6. Vì chúng ta được chúc phúc mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, những ánh nắng còn mang theo hơi lạnh của sương đêm, nhàn nhạt rọi xuống mái nhà, gõ vào khung cửa kính. Mew thức dậy thật sớm, chọn một bộ quần áo đơn giản và đi giày thể thao vào, chuẩn bị trở thành du khách duy nhất của tour du lịch Tây Tạng do Gulf dẫn “đoàn”.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa sau, hướng về phía vườn hoa, không biết Gulf đã ở đó từ lúc nào, mà bây giờ cậu đang vui vẻ tưới hoa như một thói quen hàng ngày.

“Em dậy từ khi nào thế?”

Nghe thấy tiếng gọi, Gulf quay lại nhìn anh rồi cười như một lời chào buổi sáng đầy năng lượng tích cực.

“Lúc bốn giờ, ngày nào cũng vậy.” - Gulf đặt bình tưới xuống đất và trả lời câu hỏi của anh. Ngay sau đó cậu mới nhận ra hôm nay hai người ăn mặc hình như có chút giống nhau.

Áo thun trắng khoác thêm áo sơ mi đen ngắn tay bên ngoài cùng quần hộp dài đến mắt cá chân và giày thể thao đơn giản mà hợp thời.

Giống như đã hẹn nhau từ trước.

Có lẽ Mew cũng cảm thấy như vậy, thế nên họ cùng lúc bật cười, không ngờ trên đời cũng có loại trùng hợp dễ thương như thế.

“Ăn ý đấy chứ nhỉ?”

Gulf cười, cậu gật đầu đồng ý với câu đùa đó của anh. Khúc dạo đầu này đã làm bầu không khí trở nên thân thiết và gần gũi hơn hẳn, chuyện khó xử nho nhỏ hôm qua cũng được vứt vào một xó nào đó không còn ai nhớ tới.

Mặt trời bắt đầu lên cao dần, bầu không khí được phủ một lớp vàng óng ánh, gió thổi nhẹ nhè lành lạnh, thời tiết hôm nay rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.

Họ đi qua ngôi làng dẫn đến vườn hoa hồng của Gulf rồi rảo bước men theo một vùng cỏ xanh hơi khô, vòng qua khu vực hồ nước nóng xanh biếc rộng lớn bốc khói ấm áp. Dọc đường đi, cả hai tán gẫu khá nhiều chuyện, đại đa số thời gian là Gulf nói về một số phong tục và món ăn truyền thống ở đây, cùng với một vài kỉ niệm vui nho nhỏ của cậu.

Mew chăm chú lắng nghe, những lúc Gulf nói, chiếc má lúm đồng tiền của Gulf lại ẩn ẩn hiện hiện trông rất thu hút, khiến anh cứ nhìn theo rồi vô thức nở nụ cười lúc nào mà không biết.

“Hôm nay có lẽ là họ đều có mặt ở đó, tôi sẽ dẫn anh đến chuồng ngựa của anh ấy tham quan một chuyến.”

Gulf vừa nhắc về những người bạn của mình, và cậu muốn dắt anh đến chỗ Shorkdi mượn một con ngựa để anh trải nghiệm thử. Dù gì cũng là đạo đãi khách mà, có trò hay nào cậu cũng đều muốn giới thiệu.

Trước mặt có một ngọn đồi không lớn, men theo chân đồi đi qua một con suối nhỏ là đến được ngôi làng ở phía Đông như Gulf đã nói.

Đường không khó đi lắm, nhưng cũng không hẳn là bằng phẳng. Khi họ đến nơi đã là hai mươi phút sau đó, Mew cảm thấy buổi sáng này bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vừa được nghe cậu nhóc kể chuyện, vừa được tản bộ quanh thiên nhiên đẹp đẽ yên bình, hiện tại còn được thấy những cảnh chỉ có trên ti vi.

Làng này toàn những ngôi nhà không có tầng nhưng cách thiết kế đều rất độc đáo, mỗi nhà đều có một vườn hoa hoặc một khoảng sân bao xung quanh.

“Đây là làng Bokgi. Anh nhìn ngôi nhà màu vàng phía kia đi, là nhà của ông bà Grendi, họ chuyên làm các loại bánh và sữa chua từ sữa rất ngon, ngày nào cũng đầy ắp đơn hàng làm không xuể đấy.”

Phía sau lưng căn nhà ấy là một trang trại khá lớn nuôi bò và lợn, cũng như trồng một số loại cây hoa và cây lương thực.

Trước đó Gulf đã nhắc đến món bánh Táo ngũ cốc của nhà này và cậu cũng khen tay nghề họ nức nở. Cho đến khi anh có mặt ở đây, chỉ đứng từ xa cũng đã ngửi thấy mùi bơ sữa thơm nức thì đã hiểu vì sao cậu lại không tiếc lời tâng bốc như thế.

Chỉ có điều món bánh ấy không được làm thường xuyên nên homestay không dùng làm món nhẹ cho tất cả khách khứa đến ở chỗ mình được. Nhưng mới hôm qua khi đi lấy đơn hàng cho dì Kloy, Gulf đã dặn ông bà Grendi làm thêm cho cậu 5 phần bánh Táo ngũ cốc để hôm nay cậu lấy.

Gulf dẫn đường đi trước, Mew đi theo sau. Càng đến gần, mùi bánh nướng càng thơm nức mũi.

Gulf bước qua ngạch cửa, chạm tay vào chiếc chuông trên đầu như một lời chào hỏi chủ nhà rồi tiến vào trong.

“Bà Grendi, cháu đến rồi ạ.”

“Gulf đấy à, phần của cháu bà để ở bàn số ba ấy.”

Không gian trong nhà khá rộng rãi, nội thất phần lớn làm từ gỗ và trải lớp khăn lông thú, trông ấm áp mà thân thuộc.

Phần đơn hàng của dì Kloy hôm qua đã lấy, hôm nay dì không lấy thêm nữa, vậy nên chỉ có năm gói bánh Táo ngũ cốc mà Gulf đặt trước ấy thôi.

Cậu lấy một cái đưa cho anh, bốn cái còn lại thì bỏ vào chiếc giỏ tre lúc đi mình đã cầm theo.

“Cho anh này, ăn thử đi, ngon lắm đấy!”

Ông Grendi có vẻ đang ở ngoài vườn sau nên không xuất hiện, trong nhà chỉ có mỗi bà Grendi đang hì hụi nhào bột. Nghe Gulf nói vậy, bà Grendi tuy không hiểu tiếng Thái nhưng ngước mặt lên nhìn, nở một nụ cười hiền từ rồi nói:

“Bạn cháu đây à?”

“Vâng ạ.”

Gulf đáp, rồi giới thiệu hai người với nhau, bảo rằng anh là khách ở lại homestay của dì Kloy.

“Thanh niên các cháu bây giờ, đứa nào đứa đấy đều đẹp trai xinh gái!”

Bà nhìn gương mặt điển trai cùng vóc người cao ráo của Mew thì thật lòng khen ngợi. Đám trẻ thời nay trông thật bắt mắt, lại có điều kiện phát triển tiếp xúc với nền giáo dục tốt, ai ai cũng tài giỏi hơn xưa.

Bà Grendi nói bằng tiếng Tạng nên Mew nghe không hiểu, anh chỉ thấy bà ấy nhìn mình cười cười rồi nói gì đó, có vẻ như là khen ngợi hài lòng nên anh cũng lễ phép cười lại.

“Bà ấy khen anh đẹp trai.”

Gulf ghé vào tai dịch cho anh nghe, rồi lại bồi thêm một câu tiếng Tạng khác. Mew nói theo Gulf, nghe anh nói xong, bà Grendi liền cười thật tươi, xua tay bảo gì đó anh nghe không hiểu. Chỉ là sau khi họ rời khỏi, Gulf luôn miệng tấm tắc khẳng định bà ấy rất thích anh.

Mew hỏi ý nghĩa của câu vừa rồi cậu dạy anh, Gulf chỉ giải thích đó là một câu khen ngợi người lớn tuổi một cách khéo léo mà người ở đây thường dùng.

Cách nhà ông bà Grendi khoảng hai trăm mét có một căn nhà gỗ khác treo đầy những lá cờ nhiều màu rất bắt mắt.

Gulf bảo đó là nhà của ông Tharkji, người chuyên tạo ra những túi thơm có mùi hương đặc biệt.

Ai ai cũng đồn đại rằng túi thơm của ông Tharkji có hương thơm độc đáo, mang theo bên người sẽ may mắn và còn có thể chiêu tài. Nhưng một điều đặc biệt là ai đến mua túi hương, ông ấy sẽ nhìn mặt rồi đưa họ một túi mà ông cho là phù hợp, từ kiểu dáng đến mùi hương và những loại thảo dược bên trong. Người mua không được lựa chọn, nhưng họ vẫn rất tin tưởng và vui lòng, đa số khách quen ở đây đều là người bản địa, không có mấy du khách được giới thiệu địa điểm bí ẩn này.

Đối với mọi người, ông Tharkji không chỉ đơn giản là một người bán túi thơm mà còn là một người lớn tuổi được kính trọng. Có đôi lúc, ông sẽ đưa ra những lời khuyên hệt như tiên tri, vì vậy ở vùng này, lời nói của ông rất có trọng lượng.

Trong sân nhà ông được bày trí như một khu chợ nhỏ, có những bàn chứa những món đồ khác nhau, bao gồm cả những món thủ công mỹ nghệ khéo tay mà con gái ông làm.

Bàn trưng bày túi thơm ở trong cùng dãy bên trái, Gulf dẫn Mew đến, giới thiệu sơ qua với anh một vài điều về ông Tharkji, còn nhân vật chính được nhắc đến thì lại đang thong dong ngồi trên chiếc ghế mây lắc lư rất thoải mái, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Ban nãy ông đã nghe Gulf chào mình, cũng nghe tiếng bước chân của hai người. Ông nghĩ rằng cậu dẫn bạn bè gì đấy theo nên cũng chỉ ừm một tiếng, kiệm lời không nói thêm gì.

Mãi đến khi Mew cất tiếng nói chuyện xì xào với Gulf, ông Tharkji mới mở mắt ra. Từ góc độ này, ông thấy được bóng lưng của họ đang dán sát vào nhau, cúi đầu ngắm nghía những món hàng trên bàn.

Ông nheo mắt nhìn đăm đăm một lúc rồi đứng dậy, tiến về chiếc ghế đặt ở bàn trưng bày túi thơm và ngồi xuống, đối diện với hai người trẻ kia.

Ông cụ đặt chiếc quạt tre của mình xuống bàn, vuốt ve chòm râu bạc phơ dài đến tận cúc áo thứ hai, vừa nhìn MewGulf vừa gật gù, đôi mắt lấp loé thứ ánh sáng khó hiểu.

"Thật tốt, thật tốt!" - Cụ nói, rồi lại nhìn hai người trước mặt.

Thiên cơ bất khả lộ, ông không thể bật mí thứ gì quá nhiều, nhưng rõ ràng đây là mối lương duyên đẹp đẽ hiếm thấy. Xung quanh họ phát ra hai luồng ánh sáng hòa hợp vào nhau, đẹp đẽ chói mắt.

Họ sinh ra để dành cho nhau, đời đời kiếp kiếp, dù chia xa đến thế nào cũng có thể gặp lại. Đó là số phận, cũng là may mắn, là mối lương duyên trời ban.

"Lại đây."

Ông cụ mở lời, rồi xoay người sang ngăn tủ gỗ nhỏ xíu của mình bên cạnh, lấy ra hai sợi dây đỏ may mắn.

"Tay."

Gulf đang ghé đầu lại nhìn, bỗng bị tiếng nói của ông cụ làm cho giật mình. Cậu lập tức đưa tay ra, vẫn không biết cụ Tharkji muốn làm gì.

Cụ vừa quấn sợi dây đỏ vào tay Gulf mấy vòng vừa nói vài lời chúc may mắn, rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một bao đậu đỏ ban phước lành.

Làm xong, ông lại hất mặt về phía Mew, trên tay ông vẫn đang cầm nửa sợi dây còn lại. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra. Ông Tharkji lặp lại những điều tương tự.

Xong xuôi, khi MewGulf đang ngắm nhìn hai sợi dây đỏ may mắn trên tay mình thì cụ lại kín đáo nhìn họ với ánh mắt hiền từ pha thêm sự hứng thú, lẩm bẩm nói:

"Thật chờ mong!"

Rất hiếm thấy một cặp đôi trời sinh nhìn hợp nhau như thế này. Vừa nãy khi thắt dây đỏ vào cổ tay hai người, ông Tharkji đã nhìn vào lòng bàn tay họ. Hai đứa nhỏ này gặp nhau ở thời điểm này, là vừa đúng người lại đúng lúc.

Ông có thể cảm nhận được giữa họ có những câu chuyện thật lâu từ xa xưa, chỉ là chưa thể nhìn được rõ là gì. Chỉ có thể chắc chắn đời này dù vạn vật có đổi thay, hai người vẫn sẽ bên nhau hạnh phúc.

Thu hoạch bất ngờ, Gulf không mua được túi hương nhưng lại được buộc dây may mắn và túi đậu, cả Mew cũng được như thế. Trước giờ ông Tharkji chưa từng làm điều này cho ai, liệu hôm nay có phải ngày đặc biệt gì đó mà cậu không biết hay không.

Mew cũng không hiểu ông ấy làm vậy vì mục đích gì, nhưng nhìn hai sợi dây may mắn giống nhau nằm trên cổ tay của anh và của Gulf, Mew mơ màng cảm thấy mối quan hệ giữa họ có phần gần gũi hơn một chút, đặc biệt hơn một chút.

Đây cũng tính là vòng đôi chứ nhỉ? Một loại vòng đôi mà có lẽ Gulf sẽ không tự tiện tháo ra. Vì cậu đã nói là ông Tharkji bảo rằng dây này sẽ đem lại may mắn và bảo vệ người đeo nó, là phước lành từ một trưởng bối như ông.

Đúng như anh nghĩ, Gulf rất trân trọng sợi dây này, cậu tin là nó có thể đem lại may mắn.

“Anh đừng tháo ra nhé, hiếm lắm mới được ông Tharkji chúc phúc đấy.”

Gulf nhắc nhở anh một cách nghiêm túc, cậu nhất thời vô tư không nghĩ đến câu nói này của mình còn có ý nghĩa khác, mà ý nghĩa khác của nó khiến Mew vui vẻ không thôi.

“Được, em cũng giữ cẩn thận đấy nhé.”

Vì chúng ta được ông ấy chúc phúc mà!

Một loại cảm xúc kì lạ lên men trong lòng mà Mew không thể nói rõ nó là gì. Không phải rung động như trước, cũng chẳng phải ngại ngùng, mà là một loại bình yên đang khiến anh tĩnh tâm dần lại. Nhìn hai sợi dây đỏ may mắn trên cổ tay cả hai, rồi lại nhìn ông Tharkji, Mew cơ hồ nhận được thông điệp gì đó mà ông muốn âm thầm gửi gắm, chỉ là vẫn chưa thể lý giải thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro