7. Không phải tay mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf không để ý thấy biểu cảm lạ lùng của Mew, cậu chỉ đang nghĩ sẽ cất túi đậu đỏ ở đâu cho tiện nhất và có thể mang theo bên mình mọi lúc. Đã là đồ từ chỗ ông Tharkji thì nhất định sẽ rất linh nghiệm, hy vọng nó sẽ luôn đem đến điềm lành cho cậu.

“Đi, giờ tôi dẫn anh đi xem chuồng ngựa của Shorkdi. Anh biết cưỡi ngựa chứ?”

“Một chút.” - Mew gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc giỏ chứa bốn cái bánh Táo ngũ cốc trên tay Gulf. Cậu giữ lại, bảo rằng anh hãy chuyên tâm ăn thử phần của mình trước đi, không cần phải giúp vì chỉ bốn cái bánh thôi thì rất nhẹ.

Mew nghĩ, có lẽ anh nên nhanh nhanh thưởng thức món bánh này, nếu không Gulf sẽ giục anh mãi. Ngay sau đó Mew bẻ đôi chiếc bánh ra, lớp nhân bên trong mềm mịn tan chảy, mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi, anh chìa một phần đưa cho Gulf.

“Em cũng ăn đi.”

Anh đoán rằng bốn chiếc bánh còn lại là Gulf muốn mang đi cho bốn người bạn của mình. Vừa rồi thấy cậu khen nức nở như thế, có lẽ đây là món ngọt mà cậu nhóc thích.

Gulf khách sáo từ chối, nhưng Mew vẫn kiên quyết chỉ ăn một nửa, vì vậy cậu đành “chia ngọt sẻ bùi” với anh, nhận lấy một nửa còn lại và vui vẻ ăn hết.

Món bánh Táo ngũ cốc này do bà Grendi sáng tạo ra, thật sự là ngon không chỗ nào chê được. Kết cấu bánh nhiều lớp, xốp và mềm, thơm mùi lúa mạch, kèm theo nhân mứt táo ngọt nhẹ bên trong, Gulf chắc chắn đây là món bánh ngon nhất mà cậu từng ăn trong cuộc đời mình.

Thường thì, cậu không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng đây là ngoại lệ.

Nhìn cậu từ phía sau, Mew đã có thể xác định rằng đây là món cậu ưng bụng. Nếu không sao có thể ăn ngon vậy được.

Gulf dẫn Mew rẽ vào một con đường nhỏ nằm giữa hai căn nhà ở cuối làng, vừa đi vừa giới thiệu sơ sơ về bạn bè của mình cho anh biết.

Gulf chỉ nói trong số bốn người có một anh chàng chăn ngựa, một cô nàng thích vẽ vời và hai anh em có tài ăn nói. Thú thực, cậu định nói là có tài ăn cắp, vì trước đây Ginnis và Ganna từng là những tay ăn cắp vặt cừ khôi nhất, không phải ở vùng này, nhưng là ở khắp các vùng khác. Đương nhiên, họ rất tự hào vì điều đó, mỗi lần nhắc đến đều vô cùng tự đắc, không hề xấu hổ, cũng không phải một điều cấm kỵ.

Ăn cắp đúng là không tốt, nhưng ăn cắp tinh vi như họ thì trên thế giới này liệu có được mấy người?

Chỉ có điều Gulf thiết nghĩ cậu nên giữ danh tiếng của họ tốt một chút trước một du khách lạ mặt như anh, vì vậy đã đổi lời vào phút chót. Mew gật gù lắng nghe, cậu giới thiệu đơn giản dễ hiểu chứ không nói chi tiết, nhưng anh cũng có thể đoán đại khái từng nhân vật là người nào với người nào rồi.

Đi thêm mười phút nữa thì xuất hiện một mảng thảo nguyên rộng lớn, cách nhau xa thật xa mới có một máng lều bằng vải, đây là khu của những người dân du mục. Một trong số những máng lều ở nơi này là của Shorkdi.

“Là cái có chóp nhiều màu, và có mấy người đang ngồi ở phía trước ấy.”

Nhìn theo thướng chỉ tay về phía Tây của Gulf, Mew nhìn thấy một máng lều không to cũng không nhỏ, bên cạnh nó là một chuồng ngựa làm bằng gỗ rất công phu, dài và rộng, bên trong có chứa bốn con ngựa cả đen lẫn trắng.

Trước lều có năm chiếc ghế xếp đơn giản, bốn người bọn họ đang ngồi trò chuyện có vẻ rất vui, không chú ý bên này có hai người tiến đến.

Mew quan sát Gulf, anh phát hiện từ lúc thấy họ thì cậu đã vô thức nở nụ cười tủm tỉm. Có thể xác định một điều chắc chắn rằng đây là những người bạn rất quan trọng với Gulf, là những người khiến cậu luôn vui vẻ và thoải mái khi ở gần.

Có được một nhóm bạn như thế trong đời là một điều rất may mắn.

Nhưng có Gulf làm bạn, họ cũng rất may mắn. Mew thầm nghĩ như vậy.

“Nước sôi rồi kìa.”

Gulf lên tiếng thu hút sự chú ý của mấy người bọn họ, sau đó ngoại trừ Shorkdi quay ra đằng sau tắt bếp lửa được đặt ngay bên phải của “cửa nhà” thì ba người còn lại đều đứng dậy tiến về phía cậu.

Ánh mắt họ đồng loạt quan sát Mew, một người đàn ông lạ mặt.

À, cũng không hẳn, họ cũng từng thấy người này ngày hôm trước, thấy cả cách anh ta đinh đinh nhìn về hướng phòng tranh của tiệm đồng hồ, đặc biệt là nhìn Gulf.

Hôm đó họ đều hỏi người đó là ai, Gulf chỉ nói là một khách du lịch bình thường mà thôi.

Vậy mà vị “khách du lịch bình thường” ấy hiện tại lại đứng ở đây, ngay trước mặt họ. Dekhira mỉm cười yêu kiều kín đáo nhìn Gulf, ngay từ đầu cô nàng đã cảm thấy giữa họ có một luồng điện không hề “bình thường” như cậu nói chút nào cả.

Shorkdi chùi chùi tay vào quần rồi cũng chạy đến tụ họp, anh chàng phản ứng hệt như ba người còn lại, nhìn Mew bằng ánh mắt thân thiện nhưng đầy tò mò.

“Anh ấy là Mew, bạn của em.”

Gulf nói, vừa như giới thiệu vừa như một lời nhắc nhở, nhắc họ thu lại ánh mắt chẳng khác gì đang thấy sinh vật lạ lắm ấy đi.

“Chào nhé anh bạn, tôi tên là Ginnis.” - Ginnis dùng tiếng anh để chào hỏi Mew. Anh ta tiện thể đưa tay ra, học theo văn hóa bắt tay của người phương Tây.

“Còn tôi là Ganna, em gái ruột của anh ấy.” - Ganna cũng đứng bên cạnh anh trai mình, tươi cười lên tiếng. Mew bắt tay với người đại diện là Ginnis, sau đó nghe Gulf ghé vào tai thầm thì bổ sung:

“Là hai anh em mà tôi đã kể đấy.”

Mew nhẹ nhàng gật đầu, trước đó anh cũng đã đoán được cặp anh em mà Gulf nhắc đến là hai người này.

“Còn đây là Dekhira và Shorkdi, chủ chuồng ngựa này.”

Gulf biết rõ hai người họ khá hướng nội, thế nên đã nhanh miệng giới thiệu họ với nhau.

“Đây là Mew, bạn của em, em dẫn anh ấy đến đua ngựa.”

Màn làm quen đơn giản không lòng vòng, đương nhiên là ngoại trừ Dekhira tinh ý nhận ra sự bất thường, những người còn lại đều vô tư, thu lại sự tò mò và đem lòng nhiệt tình ra đãi khách. Đặc biệt là Ginnis, anh chàng này có tính cách rất hợp để đi ngoại giao, làm quen bạn mới.

“Ngựa ở đây là tốt nhất vùng này đấy. Đảm bảo sau khi anh chơi xong thì sẽ không muốn cưỡi ngựa ở chỗ khác nữa.”

Thấy anh trai mình nói vậy, Ganna phì cười, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Anh nói cứ như đang làm mai ấy.”

Câu này của cô nàng thành công chọc cho những người có mặt ở đây buồn cười theo. Không hổ là một cô gái xinh đẹp nhưng lém lỉnh, tài ăn nói và chọc nguấy cũng chẳng hề thua kém anh trai mình tẹo nào.

Shorkdi tiến lên, ánh mắt tự hào giới thiệu cho Mew nghe về “những đứa con tinh thần” của mình:

“Tôi kiến nghị anh thử Four, nó là con ngựa đen đẹp trai nhất của tôi.”

“Vậy là hôm nay tôi may mắn rồi.” - Mew khéo léo đáp lời.

Bốn con ngựa của Shorkdi là thứ mà anh chàng yêu hơn mạng sống, từng là thứ anh chàng yêu nhất (vì giờ đã thành yêu nhì- sau cô nàng Dekhira), thế nhưng người này lại đặt tên cho chúng rất xuềnh xoàng. Con nào lớn tuổi nhất thì là One, rồi đến Two, Three, Four theo thứ tự độ tuổi giảm dần. Ginnis từng nhăn nhó càm ràm mấy cái tên này nghe chẳng oách tí nào, nhưng Shorkdi cứ mặc kệ, bảo rằng ấy là định mệnh đã sắp đặt cho cuộc đời của chúng rồi.

Ginnis khuyên không được, lằng nhằng cũng chẳng xong, chỉ biết mắng Shorkdi là cái đồ lười, vì Ginnis là một người rất khoái đặt tên cho các đồ vật, con vật, thậm chí là cây hoa lá cỏ.

Về điểm này, có thể nghi ngờ là do di truyền, vì dạo gần đây Ganna xuất hiện dấu hiệu rụng tóc, và cô nàng cũng bắt đầu đặt tên cho những cọng tóc “xui xẻo” bị rụng mất của mình, lại còn cất chúng vào một chiếc hộp thiếc rất trang trọng. Mái tóc là thứ Ganna trân trọng nhất.

Thật đáng thắc mắc một con bé mồ côi lớn lên lang bạt ở năm châu bốn bể thì có thể có mái tóc đẹp đến nhường nào mà khiến người ta phải xuýt xoa?

Nhưng quả thật là có những vẻ đẹp trời ban chẳng ai giải thích nổi.

Mái tóc ấy dày, đẹp óng ả và chắc khỏe, dù lê la khắp chốn bao nhiêu năm nay vẫn mượt mà như thác đổ, gợn sóng nhẹ nhàng nữ tính. Đó là thứ của cải quý báu bao nhiêu người cầu mà không được. 

Trước đây khổ sở là thế, vậy mà bây giờ được ăn sung mặc sướng thì tóc chẳng hiểu vì lý do gì lại rụng dần. Ôi chao, thật ngược ngạo, thật nghiệt ngã làm sao!

Gulf theo ba người còn lại đến chỗ ghế xếp ngồi hóng gió, để Mew với Shorkdi mỗi người một con ngựa tuấn tú khỏe mạnh, phóng thật nhanh vòng quanh bãi cỏ trải dài đến tận đường chân trời.

Thế này mà bảo chỉ biết cưỡi ngựa chút chút, cậu nghiêng đầu đánh giá Mew. Đây gọi là dân chơi ngựa có kinh nghiệm mới đúng!

Cậu nhìn theo hình bóng anh cao lớn hơi ngả mình về phía trước, khí thế áp đảo khiến Four dường như phải cúi đầu quy thuận mà nghe theo. Anh điều khiển nó, lao về phía trước với tư thế thong dong nhất, đúng nghĩa chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa.

So với người từ nhỏ đã chơi với ngựa như Shorkdi thì có thể kỹ thuật của Mew không thể bằng anh chàng được, nhưng so về khí thế thì cả hai chẳng ai thua ai. Ngược lại, có lẽ vì quen biết đã lâu mà Gulf còn cảm thấy Shorkdi bạn mình có chút ngả ngớn, như đang đùa bỡn với con Two và ra lệnh cho nó chạy theo hướng của Four vậy.

Chỉ có điều Four đích thị là một con tuấn mã, cũng là một con ngựa có khả năng chạy nhanh nhất vùng này. Tuy kỹ thuật của Mew không tốt như Shorkdi, nhưng khoảng cách cũng không bị rút lại quá ngắn vì Four thật sự phi rất tốc độ.

Mà Two thì, như cái tên đã thể hiện, tuổi tác của nó rõ là già hơn Four.

Shorkdi cũng chỉ bảo nó chạy theo, không bảo nó chạy vượt qua. Suy cho cùng nó cũng không chạy kịp, hơn nữa Mew còn là khách, anh chàng hiếu khách này không thật sự muốn so kè với bạn của Gulf ngay từ lần đầu gặp mặt như thế.

Phía bên này, bốn người ngồi dõi nhìn theo hai bóng dáng chạy gần chạy xa ngoài kia, nắng bắt đầu ấm lên dần, mọi hoạt động cũng như được tăng thêm vài phần sức sống.

“Cừ đấy chứ, bạn em không phải một tên tay mơ.”

Ginnis gật gù tặc lưỡi đánh giá, đương nhiên là đánh giá Mew. Gulf chỉ nghe rồi để đó, không hề có ý định đáp lại, vì cậu cũng chẳng hiểu gì mấy về anh để mà vênh váo. So với mọi người thì cậu cũng chỉ quen biết Mew sớm hơn vài giờ đồng hồ mà thôi.

Dekhira nhìn Gulf, thấy cậu chăm chú đến nỗi quên cả chớp mắt thì lấy khuỷu tay khẽ huých vào tay cậu, môi xinh nở nụ cười chọc ghẹo:

“Em tha ở đâu về được anh chàng ổn thế?”

“Chị nói gì vậy, anh ấy là khách du lịch ở nhà của dì em.” - Gulf lập tức phản bác, nhìn thật kỹ là có thể thấy hai tai cậu dần trở nên đỏ hồng khác với mọi khi, nom rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro