4. Tên gà mờ trong chuyện tình cảm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, như thường lệ sau khi hầu hết khách trong homestay đều đã ra ngoài đi tham quan, dì Kloy lại nhờ Gulf đi lấy bánh sữa cùng một ít sữa chua.

Dì Kloy rất thích những sản phẩm sữa được làm từ làng Bokgi, nhưng ông bà chủ khu trang trại đó lại là hai ông bà già đã lớn tuổi, hỗ trợ họ là cậu con trai năm nay đã ngoài ba mươi vẫn chưa có gia đình. Nhưng anh ta thường phải mang đồ đến thành phố khác để bán, mà hai ông bà cụ thì lại không thể đi giao cho từng nhà, vì vậy khách quen của nhà họ luôn tự đến tận nơi để lấy hàng đã đặt trước.

Ngôi làng không quá xa trung tâm thành phố, Gulf cầm giỏ đi bộ đến đó cũng chỉ mất gần hai mươi phút.

Mười phút sau khi đã lấy đủ đồ dì Kloy cần, Gulf lại đang ngồi trên một mỏm đá cao nhìn xuống khu chợ đá quý, chăm chú đọc “lá thư” của người đồng chí bên cạnh mình.

Thật muốn đánh cho anh ta một cái!

Vốn nghĩ lá thư tối qua là thứ mình cần, cậu còn định khen anh ta dạo này có nguồn tin nhanh nhạy hơn hẳn, nào ngờ đó chỉ là một tờ giấy trắng ghi dòng chữ bé xíu:

“Sáng mai gặp, ngủ ngon!”

Có thiếu đòn không chứ!

Nhân vật thiếu đòn ấy thế mà chẳng hề chột dạ, anh ta ngồi bên cạnh Gulf, chống hai tay ra sau ngửa đầu lên nhìn trời, thuận miệng nói:

“Cũng là một nhân vật có tiếng đấy nhỉ!”

Tên của anh ta là Ginnis - là một trong số bốn người đi cùng Gulf mà Mew đã gặp tối hôm qua ở tiệm đồng hồ đối diện quán bar.

Cũng là người đã chơi đuổi bắt với cô nàng vén rèm có mái tóc dài xinh đẹp.

Mãi đến sáng hôm nay, Ginnis mới thật sự đưa cho Gulf thứ mà cậu cần.

“Ừ, làm chủ tập đoàn BMC, có thể không lớn sao.”

Gulf hờ hững đáp lời, trong khi cậu vẫn đang đăm chiêu với số lượng thông tin được gửi tới thì nghe tiếng cười bỡn cợt của Ginnis. Anh ta bảo:

“Nể em thật đấy, có hứng thú với mấy thứ số má này.”

Gulf không phản ứng lại lời của Ginnis, chỉ gấp gọn tờ giấy lại, bỏ vào phong thư rồi nhét vào túi.

Cậu cảm thấy nếu trước đây anh ta có bị bắt vì tội ăn cắp vặt của mình, thì cũng rất có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, người này tẩu thoát mà không ai phát hiện, sau đó hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này như chưa từng xuất hiện.

Đào tẩu là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì Ginnis có một thế lực bạn bè gần như vô hạn.

Không ai biết anh ta có bạn bè ở tận những đẩu đâu, và cũng không ai biết anh ta kết thân với họ bằng cách nào, chỉ biết rằng anh ta có số bạn bè thậm chí còn nhiều hơn những người ta từng gặp trong đời.

Ginnis nói nếu anh ta thật sự tổ chức sinh nhật và mời bạn mình đến, vậy có lẽ phải mở tiệc ở sân vận động hoàng gia, liên tục mười ngày mới tiếp đủ số khách của anh ta.

Có lẽ là Ginnis đang nói điêu đấy, vì những điều đó thật sự khó chấp nhận được.

Trên thế giới này, việc kết bạn không hề dễ dàng. Đối với các mối quan hệ xã giao, hoặc là bạn có tiền, hoặc là bạn có nhan sắc, nếu không sẽ không ai muốn làm quen với bạn cả.

Thế mà tuyệt nhiên, Ginnis không có cái nào trong số đó.

Anh ta cao khều và để râu lỉa chỉa, trong túi cũng chẳng có đồng nào, nhưng bạn bè thì ở đâu cũng có.

À, có duy nhất một điều đáng nói về ngoại hình của Ginnis, là người này có đôi mắt màu xám xanh rất lạ!

Và nếu không bàn đến vẻ ngoài, thì còn một thứ đáng nói hơn nữa, đó là Ginnis có một năng lực siêu đặc biệt: Khả năng “moi móc” tất cả mọi thông tin trên đời.

Anh ta có một hệ thống truyền tin bốn phương rất bí ẩn, bất cứ tin tức nào bạn cần, anh ta đều có thể có được.

Không ai biết làm cách nào, kể cả Gulf.

Đó cũng là năng lực và là thứ của cải duy nhất của anh ta.

Cậu là người chứng thực khả năng moi tin này của anh ta nhiều nhất, vì vậy về vấn đề có phải bạn bè của Ginnis đông đến nỗi có thể lấp đầy sân vận động hoàng gia suốt mười ngày đêm hay không thì vẫn là một ẩn số, nhưng có thể chắc chắn anh ta có nhiều bạn hơn mức bình thường.

Và họ đều là những người bạn tốt.

Có lẽ Ginnis đã kết thân với họ trên chuyến hành trình lưu lạc của mình, cũng có thể anh ta thuộc bang tổ chức ngầm có nhiều “chi nhánh trên thế giới”. Nhưng thế lực truyền tin của Ginnis là bất bại.

Gulf khẳng định là vậy.

Thậm chí giá bán của một xấp giấy pa pi rút trong một tiệm đồ cổ nào đó phía bên kia đại dương hiện tại là bao nhiêu, Ginnis cũng có thể đưa đến thông tin chính xác nhất, kèm theo sự tăng giảm giá thị trường của mặt hàng đó những năm trở lại đây.

Nói đến đây, đã thấy Ginnis đỉnh thế nào.

Cho nên Gulf cũng mặc kệ anh ta có khoác loác về số lượng bạn bè thật của mình hay không, miễn là anh ta không nói dối về khả năng đưa tin của anh ta là được.

“Mà này, em có thấy gần đây hai người kia cứ lạ lạ thế nào ấy không?” - Ginnis vừa nói vừa cắn cắn cọng cỏ xanh, trông có vẻ rất ất ơ.

“Hai người nào?” - Gulf hỏi.

“Dekhira và Shorkdi đấy!” Ginnis hơi nâng tông giọng rồi thở dài bất lực, anh ta ngao ngán nhìn Gulf cứ như đang chê cậu là một tên đầu đất chậm hiểu vậy.

Gulf mím môi, đứng dậy phủi phủi quần, sau đó kín đáo cụp mắt nhìn Ginnis, dùng chính ánh mắt chán ghét y hệt cách anh ta vừa nhìn cậu rồi bỏ lại một câu trước khi rời đi:

“Anh mới là đồ ngốc!”

Dekhira và Shorkdi trước giờ thầm thích nhau là chuyện rõ như ban ngày, chỉ có đồ ngốc như anh mới không biết!

Ginnis đang bị Gulf âm thầm mỉa mai: “?”

Anh ta vừa nói gì sai à? Không phải dạo gần đây bọn họ rất lạ sao? Ngoại trừ anh ta thì không còn ai nhận ra à?

Tối hôm qua Ginnis cũng nói với cô em gái có mái tóc dài xinh đẹp của anh ta nội dung tương tự như vậy, và cô nàng cũng “miệt thị” anh ta giống y những gì cậu nhóc kia vừa mới làm!

Đúng là lớp trẻ, đều không có cặp mắt nhìn đời!

Ginnis chậm rãi đứng dậy đi về, trên đường đi anh ta nghiêm túc nghĩ giữa Dekhira và Shorkdi nhất định có ẩn khuất. Hay là họ sắp cạch mặt nhau?! Nhóm này sắp tan rã sao!!

Nghĩ rồi Ginnis lại sầu đời thở dài, đời cơ bản là buồn.

Dekhira và Shorkdi đang trong giai đoạn mập mờ ngọt ngào: “?”

Nếu bọn họ biết được suy nghĩ này của Ginnis, chắc chắn sẽ song kiếm hợp bích mắng anh ta một trận. Ai chọc gì anh mà anh nói gở bọn tôi vậy hả?

Đúng là một tên gà mờ trong chuyện tình cảm!

__________

Gulf mang bánh và các loại sữa chua về rồi cất vào tủ lạnh, sau đó lại đi thăm mấy chú thỏ con ở gần vườn hoa hồng cuối con phố. Đó là khu vườn của riêng cậu. Suốt gần hai năm nay, điều Gulf tự hào nhất ở mảnh đất này đó là đã trồng được một vườn hồng xinh đẹp như vậy.

Về lý do tại sao lại là hoa hồng chứ không phải loài hoa nào khác?

“Vì dì Kloy thích hoa hồng.”

Gulf đã trả lời những người bạn của mình như thế mỗi khi họ hỏi câu hỏi đó. Vì Gulf đến đây ở với dì của mình, cậu muốn khiến bà cảm thấy bớt cô đơn, muốn xoa dịu những nỗi buồn và lấp đầy sự trống trải trong lòng bà. Và một vườn hồng sẽ có thể làm dì Kloy vui vẻ mỗi khi đi ngang qua đây.

Gulf không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là rồi một ngày nào đó, cậu sẽ phải trở về Bangkok. Lúc đó, chỉ còn dì Kloy ở đây một mình không người thân thích, như vậy sẽ tẻ nhạt biết bao. Dù rằng trước khi cậu đến, dì Kloy cũng đã ở đây được mười mấy năm rồi. Nhưng tâm tình của bà thế nào, sao cậu có thể không nhìn ra cho được.

Trồng một vườn hồng thế này, vừa có thể an ủi tinh thần của dì, vừa là sau khi cậu trở về, dì sẽ chăm sóc chúng, vậy thì trong lòng cũng sẽ không vì quá rỗi rãi mà sinh tâm bệnh.

Trong góc vườn có một chuồng thỏ nhỏ do Gulf tự thiết kế, dùng những miếng gỗ đóng lại với nhau rất kiên cố. Ba chú thỏ con trắng hồng xinh đẹp mừng rỡ giương những đôi mắt to tròn nhìn Gulf. Chúng biết sắp đến giờ mình được tự do rồi.

Gulf mở cánh cửa gỗ ra, ba chú thỏ bé tí nhưng nhanh nhẹn, chớp mắt đã phi ra ngoài, nhảy nhót khắp khu vườn. Chúng không cắn phá lung tung, chỉ đến đúng những chỗ Gulf đặt sẵn su hào và bắp cải để ăn, rồi lại tiếp tục dạo chơi.

Đó là bọn chúng tận hưởng cuộc sống một cách hết mình, như Ginnis vẫn thường nói.

Gulf ngồi trên chiếc ghế bành đặt trong mái hiên, nhìn chúng đến mơ màng rồi thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay. Những chú thỏ cũng rất ngoan, không dám chạy loạn ra ngoài, sau khi chơi mệt rồi thì cũng tụ tập lại nằm im bên chân Gulf.

Lúc Mew đến đây thì anh thấy Gulf đang nghiêng người, co chân lên ghế dường như đang ngủ rất ngon. Trời hôm nay cũng không quá nắng, đúng là một thời tiết lý tưởng cho việc ngủ gật ở bên ngoài như thế này.

Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng dì Kloy đang chờ cậu về để cùng ăn cơm trưa, vì vậy không thể để cậu nhóc tiếp tục say giấc được.

“Gulf.”

Gulf dễ ngủ nhưng cũng rất dễ bị đánh thức, chỉ cần vài tiếng động bên tai là cậu đã tỉnh dậy. Như vừa rồi, Gulf nghe rõ mồn một có người gọi tên mình bằng giọng nói dịu dàng vô cùng ấm áp.

Là anh, không thể sai được.

“Sao anh lại ở đây?”

Gulf nheo nheo mắt nhìn người trước mặt, đồng thời cũng loay hoay ngồi thẳng dậy, chỉnh chỉnh quần áo xộc xệch trên người mình.

Mew thích thú trước dáng vẻ vô cùng đáng yêu mềm mại của cậu khi vừa thức giấc, thích cái cách cậu vừa thấy anh đã nở một nụ cười dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Điều đó thể hiện con người này rất hòa nhã, tính cách hiền lành, chẳng trách tại sao ai gặp Gulf rồi cũng đều rất yêu mến cậu.

“Mọi người chờ em về ăn trưa.”

“Ôi, quên mất!” - Gulf quay vào nhìn chiếc đồng hồ do cậu tự chế đang nằm chễm chệ trên tường, thấy đã gần mười hai giờ trưa rồi. Không ngờ cậu lại lơ đễnh ngủ gật như thế, tối nay nhất định không được thức khuya chơi game nữa!

Gulf khom người cho hai chú thỏ nhảy lên lòng bàn tay mình rồi chuyển chúng đến chiếc chuồng gỗ, vừa làm vừa hỏi Mew:

“Sao anh biết tôi ở đây?”

Mew thấy Gulf bận rộn nên giúp cậu “vận chuyển” con thỏ thứ ba còn sót lại, rồi tường thuật lại chuyện vừa nãy.

Chả là, buổi sáng, gia đình anh có đi một vòng đến các đền chùa rồi trở về, sau đó dì Kloy mời họ cùng ăn cơm trưa. Bà vừa dọn thức ăn lên vừa nói:

“Thằng bé này, giờ này vẫn chưa về ăn cơm.”

“Gulf đi đâu rồi ạ?” - Anh hỏi.

“Nó ở ngay vườn hoa hồng ở cuối làng ấy, nhưng chẳng biết làm gì mà quên cả giờ cơm.”

Thế là Mew xung phong nhận nhiệm vụ này, đây thật sự chỉ là một chuyện tình cờ thôi, nhưng lại rất hợp ý anh. Nhờ vậy mới bắt gặp được cảnh cậu nhóc này đang ngủ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro