Linh :" sự thật thoi ".
                                  *
Tối đến như đã hẹn trước em và chị cùng nắm tay đi dạo hồ Tây .

Đỗ Hà bâng quơ một câu :" Hà Nội dễ chịu thật ".

Lương Linh :" um Hà Nội ko giống SG chị cx thích Hà Nội vì Hà Nội có Hà ".

Đỗ Hà :" ối giồi ôi cứ thế này em iu chị chết đi sống lại ".

Lương Linh :" chị nói thật í , Hà có cảm giác giống chị không nhưng mỗi lần ra  Hà Nội chị cứ như lần đầu í , Hà Nội ko giống SG vì Hà Nội không có hoa cũng không có lệ , SG thì có hoa mà hoa cho người giàu - lệ cho người nghèo, Hà Nội về đêm thời tiết cứ nhẹ nhàng dễ chịu làm sao , còn SG về đêm thì lại xô bồ và chị lại thấy có rất nhiều ng vô gia cư ".

Đỗ Hà :" chị thích Hà Nội em cx thích Hà Nội thế tụi mình hợp nhau quá còn gì ".

Lương Linh :" hợp nên mới dính với nhau 3 năm đấy cô ạ ".

Dạo một lúc Đỗ Hà nhìn đồng hồ cũng ngót nghét 21h30 rồi :" về thôi chị soạn đồ mai chị còn bay nữa ".

Lương Linh nghe em kêu về cứ như đứa trẻ đi chơi mà bị bố mẹ bắt về chị nắm tay em chặt hơn kéo em ở lại :" xíu nữa thôi bé Đậu , chị còn muốn chs nữa ".

Nhưng xui cho chị lần này Đỗ Hà lại ko care :" đi về để bé Hạt Tiêu lạnh mai ko bệnh rồi em lại thành tội đồ nữa ".

Lương Linh :" bé Hạt Tiêu pùn ".

Đỗ Hà :" nào về bé Đậu dẫn bé Hạt Tiêu đi chs tiếp nhá ".

Lương Linh :" vângggg ".
                                  *
Đến nhà em đưa túi của mình và chị cho em để chung vali mn chắc chắn vì sao ko để vali em á ??? Vì em thích đồ có mùi chị người iu đóa .

Đỗ Hà :" đem theo túi lúc 2 mình đi chung mua cặp nè chị ".

Lương Linh :" bé Đậu nay ko sợ bị ngta phát hiện à ".

Đỗ Hà nhúng vai :" phát hiện bắt quá  thì mình công khai thôi dù sao em cũng hết nhiệm kì gòi ".

Lương Linh :" đúng người hết nhiệm kì mạnh miệng thật ".

Sau khi xếp xong thì chị đẩy tất cả vali ra phòng khách .

Lương Linh leo lên giường trước em tung chăn để em chui vào lồng mình :" bé Đậu lại đây ".

Đỗ Hà nghe thế thì cũng lao thẳng vào người chị bám sát vào chị cứ như con nhện :" ấm quáaaa , ko cần chăn chỉ cần Linh là em ko bị lạnh ".

Lương Linh :" nhé đấy mốt ko có chăn thì cứ alo chị ".

Đỗ Hà :" tuân lệnh ạ ".

Lương Linh :" vk chị ngủ ngon ". Nói xong cúi người hôn vào môi em như lời tạm biệt trước khi ngủ .

Đỗ Hà cũng chu môi nhịp nhàng phối hợp :" ck em cũng ngủ ngon ".

End .
Mấy bà cho tui hỏi cái fic nào mà Linhtop hình như bị ĐH giận xong ngày nào cx đứng dưới nhà cái hôm đó do bận nên Linhtop tới trễ , ĐH ko ngủ đc nên uống rượu cái Linhtop thấy đèn sáng nên nhà coi cái ĐH nói mở cửa nói :" chị tới trễ ". (chủ fic có đọc đc xin hãy thứ lỗi cho tệ hạ não cá vàng này).







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro