Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 20/7 nhìn con số thôi chắc mọi người cũng đoán được đó là ngày gì đúng ko ? Chính xác đó là ngày sinh nhật cục cưng của Lương Linh nên Lương Linh đã xin về sớm để ăn sinh nhật cùng Đỗ Hà .

Vừa mở cửa bé con Nhật Vy đang ngồi chơi đồ hàng khi thấy chị liền chạy nhào đến ôm chị :" aaaaa mẹ lớn về ".

Lương Linh dang tay ôm cả người Nhật Vy vào lòng :" bé con ăn cơm chưa ".

Nhật Vy :" chưa ạ con đợi mẹ lớn về ăn chung cho zui lun í ".

Lương Linh :" um vậy con lại sofa ngồi chơi đi mẹ lớn vào với mẹ nhỏ ".

Đỗ Hà nghe tiếng bước chân của chị tới gần thì xoay ra sau ôm eo chị và nói :" nay chị về sớm ko nói em để em nấu cơm sớm , đi làm cả ngày chị đói ko " . Nói xong Đỗ Hà đưa tay xoa bụng Lương Linh .

Lương Linh tựa hẳng người mình vào người em :" em ko cần nấu đâu tối nay cả nhà mình đi ăn , nay là sinh nhật em mà ".

Đỗ Hà :" vậy để em tắm cho Nhật Vy rồi mình đi nhá ".

Lương Linh :" em tắm cho em đi để chị tắm cho Nhật Vy cả ngày bận chăm con gòi còn giờ chị về để chị chăm hay để chị tắm cho Nhật Vy xong chị qua tắm cho em cũng đc ".

Đỗ Hà nhìn ra xem Nhật Vy có nghe đc những lời ng chồng không có chút liêm sỉ của mình nói hay không nhưng may Nhật Vy vẫn còn vô tư chơi đồ hàng chả mình :" cưới em xong cái miệng chị càng hư hơn thì phải ".

Lương Linh :" hư với mỗi em ".

Đỗ Hà :" thoi tắm cho Nhật Vy đi chồng tui ơi , em đi tắm đó ".

Lương Linh :" vâng ạaaa ". Nói xong chị ra sofa kêu Nhật Vy lên để mình tắm .

Khi tắm cho Nhật Vy xong thì thân hình chị như con chuột lột , con bé nó quậy kinh khủng toàn nghịch nước chứ không chịu tắm gì cả . Sau đó chị để Nhật Vy xuống dưới nhà để đợi chị và em để cùng nhau đi ăn . Chị về phòng của mình ngã lưng lên chiếc giường thân yêu một chút nhưng không hiểu sao vừa nhắm mắt lúc 7h tối mà mở mắt ra lại là lúc 8h sáng . Chị lật đật chạy xuống nhà kêu lớn :" Hà ơi ".

Không có tiếng hồi đáp chị còn nghĩ em trong bếp nên kêu thêm lần nữa :" em ơi ". Vẫn không có tiếng hồi đáp lần này chị kêu :" Nhật Vy ". Vẫn như ban đầu , xuống tới dưới nhà chị thấy căn nhà vắng hoe cùng tờ giấy note ngay bàn ăn :" chị cứ ngủ thoải mái và thỏa thích nhé Lương Thùy Linh !!! ".

Lương Linh đã bt lỗi của mình và chỉ bt đập tay vào trán mình thầm than trời vì không bt dùng cách nào để dỗ Đỗ Hà đây chị gọi điện thì thuê bao , nhắn thì không trả lời hỏi bạn bè của em thì bọn nó bảo không biết . Chị chỉ còn còn gọi bố mẹ 2 bên nhưng bên nội gọi thì bị mẹ Hương mắng cho một trận :" con với cái có vợ và con cũng không bt giữ , mẹ không cần bt con làm sao thì làm con ko kiếm con dâu và cháu cưng của mẹ về đây thì con liệu đi ". Lương Linh chỉ bt cúi đầu vâng vâng dạ dạ chứ bt trả lời mẹ hổ của mình sao bây giờ , lỗi cũng do mình mà ra .

Tiếp đến là chị gọi bên ngoại thì may quá mẹ Hoa đã thương tấm thân này :" ừ con bé về đây nè lần này con làm gì con bé mà nó về cái mặt nó chù ụ như cái bánh bao vầy nè , nó còn hùng hổ bảo lần này con có năn nỉ con bé cũng ko chịu về ". Lương Linh khi nghe đc tin em đang ở Thanh Hóa thì 3 chân 4 cẳng xuống hầm lấy xe lấy về Thanh Hóa ngay .
                                       *
Khi về tới Thanh Hóa cũng đã 11h trưa ngồi nói chuyện vs bố mẹ một lát thì cũng đã ngót nghét 11h30 dù chạy xe suốt 3 tiếng nhưng chị vẫn ko tỏa ra chút mệt mỏi . Khi thấy em từ trên lầu đi xuống mặt chị vui thấy rõ nhưng em vẫn không hề bt sự hiện diện của chị có trong nhà .

Lương Linh :" em dậy gòi hả ".

Đỗ Hà khi nghe giọng ai đó quen quen thì quay qua thấy Lương Linh đang ngồi đó cơn tức giận đã nguôi ngoai đc phần nào thì lập tức nó lại nổi lên , em quay đầu dậm chân đi vào phòng và đống sầm cửa lại .

Lương Linh xin phép bố mẹ ngay tức khắc đuổi theo em mai là vẫn kịp trước khi em khóa chốt cửa .

Lương Linh không dám lại gần em sợ em sẽ bùng phát ngọn lửa trong người mất :" em cho chị xin lỗi đi mà ".

Đỗ Hà : "..." .

Khuôn mặt Lương Linh giờ đây như Nhật Vy khi bị Đỗ Hà mắng vì tội ăn quá nhiều kẹo :" chị biết lỗi rồi chị hứa không có lần sau nữa đâu mà ".

Đỗ Hà khuôn mặt lạnh tanh không lấy một chút vui vẻ khi thấy chồng mình :" chị về đi ".

Lương Linh :" chị không đi đâu nào rước em về Hà Nội được thì chị mới về ".

Đỗ Hà :" chị đâu có quan tâm em ".

Lương Linh :" chị có quan tâm mà ...".

Đỗ Hà khoanh tay tiến lại gần hơn dù thời tiết ở Thanh Hóa bây giờ đang là 12°C  nhưng vẫn làm cho Lương Linh toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con :" em không nói nhiều đâu ".

Lương Linh lúc này ngẩng mặt lên thì thấy em gần sát lại mình làm chị càng run hơn nữa không bt làm gì cho phải nên quỳ gối , khoanh tay xin tha :" chị xin lỗi , lần sau chị không làm em mất hưng vậy nữa đâu , em tha lỗi cho bé Hạt Tiêu nha ".

Đỗ Hà nhìn Lương Linh quỳ gối rất muốn bật cười nhưng vì đang tay trên nên phải diễn xíu :" em mệt quá không muốn cãi nhau đâu ".

Từng lời Đỗ Hà nói ra như sét đánh vào tai mình chị bối rối chỉ bt quỳ gối nắm lấy tay em :" chị xin lỗi với xin em tha lỗi cho chị chứ chị không định cãi nhau ".

Đỗ Hà thấy hành hạ chị vậy cũng đủ gòi chắc đầu gối chị nãy giờ cũng đã bầm tím cả lên :" mong là lần cuối chị được em tha lỗi ".

Lương Linh khi nghe được em tha lỗi thì rất muốn đứng lên ôm em nhưng vì quỳ lâu quá nên khi đứng lên lại ngã xuống , Đỗ Hà thấy chị ngã cũng sót nhưng cho chừa cái tội làm em giận .

Lương Linh :" em đợi chị bớt tê chân gòi chị ôm em nha ".

Đỗ Hà không đợi chị ôm mà giơ cánh tay mình ra :" vào đây ".

Lương Linh liền chui tọt vào trong vòng tay của em :" nhớ mún xĩuuuuu ". Đầu cứ nhụi vào vòng một của em .

Đỗ Hà bị nhụi đầu vào vòng một thì bị nhột liền kéo đầu chị ra :" nhớ em hay nhớ cơ thể của em ".

Lương Linh :" cả 2 ".

Đỗ Hà :" chị đc thế là giỏi ".

Lương Linh còn thấy thiếu thiếu gì đó thì ra là đứa con chị cưng như trứng của mình :" mà Nhật Vy đâu em ".

Đỗ Hà :" em cho đi chơi vs mấy bé trong xóm rồi ".

Lương Linh :" vậy thoi không có con thì hun mẹ đỡ vậy ". Nói rồi chị ôm em lên giường và ....

End .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro