Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh tự hẳn người vào ghế nhắm mắt , thở dài một hơi vì đống tài liệu sếp đưa cho chị còn chưa hoàn thành được một nửa . Đỗ Hà đứng ngoài thấy chị như vậy liền pha cho chị ly sữa đem vào nhưng em lại bất cẩn vấp phải cái chân bàn sau đó thì "ào" một cái những tờ giấy A4 của chị đã chìm trong vũng nước .

Lương Linh hốt hoảng mở mắt điều đầu tiên chị làm ko phải là cầm những tờ giấy đó giũ giũ cho bớt ướt mà là cầm tay Đỗ Hà xem em có bị làm sao ko :" em có làm sao , có phổng ko ". Khi nước đổ thì đã bốc hơi nên chị cảm nhận được độ nóng của nước.

Đỗ Hà gương mặt mếu máo :" em ko sao nhưng mà tài liệu của Linh ... ".

Lương Linh :" ko có khóc tài liệu này xíu chị làm lại đc ".

Đỗ Hà :" em thấy có lỗi quá à Linh làm từ sáng đến tận tối mới đc như này mà do em thì lại như đổ sông đổ biển ".

Lương Linh xoa đầu em sau đó ôm em vào lòng siết chặt cái ôm , đặt càm mình lên vai em và cười nhẹ :" có gì đâu mấy này hồi Linh làm phát là xong , idea ở trong đầu hết gòi nè ".

Đỗ Hà :" idea gì mà ngồi từ tận 6h sáng đến 1h khuya như này ".

Lương Linh :" tại nhìu thoi chứ tui có idea hết gòi cô nương ơi ".

Đỗ Hà cười :" hứ chỉ giỏi trêu em ".

Lương Linh thấy em cười cx nhẹ lòng vì khi Đỗ Hà sắp khóc mà dỗ đc em cười là khó lắm í :" mà sao giờ này em còn thức ko phải khi nãy chị bảo em ngủ trc gòi sao ".

Đỗ Hà :" ko có chị em ngủ ko đc ".

Lương Linh :" nhớ vòng tay chị chứ gì ".

Đỗ Hà :" nếu đúng thì sao ".

Lương Linh :" thì chứng tỏ em quá mê Linhtop í ". Nói xong chị buông em ra :" em về phòng ngủ đi để mai còn chụp hình , mà mấy anh make up thấy con mắt quần thâm là bị la cho đó ".

Đỗ Hà :" hoi ko có Linh em ko ngủ đâu ".

Lương Linh cười khổ :" bt sao h chị còn cả đống tài liệu chưa giải quyết đây nè bé thấy đó ".

Đỗ Hà bĩu môi giận hờn :" chị giải quyết công việc của mình đi để em tự chs ".

Lương Linh nhìn biểu cảm của em mà cười ko thoi :" cái giọng này là sao đây ".

Đỗ Hà :" thoi chị làm việc đi để em dọn chỗ này ".

Lương Linh :" đc ko đó , hay để chị dọn cho em đụng vào kẻo đứt tay chị lại khổ ko bt giải thích vs bố mẹ làm sao ". Từ lúc bố mẹ bt em và chị iu nhau mẹ Hương lúc nào cx gọi điện cho chị nhưng ko phải gặp chị mà mà gặp con dâu của mình còn lại dặn dò Lương Linh mà ăn hiếp em thì cứ bảo bác bác xử cho . Một ng mà sợ mẹ như Lương Linh sao dám làm trái ý mẹ đc nên lúc nào chị cx sợ em bị trầy xước ngoài da thì lại bị ăn mắng nữa .

Đỗ Hà :" đây hơi bị nữ công gia chánh lun nhá ai đó đừng có mà nói zậy ".

Lương Linh :" gòi gòi vậy em dọn chị làm xong ngay đây ".

Đỗ Hà sau khi dọn xong thì lặp tức chui vào lòng chị mà ngồi .

Lương Linh :" sau lại ngồi đây ko qua sofa ngồi cho thoải mái ".

Đỗ Hà :" sofa ko ấm như vòng tay của chị ".

Lương Linh :" miệng lưỡi như này bảo sao các anh ko đổ đứ đừ ".

Đỗ Hà :" bẩm sinh thoi ".

Ngồi đc một lúc Lương Linh lại kêu em qua sofa ngồi vì sợ cơn đau lưng của em lại hành em nữa nhưng Đỗ Hà ko hiểu ý chị mà ns chị có gì dấu diếm nên cứ kêu em qua sofa .

Lương Linh :" chị thề vs em lun chị trong sáng hoàn toàn chị ko làm gì sai vs em ".

Đỗ Hà :" vậy sao cứ bắt ngta qua sofa ".

Lương Linh :" chị sợ bé đau lưng chị lại bị ăn mắng ".

Đỗ Hà :" sao từ đầu ko nói zị để cho em đỡ nghi ngờ hong ".

Lương Linh :" mún quan tâm âm thầm như hồi mới cr em mà coi bộ hơi khó ".

Đỗ Hà :" bày đặt nữa ".

Ngồi thêm một lúc nữa thì thấy chiếc điện thoại của chị cứ nghe đi nghe lại một bản nhạc trên tik tok thì nhìn xuống thấy em đã thở đều đều , do lúc qua phòng chị làm việc em ko đem theo đt nhưng lại làm biếng đi lấy nên đã lấy đt chị chs đỡ . Thấy ng con gái mình thương thở đều đều chị lại thấy lòng mình dâng lên cảm xúc bình yên làm sao , chị đã đứng dậy nhẹ nhàng hết mức để bế ôm vào phòng cả 2 đặt em xuống giường đắp chăn cho em hoàn thành các thủ tục thì cuối cùng là đặt lên trán em một nụ thật sâu sau đó quay lại phòng làm việc .

Lương Linh tự nhủ với lòng :" cố lên Linh ơi kiếm nuôi vk thoi ".

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro