Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fubuki liền vung tay và bắt đầu lẩm bẩm, cả hai chúng tôi đều bị một loại lực từ vô hình đánh bay ra ngoài. Botan không hề bị sao, ngược lại, cô ta thậm chí còn lơ lửng và thủ thế. Còn tôi lại bay vào đám bùn lầy dưới ruộng. Thật may vì tấm khăn bên ngoài đã bảo vệ tôi khỏi vết bẩn.

Một đòn đánh vô hình đã đánh trúng Botan khi tôi không để ý, nhưng đòn đánh đó chỉ làm rách chiếc khăn của cô ấy. Fubuki cũng từ từ bay ra, xung quanh cô ấy hình như có những dấu tích màu trắng hệt điện. Cả người của cô ấy phát sáng, thu hút những người nông dân phải nhìn lên và tất cả đều bắt đầu dừng hết mọi hoạt động của họ. Không ai để ý tới tôi, Fubuki bắt đầu tấn công và tiếng hò reo từ những người nông dân càng lúc càng lớn.

- 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂ vạn tuế!
- 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂ vô địch!

Tôi không biết họ có nhận ra đối thủ của Fubuki là Shishiro Botan- 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 không. Nhưng hình như họ rất tin tưởng vào Fubuki. Tôi nhìn họ, khung cảnh này khiến tôi suy nghĩ về các đấu trường thời xưa. Nhưng đây có liên quan tới sự tin tưởng, tôi có một chút gì đó bất an và khó chịu trong lòng. Mặc dù sử dụng từ "một chút" là không đúng.

Thật đau đớn, cứ như ai đó đang vắt những phần nội tạng bên trong cơ thể tôi và đốt chúng trên lửa vậy.

Đau lắm.

*Keeng!-Keeng!*

Shishiro Botan chạy tới tấn công, cô ta chém ở mọi nơi. Nhưng không một đòn đánh trúng Shirakami Fubuki, ắt là do Phòng thủ tuyệt đối. Đó thực sự là một chiêu thức áp đảo.

*Ngươi có thể thắng ta nếu ngươi lấy lại sức mạnh xưa cũ. Ta cũng không muốn một trận đấu bất công bằng, tuy nhiên, đây là một cuộc hành quyết trước khi phong ấn ngươi. Không phải là một trận đấu. Với cái sức mạnh yếu ớt của ngươi, ta phải chấm dứt ngay tại đây và lần này, ta sẽ vứt ngươi tại hành tinh này.*

Áp lực trong từng lời nói của Fubuki khiến tôi rợn cả người, mồ hôi túa ra như thác trên cơ thể tôi. Những người kia đứng xa nên có vẻ không nghe thấy, nhưng tôi nghe rõ mồn một. Sức lực của Shishiro Botan đang gần cạn kiệt rồi! Cô ta có dấu hiệu thở dốc!

*Ngươi muốn phong ấn ta sao? Ta? Một lần nữa? Đừng nghĩ mình trên cơ. Lũ ngu xuẩn!*

Bất ngờ, đôi mắt của Shishiro Botan bắt đầu phát sáng, sau đó lan tỏa đến cả người của cô ta. Thanh kiếm nứt vỡ và lộ ra một thanh kiếm ánh lên màu bạch kim rực rỡ. Cả cơ thể của Botan đã lộ lên rõ lông, bờm của sư tử cùng màu với thanh kiếm trên tay. Cô ta liền vứt chiếc khăn đi.

Lúc này, những người nông dân mới trở nên hoảng sợ và bỏ chạy.

- Ch-Chạy mau! Đó là 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡!
- Cô ta đang quay lại để trả thù!
- Đây là một cuộc chiến giữa các Thiên đế!

Đó mới là "Sinh vật sống".

Cả người tôi bắt đầu gục xuống. Đau đớn, nó đang ăn vào trong tủy và chiếm lấy thể xác của tôi. Tôi có thể nhận ra rằng máu không dồn lên não và đầu của tôi đang trở nên lạnh ngắt, nhưng có cảm giác như bị ăn đó cứa vào vùng thái dương vậy. Tức tối, khó chịu và đáng sợ. Đây là kỹ năng của Shirakami Fubuki?

Tại cô ấy thật sao?
Tôi sẽ chết vì cơn tức giận này à!?

- Arghhh- Gaaahhhhhhhh!!!!

Tôi gào lên, những tia sét màu đỏ bỗng xuất hiện quanh người tôi nhưng tôi như chẳng muốn bận tâm tới nó. Sự đau đớn đến giày xéo cả cơ thể đang kiểm soát tôi, đến mức, chiếc còng tay đã vỡ ra chẳng vì lý do gì cả.

Đau quá.
Đau quá.
Tôi không muốn.

*Tên con người đó đang-!?!*

*Nguồn ma lực khủng khiếp gì đây cơ chứ?!* - Shirakami Fubuki không còn để ý tới Shishiro Botan nữa mà chuyển sang tôi, cô ta bắt đầu niệm chú - *Phòng thủ tuyệt đối- Bắt giữ.*

Tôi không biết bản thân đã gặp chuyện gì, nhưng có vẻ những tia sét đã bị ngăn lại, hệt như một thứ gì đó đã chặn chúng phóng ra ngoài. Tiếng gào thét của tôi và cơ thể tôi không được kiểm soát được nữa, có vẻ như theo bản năng, tôi bắt đầu phóng ra rất nhiều ma lực để phá hủy.

〔Sự hủy hoại bất ngờ. Chờ năm phút để sửa chữa.〕

〔Kĩ năng mới : [Phòng thủ tuyệt đối] - SS.

Tự phát động - Phát động theo ý muốn.〕

Dường như bộ máy này có thể sao chép ngay khi nhìn thấy được nó, kể cả khi cấp bậc lại là SS... Mà mấy cái cấp này được đánh giá kiểu gì nhỉ? Cho độ mạnh hơn ở chiến đấu? Nghe chẳng khác gì con người và mọi sinh vật chỉ sống để chiến đấu. Nhưng tôi chẳng thể nào hỏi được nếu như cứ để như thế này.

Năm phút...

Vậy tôi phải để cơ thể mình tự cử động trong vòng năm phút cơ à!? Lỡ như hai con quái vật kia sẽ giết tôi thì sao!??! Bộ máy, xin hãy nhanh lên nếu mày muốn bản thân mày và chủ nhân mày còn sống!

*Kh-Không thể tin được, cô ấy đang làm nứt vỡ cả [Phòng thủ tuyệt đối]?! Rốt cuộc cô ấy là ai cơ chứ?? Người Trái Đất lúc nào cũng mạnh như thế này sao???*

*Không, tại con nhỏ này dị quá thôi. Tới giờ đánh nhau rồi. Ngươi đi sơ tán đi.*

*Ta thật sự không muốn nghe theo lời của ngươi nhưng không còn cách nào khác... [Mọc lên, bức tường vĩ đại vĩnh hằng].*

*Nghe gì mà dài dòng.*

*Ta cũng tự hỏi tại sao nó có tên như vậy...*

*Ầm ầm ầm!!*

Khi tôi đã phá vỡ được thứ đang bao quanh mình cũng là lúc một loại âm thanh to lớn vang lên, nó giống như tiếng thứ gì đó mọc lên... Tôi không thấy thứ gì cả, tôi cũng không bận tâm. Thứ tôi bận tâm bây giờ là làm cách nào để không bị giết.

*Ta nên gọi ngươi là bữa ăn, con người, thay vì bản thân ngươi là một món chính, ngươi còn dâng lên cho ta những món phụ ngon lành.*

Shishiro Botan đáp xuống đất và liếm môi, chúng tôi đứng đối diện mà nhìn nhau. Trông có khác gì một loài thú xổng chuồng và một gã đang chết đói không?

Cứu tôi!!!!!!!!

Dù tôi là ngươi muốn la hét và bỏ chạy đến như vậy, tôi lại là người tấn công trước. Trách kiểu gì được, tôi có quyền điều khiển bản thân đâu? Cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện nhiều thanh kiếm trường đao bay quanh, sau đó chúng phóng thẳng tới Shishiro Botan.

*Ngươi vẫn chưa đủ trình độ để sử dụng ma thuật không niệm chú. Thứ chất liệu nửa vời này sẽ không thắng được ta đâu.*

Cô ta vung tay, chúng vỡ nát. Cô ta thậm chí còn không thèm dùng thanh kiếm bên tay còn lại! Sau đó, chỉ bằng một cú vung kiếm ngang.

*Ngươi tránh được.*

...

Tôi đã tránh được, bằng không thì cổ của tôi đã bị cắt làm hai và đầu tôi sẽ rơi xuống. Đó là một đường kiếm bằng ma thuật vô hình.

Chúng tôi liền lao vào nhanh và tấn công, tuy nhiên, tôi chẳng thể nào làm cô ta bị thương còn cô ta vả tôi như một bao cát. Thanh kiếm không trúng tôi, nhưng tay cô ta thì có. Từng cú đánh là thần hồn điên đảo. Dù bên ngoài tôi không biểu lộ bản thân đang đau nhưng tôi bên trong vẫn cảm nhận được đấy.

Một mình Shishiro Botan đã làm tôi đau đớn như thế này thì thêm Shirakami Fubuki nữa sẽ như thế nào? Mặc dù cô ấy đang nhắm mắt lại và lẩm bẩm vài điều như "hãy đi theo phía bắc.", có lẽ cô ấy đang sơ tán người dân. Tôi vẫn nghĩ về việc nếu hai Thiên đế nhảy vào hội đồng tôi.

... Bản án tử thần sẽ được đặt lên đầu tôi ngay cả khi tôi sống sót qua vụ này.

Khi tôi cảm thấy mình có lẽ sẽ thua, sau lưng tôi bắt đầu tạo ra nhiều chùm tia năng lượng mang màu sáng và bắn đi khắp xung quanh. Một lần bay, trong vòng vài giây ngắn ngủi, Botan đã có thể đánh bật chúng lại về phía tôi, và [Phòng thủ tuyệt đối] đã bảo vệ tôi khỏi việc bị thương.

Nhưng cô ta đã bỏ sót một cú khi chính cô ta đang bị sự hưng phấn lúc đánh nhau che mờ đi suy nghĩ và tầm nhìn. Chùm tia đó liền phóng vào ngôi nhà sau lưng tôi- Ngôi nhà của Shirakami Fubuki.

*Rầm!*

*Chết tiệt!*

Mọi thứ sụp đổ khi chùm tia phóng vào, Shishiro Botan liền tỉnh táo lại và phóng thật nhanh vào ngôi nhà đó. Trên con đường chạy của cô ta, cô ta chạy qua mà lờ tôi đi, nhưng tôi lại nhanh chóng cầm thanh kiếm và đâm trái tim của cô ta ở vùng dưới cánh tay.

Một thanh kiếm ánh bạch kim hệt như cây cô ta đang cầm, từ lúc nào, trên tay tôi đã có được nó.

*Khụ-...*

Nhưng cô ta không dừng lại, dưới sự đổ nát của các bức tường, bóng dáng của Shishiro Botan đã biến mất. Còn tôi vẫn tiếp tục phá hủy mọi thứ bằng thanh kiếm trên tay. Ruộng lúa bị cắt bị đào bới bằng những chùm tia bắt đầu nhiều hơn.

Lúc này, Shirakami Fubuki mới chịu mở mắt.

*Quá đủ rồi.* - Đôi mắt lóe sáng của cô ấy nhìn tôi. - *Ngươi là ân nhân, tuy nhiên, ta vẫn sẽ ngăn ngươi lại kể cả khi ngươi bỏ mạng.*

Nếu chuyển thành "kể cả khi ta bỏ mạng" sẽ nghe cảm động hơn đấy, nhưng Thiên đế có lẽ sẽ không dễ chết... Chúng ta đã từng là bạn mà, phải không? Xin hãy nhẹ tay, Fubuki-chan!

[Đàn áp]. - Khi Fubuki cất tiếng, lần này, tôi lại bị một thứ gì đó rất nặng đè lên. Tôi có thể cảm nhận được xương của tôi đang vỡ ra, nội tạng lần lượt bị đập xuống khiến máu từ trong miệng tôi phun xuống đất. Tôi không thể sử dụng được bất kỳ sức mạnh gì khác.

〔Sửa chữa hoàn tất. Khởi động [Phòng thủ tinh thần tuyệt đối].

Áp chế thành công.〕

〔Phát hiện đòn tấn công mạnh. Phát động [Cường hóa] và [Hồi phục].〕

Cơ thể của tôi liền dừng tỏa ra ma lực, thay vào đó, chúng lại bao bọc lấy cơ thể tôi. Tôi có thể cảm nhận được từ từ, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể và tôi cảm nhận cơn đau nặng hơn. Chết tiệt, cứ như một tảng đá đang đè bẹp một con thú nhỏ vậy!

- F-FUBUKI-CHAN!

Tôi lấy hết sức để hét, nhưng hồi phục vẫn chưa có tác dụng nhanh chóng nên máu lại phun ra khỏi miệng tôi. Cơ thể tôi chưa lành mà cứ thế này, kiểu gì tôi cũng sẽ vỡ tiếng hoặc tệ hơn là mất cả giọng nói.

May mắn thay, Fubuki đã dừng lại.

*Nhũ mẫu!*

Shirakami Fubuki hét lên, tôi cũng dần hồi lại những chấn thương trên người và ngồi dậy. Tòa nhà sau tôi đã sụp đổ, nhưng lấp ló giữa ngôi nhà đó chính là một bộ lông bạch kim óng mượt đang tỏa sáng rực rỡ, Fubuki và tôi đều kinh ngạc trước cảnh tượng đó- Shishiro Botan đang lấy chân mình che chắn cho người bà ngồi dưới đất kia. Mặt cô ta lườm lên phía chúng tôi, dưới cánh tay của cô ta, vùng bị tôi chém đang nhỏ máu xuống.

*Ngươi... Ít nhất cũng quan tâm tới người đã trông nom mình hơn là lũ người ngoài chứ.*

Đó là câu duy nhất Shishiro Botan nói trước khi ngã xuống đất.

Và tôi, không hiểu sao cũng nằm xuống đất ngay.

Chuyện gì...

〔Bạn đã sử dụng quá nhiều sức, tạm thời ngắt kết nối để hồi phục nhanh chóng. 〕

.
.
.

「Các ngươi, tại sao các ngươi lại làm như thế? 」

- Chúng ta không còn cần người nữa. Mọi cư dân dần mất đi giá trị, không, mọi thứ đều không còn giá trị vì người. Bọn ta phải kìm hãm bản năng của mình chỉ để đối xử tốt với lũ thấp kém hơn, những tên thua cuộc... Chúng không đáng được đối xử như vậy.
- Tà thần, ngươi mau câm miệng!
- Từ bây giờ, bọn ta sẽ sử dụng những gì ngươi để lại để duy trì mọi thứ. Đừng lo, đó là biểu tượng của người mà, phải không kẻ thua cuộc?
- Ngươi phải chết.

「Ta-.... Ta nguyền rủa tất cả các ngươi, đặc biệt là ngươi-」

...

〔Hoàn tất hồi phục, khởi động tất cả các kĩ năng. Kết nối hoàn tất.〕

- ...

Khi tiếng kêu của cái bộ máy kia vang lên, tôi cũng mở mắt. Tôi đang nhìn lên một cái trần nhà, đó là gỗ, tôi từ từ tỉnh dậy nhưng... Một vết nhói trên người khiến tôi khom lưng lại mà ôm lấy nó. Thế mà bảo là hoàn tất hồi phục đây sao...

Cái giấc mơ đó là gì... Ai đó đã nguyền rủa mình?

- ...?

Xung quanh tôi, hàng ngàn người đang nhìn lấy tôi với một đôi mắt tò mò và bất ngờ. Chưa kịp để tôi phản ứng, một vài người lại hét lên.

- Nhanh báo cho Thiên đế, ân nhân đã tỉnh dậy!
- Chạy nhanh mau!
- Mau đem thức ăn và đồ uống đến cho ngài ấy!

Khi tôi nhận ra, cơ thể của tôi lại trần trụi phần trên khiến tôi vô thức ôm lại. Nhưng sau đó, tôi mới nhận ra...

Đây là cơ thể nam giới.

- Cái quái-!?

〔Kĩ năng mới : [Chuyển đổi giới tính] - C.

Phát động tạm thời.〕

Ta cần nó làm cái quái gì cơ chứ?!

〔Phát hiện : Cơ thể bạn có tới hai giới tính.

Vì cơ thể và ma lực của nữ giới đã cạn kiệt, tạm thời chuyển sang cơ thể và dùng ma lực của nam giới.

Tuy nhiên, vì một vài lý do không phù hợp, vùng nhạy cảm sẽ không tồn tại.〕

...

Tôi sẽ thật sự khóc mất, dù không hiểu lý do là gì nhưng tôi muốn khóc. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi?

〔Tóm gọn, bạn là nam nhưng vô sinh.〕

Ta cần gì ngươi nói thẳng ra như vậy hả, đồ khốn khiếp!!!!!

- Thưa ân nhân, sắc mặt ngài không được tốt lắm.
- Người có vấn đề gì sao?
- A, không, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.

Tôi phẩy tay và cố gắng cười khi nghe những người quỳ gần tôi hỏi han, có vẻ họ thật sự lo lắng. Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra mà để họ bu lại như thế này?

- Yo, tự nhiên ngủ một giấc xong ngươi trở nên đẹp trai hơn đấy nhỉ?
- Đ-Đó là 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡...
- Ch-Chúng tôi xin phép rời đi.

Những người lai thú ở trong phòng của tôi chớp mắt đã vơi đi, cho tới khi còn lại tôi và Shishiro Botan. Cô ta không hề bận tâm tới sự lo sợ của những người đó, thậm chí là cả sự thù địch và e dè, thay vào đó cô ta lại ngồi tới gần tấm chiếu của tôi và cười tít mắt.

*Hết ngộp thở rồi chứ?*

- Cô có bị thương nặng không?

*Ý ngươi là vết thương ở vùng tim này? Không cần lo lắng, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂, kẻ nắm giữ một phần sức mạnh của ta để ta hồi phục nhanh chóng rồi. Dù ta rất bất ngờ khi ngươi có thể mạnh đến như vậy. Đó là gì? Thanh kiếm của ngươi đã đâm xuyên qua lớp da trong khi ta đang trong trạng thái [Chân thể], tuy còn yếu ớt, nhưng thanh kiếm khi ngươi tạo ra từ đầu không thể tốt như thế.*

Shishiro Botan càng tò mò, cô ta càng lúc càng tiến tới gần hơn trong khi tôi lại chẳng dám nhìn vào đôi mắt của cô ta. Việc này trông giống hệt tra khảo vậy.

- Tôi-Tôi không biết. Bỗng nhiên tôi đã trở nên mất kiểm soát và ma lực của tôi đã tự động như vậy.

*Ồ. Dù sao đó là một trải nghiệm sinh tử thú vị, ta có thể cho qua.* - Cô ta lại quỳ ra xa một chút. - *Còn bây giờ là gì? Ngươi là nam?*

- Tôi không biết... Cái bộ máy chết tiệt kia đã học được kĩ năng biến đổi giới tính và tôi đã trở thành như thế này.

*Khi ngươi là con gái cũng không khác gì con trai nên điều này đối với ta cũng không lạ mắt.*

- Khen một cô gái là nam thì tôi không biết họ nên vui hay không, nhưng kệ vậy.

*A, ngươi thật sự đã tỉnh rồi.* - Khi chúng tôi vừa dừng cuộc trò chuyện, Fubuki vừa thở dốc vừa chạy tới và nói. Sau đó, cô ấy lại tính lao tới chỗ tôi nhưng lại dừng lại cách tôi vài bước. Mặt cô ấy đỏ bừng. - *S-S-S-Sao ngươi lại khỏa thân thế này cơ chứ?! Mà ngươi là nam sao??*

- A, không, đây là một kĩ năng ngu ngốc mà thôi. Tôi là nữ.

*Che lại. Mau!*

- Tôi xin lỗi, tôi không thể ngủ mà mang đồ.

*Giờ ngươi không hề ngủ! Ít nhất hãy lấy tấm chăn che lại! Người đâu, mang lên một bộ yukata đơn giản nhất, mau!*

Tôi và Shishiro Botan liền cười trước biểu cảm thú vị của Fubuki, tuy nó là sự bình thường nhưng cũng thật vui, cô ấy có vẻ dễ ngại là thật. Đáng yêu ghê. Tôi cũng muốn chọc thêm lắm, nhưng khi nhớ lại cảm giác xương cốt vỡ vụn, tôi chỉ dám nuốt nước bọt mà cười trừ tiếp.

- Dù sao thì, ta mừng vì hai ngươi đều ổn.

Cô ấy quỳ gối một cách nghiêm túc sau khi tôi mang bộ yukata vào và nói. Để không làm tổn thương ai, cô ấy đã chuyển sang dạng bình thường của mình. Sắc mặt nhẹ nhõm của Fubuki giống như cô ấy đã trút được một nỗi lo lắng hay khó chịu gì đó, đôi mắt ấy nhìn vào tôi và tiếp tục nói.

- Ta đã hiểu lầm 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 suốt hàng ngàn năm qua... Không, ta không nghĩ mình nhầm.
- Phải, ta cũng rất thích chiến đấu.
- Tuy nhiên, suy cho cùng người đại diện cho Chiến Tranh không hề biết được cái tính của tín đồ của mình nhỉ?
- Chiến thắng khiến lũ ngốc đó ngạo mạn. Ta chỉ muốn con người vùng dậy đấu tranh, song, sống trong hòa bình và chiến thắng khiến chúng bắt đầu tự mãn. Chuyện này... Ta thật sự có lỗi.
- Không sao, việc dẫn dắt cũng thật sự khó khăn. Nhưng nhờ ân nhân đây, ta mới được gột rửa sự nghi hoặc bấy lâu nay của mình. Ta xin lỗi.
- Ơ không không không không, đừng cúi đầu mà Fubuki-chan.
- ... Dám gọi Thiên đế kiểu thế này chắc có mỗi ân nhân. Mà ta cũng chưa bỏ qua vụ nhũ mẫu đã sắp bị thương đâu đấy.

Fubuki lườm tôi khiến tôi lại tiếp tục nhìn về hướng khác để né tránh ánh mắt đó. Nhưng sau đó cô ấy lại phì cười.

- Ta nói đùa thôi, nhũ mẫu của ta đã an toàn nên ta không trách, dù sao việc không thể kiểm soát sức mạnh không phải là tại ân nhân. Với lại, việc kết nối được các Thiên đế với nhau chẳng phải điều dễ dàng.

Cái đó tôi có làm quái đâu.

- Nếu lúc đó nhũ mẫu ta chết, không biết ân nhân sẽ chết kiểu gì nhỉ?
- Nghĩa là tôi sẽ phải chết vì giết một người sao.
- Đó là Nhũ mẫu của ta.
- ...
- Ta cũng có lỗi vì không nhận ra. Lúc đó vẫn còn nhiều cư dân chưa di tản ra ngoài, ta đã đặt những tín đồ của mình lên trên nhũ mẫu. Thật may mắn vì có Shishiro Botan.
- Ta đã vô thức di chuyển. Cứ coi như là quà trả lễ cho mấy viên kẹo của bà ta đi.

Shishiro Botan vẫn tươi cười như vậy, còn Fubuki cứ như chỉ biết thể hiện gương mặt "Tạm chấp nhận" vậy. Cả tôi và Fubuki đều biết rằng lý do đơn giản không phải vậy, nhưng chúng tôi không thể hiểu lý do đằng sau là gì. Cứu mạng một người già kể cả khi bản thân đang gặp vấn đề nguy hiểm... Có chắc là vì mấy viên kẹo? Hay vì cảm xúc?

Hay lại liên quan tới "Chiến tranh"?

- À phải rồi, hôm nay chúng tôi đều có lễ hội. Hai người có muốn tham gia không?
- Có đồ ăn?
- Phải.
- Tôi cũng sẽ tham gia!
- Vậy ân nhân và Shishiro Botan xin hãy nghỉ ngơi. Giờ ta sẽ đi chuẩn bị.
- Cảm ơn nhé.

Tôi tới đây, bị bắt, tẩu thoát, phá hoại, xém chút nữa còn giết người quan trọng của một Thiên đế... Vậy mà vẫn được gọi là ân nhân và được mời tới lễ hội. Nếu có gì đó tôi đã làm một cách tích cực, đó chỉ có thể là cứu Shirakami Fubuki thoát khỏi mấy tên côn đồ. Mà cô ấy là Thiên đế thì cũng dễ dàng trốn khỏi thôi, nhờ tôi can thiệp mà giờ hai tên đó thành vũng nước "mưa".

Kì lạ là, đã có người chết như vậy, nhưng tôi lại không cảm thấy lo lắng hay gì cả.

- Ngươi có còn dùng sức mạnh được không?
- ? Tôi nghĩ là có thể. Ở bản thể nam, Ma Lực của tôi đã được hồi phục tốt hơn.
- Ngươi thật kì quái.
- Không phải cô kì quái hơn sao?

Tôi muốn nghe lý do. Tuy thật vô liêm sỉ và thiếu tế nhị, tôi muốn hiểu rõ hơn về vị Thiên đế này.

- ... Ngươi nói tới vụ bảo vệ một bà già ấy à?
- Cách nói đó hơi thiếu tôn trọng, nhưng ừ, đúng vậy.
- ... Nói sao nhỉ?

Shishiro Botan gãi cằm, mặt cô ta có phần hơi ngố khi cô ta nhăn mặt lại, nhắm mắt và cố gắng phân vân giữa việc nên nói cho tôi hay không.

- Ngươi biết đấy, nhũ mẫu của ta đã chết.

Cuối cùng, cô ấy quyết định nói.

- Tôi biết.
- Nếu ta bảo là vì cảm xúc dâng trào khi gặp lại một nhũ mẫu khác, ngươi có tin không?
- ...?
- Ta không biết những kẻ khác ra sao. Nhưng bà già đó giống hệt nhũ mẫu của ta, dù nhũ mẫu của ta trẻ hơn. Nhưng hai người đó luôn đối xử tốt với có nét hiền hòa trên mặt, giống như... Đó là một cảm giác ấm áp.

Gương mặt của Shishiro Botan trầm hơn khi nói điều đó, đôi mắt cô ấy rưng rưng, hai bên tay nắm chặt lại như thể đang cố kiềm lại nước mắt. Nhưng giọng của cô ấy đã thể hiện rất rõ sự rung động đó.

- Ta đã có thể cảm nhận được cảm giác có được nhiều người run sợ, nhưng ta cũng từng có một người yêu thương mình dẫu cho số mệnh sau này bắt ta phải trở thành một Thiên đế. Chức của ta cao hơn tất cả, quyền năng mạnh hơn tất cả, vậy mà cũng có người sẽ xoa đầu và mắng ta. Thật lòng, ta chỉ cảm thấy tệ.

Không hiểu sao, tôi lại tưởng tượng ra một khung cảnh... Khi nhũ mẫu của Shishiro Botan chết đi, liệu cô ấy đã nghĩ gì?

Tôi đã không hề nghĩ về việc này bao giờ. Bởi vì cô ấy đã nói, cô ấy không thể nào đối xử đặc biệt với người khác.

Shishiro Botan thật sự là một kẻ kì quặc.

- Trung thành và trả ơn cũng thuộc về mặt tình cảm. Ta không thể nào đứng yên nhìn mấy bà già nhũ mẫu đã luôn nuôi nấng một thực thể quyền năng phải chết một cách đau đớn.

Sau đó, Shishiro Botan đứng lên. Cô ta không cho tôi thấy biểu cảm trên mặt mình. Nhưng sau đó, vẫn nụ cười nhưng có phần chua chát và gượng gạo, cô ta nhìn tôi.

- Thần linh và các sinh vật suy cho cùng cũng là một đứa trẻ đó, con người.
- ... Cô cũng không ác như tôi nghĩ.
- Ồ, thức ăn mà cũng nghĩ sai về ta sao?
- Cô làm tôi ngừng cảm động được cũng nhanh thật. Tôi chẳng phải là thức ăn.
- Rồi ta cũng sẽ xé xác ngươi ra thôi.

Tôi nghĩ mình đã biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì, và tôi mong nó sẽ là sự hiểu lầm. Nhưng bầu không khí đã thay đổi, vậy là đủ.

〔Thông báo : Cơ thể nữ của bạn đã hồi phục. Chuyển đổi giới tính hiện tại hay không?

[Có] [Không, thành thanh niên vô sinh] 〕

Màn hình hiện lên, tuy nhiên, tôi không thể nào cảm thấy hạnh phúc khi đọc hết được nó. Nó cần gì phải bảo "Thanh niên vô sinh" không?! Tôi liền lẩm bẩm "Có" sau đó. Cơ thể của tôi liền bốc khói và tôi đã trở về một phụ nữ.

- Ồ, ngươi đã thay đổi giới tính.
- Phải... Thật là một trải nghiệm kì quái.
- Ta nghĩ nó sẽ thú vị.

Cô ta cười "khì khì" khi nói về nó, tôi đã đứng dậy và thắt chặt dây buộc bộ yukata lại. Cơ thể nam quá to nên giờ chuyển về nữ, bộ đồ khá rộng. Nhưng khi tôi vừa chỉnh xong thì những gia nô lại mang cho chúng tôi những bộ đồ khác.

- Thưa, đây là đồ truyền thống của Thần quốc Yamato.
- A, cảm ơn!

Thật may mắn về điều đó, theo Fubuki, sắp tới sẽ có một lễ hội mà đồ của bọn tôi thì lại không có... Shishiro Botan thậm chí còn chẳng mang cái gì trên người mà chỉ quấn băng kín mít, tôi thật sự chẳng thể nào nghĩ được việc cô ta đi long nhong với bộ dạng này.

Chúng tôi đều mang vào, đó chỉ là những bộ kimono đơn giản và sặc sỡ. Nhưng của Botan là màu tối một chút. Những đường viền sọc thẳng dưới nếp gấp trên kimono của cô ta khiến tôi thấy rất đẹp, toát lên một vẻ lạnh lùng và cao sang kiểu truyền thống... Trong khi của tôi lại khác, bộ kimono của tôi lại có màu vàng là tông màu chủ đạo. Thậm chí còn được khâu lên một chiếc mặt trời bên vùng ngực trái.

- Phải rồi. Ta còn có việc phải làm, ngươi muốn đi theo không?
- Cần thiết không?
- Cần thiết cho ta.
- ... Nếu cô muốn thì tôi sẽ đi.
- Điều này phụ thuộc vào ngươi, không phải ta.
- Vậy đi.

Shishiro Botan liền rời đi cùng tôi phía sau, cả hai chúng tôi cứ tiến bước trên dãy hành lanh. Cánh cửa đẩy quen thuộc và sàn bằng gỗ... Truyền thống Nhật Bản quen thuộc. Nhiều người khi thấy chúng tôi thậm chí còn cuối đầu, tôi chẳng ngờ được rằng chúng tôi sẽ được đối xử thế này khi ban đầu mới tới bọn tôi vốn là những tù nhân.

- Rốt cuộc là đi đâu?
- Đi tới nơi mọi người sẽ thấy.
- ... Hả?
- Ta sẽ phải nói một buổi thuyết trình trước mặt người dân ở đây, đồng thời là thiết lập một mối quan hệ hòa bình.

!?

Ban đầu, tôi bất ngờ về việc cô ta nói rằng bản thân sẽ phải đi thông báo trước đám đông- Những kẻ đã thể hiện sự khó chịu với 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡. Sau đó, tôi lại cảm thấy kì quái khi người đại diện cho Chiến tranh lại chấp nhận đi Hòa bình. Hết như đọc được cảm xúc mà chẳng cần nhìn vào mặt tôi, Shishiro Botan liền nói tiếp.

- Chiến Tranh không phải là cứ chiến đấu. Sẽ có Chiến Tranh phi nghĩa và Chiến tranh có nghĩa, kể cả bạo động hay đấu tranh chống lại thứ gì đó, hay là sự trả thù bằng hành động. Ta lại không ưa Chiến Tranh phi nghĩa, nếu giờ ta bảo cả thế giới thành kẻ thù, nó sẽ chẳng có gì thú vị. Đó là phi nghĩa.
- Nh-Nhưng-
- Ta không hề nhận thua, đây là mối quan hệ đồng minh rằng lần sau ta tới, chúng phải phục vụ cho ta thôi.

Cách giải thích lòng vòng của Shishiro Botan chẳng để cho tôi thèm hỏi thêm nữa. Tôi nhận ra, ngay cả khi tôi sẽ hỏi, cô ta sẽ không thừa nhận những điều gì như "Ta đã thua" hay "Ta muốn hòa bình với những kẻ yếu hơn". Tôi không biết nên miêu tả kiểu gì, tuy nhiên, "Chiến tranh" và "Hòa bình" xưa giờ luôn là hai khái niệm ngược nhau.

- 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐨̀𝐚 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 mà có ở đây chắc hẳn sẽ cười ta. Mà kiểu quái gì 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂ cũng sẽ báo cho cô ta.

Cô ta tức giận như thừa nhận mình đã thua vậy.

- Ngươi đã tới.
- Mau mở cửa.
- Hãy nói những điều nên nói.
- ... Sử dụng vũ lực sẽ là cách tốt nhất để làm hòa.
- Lần này thì không.

*Cạch*

Khi nói chuyện với Shirakami Fubuki xong, Shishiro Botan liền đẩy cánh cửa qua. Bên ngoài lan can, hàng ngàn, có khi là hàng tá người đang đứng bên dưới. Đông và lúc nhúc như kiến vậy, họ đều ngước nhìn lên đây cùng tiếng bàn tán xôn xao. Nghĩa là, Shishiro Botan phải thuyết phục tất cả mọi người ở đây về "Chiến Tranh" và xóa bỏ mọi hiềm khích.

Thật áp lực.

*Im lặng đi. Lũ kiến ồn ào.*

Và điều đầu tiên cô ta nói ra chính là nó.
Cô đang nói cái quái gì khi cô muốn Hòa bình vậy hả?! Đó là sự thiếu tôn trọng! - Nhưng cô ta là một vị Thiên đế, vốn dĩ đã cao hơn... Nhưng đây không phải là cách tốt!!!

Tuy nhiên, tiếng ồn đã ngừng lại. Một bầu không khí đáng sợ, như mọi thứ đang bị đóng băng và buộc phải đi qua phổi của tôi khiến tôi rùng mình. Mọi ánh nhìn đang chuyển hướng lên Shishiro Botan, không phải tôi - Người đang đứng bên trong, vậy tại sao tôi lại sợ như vậy? Giống như họ có thể nhảy vào cào xé tôi ngay bây giờ.

Shishiro Botan vẫn không run rẩy hay sợ hãi, đây là thần thái của một thực thể vĩ đại sao?

*Chắc hẳn các ngươi đã biết tới ta. Ta, chính là 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡, là kẻ thù của các ngươi trong suốt hàng ngàn thế kỷ qua. Vốn dĩ, ta đã phải bị phong ấn, nhưng giờ lại đi hiên ngang trên mảnh đất của các ngươi, ít nhiều cũng nổi lòng khó chịu.*

Từng lần nói, cô ta hít từng đợt hơi vào để tiếp tục. Giọng nói của cô ta vang lên thật lớn.

*Tuy nhiên, hãy xóa đi quá khứ và chấp nhận sự thật đi. Rằng kẻ thù của các ngươi đã không còn gây hại, không, từ trước tới giờ chẳng hề làm gì cả.*

Đó là lúc đám đông một lần nữa ồn ào lên. Tuy nhiên, lần này tôi thậm chí còn có thể nghe rõ từng chữ. Đó là sự phẫn nộ đến cùng cực.

- Đừng có mà đùa! CHIẾN TRANH ĐÃ CƯỚP ĐOẠT MỌI THỨ!
- QUÊN ĐI?! CHÍNH NHỮNG TÍN ĐỒ CỦA NGƯƠI ĐÃ GIẾT MẸ TA!
- GIA ĐÌNH CỦA TA ĐÃ CHẾT TRONG CHIẾN TRANH!
- NGƯƠI CHÍNH LÀ TỘI ĐỒ!

Mặc kệ việc phải vô lễ, giờ đây Shishiro Botan phải chịu chỉ trích nặng nề.

- Shishiro Botan, họ là người thú, có những người đã sống từ thời ngươi còn tác oai tác oái. Chẳng ai thể nào quên được.

Shirakami Fubuki đứng bên trong cắn chặt môi và khoanh tay nói, tôi cũng hiểu rõ tại sao họ tức giận. Bị cướp đi người quan trọng và cố gắng sống, giờ kẻ cướp đi mọi thứ đang đứng trước mặt mà chẳng thể làm gì, ít nhiều họ cũng sẽ không nghe theo mà gây ra hậu quả nặng nề.

Tôi không đặt nặng về vấn đề chính trị nên những thứ này thật sự... Tôi không thể nào hiểu hết.

Nhưng tôi hiểu một điều.

*Các ngươi đang đổ lỗi cho ta? Trong khi chính ban đầu lũ thấp kém các ngươi là kẻ gây nên chiến tranh?*

Shishiro Botan cũng từng nói, Thiên đế chỉ đại diện cho một thứ gì đó. Họ không phải gây nên nó, nó cũng không tồn tại vì họ. Đơn thuần, Thiên đế đại diện và phải chịu tất cả những gì xảy ra liên quan về hiện tượng đó.

Chính Shishiro Botan cũng đã trải qua cái chết của người quan trọng như họ.

*Các ngươi đã bị cướp đi gia đình. Tuy nhiên, khi nổi cơn phục thù, các ngươi cũng làm điều tương tự. Các ngươi cướp đi gia đình của những kẻ khác, đánh đuổi tất cả. Chẳng phải ngay từ đầu, nơi này vốn là Thiên cung của ta sao? Lũ cướp bóc các ngươi cướp đi của ta, đày đọa ta, và cướp đi mọi thứ từ những tín đồ của ta.*

Còn cái này tôi mới nghe. Shirakami Fubuki cũng không biết, nhìn vào gương mặt bất ngờ đó là hiểu.

*Không phải trước khi được phù hộ bởi Bảo hộ, các ngươi cũng từng được ta chúc phúc, chống lại chính những tín đồ của ta? Hỡi lũ vong ơn bội nghĩa, ban đầu các ngươi là gì, tổ tiên của các ngươi là gì? Bản năng của các ngươi là cướp đi. Các ngươi là kẻ thua cuộc, ta đem lòng thương cảm mới trao cho các ngươi chúc phúc, cho các ngươi sức mạnh vô biên mà diệt vong chính chủng tộc ngu xuẩn của mình. Bằng không, các ngươi đã có thể đứng tại đây bằng thực lực của mình?*

Mọi thứ im lặng, và sự tức giận đã chuyển sang Shishiro Botan.

*Trước khi Bảo hộ tới đây, các ngươi vui mừng ríu rít nhờ có ta. Bị cướp đi gia đình? Vậy giờ các ngươi có căm phẫn ta, các ngươi có lấy lại được gia đình mình? Tỉnh mộng đi!*

Tới lúc này, tôi mới nhớ khoảng thời gian mình từng tìm hiểu về "Thất hình đại tội". Tôi nghĩ, cảm xúc ở mỗi loài đều giống nhau, vậy nên những cư dân ở đây có thể cũng giống như vậy.

〔Bổ sung : Nơi này từng là đất nước sinh ra 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 đầu tiên, vì tham lam và vui sướng khi có hậu thuẫn từ vị thần của Chiến Tranh mà gây chiến với nhiều thế giới, lâu dần quên đi ân điển của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡. Để rồi bị lật đổ bởi một trong những đất nước nô lệ, đất nước nhận được chúc phúc của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡, và giờ những cư dân đã chiến thắng đó đã quay lưng với 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡, nghe theo Tín đồ của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐨̀𝐚 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 và 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐡𝐨̣̂ mà tiêu diệt chiến tranh, đày đọa chính 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡.〕

Vậy tóm gọn lại, nơi này là đất nước xưa cũ của Shishiro Botan, nhưng lại chính đất nước vốn thua cuộc cướp lấy và bị quay lưng bởi chính hai đất nước mình phù hộ?... "Đại diện" cho Chiến tranh, để rồi bị xua đuổi và bị truy tìm tiêu diệt...

Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra tại đây?

*Nơi đây chính là quê hương của ta. Ta, cũng bị chiến tranh cướp đi nhũ mẫu tại đây, giờ đây bị lũ cướp đoạt các ngươi truy nã tại chính mảnh đất này. Các ngươi nghĩ mình là nạn nhân trong câu chuyện này? Các ngươi chỉ đơn thuần là tìm kiếm kẻ thù chung là ta để đoàn kết, trong khi bản thân lại tước đoạt đi mạng sống của các tín đồ của ta và tất cả. Một lũ vô ơn các ngươi, ta thật sự chẳng biết phải nói điều gì nữa.*

Shishiro Botan đặt tay lên lan can bằng thạch cao trước mặt, một lần nắm thật chặt, mọi thứ đều nứt vỡ ra như biểu lộ sự tức giận của cô ta.

Một người luôn cười và tận hưởng trận chiến,
Giờ tức giận vì bản thân bị đổ lỗi một cách oan ức.

Một người đã nói mình không thể bất công với tín đồ và nhũ mẫu,
Giờ lại tức giận vì bị cướp đi nhũ mẫu của mình.

Một người nhìn như chẳng bận tâm điều gì cả,
Ra lại là một người chứa đầy cảm xúc.

*... Ta... Thật sự không thể nào hiểu nổi các ngươi.*

*Rồi một ngày kia, nếu như hành tinh này bị tận diệt, các ngươi sẽ đổ lỗi cho ai? Cho ta? Hay cho 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨𝐧𝐠? Hay chính Thiên đế đã phù hộ cho các ngươi suốt hàng ngàn thế kỷ qua?*

*Các ngươi, yếu đuối đến mức chỉ cần một cái bóp tay cũng giết được, luôn nịnh nọt những kẻ mạnh hơn để lợi dụng. Đó là các ngươi. Và ta có thể hiểu, lý do tại sao 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨𝐧𝐠 lại chẳng cần tín đồ mà vứt bỏ chúng.*

Như một mồi lửa khi nhắc tới kẻ đáng sợ nhất, cơn sóng đầy tiếng ồn từ bên dưới mặt đất lại nổi lên. Nó quá ồn để tôi có thể nghe rõ cảm xúc của họ là gì, hệt như một cơn bão cuồng loạn.

*Các ngươi, ngu muội đến tệ hại. Ta biết, đáng lẽ ta nên nói những lời hay ý đẹp. Nhưng ta không thể nào để các ngươi cứ khó chịu và giả vờ làm nạn nhân trong khi sự thật rằng, các ngươi cũng chẳng phải vô tội.*

Shishiro Botan vẫn nói như thể đó chẳng phải là việc của cô, cơ thể của cô bay lên giữa không trung, cô cúi đầu xuống mà nhìn tất thảy người dân bên dưới chân mình. Giống như cô ta đang nhìn một đám kiến dưới chân vậy.

*Ta không thể nào hiểu được lũ thấp kém các ngươi. Nhưng cảm xúc khi mọi người trên chiến trường, sự thống khổ và mọi nỗi đau bắt họ phải tiến lên đang nhào nặn ra cảm xúc của ta. Ta, không thể nào hiểu được tình thương, lại tức giận vì con người đã nuôi dưỡng ta lại chết vì bảo vệ một con nhóc. Ta, không bận tâm tới trần thế, lại vì đám thua cuộc chứa đầy mối hận được phục thù mà lại tham gia vào những trận khởi nghĩa để giúp chúng.*

Giọng của Shishiro Botan nghẹn lại, đứng từ sau lưng cô ta, tôi lại có thể nhìn thấy những giọt nước mắt từ trên khóe mi của cô ta đang bay lơ lửng. Rồi cô ta đáp xuống.

*Ta, không thể nói dối hay soạn ra một bài văn mẫu để nói với các ngươi. Vậy nên ta chọn bản thân mình có thể trút hết mọi cảm xúc của ta. Không vì một lý do gì cả. Thứ ta muốn chính là hai bên có thể hiểu nhau hơn.*

Tôi ngó ra xem. Những người dân thấy đều lùi lại, họ cách Shishiro Botan một khoảng, đầu cúi xuống. Có lẽ họ đang cảm thấy có lỗi với những lời Shishiro Botan đã nói. Cô ta lại chìa tay ra.

*Nếu các ngươi muốn thù ghét ta, cũng được. Nhưng nếu các ngươi có thể nhận ra sự thật, vậy thì hãy bắt lấy tay ta.*

Nhưng không một ai làm điều đó.

- Điều này thật kì quái... Cô ta trách móc tất cả, sau đó đòi giảng hòa nhưng nó giống đẩy hết trách nhiệm cho bên kia...
- ... Tại ta thất trách, ta không nhận ra cô ta đã chịu đựng những điều như thế hay mảnh đất này là của ai. Ta chỉ biết mình được thờ phụng tại đây... Cô ta đẩy trách nhiệm, nhưng đó lại là điều đúng, ta nghĩ vậy. Những cư dân ở đây rất căm ghét cô ta, giờ mới phải ôm mặt vì cơn ghét đó là vô nghĩa.
- ... Kể cả khi tôi không học chính trị, tôi vẫn khó lòng chấp nhận điều này.

Tôi và Fubuki liền nói chuyện thật nhỏ ở bên trên mà nhìn xuống. Botan vẫn đứng đợi, còn xung quanh thì e dè. Đúng lúc cô ta tính hạ tay xuống, một người già đã len ra và tiến tới cô ta.

- Già đã thấy rồi, già đã nghe rồi. Già thật sự xin lỗi với những gì những kẻ ngu ngốc ở đây đã xảy ra. Thưa 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡, già còn nhớ mãi khi ngài hạ phàm bằng việc cải trang thành một kỵ binh mang kín giáp và dẫn dắt người dân của già đi đánh.

*...! Ồ, ngươi thậm chí còn nhớ nó sao?*

- Già đã từng cho ngài miếng cơm như-

*Ta nhớ chứ. Sống ở thời đó mà lại mang trên đầu cái kẹp thế này, ngươi là bà dì đã đem cơm cho ta đó, phải không? Tiếc thay ta không ăn được. Chồng ngươi với ngươi giờ rất hạnh phúc à?*

- Ông ấy đi trước rồi.. Còn già, già bị mặc cảm với những gì lũ trẻ con này làm với ngài nên vẫn sống thọ đến mức này đây. Thật tốt vì ngài còn sống.

*Ta chết thế quái nào được? Ta là vô địch đấy. *

- Già mong vậy. Vậy thì, vị Thiên đế của già muốn bắt tay làm hòa sao?

*... Qua cuộc trò chuyện với ngươi, ta thừa nhận rằng... Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều. Ta vẫn muốn hòa bình.*

- Đây là "Chiến tranh" sao?

*Im đi. Ta đã trưởng thành hơn rồi đấy, không phải mình ngươi già đi đâu.*

- Vậy già xin phép được đại diện những người ở đây bắt tay với ngài.
- T-Tôi nữa! Cha tôi từng được ngài cứu khi còn ở trên mặt trận tiền tuyến. Tôi đã luôn muốn cảm ơn ngài!
- Cả tôi nữa. Chồng tôi và con trai của tôi đã được ngài cứu!
- Mọi thứ ở đây đều nhờ ngài, chúng tôi đã rất ngốc nghếch khi lại xua đuổi và đày đọa ngài khi ngài đã cứu rất nhiều người như vậy.
- Nếu như lúc đó ngài không dẫn chúng tôi lên chiến thắng, con trai tôi đã phải ra chiến trường chứ không thể đi học thành tài.
- Ngài đã đem lại độc lập cho chúng tôi!

...

Đó là một cảnh tượng kì quái được dẫn dắt bởi những chi tiết kì quái.

Tôi đã luôn coi rằng, con người không phải là sinh vật dễ dàng tự thừa nhận lỗi. Họ sẽ nhận, nhưng một phần lỗi vẫn đổ thừa cho kẻ khác. Vậy nên việc hòa thuận sẽ luôn khó khăn nếu không có kẻ thù chung để tất cả đổ lỗi.

Nhưng lần này, họ đã thừa nhận và xông vào nắm lấy tay Shishiro Botan - vị Thiên đế vốn dĩ là "Kẻ thù chung" của họ. Tôi đã không nghĩ nó thành công.

Có lẽ tôi đã hiểu sai về "Loài người", không biết ở Trái Đất hay nơi khác thế nào nữa...

Fubuki và tôi nhìn cảnh tượng bên dưới mà hài lòng, nhưng Fubuki vẫn thở một hơi dài cùng nụ cười trên môi. Cô ấy liền quay lưng đi.

- Shishiro Botan đã thành công. Vậy nên tôi sẽ đi chuẩn bị lễ hội.

Tôi cũng ngó xuống một lúc trước khi rời đi hẳn, khung cảnh hàng ngàn người dân ùa tới ôm chặt Shishiro Botan cùng vài người nước mắt nước mũi giàn giụa và Botan đang cười có lẽ sẽ in sâu trong tâm trí của tôi sau này thật.

Vậy là... Đã hoàn thành việc thanh minh cho 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 rồi.

_

〔Hồ sơ nhân vật :

Tên : ■■■

Tuổi : ■■

Tóm tắt cơ bản : Đam mê những thứ siêu nhiên, là một người tốt bụng và nói rất nhiều mỗi khi nói về thứ mình thích. [Ẩn].

Quê quán : Địa cầu.

Thuộc tính đặc biệt : [Chưa có], [Ẩn].

Kĩ năng : [Chế tạo vũ khí] - A, [Thần Sáng Chế] - S, [Hồi phục] - B, [Cường hóa] - B, [Phòng thủ tinh thần tuyệt đối] - SS, [Tránh né khôn ngoan] - A, [Thoát xác] - B, [Dò tìm] - B, [Lơ lửng] - B, [Chia cắt] - S, [Thông hiểu] - B, [Phòng thủ tuyệt đối] - SS, [Chuyển đổi giới tính] - C.]

Vũ khí : Kiếm.

...〕

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro