5. Sứ giả hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mấy chú thỏ đó là của em à?”

Mew tìm chuyện hỏi vu vơ khi cả hai cùng rảo bước trên đường trở về homestay.

“Cả cái vườn đấy đều là của tôi.”

Gulf khẽ cười, giọng điệu khoe khoang rất tinh nghịch. Cậu không mặc bộ đồ truyền thống Tây Tạng như lần đầu tiên anh thấy, mà đơn giản là một chiếc áo thun, quần jeans cùng áo khoác dài, phải công nhận cậu nhóc có dáng người rất hợp làm người mẫu!

“Em ở đây bao lâu rồi?”

“Tính đến mùa hè năm nay thì là hai năm.”

Chính xác là hai tháng rưỡi nữa sẽ tròn hai năm. Giờ đã là giữa tháng ba rồi.

“Trước đó em ở Bangkok sao?”

“Ừm.”

Gulf vừa trả lời vừa đá đá mấy viên đá nhỏ trước mặt. Cứ nhắc đến chuyện này là cậu phiền lòng, vừa nghĩ đến cảnh phải chia tay nơi này lại cảm thấy lưu luyến không thôi.

Ai lại nỡ rời ra một nơi thế này?

Chắc chắn không phải cậu.

Nhận thấy hình như tâm trạng cậu nhóc hơi trùng xuống, Mew tinh ý biết có lẽ mình không nên nhắc đến chuyện này. Anh thôi không tìm đề tài nữa, tránh lại vì thiếu hiểu biết mà khiến đối phương khó chịu. Anh nghiêng đầu nhìn những viên đá Mani đầy màu sắc trên tường, xem ra tâm tư cậu nhóc cũng không phải thứ người ngoài có thể nhìn thấu được.

Đúng như chuyện đời, người nào bên ngoài càng cởi mở thì bên trong càng sâu sắc, những người như vậy thường tự ôm tâm sự cho riêng mình, không có thói quen chia sẻ.

Nhưng anh không biết là Gulf cũng rất nhạy bén, cậu nhanh chóng nhận ra có lẽ thái độ của mình đã làm anh mất hứng. Dẫu sao thì Mew cũng không biết trong lòng cậu nghĩ gì, cậu cũng không thể để cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến người khác được.

“Ngày mai anh nhớ mang giày thể thao nhé, đường đến đó hơi khó đi một chút.”

Cậu tìm chuyện để nói, không muốn để bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo vì một vài tiểu tiết chẳng đáng nhắc đến.

Họ có hẹn vào ngày mai. Gulf không quên điều này, và Mew thì càng không quên. Anh gật đầu tỏ ý đã biết, rồi cả hai nói qua một vài chuyện ngoài lề, ví dụ ở đây có thể trồng cây sầu riêng không chẳng hạn.

Nghe thật ngốc nghếch, nhưng sự thật là một khi đã lỡ rung động rồi thì không có cuộc trò chuyện nào có thể diễn ra một cách bình thường được cả.

__________

Buổi chiều, Gulf đang ngồi trong sân phân loại lá trà khô vào từng hộp đựng khác nhau, Mew thì ngồi trong phòng nhìn ra cửa kính, từ góc độ này của anh có thể thấy được một phần bóng lưng của cậu.

Gulf làm rất chăm chỉ, cậu đã làm được tròn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không đổi chỗ. Vị trí cậu ngồi có hơi chói, nắng xén vào tóc cậu một chút khiến những sợi tóc mỏng hiện lên dưới ánh vàng mềm mại như tơ.

Bỗng dưng từ phía cửa lớn có tiếng xì xào truyền đến, sau đó xuất hiện một nhóm bốn người đang vui vẻ tiến vào. Mew nhận ra những người này, họ là bạn của Gulf, anh đã từng gặp họ một lần ở quán bar mới hôm qua đây thôi.

Mew quan sát bốn người bọn họ, hai nam hai nữ, đều là trai xinh gái đẹp, cái dạng đẹp trong hàng tuyển chọn ấy.

À, ngoại trừ anh chàng cao khều có mái tóc xoăn cháy nắng và nước da ngăm đen với bộ râu lổm chổm. Thú thực thì, Mew cảm thấy có lẽ là người này không biết chăm chút vẻ bề ngoài, nếu có thể cạo râu và thay đổi cách ăn mặc một chút thì trông anh ta cũng khá ổn đấy chứ.

Trong bốn người họ có một cặp nam nữ trông nét mặt có hơi giống nhau, hình như là anh em. Hai người còn lại thì vừa nhìn đã biết là một đôi rồi, tuy dường như đang dỗi nhau, nhưng cái kiểu tình yêu ngọt ngào tỏa ra khiến bầu không khí quanh họ đều biến thành màu hồng, không thể nhầm lẫn được.

Cửa sổ phòng hơi mở, Mew loáng nghe Gulf gọi anh chàng tóc xoăn không biết chăm chút ngoại hình đó là Ginnis, còn cô nàng xinh đẹp tóc đen trông có vẻ giống em gái Ginnis là Ganna.

Và thì Ganna quả đúng là em gái ruột của Ginnis. Cô nàng có dáng người cao giống anh trai mình, nước da bánh mật khỏe khoắn cá tính, mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi mắt màu xám xanh đặc biệt. Nếu không phải vì màu mắt của hai anh em họ giống nhau, thì thật sự không ai muốn liên tưởng bọn họ là anh em. Rõ là cách biệt về phong cách và mức độ yêu cái đẹp!

Và màu mắt này khiến Mew liên tưởng đến một người… Anh tiếp tục quan sát họ, đáy mắt hiện lên sự trầm tư hiếm thấy.

__________

Ganna tiến đến chiếc ghế làm bằng đá tảng đối diện Gulf, thích thú nhìn mấy lá trà khô đang nằm yên ổn trong những lọ thủy tinh to bằng bàn tay.

“Sắp đến mùa trà mới nữa rồi, nhớ để dành cho chị một phần nhé!” - Cô nàng lúc lắc cái đầu rồi nói với Gulf.

“Em uống trà làm gì? Uống vào rồi lại mất ngủ.”

Ginnis xì miệng châm chọc em gái mình. Hai anh em nhà họ chẳng có lúc nào là yên tĩnh cả. Nhưng thấy Ganna không thèm quan tâm, Ginnis cũng mất hứng, chuyển tầm nhìn về phía đôi nam nữ trước mặt.

Là Shorkdi và Dekhira - hai nhân vật được anh ta nhắc đến sáng hôm nay. Ginnis vẫn thật sự tin rằng nhóm người bọn họ rất có thể sẽ vì hai người này nghỉ chơi với nhau mà tan rã. Nguy cơ này cứ khiến anh ta đau đầu mãi không thôi.

Mà lúc này hai nhân vật chính vẫn đang dỗi lẫy nhau, không biết mới đó mà Ginnis đã đồn đại rằng họ sắp cạch mặt!

Cô nàng Dekhira chỉ đơn giản là giận Shorkdi chuyện hôm qua anh chàng đi ngủ mà quên chúc cô ngủ ngon mà thôi.

Shorkdi áy náy khều khều ngón tay út của Dekhira liền bị cô nàng khó chịu lườm một cái, rồi cô quay mặt bỏ đi, đến chỗ trống bên cạnh Gulf ngồi xuống.

“Gulf, em nói xem sao có vài người lại vô tâm vậy nhỉ!”

Nghe vậy, cậu ngước lên nhìn Dekhira, sau đó lại quay sang nhìn gương mặt cầu cứu đầy tội lỗi của Shorkdi thì buồn cười. Được rồi, họ lại cãi nhau. Đôi trẻ đúng là có nhiều chuyện để giận dỗi thật đấy. Gulf nhún vai làm người qua đường, không dám chen vào cuộc chiến màu hồng này.

Nhưng phía bên kia, Ginnis đã sốt sắng chết đi được!

“Đấy! Thấy chưa, anh đã nói là bọn họ rất lạ mà.”

Khả năng tan rã ngày càng đến gần rồi!

Ganna nghe anh trai thì thầm vào tai mình thì ghét bỏ nhìn anh, rồi đẩy cái đầu xoăn của anh ta ra xa, không muốn bị lây sự ngốc nghếch đó.

“Có anh mới lạ đấy. Anh không hiểu gì cả, họ là đang giận lẫy nhau đó, là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau!”

Gì mà cắn nhau?! Ginnis càng nghe càng nhíu mày. Không ổn rồi, không ổn rồi. Hai đứa nhỏ này có chuyện gì không thể giải quyết êm xuôi được mà cứ phải dùng bạo lực vậy chứ.

Ginnis là anh lớn trong nhóm. Anh ta xung phong đóng vai người hòa giải, nhất định muốn chuyện to hóa nhỏ để bọn họ làm lành.

Shorkdi rầu rĩ nhìn Ginnis, anh chàng đã cố lắm rồi, nhưng thật sự là hôm qua anh ngủ quên mất chứ không phải cố tình ngủ trước mà không trả lời tin nhắn của người ta.

Ginnis thấy sự cầu cứu trong ánh mắt Shorkdi, anh ta đồng cảm ghé vào tai Shorkdi, lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định hỏi nhỏ:

“Con bé đã cắn em à?” - Một câu hỏi khiến Gulf suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Phải biết rõ sự tình thì mới giải quyết được, Ginnis tin là vậy!

Ganna ngồi ngay gần đó, vừa nghe được lời này, cô nàng đã hít một hơi thật sâu, ngón tay thanh mảnh đặt lên bên thái dương xoa xoa vài cái. Người này đúng là đầu đất mà! Có hệ thống truyền tin lớn cho lắm làm gì, rồi mấy chuyện thường ngày như thế này thì lại không nhanh nhạy chút nào!

Đúng là khôn chợ dại nhà, làm mất mặt người em gái này quá đi mất.

Shorkdi thở dài, quên mất Ginnis là một người như được cõi trên phái xuống, không có thất tình lục dục như người bình thường, có cầu cứu cũng vô ích. Đối với anh ta, dường như tất cả mọi chuyện đều quy về vấn đề “Hợp tác hữu nghị, hòa bình thế giới”, người như vậy làm sao hiểu được nỗi muộn phiền của anh lúc này.

Để giải vây cho sự bộp chộp của Ginnis cũng như sự não nề của Shorkdi, Gulf cuối cùng cũng quyết định nghiêng đầu thì thầm vào tai Dekhira một câu khiến cô nàng lập tức bật cười, ánh mắt đầy ý tứ đưa sang nhìn nửa kia của mình.

Vậy Gulf đã nói gì? Cậu nói:

“Chị thông cảm cho anh ấy đi, dù gì thứ anh ấy làm tốt nhất từ trước đến giờ cũng chỉ có tâm sự với ngựa mà thôi.”

Shorkdi là một tay cưỡi ngựa cừ khôi của vùng này. Anh chàng từ nhỏ đã rất thích cưỡi ngựa, cứ có thời gian liền đến chuồng ngựa chơi ở đó, chăm sóc vuốt ve những con chiến mã của mình. Đến khi trưởng thành, Shorkdi dọn ra ở riêng, có hẳn một cái chuồng ngựa lớn kế bên cái máng lều tồi tàn của mình.

Giải thích về cái “máng lều tồi tàn” không đủ tiện nghi ấy, anh chàng đã từng nói:

“Thử sống du mục cho có trải nghiệm, tìm kiếm chất liệu cuộc sống ấy mà.”

Và hiển nhiên, tình hình trong túi anh cũng giống Ginnis, chuyện có tiền là không thường xuyên cho lắm.

Dường như cảm thấy câu nói của Gulf khá hợp lý, lại thấy anh chàng kia đã lẽo đẽo đi theo mình cả ngày nay, Dekhira mới yêu kiều nhìn người kia, hắng giọng bảo:

“Qua đây.”

Shorkdi đang đen mặt, bỗng nghe vậy thì vui như trong làng mở hội, lập tức chạy đến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô nàng, miệng cười tủm tỉm bảo rằng đừng giận nữa, hứa ngày mai dắt cô nàng cưỡi ngựa đi dạo vòng quanh.

Cuối cùng Dekhira cũng không thật sự giận nữa, quay sang nhéo vào eo Shorkdi một cái. Anh chàng chẳng những không đau mà còn cười khờ, vui vẻ cười cười nhìn cô gái của mình.

Ganna kéo Ginnis đang đứng nhìn ngây ngốc ở đó để anh ta yên vị bên cạnh mình rồi mới nói:

“Anh thấy chưa, họ làm hòa rồi, không có gì to tát cả.”

“Chắc chắn không sao chứ?”

Ginnis vẫn nghĩ rằng hai người có lẽ chỉ đang giả vờ hòa bình cho mọi người yên tâm mà thôi.

Họ ngồi nói qua nói lại vài câu, đợi đến khi Gulf làm xong công việc cất lá trà khô thì cả nhóm năm người đồng loạt rời khỏi. Bầu không khí hòa hợp rất đáng ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro