Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, mọi cư dân của nơi này liền náo nức chuẩn bị cho lễ hội. Nhìn từ Thần cung cao lớn của Shirakami Fubuki, tôi có thể thấy được lễ hội này sẽ lớn như thế nào. Tiếng ồn thậm chí càng lớn đến tận đây.

Shishiro Botan, nhân vật chính cho các sự kiện nổi bật dạo gần đây, với những lời phát biểu đầy cảm động đã khiến cư dân xóa bỏ hiềm khích, giờ lại nằm ườn trên sàn như muốn tan chảy hết cả ra.

*Chán..*

- Biết sao được, Fubuki không cho phép chúng ta xuống bên dưới cơ mà.

Sau khi Botan quay lại, Fubuki đã trưng ra một vẻ mặt mất hết sức sống và căn dặn, gần giống với đe dọa và ép buộc, bảo chúng tôi phải ở trong Thần Cung. Sau đó, hàng tá người gia nhân trông như thư kí bắt đầu ào tới cô ấy với một xấp giấy trên tay và bắt cô ấy đi mất. Có vẻ như làm Thiên đế cũng không dễ dàng gì.

*Nếu không vì cô ta đang làm việc cho ta, chắc ta chẳng ngoan ngoãn ở đây đâu.*

Mặt của Shishiro Botan nhăn lại, trông hệt như đang dỗi mà chu phần môi trên ra, nhìn giống một nhân vật S*neo trong D*r*em*n mà ngố hơn vậy. Tôi nhìn vào cô ta, với nhiều câu hỏi cần được giải đáp, vậy nên tôi đã tiến vào để ngồi gần cô ta hơn.

- Này, mọi chuyện cô nói đều là thật à?

*Hả? Phải. Đó chính là mọi chuyện về nơi này đấy.*

- ... Tôi muốn hiểu rõ hơn.

Đối với những người ngoài cuộc như tôi, những việc Shishiro Botan đã kể đều hoàn toàn quá xa lạ. Kể cả khi tôi đang cố thấu hiểu cảm giác của cô ta... Không, tôi có quyền gì để làm điều đó?

Do vậy, tôi muốn lắng nghe.
Vì tôi... Nghĩ mình sẽ phải dính vào những chuyện này trong tương lai. Tôi đâu thể trở thành một hòn đá cản đường vì sự thiếu hiểu biết được?

*... Haiz, ta nói rồi mà, ta không cần ngươi thương hại.*

- Đây không phải là thương hại. Tôi chỉ muốn biết về những thứ đó.

*Vẻ mặt nghiêm túc nhỉ? Vậy được.*

Shishiro Botan ngồi dậy và bắt đầu sử dụng ma lực của mình, tạo ra những hình nhân bằng kim loại không rõ ràng về gương mặt và bắt đầu tạo ra một vùng đất, một ao hồ và cây cối bằng một loại nguyên liệu hệt như nhựa trong suốt nhưng có màu sắc mờ nhạt.

Cô ta bắt đầu kể.

*Hành tinh này, từ thuở xa xưa đã là một đất nước nổi tiếng về chiến tranh và sự chiến thắng vĩnh hằng. Quay về trước đó, đây cũng là hành tinh mà ta được tạo ra, lớn lên và được nuôi dưỡng. Khi ta đã có nhận thức cũng là lúc trồi lên từ mặt hồ, những người dân ở đây cũng rất nghèo đói và thiếu thốn. Tuy mảnh đất màu mỡ, song, cư dân lại quá ngốc nghếch để làm mọi thứ.*

- ... Vậy mà cũng thắng được chiến tranh sau này sao?

*Phải, đó có lẽ là do một Thiên đế khác đã được sinh ra sau này. Chẳng hạn như 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜? Ta không biết cô ta ra đời từ khi nào nữa, nhưng có lẽ tín đồ của cô ta đã truyền bá kiến thức.*

*Quay trở lại câu chuyện, như ngươi đã biết, Thiên đế chỉ là tượng trưng cho một khái niệm, hiện tượng. Như cách các ngươi lý giải các hiện tượng siêu nhiên bằng cách phong cho lũ nội thần Trái Đất là "Thần" vậy, sau đó cho chúng một cơ thể tượng trưng và cho chúng các mối quan hệ với nhau. Thiên đế cũng vậy, tiếc là chẳng ai hiện thực hóa bọn ta, bọn ta đã được sinh ra và gánh vác cả một trách nhiệm liên quan tất cả về khái niệm đó.

Lúc ta có nhận thức cũng vậy, mọi cư dân đã biết cướp bóc, đấu đá lẫn nhau. Những thị tộc gây chiến với thị tộc khác, tranh giành lãnh thổ, của cải và lương thực. Một mớ hỗn độn. Và riêng ta, được thờ phụng lại một ngôi đền đá với thân hình nhỏ nhắn của một đứa trẻ... Chắc cỡ bốn tuổi của Địa Cầu các ngươi? Ta tiếc thương cho các hoàn cảnh đó, vậy nên, ta đã phù phép và ban phát Chúc Phúc cho các Sứ Giả, và các Sứ Giả dạy lại cho cư dân. Dần dà, chúng bắt đầu biết cách tạo vũ khí, nâng cao những am hiểu và tìm cách giết các cư dân khác, gây ra chiến tranh.

Nhũ mẫu của ta đã kẹt trong trận chiến đó— Cuộc chiến lớn đầu tiên của cư dân. Bà ấy đã bị bom nổ và văng cả xác thịt trước mặt ta. Ta chẳng nhớ mình lúc đó có cảm xúc gì trước việc đó. Nhưng các cư dân vẫn gây chiến, và nhờ sự tồn tại cùng Chúc phúc của ta, chúng thắng liên tục.

Mà sinh vật có nhận thức như loài người ở Địa Cầu hay các cư dân của ta cũng như nhau thôi. Ngươi nghĩ, khi thắng quá nhiều và có thật nhiều kho báu cướp được, chúng sẽ cảm thấy gì?*

Shishiro Botan nhìn lên tôi và nở một nụ cười nửa tính toán, nửa thách thức— Một nụ cười nhoẻn miệng cùng đôi mắt có phần u tối như bị vẩn đục. Cô ta đang thử tôi. Và tôi suy nghĩ.

- ... Tôi nghĩ, đó sẽ là một sự kiêu ngạo vì đã thỏa mãn cùng sự chán ngấy.

*Đúng vậy. Các cư dân của ta đã như thế sau những trận chiến. Có hồi phục và những bộ giáp bất bại, chúng đánh đổi rất rất ít, còn chiến lợi phẩm lại rất rất nhiều. Chúng chán vì mọi thứ dễ dàng, chúng lại tạo ra những trò chơi tiêu khiển man rợn để kích thích bản thân. Chúng nằm trên đống vàng và đồ ăn trong khi chúng lại nhổ nước bọt xuống các hành tinh thua cuộc.

Còn ta, sau sự kiện của Nhũ Mẫu, ta chỉ biết lên vũ trụ và quan sát. Lũ cư dân kia không còn thờ phụng ta, chúng lờ ta đi khiến ta không còn chỗ ở trên mảnh đất này. Vậy nên ta rời đi, và ta trôi dạt tới một trong những hành tinh "nô lệ" của các cựu tín đồ của ta. Nhìn thấy sự khốn khó tại đó, ta đã mủi lòng mà giúp chúng.*

Shishiro Botan đưa tay ra thay vì cầm những hình nhân, một cuộn giấy có màu ngả vàng thô ráp và cũ kỹ được cuộn lại bởi một sợi dây nhỏ nhắn.

〔Thành tựu : "Chiến binh bất bại vô danh."

Thành tựu : "Kẻ phản bội đồng loại."

Thành tựu : "Ác quỷ trên chiến trường."

Thành tựu : "Bộ giáp biết di chuyển đầy máu và vết xước."

Thành tựu : "Thủ lĩnh cô đơn của quân kháng chiến."

...〕

Cứ như tất cả các thành tựu hiện ra trước mắt tôi khi tôi nhìn vào cuộn giấy đó, tôi kinh ngạc. Hầu hết, không có bao nhiêu thứ đáng để xem là thành tựu tốt, nghe tên thôi cũng đã thấy tệ rồi.

*Đó là một trong những thứ ta gặt hái được khi giúp lũ thua cuộc đó. Thật sự vô nghĩa. Nó thậm chí như muốn ám ảnh ta mỗi khi ta nhớ lại. Nó không đem cho ta cái gì mà thậm chí còn gợi lại cứ như ta là tội đồ.*

Giọng nói chua chát của Shishiro Botan khiến tôi nhăn mặt. Sau đó, cuộn giấy biến mất và Botan lại nghịch đám hình nhân của mình.

*Đám thua cuộc đó chính là cư dân của Thần quốc Yamato này đây. Chúng đã chiến thắng và cướp đi mảnh đất của ta. Nhưng sau đó, lịch sử lại lặp lại khi có bạo động về chính trị ngày một nhiều.

Đúng lúc đó, lũ Thiện Đế kia như Shirakami Fubuki lại giáng trần lúc ta trôi nổi ngoài vũ trụ, và chúng khuyên bảo việc Chiến Tranh là xấu. Các tín đồ của ta đã bị săn lùng đến mức gần như tuyệt diệt, và thay vì nhớ công ơn của ta, chúng lại xây nên Thần quốc dành cho hai Thiên đế kia và đi truy lùng ta.*

- ... Người ta ghét cô..

*Ta biết chứ. Nhưng ta làm gì được? Khóc lóc hay gì đó à? Bỏ đi. Ít nhất trước khi bị phong ấn, ta đã có thể có một trận đánh nhau hoành tráng với những Thiên đế khác, đó là một thú vui.*

-...

*Đó là lý do ta bảo ngươi không cần quan tâm—? Ngươi giận đấy à?*

-... Không có.

*Mặt ngươi nhăn lại thế kia— Gyahahahaha, nào nào, đừng khóc đừng khóc. Tại sao ta là người trong cuộc còn không để tâm thì ngươi để tâm làm gì?*

- Vì cô là đồ dị biệt.

*Ngươi cũng dị chẳng kém cạnh đâu.*

Shishiro Botan cười tít mắt trong khi tôi thì nhăn mặt lại để cố kìm nén nước mắt. Tôi nghĩ, nếu tôi được đặt trong tình thế của Botan, có lẽ tôi đã trở thành một Thiên Đế tàn ác, giết chết những kẻ đó và hủy diệt tất cả.

Nhưng cô ấy lại không như vậy.
Kể cả khi... Trước đó cô ấy đã tức giận.

*À phải, để ta kể cho ngươi các Thiên đế khác trước khi ta bị phong ấn nhé?*

- Ừm.

*Thôi nào, lau nước mắt đi. Đôi mắt rưng rưng của ngươi khiến ta muốn ăn thịt ngươi đấy.*

- Cô đừng hở một chút là đòi ăn thịt người khác được không?? Uổng công...

*Ta không cần ngươi thương hại rồi mà.*

Tôi gạt đi nước mắt mà lau đi cặp mắt đang ẩm ướt của mình bằng tay áo dài của bộ kimono này, sau đó lại nhìn thẳng vào Botan.

*Đấy, như thế được hơn không? Vậy ta nói nhé.

Trước khi ta biến mất, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐨̀𝐚 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 là một kẻ thường đi đó đây, rêu rao về Hòa bình thông qua những bài hát, giả làm Sứ giả của chính mình mà kết nối mọi hành tinh.

Những tên 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐓𝐮̛̣ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 và 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐨̂̃𝐧 𝐋𝐨𝐚̣𝐧 trở thành một nhóm, đứng về phía "Trung lập" hoặc nói theo cách khác, chúng chỉ lộ mặt khi có thứ gì đó đụng chạm vào "Công lý" của chúng. Nhóm của chúng, bây giờ lại trở thành "Hội đồng" và xét xử, giam cầm các Thiên đế phạm tội bị bắt. Ta là Thiên đế duy nhất bị phạt ném xuống Trái Đất, cơ mà ta cũng chẳng biết lý do là tại sao.

𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 thì ta nghĩ... Cô ta cũng đứng về phía trung lập. Sau khi đi khắp nơi để dạy cho các cư dân về việc biết chữ, tính toán,.. Cô ta lại truyền nhiệm vụ đó cho Sứ giả của mình. Tuy nhiên, theo ta nghe được sau khi gặp Fubuki, ta lại biết được 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 đã bị nhốt vào Ngục tù Vĩnh cửu của Hội đồng vì tội "Đụng chạm vào Sách cấm và Tri thức Cấm".

𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐒𝐮̛̣ 𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 thì... Ta chẳng rõ cô ta ở đâu. Cô ta chính là Đấng sáng lập ra "Tộc đoản thọ" và "Tộc trường thọ", ban phát và phù hộ cho sự sống, luân hồi. Nghe rằng cô ta đã trở thành Tà Thần và lập ra một nhóm Thiên đế kì bí khác, đó là "Thần thoại" hay còn gọi là "Myth".

𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐋𝐚̣𝐜 𝐓𝐡𝐮́... Người bạn của ta, có vẻ đã bị trôi dạt đi đâu trong vũ trụ này. Tuy nhiên, lũ tín đồ của cậu ta giờ bị chia làm hai phe— "Kẻ vô ngã" theo thiên hướng xấu xa với mong muốn chứng minh 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 cũng là trò tiêu khiển mà chúng có thể điều khiển cùng với việc ủng hộ, dụ dỗ sử dụng mọi loại thứ để vui vẻ, bao gồm cả chất cấm. Còn "Lạc Thú thuần khiết" lại là bên thiện lương, mong muốn được đem lại tiếng cười hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Ta đã nói cho ngươi về 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐕𝐨𝐧𝐠 nhỉ? Cô ta có một người bạn, rất rất quan trọng và... Nó giống như cô ta dành một loại cảm xúc đặc biệt cho Thiên đế đó. Đó là 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠, cô ta là một thành phần mà ta mong ngươi phải tránh xa. Cô ta có sức mạnh rất khủng khiếp về việc tác động tới "Không gian", và tư tưởng từ các tín đồ của cô ta là " Vũ trụ này cũng chỉ là một giấc mơ". Cô ta rất đáng sợ, nhưng chẳng ai biết cô ta ở đâu cả.

Liên quan tới 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐕𝐨𝐧𝐠 và 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 chính là 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠, không có bao nhiêu thông tin về tên này gì cả, cũng chưa ai gặp hắn để dò hỏi. Nhưng hắn có thật, một tin đồn đã được tạo ra kể cả khi chưa ai gặp hắn hay tín đồ của hắn. Đó là một sự bí ẩn.

𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐏𝐡𝐚́ thì... Nếu như ngươi tới Liên minh Đa chủng tộc, có lẽ ngươi sẽ gặp những bức tượng hay ngôi đền của cô ta. Còn cô ta thì ngàn vạn năm vẫn chưa được tìm thấy, có nguồn cho rằng cô ta còn đi phiêu bạt và khám phá những nơi mà chưa ai từng đặt chân tới của vũ trụ, có nguồn lại bảo cô ta... Đã chết rồi. Nhưng sẽ chẳng ai biết sự thật nên tạm gác.

𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 thì ta cũng chưa gặp, nhưng đó là một hậu bối nghe danh cũng rất... Thú vị. Vì giờ cô ta lại bị cho vào Ngục tù Vĩnh cửu chung với 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 vì tội danh "Có giọng hát khiến người nghe có thể phát điên", cô ta thậm chí còn bị bẻ sừng phong ấn sức mạnh nữa cơ.

Nó có quá nhiều với ngươi?*

- Tôi tưởng cô sẽ nói tiếp.

Khi tôi đã tìm được một cuộn giấy da trong phòng, bút mực bằng lông vũ và hũ mực đen, Shishiro Botan mới để ý mà hỏi tôi. Tôi đem chúng và nhờ cô ấy viết hết tất cả các Thiên đế vào. Có tất cả HAI MƯƠI Thiên đế!?

Nếu cô ta tính nói hết cho tôi, tôi sẽ không bao giờ nhớ hết chúng.

- Tôi... Nghĩ mình sẽ đem cuộn giấy này đi theo.

Tôi cuộn tờ giấy lại và đang phân vân nên cất đi đâu. Bộ đồ này có khi sẽ bị tôi thay ra sau đó.

- Bộ máy!

〔Kĩ năng mới : [Túi không gian] - B. 〕

Một lỗ đen liền xuất hiện trên không trung khi tôi vừa gọi lên xong, bên trong nó là các vì sao hệt như vũ trụ tăm tối đầy rực rỡ khiến tôi thầm trầm trồ. Sau đó, tôi bỏ cuộn giấy vào và lỗ đen đó đóng lại.

Cái này tiện lợi hơn tôi nghĩ.

*... Phải rồi, giờ chúng ta đang rảnh.*

- ? Phải?

*Hãy bảo Bộ máy của ngươi tạo ra một không gian trong mơ khi ngươi rơi vào trạng thái bất tỉnh.*

- ... Để làm gì?

Biểu cảm trên mặt Shishiro Botan càng lúc càng thay đổi, trở nên không đáng tin và mưu mô tính toán hơn khiến tôi rùng mình. Tôi không muốn làm nó, nhưng...

〔Kĩ năng mới : [Cõi mộng] - A.

Tự phát động khi bất tỉnh.〕

... Cái bộ máy này không thuộc quyền kiểm soát của tôi.

*Tốt.*

Cô ta thốt ra như thể rất tự hào vì đã được như ý, sau đó, cô ta bắt đầu đứng im. Mặt khác, bầu không khí lại là thứ thay đổi. Có một thứ gì đó khiến cho khí quản của tôi bị đình trệ, tôi không thể thở, tôi không có cảm giác bản thân đang thở. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên người tôi. Mắt, mũi và khóe miệng bắt đầu chảy máu.

Sau đó, tầm nhìn của tôi nhòe đi..

- Chết... Tiệt...

*Hẹn gặp trong mơ.*

Đó là gì cơ chứ...

...

*Tỉnh đi, con người.*

- Au!?

Một cú búng tay thẳng vào đầu khi tôi vừa nhắm mắt khiến tôi buộc phải mở mắt ra mà ngồi dậy. Cả không gian giờ đây mang màu trắng toát, trong khi Shishiro Botan lại khoanh tay đứng bên cạnh từ lúc nào. Nhìn mặt cô ta khiến tôi không dám quát vì tội cô ta vừa làm với tôi.

*Ngủ lâu quá đấy.*

- ... Gì chứ, tôi mới nhắm mắt thôi mà?

*... Ồ, vậy thời gian hai thế giới khác nhau à? Càng tốt.*

- ?? Mà sao cô lại ở đây!?

Đây là cái thế giới khi nãy vừa được cái Bộ máy tạo ra mà, đúng không? [Cõi mộng] ấy??? Sao cô ta ở trong đây được???

*Nhìn mặt ngươi ngố thật chứ. Ta đã được vào đây nhờ Bộ máy của ngươi đấy.*

〔Nhắc nhở : Tại đây, mọi cảm giác vẫn tồn tại nhưng không thể chết được, bạn vẫn sẽ được phục hồi.〕

- ...

*Ta đã đề xuất cho nó một ít thông tin về sức mạnh của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠. Cô ta cũng là vị thần của những giấc mơ, và ta muốn giúp cho nơi này gần giống với sức mạnh của cô ta hết mức có thể. Ngược lại, vì lợi ích của ngươi nên Bộ máy đã chấp nhận kết nối ta vào đây.*

Lợi ích?

Không hiểu sao, tôi đã bắt đầu ngờ ngợ ra sự tương đồng giữa Bộ máy và Shishiro Botan có liên quan tới tôi. Điều đó khiến tôi toát mồ hôi hột.

- Đ—Đừng nói là...

*Tập luyện tới chết nào.*

Tôi không có muốn chết!!!

Nhưng Shishiro Botan chẳng buồn để tâm tới cảm xúc của tôi, thay vào đó, cô ta lại bắt đầu bẻ từng khớp ngón tay của mình. Tiếng răng rắc như thanh âm chuẩn bị cho một cuộc chiến không hồi kết, mà kẻ sẽ bị dồn tới cái "kết" đó sẽ là tôi.

Được phục hồi thì có cảm nhận cơn đau không?
...
Tôi đang hỏi câu ngu ngốc gì thế này.

*Con người, ngươi nên hiểu rõ, cái này sẽ giúp ngươi rất nhiều kể cả khi nó rất đau. Như lần trước, vì ngươi quá yếu nên đã giải phóng ma lực vô tội vạ, ngươi muốn việc đó xảy ra lần nữa sao?*

- ...? Nguyên nhân lúc đó... Là do tôi yếu sao?

*Phải. Ta nghĩ ra nhiều lý do, nhưng nếu gói gọn chúng lại, tất cả là vì ngươi quá yếu. Ta thành thật, ngươi có một nguồn ma lực dồi dào— Không, phải là quá mức khủng khiếp. Nhưng nếu ngươi không trui rèn và tôi luyện nó thì sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết.*

...

Tôi nghĩ về những điều mình đã làm khi đã bị phát hiện mà gây rối cho Fubuki. Một cảm giác sôi sục trong cuống họng và cơ thể tôi như bị hỏa thiêu, tôi đã không thể làm chủ được ý chí và ý thức của mình. Nếu như xung quanh đó có nhiều người hơn nữa, tôi có thể đã phạm tội giết người.

*Ta đã cảm nhận được một sự tức giận.* - Shishiro Botan nói trong khi vẫn còn đang duỗi tay ra. - *Lúc đó, ngươi đã bị một cơn tức giận chi phối.*

- Nhưng tôi làm gì giận?

*Sao ta biết? Đó là lý do ngươi cần tập luyện.*

Cô ta liền lao lên ngay khi nói xong, đó là một cú đấm xuống đất. Tôi đã kịp thời né kịp, nhìn khói bốc ra từ tay của cô ta khiến tôi rùng mình, tôi sẽ bay cả xác trong lần tấn công đầu tiên của cô ta.

Shishiro Botan dù có thay đổi tâm tình cũng vẫn là loài quái vật.

〔Các kĩ năng của bạn đang hoạt động hết công xuất.〕

Tuy nhiên, kể cả khi Botan có thể tấn công, tôi vẫn tránh được tất cả. Nhưng ngược lại, cơn đau nhức bắt đầu xuất hiện. Giống như tôi đã tập thể thao trong hàng trăm giờ liền vậy.

*... Buổi tập luyện này sẽ vô dụng nếu ngươi cứ tránh né.*

〔Tắt kĩ năng.〕

- Eh—

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi và một cú đá vào gò má khiến tôi xoay vài vòng trên không rồi té xuống đất. Tôi ho khàn vì đòn đánh bất ngờ đó. Một vài thứ gì đó đã mắc kẹt ở cổ của tôi, khi tôi cố lấy chúng ra bằng việc ho, máu và răng của tôi vương xuống sàn.

Tôi đã mất rất nhiều răng khi ăn được cú đó.
Nhưng chúng đã hồi phục.

*Đánh lại đi.*

Kể từ khi tôi có kĩ năng né tránh kia, đây là lần đầu tiên tôi bị tổn hại như vậy. Đúng hơn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị đánh nặng đến như vậy. Có lẽ vì thông thường, nơi tôi sống làm gì có chuyện đánh nhau đến bay cả răng.

Đau đớn ăn mòn cả cơ thể tôi.
Tôi chỉ biết run rẩy mà nhìn lên con quái vật ấy.

Việc ở cạnh Shishiro Botan và đi cùng cô ta, được nhìn những biểu cảm và nghe những câu chuyện về cô ta... Bên trong tôi đã hạ cảnh giác với Shishiro Botan, không phải rằng tôi sẽ ngốc nghếch để cô ta vồ tới nhai thịt, đúng hơn là tôi đã nghĩ mình có thể tin tưởng. Ai mà ngờ cô ta lại đánh mạnh như vậy.

*Trước khi ta giết ngươi.*

- Đáng sợ quá đấy!!!!!

Một cú đấm thẳng vào bụng tôi, và lớp da thịt nơi đó lủng một lỗ, nội tạng ồ ạt ra và tôi lại chết một cách đau đớn.

Đúng thật là ác mộng...

.
.
.

Keng keng keng keng!!!

- Dời tấm gỗ đó sang đây!
- Treo chiếc đèn đó lên! Nhanh lên!
- Mọi thứ phải hoàn tất trong vài giờ nữa!!

Tiếng ồn ào từ tất cả người dân trong Thần Quốc Yamato rầm rộ, thể hiện sự háo hức của mọi người cho lễ hội sắp tới. Một buổi lễ hội thể hiện sự hòa bình được lập nên từ hai Thiên đế, chẳng ai có thể lờ đi sự hân hoan và mong chờ. Tiếng đập đinh để gắn những tấm gỗ lại với nhau, tiếng cười nói và bàn tán, mọi thứ đều là sự nô nức vui vẻ thật thà.

「Vui vẻ quá nhỉ?」

- ? Ô, một hành giả mới tới à? Cậu tới đúng lúc lắm đấy. Sắp tới có một lễ hội lớn đấy.
- Mà sao cậu che kín mặt thế kia?

- ... Bị phỏng toàn mặt thôi.

- !? Th—Thật xin lỗi.
- T—Thôi, cậu hãy vui vẻ ở đây đi nhé. Xõa đi, dưới sự bảo hộ tuyệt đối!
- Hahahaha.

Những tên đàn ông trưởng thành cười lớn và khoác tay nhau rời đi, để lại tên trùm vải nâu trên người đứng trước cổng mà nhìn. Hắn cười mỉm, vừa bước một chân lên lại ngừng lại.

Cả thế giới đầy tiếng ồn ào bỗng im lặng.
Tất cả mọi thứ đang đứng yên.

「Nhanh đấy, ta đã tưởng mình sẽ trót lọt đi vào.」

「Ngươi không được chào đón ở đây. Biến đi mau.」

Shirakami Fubuki, với đôi mắt lóe sáng và cơ thể rực lên một luồng điện xanh dương, chỉa thanh kiếm vào lưng của tên "hành giả" kia. Kẻ trước mặt liền bỏ chân xuống, quay đầu lại mà cởi bỏ mũ trên đầu ra. Mái tóc nâu cột bím hai bên xõa xuống, một nụ cười tươi hiện ra.

「Đó là thái độ cậu sẽ làm với bạn cũ của cậu sao, Shirakami Fubuki?」

「Chúng ta đã không còn là bạn bè kể từ khi ngươi tiến hóa thành Ác Thần rồi, Inugami Korone.」

Cả hai đối mặt với nhau. Fubuki không hề bỏ vẻ nghiêm túc và cẩn trọng kia xuống, không một nụ cười mà chỉ có sự đe dọa. Khác hẳn với bạn cũ của mình, Korone lại cười và thờ ơ, buông xõa.

「Thật là một kẻ "bạc tình".」

「Những điều ngươi đã làm với tín đồ, với các cư dân, hay thậm chí là "cậu ấy"... Ngươi còn có quyền nói ta như vậy sau khi quay lưng và hủy diệt tất cả sao?」

Sự tức giận càng lúc càng tăng lên, đến mức dây gân phải nổi trên vầng thái dương của Shirakami Fubuki.

「Những thứ đó quan trọng hơn "Tình bạn" sao? Ồ, còn cậu ấy... Cậu ấy vẫn còn sống đó thôi.」

「Ta... Rất muốn mọi thứ quay trở lại. Muốn nhìn thấy nụ cười của Mio, và cả cậu ấy. Giờ nhờ ngươi, cậu ấy đã bị vấy bẩn tới mức nào, ngươi có một chút gì hối hận không?」

「Ta chỉ trao cho cậu ấy "Tình yêu", ta vẫn để cậu ấy sống, vẫn có nụ cười cả thôi.」

「... Ha, đối với ngươi đó là "Tình yêu"? Ngươi đã hủy hoại cậu ấy.」

「Một kẻ chú tâm tới tất cả làm sao hiểu được. Vạn vật sẽ tiến về sự tự diệt, sẽ quay về với cõi chết, sẽ hòa quyện với khổ đau cùng sự hận thù cùng cực. Ta ban cho tất cả "tình yêu" trong khi chúng có thể thỏa mãn trả được thù, ta khiến sinh mạng của chúng có thể quay về với bản năng. Đó là hạnh phúc, là "tình yêu".」

「Ngươi điên rồi, Inugami Korone.」

「Giờ kẻ điên này sẽ kéo ngươi xuống với sự Tận diệt, Shirakami Fubuki.」

Shirakami Fubuki bắt đầu lùi một chân lại và thủ thế, như thể đã chuẩn bị cho một cuộc giao đấu sinh tử. Tuy nhiên, Inugami Korone lại gãi cằm và đứng yên.

「Ta không có ý định đánh nhau.」

「...?」

「Thay vào đó, đưa cho ta "cô ta". Ta đã nhận ra "cô ta" tới đây.」

「"Cô ta"? Ý ngươi là "Shishiro Botan"?」

「...? Gì chứ— Gahahahahaha, hóa ra ngươi không biết cô ta là ai mà vẫn cho cô ta vào đây, thật đấy à? Ngươi bị bào mòn bởi "Hạnh phúc" và "Hòa Bình" đến mức này sao?」

「Ý ngươi là sa— ! Kh, không lẽ... Là "Ân nhân"?」

「Vậy ta sẽ quay lại lấy sau vậy.」

「Chờ đã, ngươi muốn cô ấy làm gì—」

「Chúc ngươi vui vẻ với những thứ giả tạo này, Shirakami Fubuki. Và...」

Inugami Korone bắt đầu tan rã, trong khi Fubuki lại toát mồ hôi. Cô hạ thanh kiếm xuống, tính đưa tay lên để giữ Korone lại. Nhưng nếu cô chạm vào, có khi cô sẽ bị dịch chuyển theo, cô không thể nào an toàn nếu đi theo kẻ thù.

Đôi mắt của Inugami Korone, từ màu nâu sẫm không có ánh sáng giờ lại từ từ chuyển sang một đôi mắt tươi sáng và rực rỡ. Trông thật hồn nhiên với nụ cười có phần buồn bã kia.

- Lần tới, đừng bỏ rơi tớ nữa nhé.

Inugami Korone biến mất, mọi thứ đã quay lại bình thường.

- A...

Shirakami Fubuki thốt lên, một từ ngữ chậm trễ không có ý nghĩa gì. Biểu cảm cô nhăn lại có phần chua xót và đau buồn, như hối hận về một điều gì đó, tự trách vì một thứ gì đó. Cô cắn răng, sự tức giận giờ lại biến mất.

Người dân thấy cô liền vui vẻ đi tới, như chẳng biết gì mà cười vẫy tay.

- Chào ngài!
- Lần này ngài lại trốn đi chơi rồi hả?
- Bộ đồ kia khiến ngài nổi bật lắm đó, Shirakami-sama!
- Ôi trời xem Thiên đế của chúng ta lại trốn việc đi trời này.
- Chút nữa sẽ có lễ hội thôi mà! Ngài nôn nóng quá đấy hahahaha.

- ... Yo, gì chứ! Ta chỉ đi thị sát đó, thị sát chứ không trốn đi chơi nha! Đừng có mà nói oan ta như thế!

- Vâng, hahahaha, chúng tôi biết rồi mà.
- Kiểu gì mấy cô cấp trên sẽ tới bắt ngài nếu ngài đi "thị sát" đó, Shirakami-sama.

Mọi thứ lại diễn ra trong vui vẻ, trong sự náo nhiệt mà chẳng ai biết kẻ thù vừa ghé thăm, cũng chẳng biết điều gì đã xảy ra. Fubuki biết, mọi thứ luôn diễn ra một cách tự nhiên như vậy. Sẽ không ai biết chuyện đau đớn gì đang xảy ra và không ai để tâm tới sự khó chịu bức bối vừa hiện trên mặt Fubuki, đó là sự thờ ơ của đời dành cho cô.

Và cô chọn cách "phải hòa vào sự tự nhiên" đó.
Vì nếu Thiên đế hoảng loạn, sẽ còn gì an toàn cho những kẻ yếu đuối trước mắt cô.

"Mình nên... Nghĩ cách chống lại cậu ta thôi. Và 'ân nhân' rốt cuộc là gì?"

Để không làm chính bản thân gặp khó khăn, cô phải hướng suy nghĩ cho một vấn đề khác. Nếu như một Thiên đế xuất hiện tại đây mà đó còn là Inugami Korone— Không, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐕𝐨𝐧𝐠, thì chắc chắn đó sẽ không phải là một điềm báo tốt lành.

Hơn nữa, tại sao Inugami Korone lại muốn "ân nhân"? — Đó là sự khó hiểu duy nhất hiện tại mà Fubuki không thể lý giải. Cô nghi ngờ, liệu có khi "ân nhân" là một sự tồn tại rất đặc biệt? Hay "ân nhân" là Sự giả của Inugami Korone? Hay...

Có rất nhiều giả thuyết, nhưng không cái nào đảm bảo.

"Mình nên hỏi Shishiro Botan khi có dịp một mình thì hơn."

.
.
.

Keeng keng keng keng!!!

- Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, thưa, đây là đồ trước đây của hai ngài... Liệu hai ngài có nghỉ ngơi đủ giấc không?

- Hahahaha, ngươi không cần phải lo về điều đó, đây là một dịp nghỉ ngơi rất tốt.

- Hahaha...
- ... Vậy à? Chắc tôi đã suy nghĩ nhiều. Hiện tại, lễ hội đã diễn ra, vậy nên mong hai người có thể xuống bên dưới và trải nghiệm lễ hội tại Thần Quốc Yamato.

Người gia nhân liền cúi đầu rồi đóng cửa rời đi, để lại hai bộ đồ của chúng tôi đã được giặt sạch và gấp lại rất ngay ngắn. Đó là hai bộ đồ chúng tôi đã mang từ trước khi tới đây, có cả cái túi chuyên dụng của tôi nữa, điều đó khiến tôi rất biết ơn khi họ còn giữ nó.

Shishiro Botan lại cười tươi tắn mà xoay xoay cánh tay mà duỗi thẳng ra, sau đó cô ta không một sự ngại ngùng gì mà thay ngay bộ đồ khi tôi còn ở trong phòng. Nhưng tôi quá mệt mỏi, đến mức không thể ngước mặt ra khỏi chăn thì có thể biết tôi mệt đến mức nào? Tôi chỉ biết vùi mặt lên chăn mà thôi.

Bị đấm, bị đá, bị cào xé,... Liên tục, liên tiếp. Một chuỗi cái chết đi rồi sống lại rồi chết đi. Tôi chỉ được ném một thanh kiếm và phản công, nhưng vẫn bị đánh tơi bời hoa lá.

Cứ như vạn năm đã trôi qua...
Cơ thể tôi giờ đây... Tâm trí không đủ sức để điều khiển.

*Ngồi dậy mau đi. Lễ hội bắt đầu rồi đấy.*

- ... Là tại ai đã quật tôi đến kiệt quệ thế này?

*Nhưng ngươi đã mạnh hơn mà không cần kĩ năng? Đó là một tin tốt còn gì nữa?*

- Đánh đổi quá nhiều...

〔Thông báo : Các chỉ số của bạn đã tăng lên nhanh chóng.〕

〔Chỉ số nhanh nhẹn của bạn đang tồn tại ở lv30. Bạn có thể chạy nhanh hơn bất kỳ loài động vật nào đang tồn tại, thậm chí còn hơn các cỗ máy nhân tạo.〕

〔Chỉ số bền bỉ của bạn đang tồn tại ở lv25. Bạn có thể chịu đựng sức tấn công công phá thấp lv hơn. Kiếm, mũi tên hay vũ khí thông thường không thể làm bạn bị thương.〕

〔Chỉ số ma lực của bạn đang tồn tại ở lv ⬤⬤.〕

〔Chỉ số thể chất của bạn đang tồn tại ở lv32. Bạn có thể nhấc bổng tòa nhà dễ như trở bàn tay.〕

〔...〕

Một đống thông tin liền được hiện lên trước mắt tôi khiến tôi bất ngờ, nhìn lướt qua, có vẻ tôi đã mạnh kha khá sau vụ này.

Tuy nhiên, chỉ số ma lực dường như có trục trặc.

〔Bạn còn một chặng đường dài để đi.〕

- Từ từ, còn ma lực—

〔Bạn còn một chặng đường dài để đi.〕

- Nhưng ma lự—

〔Bạn còn một chặng đường dài để đi.〕

Nó thậm chí còn chẳng thèm nghe tôi hỏi hết câu mà chỉ spam liên tục một tin. Cái thứ chết tiệt này tính chọc tức tôi à?

*Chuyện gì à?*

- ... Một chút chuyện thôi.

*Ồ, nhìn ngươi đỡ nản hơn hẳn rồi đấy, thay đồ mau đi, ta ra ngoài kia đợi.*

- Cô cũng biết tế nhị à?

*Ta xé xác ngươi ở ngoài đây đấy.*

Shishiro Botan rời đi ngay sau khi đe dọa tôi với một nụ cười. Thiết nghĩ, đây có lẽ là thứ độc quyền của mấy Thiên đế khi mà cứ cười rồi nói những câu từ dễ dàng đoạt mạng người khác. Quả là đáng sợ.

Tôi cũng không muốn tốn thời gian nữa mà bắt đầu thay đồ ngay.

Cạch.

...

*Chào, ngươi tỉnh rồi à?*

*? À phải, còn ngươi, gặp lại bạn cũ của mình có vui không?*

*Vậy là ngươi biết... Nó thật sự là một khoảnh khắc tệ hơn ngươi nghĩ đấy. Dù sao thì, ân nhân thế nào rồi?*

*Mạnh hơn trông thấy. Cô ta có tiềm năng đấy.*

*... Có gì đặc biệt không?*

*Không phải sự tồn tại của cô ta đã đặc biệt rồi à? Đúng hơn, ta phải nghĩ cô ta nằm trong tầm "Sứ giả" của một Thiên đế hoặc hơn.*

*Ta cũng chưa từng thấy ghi chép nào như ân nhân. Sức mạnh tiềm tàng của cô ấy không thể nào khiến ta rùng mình.*

*Sao thế, đó là con mồi của ta đấy. Đừng tranh giành.*

*Ta không có ý định ăn thịt ân nhân. Ta cũng đã gửi lời tới Mio để cô ấy tới đây rồi.*

*Ồ?*

*Đừng nhân cơ hội tìm cách lấy lại sức mạnh từ tay cậu ấy, ta cảnh cáo, ngươi cũng hiểu sức mạnh của Ookami Mio nắm giữ khủng khiếp như thế nào rồi.*

*... Làm sao ta quên được chứ. Đó là kẻ mạnh nhất trong tất thảy Thiên đế cơ mà.*

*Biết điều là tốt. Giờ.. Chuẩn bị đi thăm quan lễ hội đi.*

_

〔Hồ sơ nhân vật :

Tên : ■■■

Tuổi : ■■

Tóm tắt cơ bản : Đam mê những thứ siêu nhiên, là một người tốt bụng và nói rất nhiều mỗi khi nói về thứ mình thích. [Ẩn].

Quê quán : Địa cầu.

Chỉ số thông thường : Nhanh nhẹn (lv30), Bền bỉ (lv25), Thể chất (lv32), Sức mạnh (lv29), Ma lực (lv⬤⬤), [Ẩn].

Thuộc tính đặc biệt : [Chưa có], [Ẩn].

Kĩ năng : [Chế tạo vũ khí] - A, [Thần Sáng Chế] - S, [Hồi phục] - B, [Cường hóa] - B, [Phòng thủ tinh thần tuyệt đối] - SS, [Tránh né khôn ngoan] - A, [Thoát xác] - B, [Dò tìm] - B, [Lơ lửng] - B, [Chia cắt] - S, [Thông hiểu] - B, [Phòng thủ tuyệt đối] - SS, [Chuyển đổi giới tính] - C.], [Túi không gian] - B, [Cõi mộng] - A.

Vũ khí : Kiếm.

...〕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro