Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống chiêng vang lên như muốn xé toạc cả thính giác của tôi khiến tôi có phần khó chịu, nhưng tôi vẫn tươi cười mà đi dạo quanh lễ hội dưới Thần quốc Yamato này. Người người chen lấn tấp nập ngoài đường cũng phải nhường đường cho tôi đi, họ đều nhìn về phía tôi với những con mắt ngưỡng mộ. Cũng phải thôi...

- Lễ hội thời đại này đã tiến hóa đến không ngờ đấy chứ? Ồ, thứ táo gì sáng bóng thế kia? Chúng quét cái gì lên à?
- Đó là kẹo táo, thứ được bao phủ quanh trái táo chính là kẹo đường. Rất ngọt đấy.

- Giờ mình như sinh vật dị biệt vậy...

Hai Thiên đế đang đi bên cạnh tôi, bảo sao mà không ai dám tới gần. Tôi chỉ biết than thở, đúng là không có chen lấn cũng tốt đấy, nhưng đi tới đâu cũng bị né thì tôi cũng tổn thương lòng sâu sắc đấy.

Bên cạnh đó, tôi cũng không góp ít được việc gì khi ở đây. Thậm chí còn gây họa.

〔Xem xét : Đang tạo dựng cho bạn một thành tựu.〕

?

〔Thành tựu : "Hào quang nhân vật chính". [Hiện rõ].〕

...

Mỗi lần tôi đang nghĩ vẩn vơ cũng ra được cái thành tựu. Tôi thật lòng không hiểu nó muốn nói cái gì, hay muốn chế giễu tôi? "Hào quang nhân vật chính" là sao cơ chứ?!

Nó còn có [Hiện rõ]? Vì sự tò mò, tôi đã kích hoạt nó bằng ý chí mãnh liệt của mình.

〔"Hào quang nhân vật chính" : Tâng bốc và khuếch đại cảm xúc và ý chí của kẻ yếu hơn bạn, khiến bạn giống hệt một "nhân vật chính" trong mắt người khác.

Hay nói cách khác là bạn còn có thể ăn ké sự nổi tiếng của người mạnh hơn dù bạn chẳng cần làm gì cả.〕

Đôi khi ngươi thật thà quá mức cần thiết ấy.

- Gì thế, đi chơi thế này khiến ngươi không vui à?
- Sao thế ân nhân, nhìn mặt bí xị thế?

- Hai người đừng vừa xách vừa ăn vừa hỏi như thế chứ. Với lại, tôi chỉ có vài chuyện cần giải quyết thôi.

Fubuki và Shishiro Botan liền sát mặt vào và hỏi, khi nghe tôi trả lời, họ lại an ủi bằng cách nhồi nhét cho tôi những món ăn vặt và nói "Thôi đừng buồn, xõa đi." hay "Lễ hội thì vui lên.". Dù sao trong lễ hội này, họ mới chính là nhân vật chủ chốt cơ mà. Còn tôi, chẳng hiểu sao lại càng lúc càng nản khi bản thân vừa phá hoại vừa vô dụng mà lại được chiêu đãi như này. Bức rức thật.

- Măm nhoăm nhoăm...

- Có trò chơi kia nữa, thú vị thật.
- Ồ hố, ta đề cử trò vớt cá này nhé, rất thú vị luôn đó.

...

〔Tắt thành tựu.〕

- Ngươi tệ thật đấy.
- Gì chứ, đừng có vênh, ngươi chỉ hơn ta một con thôi.
- Không mấy hai người cứ thử trò này xem! Ném vòng bao vui nhé!
- Hãy thử xiên hồ lô!!

...

Tôi liền chen vào đám đông rồi rời đi, lủi ra sau một gian hàng rồi biến mất. Nhìn những người đó vui như vậy, không hiểu sao tôi lại chạnh lòng.

Tôi đi tới một dãy ghế đá xa đó và ngồi đó ăn cho hết que kẹo táo ngọt ngào kia. Nhưng, dù đầu lưỡi còn cảm nhận được vị ngọt, song lòng tôi lại cảm thấy đắng.

...

À, phải rồi.
Khi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã bỏ rơi tôi tại một lễ hội.

Khung cảnh vui vẻ và tràn ngập tiếng cười trước mắt tôi lại đang bắt đầu thay đổi, tôi đang nhớ lại nó. Kí ức của tôi đang nhớ lại lễ hội vào vài năm trước, khi tôi còn rất nhỏ cùng một màu nâu xám xịt tệ hại.

"Haha..."

Nhiều lần, tôi nhận được lời mời tới những gian hàng và tôi phải chấp nhận, tôi chỉ biết cặm cụi làm việc mà chưa từng đi chơi. Vì tôi biết, nếu như tôi đi, tôi sẽ nhớ lại nó. Tôi sẽ lại quay lại một trong những sang chấn tâm lý tệ nhất đời tôi- Thứ mà tôi sẽ khiến tôi vơi đi niềm tin và tăng sự thù hận đối với con người.

"■■■, con hãy ở lại đây, được không? Mẹ sẽ đi một lát rồi quay về."
"Mẹ đi đâu thế ạ?"
"Mẹ đi tới một nơi này thôi."
"Vâng.."
"... Nhớ, đừng đi theo ai cả. Con là con ngoan, phải không? Xin rằng ngài sẽ phù hộ cho con."
"Mẹ ơi, khi nào về, hãy cùng chơi thứ kia nhé?"
"... Ừm."
"Yay!"

Tôi ghét những ai bảo rằng "Họ ghét trẻ em" vì một lý do vô lý và quy chụp rằng trẻ em không gì là nó không biết. Tôi cũng đủ thông minh để hiểu trẻ em vẫn có hiểu, nhưng đôi khi, sự sai lầm bắt nguồn từ việc nó không biết đúng sai. Chẳng ai mới sinh ra đã hiểu hết đạo lý trên cõi đời, cũng chẳng ai sinh ra cũng như nhau.

Tôi khi đó cũng không hề biết "đúng" hay "sai", cũng vẫn tin tưởng một ai đó mà gạt đi sự nghi ngờ.

Phải, tôi là một kẻ ngu. Ngu ngốc đến tệ hại.
Đến bây giờ, tôi vẫn thường hay tin người quá mức như vậy.

Bởi vì, tôi không muốn nghi ngờ mẹ- Người luôn nói dối mọi thứ về tôi. Bà nói dối những lần hứa hẹn mà không biết tôi sẽ luôn ghét bà và không dám tin thứ gì trên đời, nhưng tôi vẫn muốn yêu và thông cảm, vì bà luôn bận. Nhưng cái cảm giác bị phản bội đó, người lớn đôi lần sẽ cho "Nó chỉ là thứ tầm thường", nhưng tôi sẽ không bao giờ chữa lành được nó. Đối với tôi, nó rất nặng.

"Đừng dối trá khi ban đầu không làm được."
"Đừng nói điều đó khi ban đầu đã không muốn."
"Đừng hứa lèo khi ban đầu đã chẳng có ý định thực hiện."

Tôi vẫn muốn được tin vào thứ cuối cùng là mẹ.
Tôi vẫn cố tin vào người lừa gạt tôi nhiều nhất.

"Mẹ tôi đâu rồi?"
"Trả mẹ tôi lại đây."
"Bà đã hứa sẽ quay về rồi!"

〔[Phòng thủ tinh thần tuyệt đối] đang có dấu hiệu nứt vỡ.〕

- ? Cháu ơi, có sao-

"■■■"

"■■■"

"■■■■■"

Khi một người bà đi ngang qua và đi tới hỏi thăm, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của mẹ. Nó đan xen nhau, và người bà kia càng lúc càng mờ ảo. Mẹ đang gọi tên tôi.

Không..

〔Cảnh báo : Có thứ gì đó đang xâm nhập!〕

〔Cảnh báo : Có thứ gì đó đang xâm nhập!〕

〔Cảnh báo : Có thứ gì đó đang xâm nhập!〕

Không..

"■■■■ル"

- Không!

Tôi liền ôm đầu lại và hét lên khi bàn tay mờ nhạt của mẹ chạm vào gò má tôi, những cơn đau như thiêu đốt cả người tôi đang truyền lên cả não. Mọi người bắt đầu im lặng và nhìn qua tôi. Nó càng khiến tôi sợ hơn nữa.

Vì mẹ rời đi, nên cha tôi đã cưới vợ lẻ.
Bà ta, bà ta-

〔Cảnh báo : Có thứ gì đó đang xâm nhập!〕

- Argh!!

Máu mũi chảy xuống từ mũi và miệng ngày một nhiều, người dân càng lúc càng bàn tán và Shishiro Botan cùng Shirakami Fubuki buộc phải hối hả chạy tới. Botan liền cố gắng gỡ tay tôi ra và nhìn vào mặt tôi. Tôi không biết biểu cảm bây giờ của tôi như thế nào nữa.

Fubuki thì khác, cậu ấy lại quay mặt lên trời và phóng một con dao lên đó. Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, cây dao bỗng nhiên dừng lại và lơ lửng trên không.

- Mọi người, trốn ngay và bịt hết tai lại! MAU!

「Ta đã nói sẽ quay lại lấy cô ta sau mà. Ta đâu có nói dối đâu, phải không Fubuki-chan?」

「Ai mà ngờ ngươi lại mặt dày quay lại nhanh như thế chứ, Inugami Korone..!」

- Chết tiệt. Fubuki, hãy xử lý mấy tên tín đồ của ngươi và giúp tên con người này mau. Ta sẽ xử lý hắn.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi từ tiếng cười đùa sang tiếng la hét đầy đau đớn. Đây chính là cái kết cho việc nghe giọng thật của Thiên đế? Trên đầu họ, nơi nào có lỗ, nơi đó lại ồ ạt máu. Shirakami Fubuki buộc phải niệm chú và chắn cho họ bằng một tấm khiên vô hình, sau đó dịch chuyển tất cả họ rời đi.

「Ngươi... ĐÃ LÀM GÌ TÊN CON NGƯỜI ĐÓ?」

「Nào, sợ quá Botan-chan, ngươi lo lắng cho con người đó đến mức thế sao? Ngươi có còn là tên Thiên đế ta từng biết, hay ngươi đã bị cô ta thay đổi?」

「... Chẳng ai thay đổi ta cả. Giờ nói mau, ngươi đã làm gì?」

「Ta chỉ hủy hoại tâm trí của cô ta, sau đó, người bạn đáng yêu của ta đã khiến cô ta mắc kẹt vào hình ảnh tâm lý tệ nhất. Ta cứ nghĩ cô ta sẽ phát tán giữa lòng trung tâm cơ, dù sao đòn đánh tâm lý đó là một quả bom sẽ lan truyền ác mộng, nào ngờ lại dời tới chỗ vắng hơn mà chịu đựng một mình.」

「Ngươi..!」

「Giờ, đưa cô ta đây trong khi ta còn nhân hậu. Ngươi phải hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai bên, tên sư tử yếu ớt.」

- *Hỡi Đức mẹ vĩ đại đong đầy tình yêu và sự từ bi, xin người hãy vòng tay và ôm lấy đứa trẻ đáng thương này. Cất tiếng ru và làm dịu đi mọi khổ hạnh cùng bi thương, xin rằng hãy ôm ấp vỗ về tất cả chúng sinh...*

Tiếng Shirakami Fubuki bên tai bắt đầu chuyển sang tiếng hát nhẹ nhàng khiến tôi đỡ đau đớn hơn. Càng lúc, tôi càng mất đi ý thức mà cứ như rơi vào một giấc ngủ. Sự ấm áp lan tỏa khắp người thay cho cơn đau.

Không một chấn thương tâm lý nào là nhẹ.
Vì là tâm lý nên mới nặng như vậy.

"Haha.."

〔Vì sự xâm nhập bất ngờ, bạn không thể vào [Cõi mộng].〕

〔Kỹ năng [Thoát xác] đã được khởi động.〕

*Bịch.*

.
.
.

「Cậu đúng là rắc rối ghê luôn đó. Nếu như ban đầu cậu không tới hòn đảo đó thì đã không cuốn vào chuyện này rồi.」

「Dù sao, sự tồn tại của cậu cũng đủ khiến cậu và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những vết sẹo sau lớp da đó rồi cũng sẽ lộ ra, và mọi thứ sẽ thay đổi như cách vạn vật chào đón cậu trở lại.」

「Không phải đến lúc rồi sao?」

.
.
.

Khi tôi mở mắt, đó là lúc Shishiro Botan cùng tên lạ mặt- Mà Fubuki đã gọi là Inugami Korone, đang đứng thủ thế mà nhìn nhau. Trong khi đó, Fubuki vẫn còn đang quỳ bên cạnh cơ thể tôi mà liên tục niệm chú để giúp tôi tránh gây rối nhất có thể.

Đây chính là kĩ năng [Thoát xác] của tôi, dường như vì bị tấn công tinh thần quá mức nên tôi không thể vào [Cõi mộng] được. Nói cách khác, bây giờ tôi cũng không khác gì một hồn ma.

「Ta sẽ giết ngươi.」

「Ngươi đã không còn tư cách đấy, Botan-chan.」

Áp lực từ hai người họ khiến tôi cũng phải khiếp đảm, kể cả khi tôi còn trong trạng thái linh hồn. Giống như da gà đang nổi hết lên vậy. Bao bọc quanh cơ thể hai người đó là hai luồng khí đen có sắc tím sẫm đáng sợ.

Họ mà đánh nhau ở đây thì kiểu gì cũng chỉ có phá hoại cả một hành tinh.

*Keeng!*

「Đánh lén không tốt đâu, ruồi muỗi.」

May mắn, mà không hẳn may mắn lắm, một ai đó liền nhảy ra từ mái nhà sau lưng Inugami Korone mà chém vào cô ta, nhưng chỉ với một tay, không cần xoay đầu lại xem kẻ đó là ai, Inugami Korone đủ sức hất văng cô gái lạ mặt kia xuống đất.

- Yo không phải "Ruồi muỗi" đâu, yo tới đây để hạ gục ngươi theo lời Mio-sha đấy.
- Ayame-chan!
- ! Fubu-chan!

Fubuki mặc kệ tôi và chạy tới ôm lấy cô gái lạ mặt kia, hai người họ ôm nhau mừng rỡ trong khi Botan đang ngẩn ngơ khó hiểu.

- Xin lỗi vì giới thiệu trễ, Nakiri Ayame xin phép được giúp sức!

Nhìn kỹ lại thì, cô gái đó lại có hai cái sừng thay vì tai thú, cũng có răng nanh và mặt nạ quỷ đáng sợ... Vì là một người Nhật Bản, tôi hoàn toàn có thể nhận ra thanh kiếm cô ta đang mang, kiểu đồ đậm chất cổ xưa và loài có liên quan tới những món đồ như vậy- Oni, hay nói cách khác là quỷ.

Từ từ, theo Địa Cầu, đó là một sinh vật hung ác và dữ tợn. Cô ấy cũng có phần hiếu chiến... Nhưng nhìn cách cô ấy thân thiết với Fubuki như vậy thì có lẽ cô ấy an toàn?

「... Thế hệ thứ hai, ngươi cũng muốn gây chiến sao? 」

- Chính ngươi là kẻ gây chiến trước khi tới đây.

*... Ta không biết ngươi mạnh như thế nào, nhưng chiến nào.*

- Rất hân hạnh yo!

Nakiri Ayame và Shishiro Botan bắt đầu xông lên. Tôi để ý kỹ, dường như Botan đang sử dụng một loại Thần ngôn yếu hơn so với lúc cô ấy nói chuyện với Inugami Korone. "Thần ngôn" được sử dụng phụ thuộc vào cảm xúc của người dùng... Cô ấy lo rằng Ayame sẽ gặp vấn đề khi nghe "Thần ngôn" mạnh hơn, hay để giảm đầu ra tối thiểu hết mức có thể để sức đấu?

Tôi không biết, nhưng cả hai người đó phối hợp ăn ý đến sợ.

「Thiện ác bất phân, vạn vật chung quy đều tồn tại từ một ý nghĩa. Tất thảy đều bắt đầu từ vũ trụ, cái kết cuối cùng cũng hướng về vũ trụ. Quan trọng rằng, ý nghĩ là gì? Những thứ hiện tại, chính là gì.

Ta, dưới cương vị của Đấng Bảo Hộ, với tiếng ca cất vang buổi chạng vạng, với dòng chảy sức mạnh dịu dàng hòa với âm thanh. Lời nguyện cầu rằng những kẻ phản ý phải quy phục, và những người thiện lành rồi phải được thương yêu.」

Shirakami Fubuki vừa cất tiếng nói mà cứ như hát, tay cầm lục lạc mà nhảy một điệu nhảy như điều khiển cả khí trời khiến tôi không thể nào rời mắt. Tiếng cây lá xào xạc như đi theo hướng tay cô ấy mà bay lên Inugami Korone, Shishiro Botan và Nakiri Ayame, một dòng khí trắng toát lại bao quanh lấy thân hình của Botan và Ayame còn Inugami Korone lại có khí màu đen... Đó là gì?

「"Phù hộ".」

「Trò vặt vãnh! 」

Dường như Botan và Ayame lại nhanh nhẹn hơn trước. Ban đầu, Inugami Korone chỉ cần một tay đã gạt đi tất cả đòn đánh của hai người đó mà không nhúc nhích một bước chân, cùng lắm cũng chỉ là cúi xuống và phản công bình thường. Nhưng bây giờ, cô ta lại dùng hai tay và bay ra nhiều nơi để tấn công.

「Đừng nghĩ dễ dàng như vậy... Lũ yếu đuối!」

Khi Botan đã giữ được hai bên tay của Inugami Korone và lưỡi kiếm của Ayame đã găm thẳng vào cổ của cô ta, Inugami Korone liền hét lên. Luồng khí màu đen càng lúc càng lớn, tuy nhiên, Botan vẫn gồng mình lên mà giữ cô ta lại.

「Sai lầm của ngươi chính là tới Thiên cung của Thiên đế khác, Inugami Korone. Sức mạnh của ngươi, ta sẽ lấy nó.」

Đôi mắt của Fubuki phát sáng, điệu nhảy không hề dừng lại. Hình như tôi đang gặp ảo giác, nhưng Botan càng lúc càng lớn hơn? Máu từ vết thương Ayame gây ra bắt đầu chảy xuống theo lưỡi kiếm, nhỏ xuống mặt đất lại khiến sàn đá phải bốc hơi, giống hệt axit!?

Inugami Korone gần như không có cách thoát ra. Và tôi có thể hiểu có thể hiểu lý do, việc hai Thiên đế và một sinh vật mạnh mẽ khác tấn công một Thiên đế, điều này là hợp lý nếu như Inugami Korone thua.

Tôi có một giả thuyết về luồng khí đen quanh Inugami Korone với Shishiro Botan và Nakiri Ayame, có vẻ sức mạnh của Inugami Korone đã bị chuyển sang cho hai người kia.

Nó thật sự khó khăn.

「Giờ trả lời đi, tại sao ngươi muốn ân nhân?」

「Ngươi đã làm gì tên con người đó, khiến hắn tỉnh lại, mau! 」

「Chết tiệt..! Nếu cô ta không có ở đây, các ngươi sẽ chết rồi! Tất cả là tại sức mạnh của cô ta, mọi thứ đang bị thay đổi!」

Inugami Korone gào lên. Hình như, cả ba người họ đều đang nói về tôi. Fubuki thì không nói, từ sau khi gặp nhau và tiếp xúc, cô ấy là người quan tâm tới cộng đồng hơn là thiểu số, và bây giờ cô ấy muốn biết lý do tại sao Inugami Korone lại muốn tôi- Nếu tôi ở đó, có khi tôi cũng sẽ giống Fubuki. Còn Shishiro Botan thì lại lo lắng cho tôi, đây là điều nửa bất ngờ nửa ấm lòng nhất mà tôi nhận được.

Nhưng lời của Inugami Korone là gì? Tôi không hiểu. Tôi thay đổi thứ gì cơ?

Nhưng tôi không thể hỏi nó, và Inugami Korone có lẽ đang gặp khó khăn. Vết cắt đã chém gần tới xương cổ của cô ta, nếu xét theo xương khớp cổ của con người, và phần đầu càng lúc càng rơi xuống theo trọng lực.

「Về thôi, Koro-san.」

Khi bầu không khí đang bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng và tiếng gào thét, một giọng nói từ trên bầu trời vang lên. Phía trên tỏa sáng khiến tôi khó nhìn trực diện. Khi tôi đã có thể nhìn, Inugami Korone đã ôm cái đầu gần rơi của mình và cố gắng giữ nó thẳng lại, một làn khói bốc lên sau gáy cô ta và vết cắt dường như chuyển sang thành sẹo.

「! O... Okayu!」
「Yaho, Fubu-chan.」
「Cậu đã đến kịp lúc... Okayun.」

Một cô gái với đôi tai và đuôi mèo màu tím lại lơ lửng bên cạnh Inugami Korone, cô ta cười và nhìn xuống Fubuki khiến tôi ớn lạnh. Nụ cười rất hiền từ và nhẹ nhàng vô tư, nhưng lại truyền cho tôi một áp lực làm tôi sợ hãi. Đó là một Thiên đế, và tôi nhớ, nếu có ai đó thân thiết với Inugami Korone thì chỉ có một.

"... Cô ta là một thành phần mà ta mong ngươi phải tránh xa."

Nekomata Okayu, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠.

Khi tôi lấy lại sự bình tĩnh sau vài giây khiếp sợ, tôi lại đảo mắt tìm kiếm Shishiro Botan và Nakiri Ayame. Tôi nhìn xuống đất, hai người đó đang nằm dưới đất và không có vết nứt dưới nền đất hay vết thương và máu chảy khiến tôi cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, gương mặt của họ làm tôi phải lo lắng. Đó là một biểu cảm sợ hãi với cơ thể run rẩy, đôi mắt họ như nhìn vào một vùng hư vô không hề chớp mắt lấy một lần. Họ mở miệng, và chỉ có những tiếng rên rỉ như gặp thấy điều gì đó tệ hại đang hiện rõ trước mặt họ.

「Quả nhiên chỉ có Fubu-chan có thể tránh khỏi kĩ năng. Botan-chan dù cứng rắn tới đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn đau từ chiến tranh, và sinh vật sinh ra từ "Huyễn tưởng" càng không thể chống lại Thiên đế của chúng.」
「Kĩ năng [Ám ảnh]...」
「Chỉ là một kĩ năng tấn công vào tâm lý thôi. Đừng lo lắng.」
「Giờ chỉ còn Fubu-chan thì dễ dàng hơn rồi.」

Shirakami Fubuki liền giơ tay lên để chắn cho cơ thể của tôi đang nằm trên ghế đá. Mồ hôi lấm tấm trên trán của cô ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi, giờ tôi lại đang làm khó khăn cho cô ấy...

「... Ít nhất cũng phải giải thích cho tôi, tại sao hai người muốn ân nhân tới vậy?」

Cô ấy lại thở dài như muốn từ bỏ việc bảo vệ tôi, điều này làm tôi có phần bị tổn thương. Nhìn vào đôi tay nắm chặt của cô ấy, có vẻ cô ấy muốn biết lý do... Tôi cũng muốn biết về nó.

「... Fubu-chan, từ nãy đến giờ có cảm thấy nồng độ ma lực ở đây đang bị giảm dần không?」
「?!... Đúng là như vậy, nó rất ít để tôi có thể cảm nhận và khá loãng.」
「Và cả những tia sét xung quanh chúng ta, có làm cậu nhớ tới điều gì?」
「... Đừng nói là...」

Fubuki lại nhìn sang tôi với ánh mắt nghi hoặc và hoảng sợ, trong khi Inugami Korone và Nekomata Okayu lại cười tự mãn.

Là cái gì cơ!?

「Cô ta có liên quan tới ■■, hay cụ thể hơn là tên đó.」

Tên đó??
Nếu Shishiro Botan là "tên đó" thì bắt cô ta ấy.

「Sự thức tỉnh từ từ nở rộ hệt như một đóa hoa, và hương thơm của nó khiến mọi thứ buộc phải thay đổi. Giờ, nếu cậu còn giữ cô ta, cậu chỉ đơn thuần là giữ một quả bom nổ chậm mà thôi.」

Nekomata Okayu từ từ sà xuống. Giống như tôi đang bị mắc kẹt trong một bộ phim thích giấu diếm thông tin vậy, tôi chỉ là một khán giả, và sự tò mò đến mức muốn đấm luôn mấy người này vì không chịu đưa đáp án "Tên đó là ai" khiến tôi bức rức không chịu nổi. Cứ như thế giới này chỉ còn có họ, và họ hiểu nên họ không cần phải giải thích cho tôi hiểu.

「Vậy nên-」
「...Được rồi, tôi hiểu rồi.」
「? Cảm ơn cậu đã hiểu cho bọn tôi-」

Fubuki liền bắt đầu phát sáng, một thanh gươm xuất hiện trong tay cô và cô ấy biến mất như một tia chớp. Tốc độ di chuyển của cô ấy rất nhanh, chốc lát, cô ấy đã xuất hiện bên cạnh Nekomata Okayu và vung gươm từ khi nào. Thanh gươm đó hướng thẳng vào gáy của Nekomata Okayu, nhưng với tốc độ nhanh hơn so với Nakiri Ayame.

「Okayun!」
「Từ khi nào mà cậu có thể lật mặt nhanh như thế này, Fubu-chan?」

Tuy nhiên, Okayu liền xoay người và bắt lấy thanh gươm sắp giáng xuống cổ mình chỉ bằng một tay. Cô ta vẫn nhởn nhơ cười, Fubuki lại không nói năng gì mà vung tay lên, xuất hiện thêm một thanh gươm lóe lên ánh vàng rực rỡ mà chỉa thẳng lên cổ của Nekomata Okayu.

Hệt như một cây kéo to lớn đang cố cắt đôi cổ của Nekomata Okayu ra vậy.. Nhưng cô ta vẫn dùng bên tay còn lại để

「Ta chưa từng bảo sẽ đưa cô ấy cho hai người. Cút mau..!」

Fubuki nhăn mặt lại, cơ tay của cô ấy gồng lên, hai thanh kiếm liền ghim thẳng vào cổ của Nekomata Okayu và máu bắt đầu rỉ ra. Inugami Korone nhanh chóng phóng tới, nhưng một thứ gì đó đã đá cô ta bay xuống đất. Khói bốc lên, Nekomata Okayu bị cắt phăng đầu, cơ thể và phần trên của cô ta rơi xuống, lăn tới hướng Inugami Korone. Còn Inugami Korone lại nằm tại miếng đất lỏm mà ho cả máu.

「Tưởng rằng không cần bản thể cũng có thể hạ được Thiên đế sao, chúng ta đều mạnh như nhau thôi, hai tên khốn khiếp.」

Shishiro Botan lơ lửng bên cạnh Shirakami Fubuki, hai thanh kiếm trên tay cô ấy như bị nuốt chửng bởi một màu đỏ thẫm đang bốc hơi. Một Fubuki với cơ thể phát sáng và gương mặt nghiêm túc đứng cạnh một Botan vẫn còn tỏa ra luồng khí trắng quanh người như nhọn lửa với một nụ cười mỉm lộ chiếc răng khểnh, sự hợp tác giữa hai người này khiến tôi cảm thấy ấn tượng không kém.

「Ha-Hahahaha, không ngờ rằng hai người lại hợp tác với nhau tốt đến như vậy.」

Cái đầu bất động đó cười lớn và nói, một luồng khí bốc lên trên Inugami Korone và Nekomata Okayu, tuy nhiên, không điều gì xảy ra sau đó.

「Tại sao..? Đáng lẽ ta có thể hồi phục được rồi cơ mà!?」
「Cậu tự tin vì nghĩ rằng hai thể xác đó chỉ là từ năng lực của cậu tạo ra, cậu vẫn còn đường quay đầu. Nekomata Okayu, cậu sẽ không bao giờ để bản thân phải lộ mặt nếu như tương lai đó có hại cho cậu.」

Lời nói của Shirakami Fubuki một lần nữa lại khiến tôi sởn da gà. Cô ấy đáp xuống đất cùng Shishiro Botan, cả hai lại tiến từng bước nhẹ nhàng tới hướng Nekomata Okayu đang hoang mang.

「Tuy nhiên, cậu đã khước từ "Vận mệnh", và bây giờ, cậu mong chờ vào "Tương lai"?」

Tôi muốn tiến tới gần đó, nhưng luồng áp lực cô ấy tỏa ra khiến tôi phải khiếp sợ. Shishiro Botan không nói gì cả. Họ quay lưng lại với tôi, và tôi không dám tiến tới kể cả khi tôi chỉ là một hồn ma họ không thể thấy.

「... Ra là Miosha đã thay đổi tương lai sao... Tác động tới cả sức mạnh của một Thiên đế là trả cái giá rất lớn đấy?」
「Tôi đang được chia sẻ cùng cậu ấy. Nỗi đau của cậu ấy, chính tôi cũng đang cảm nhận.」
「Tại sao cậu không thể hiện sự đau đớn?」
「Một bức tường mà có vết nứt vỡ thì ai mà dám tin tưởng nó?」

Dựa vào biểu cảm của Nekomata Okayu, và cả cuộc trò chuyện, tôi nghĩ rằng Fubuki đã bớt nghiêm túc hơn chút. Nhưng khi tôi nghĩ như thế, mái tóc bồng bềnh của Fubuki lại bắt đầu bay lên, những hòn sỏi cũng không tránh được mà trôi nổi.

「Giờ tiếp tục trả lời, cậu muốn ân nhân để làm gì?」
「...」

Lần này tôi thật sự muốn qua đó.
Kể cả khi áp lực tỏa ra từ Fubuki có khi có thể giết chết tôi.

「Không được rồi, đến đây, cậu không thể nghe được đâu.」

Nhưng lúc tôi đủ can đảm để tiến lên một bước, Nekomata Okayu lại nhìn sang tôi thay vì Fubuki và Botan khiến cả ba chúng tôi đều ngơ ngác. Tôi nhìn ra sau, không có ai cả, và ánh nhìn đó vẫn tiếp tục hướng tới tôi mà nở một nụ cười trầm lặng.

「Ý là cậu không muốn trả lời?」
「Không, không phải Fubu-chan.」
「...?」
「Cậu biết sự khác biệt của tôi là gì so với các cậu từ khi sinh ra phải không, Fubu-chan? Vậy nên cậu phải hiểu chứ, lý do cho việc tôi muốn đánh thức của cậu ấy.」
「Sự khác biệt, cuộc sống khi được nuôi nấng à?」
「Một điểm khác nữa, Botan-chan.」
「Cuộc sống của cậu luôn khác bọn tôi, đúng hơn, chúng ta không hề giống nhau nên câu hỏi đó, có phần mơ hồ... Hmm...」
「Vậy để tôi nói nhé-」

Một cái đầu đứng bên cạnh mũi chân của Fubuki và cười thay vì hoảng loạn như khi này khiến tôi cảm thấy có chút kì dị với khung cảnh này, nếu ai mà thấy, chắc chắn họ sẽ cảm thấy mấy người này lập dị đến mức muốn bỏ chạy và cô lập họ luôn mất.

Nhưng mà, cô ta thấy mình thật à?

Tôi xoa cằm suy nghĩ, liệu không lẽ "Huyễn tưởng" sẽ liên quan tới linh hồn hay hồn ma à?... Mà có khi, nếu xét theo góc nhìn của những người bình thường ở Trái Đất tôi thì "Ma" và "Linh hồn" chỉ là những thứ không hề tồn tại mà chỉ là sự tồn tại mà con người tạo ra bằng trí tưởng tượng phong phú.

Lúc Nekomata Okayu tính nói điều gì đó tiếp theo, bỗng nhiên Inugami Korone lại đứng lên. Đầu cô ta vẫn ngước lên trời, và hai cánh tay lại cử động hệt như một con rô bốt hết nhớt hay điện. Sau đó, cô ta gục xuống, đôi mắt đỏ hoe của cô ta phát ra và cô ta liền đạp thẳng vào Fubuki ngay lập tức. Đó là một đòn đánh siêu nhanh.

「Kh ôn g đ ượ c lấ y đ i Ok a yun.」

Tia điện xuất hiện xung quanh Fubuki, sự ma sát giữa chân của Inugami Korone với thanh gươm của Fubuki tóe lửa đến khủng khiếp. Không để chậm trễ một giây, cô ta xoay người và giáng một cú đá tiếp tục lên đầu Fubuki, rồi lại trên không trung mà đá Fubuki bay ra xa. Cô ấy bay thẳng tới một gian hàng với cái đầu chảy máu, phá hủy cả gian hàng đó. Shishiro Botan lại tấn công, nhưng không thể gây ra một đòn đánh nào đủ gây sát thương cho Inugami Korone mà bị gạt ra hết, cô ấy chỉ đủ để đánh cầm hòa.

「Chết tiệt, Chân thể dạng bốn à? Khó chơi đấy.」
「... Vậy thì rất tiếc rồi.」

Nekomata Okayu nhìn lên, và cơ thể của cô ta bắt đầu bốc khói. Nếu như tôi phải bình luận dưới cương vị là một người xem phim đánh nhau, họ nên giảm bớt khói bụi đi, nhưng lần này là đánh thật nên tôi không có quyền nói năng gì cả. Nekomata Okayu đã hồi phục hoàn toàn và mọc thêm phần thân mới, trong khi cơ thể cũ kia thì lại tan biến đi.

「Thời gian kết thúc. Vĩnh biệt, Shirakami Fubuki.」
「Đợi đã!」
「Ta không có ý định tăng thêm chiến tranh, thứ ta cai quản chính là Cõi mộng. Nếu như cô còn muốn tấn công, ta buộc phải để Chân thể mình tỉnh giấc. Người thông minh như cô nên biết cách nào an toàn hơn, phải không Shishiro Botan?」

Shishiro Botan nghiến răng, còn Nekomata Okayu lại bay lên trời cùng Inugami Korone, cả hai bắt đầu tan biến. Nhưng Inugami Korone lại tan nhanh hơn, trong khi Nekomata Okayu lại còn mỗi vùng thân trên. Cô ta lại nhìn sang tôi và cười.

「Lần tới, tôi sẽ tiếp cận cô lần nữa đấy. 」

Nụ cười đó khiến tôi ớn lạnh. Sự khó chịu dấy lên trong lòng tôi và tôi không biết mình nên nói gì, làm gì. Cô ta từ đầu đến cuối luôn mang cho tôi cảm giác kì quái.

Và sau đó, tâm trí của tôi bắt đầu lung lay, cơn đau đầu ập tới và tôi ngã xuống đất. Không một cơn đau nào từ bên ngoài hay cảm giác được nằm trên mặt đất, và mắt tôi bị cưỡng ép phải nhắm lại.

Cái kiểu bất tỉnh khốn khiếp này...

.
.
.

「Ồ, cậu lại quay lại đây rồi sao, rất nhanh đấy. Cậu thấy mọi chuyện diễn ra như thế nào? Nó là một câu chuyện thú vị, đúng không?」

「Sức mạnh của cậu có thể thay đổi vạn vật. Sớm thôi, cậu cũng có thể thay đổi cả tôi. Nhưng dưới tám tầng phong ấn, cậu vẫn chưa được trọn vẹn.」

「Tôi sẽ đợi cậu. Tất cả chúng tôi sẽ đợi cậu, cho tới khi cậu sẵn sàng.」

.
.
.

- Urgh...

*Ồ, chào con người, ngươi tỉnh rồi đấy à?*

- Shishiro Botan? Đây là đâu?

*Nơi nghỉ ngơi trên Thần Cung của Shirakami Fubuki, ngươi đã- Nhoăm nhoăm- Bất tỉnh trong lễ hội.*

- ... Cô có thể ăn xong rồi nói cơ mà.

*Ta đã trải qua một trận chiến. Vậy nên - Nhoăm nhoăm- Ta cần ăn nhiều hơn.*

- Từ từ cái đã, nó nằm trong giỏ trái cây tặng tôi mà!?

Tôi, một lần nữa lại tỉnh dậy và ôm đầu vì cơn đau đầu quen thuộc này, giờ lại bắt gặp khung cảnh Shishiro Botan thăm bệnh và ăn luôn đồ ăn của bệnh nhân. Cô ta gặm hết những món trái cây đó mà chẳng cảm thấy hối lỗi gì cả. Tiếng mở cửa cũng vang lên, Fubuki bước vào với gương mặt tiều tụy như vừa bị rút cạn sức lực và sắp chết khiến tôi cùng Shishiro Botan ngớ người hoang mang.

- C-C-Chào...

*Cô đã ổn rồi nhỉ? Cô khiến mọi người lo lắng lắm đấy, ân nhân.*
*Còn ngươi như vừa đội mồ sống dậy vậy.*
*Biết sao được. Giấy tờ thì cả xấp, việc sửa chữa và đền bù thiệt hại cho dân, rồi lại khôi phục tinh thần cho những người bị ảnh hưởng bởi "Thần Ngôn"...*

- Tôi xin lỗi.

Thấy Fubuki ôm đầu thở dài, tôi liền làm tư thế dogeza để xin lỗi cô ấy. Fubuki thật sự rất nhân hậu khi không hề trách mắng tôi dù tôi chính là nguyên nhân.

*Dù sao mọi việc cũng chẳng quá tồi tệ, vậy nên không sao cả. Bên cạnh đó, mong cô nếu thấy mệt quá thì hãy nghỉ ngơi tiếp, ân nhân.*

- Tôi hiểu..

*Vậy thì ngồi dậy đi.*

- Tôi... Đã thấy mọi chuyện diễn ra.

*?*

Nekomata Okayu, Inugami Korone và Nakiri Ayame... Tôi nghe ngóng tất cả cuộc trò chuyện của họ, dù ít nhiều tôi không hiểu rõ hết ý nghĩa và nội dung, tôi vẫn biết rằng... Sự việc lần này là bắt nguồn từ tôi. Vậy nên, sự việc này đã ảnh hưởng tới người khác.

Tôi muốn biết về bản thân.
Sau câu trả lời của Nekomata Okayu, sự tò mò về bản thân tôi càng lúc càng tăng hơn nữa.

Tôi là gì trong thế giới này.
Kẻ liên quan đến tôi là ai?

Những thứ mà Nekomata Okayu để lại, tôi muốn tìm hiểu rõ ràng về nó.

*Chuyện gì?*

- Mọi thứ sau khi tôi ngất đi.

*... Kĩ năng của ngươi ấy à? Thuận tiện nhỉ? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ rơi vào [Cõi mộng] cơ.*

Lời của Shishiro Botan khiến tôi bất ngờ, đến bây giờ tôi mới nhận ra việc đó. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ tiến vào [Cõi mộng] thay vì [Thoát xác]...

- A, hình như đã có thông báo nói rằng có sự đột nhập bất ngờ nên tôi không thể vào [Cõi mộng].

*Ồ...*
*Từ từ, ân nhân cũng có kĩ năng [Cõi mộng] à!? Rốt cuộc sức mạnh của cô là gì thế?*
*Ngươi không biết đâu, tên con người này đã có [Phòng thủ tuyệt đối] đấy.*
*Đó là Chúc phúc dành cho Sứ giả của tôi cơ mà! Làm thế nào mà có được cơ chứ? Chúc phúc không thể di truyền.*

- Tôi không biết nữa. Đừng nhìn tôi.

Tôi cố gắng lờ đi đôi mắt dò xét của Fubuki. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết lí do tại sao. Tôi đã nhận nó khi Fubuki tính thanh trừng cả hai bọn tôi trong lần đầu gặp, tôi đoán là "Bộ máy" đã cướp nó.

Từ từ, có nên gọi là "cướp"?

Giờ ngẫm lại, tôi cũng không biết tại sao kĩ năng đặc biệt này của tôi có tên gọi là "Bộ máy" được nữa. Vì theo thông thường, "Bộ máy" là hệ thống, quản lý những thứ đã tồn tại mà nhỉ? Tôi không chắc mình có định nghĩa đúng hay không, nhưng "Bộ máy" thì tôi không nghĩ nó liên quan tới việc... "Cướp" hoặc "Tạo ra" kĩ năng.

- Cậu thật sự rất đặc biệt đấy yo. Chịu được cả Thần Ngôn mà vẫn không bị gì, cơ thể lại hồi phục nhanh bất ngờ.

Khi tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ, một sinh vật nào đó liền ngồi bên mà chọc vào má của tôi trước ánh mắt của hai vị Thiên đế kia. Việc quấy rối bất ngờ này khiến tôi nhìn lại, đó là Nakiri Ayame. Cô ấy véo hai bên má tôi ra, sau đó lại vỗ vỗ khiến tôi chỉ biết gửi ánh mắt cầu cứu đến cho Shirakami Fubuki. Nhưng cô ấy chỉ lờ đi, thậm chí còn chẳng nhìn vào tôi nữa.

Ít ra bảo cô ta dừng lại đi chứ!

*Haizz, nếu mà khỏe lại rồi thì cứ đi dạo dưới kia đi. Lễ hội đã được khôi phục lại rồi. Tôi và Shishiro Botan sẽ rời đi.*
*Gì chứ? Ta nữa sao?*
*Đi mau.*

Shirakami Fubuki ôm đầu thở một hơi thật dài, sau đó kéo cổ áo Shishiro Botan mà rời khỏi đây, bỏ mặc tôi với cô tiểu quỷ này ở lại đây.

Ít nhất cũng đem cô ta theo đi chứ!!!!!

.
.
.

- Thế, chuyện gì?
- Đừng giả ngốc, ngươi đã nghe cuộc trò chuyện khi đó giữa ta và Nekomata Okayu còn gì?
- ... Ồ, chân tướng của tên con người ấy à?

Shishiro Botan đi theo sau Shirakami Fubuki mà cười khẩy, cô ta chống hai tay sau đầu mà bước đi trên dãy hành lang dài vắng người. Tuy nhiên, để tránh gây khó chịu, cả hai đã ngừng sử dụng "Thần Ngôn" và nói như hai người bình thường. Nhưng với bản tính cẩn trọng, Fubuki thậm chí còn cách âm một khoảng để chỉ riêng hai người có thể nghe được cuộc trò chuyện.

- Vị Thiên đế đáng thương đã bị phong ấn và giết chết sau khi ngươi bị phong ấn. Bị giết bởi các Tín đồ khác...

Shirakami Fubuki cất tiếng, rẽ qua một căn phòng, cả hai tiến vào và đóng cửa lại thật khẽ. Căn phòng đầy những cuốn sách cổ và những tủ sách gỗ ngăn nắp, thứ duy nhất bừa bộn chỉ có chiếc bàn mà Fubuki tiến tới, nó đầy ắp cả giấy tờ và những quyển sách với những nét nguệch ngoạc không nằm trong ngôn ngữ Địa cầu, Fubuki chỉ đẩy chúng ra để có chỗ cho cô đặt thêm những chồng sách mới.

Cô lật ra, bên trong đầy ắp chữ và những nét bút khoanh tròn ghi chú.

- Tới tận bây giờ, chẳng ai biết cậu ấy ở đâu trong vũ trụ bao la này. Ngỡ như không còn khả năng tìm kiếm như 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐏𝐡𝐚́, bây giờ lại có một manh mối khác.
- ... Ta đã rất bất ngờ khi cô ta lại bị như vậy.
- Phải, đến ta còn phải ngỡ ngàng. Vậy nên ta muốn cân nhắc nhiều điều, tất cả để lấy manh mối để tìm ra cô ấy.
- Ngươi muốn tận dụng tên con người à?
- Phải.

Cô phủi đi lớp bụi trên trang giấy vàng thô ráp kia, lúc nào cũng vậy, chỉ cần đóng lại là sẽ có hằng hà sa số hạt vàng lấp lánh che lấp cả chữ.

𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠.

- Ngươi muốn làm gì?
- ...

Shirakami Fubuki không đọc tiếp, cô đảo mắt nhìn lên Shishiro Botan đứng trước bàn làm việc của mình mà biểu cảm nghiêm lại.

- Ngươi phải hiểu, Shishiro Botan.
- ...!?

Fubuki liền tạo ra một con dao từ hư không, rồi cô đâm thẳng xuống cuốn sách. Lúc đó nhìn kỹ lại, có rất nhiều vết đâm trong cuốn sách đó, từng vết đều đâm rách hàng tá trang bên dưới. Sau đó, cô ta đóng lại, quyển sách bên ngoài cũng hiện rõ "Ghi chú về 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠"

*Khác với Ookami Mio phải đánh đổi nhiều thứ để thay đổi quá khứ, hay Nekomata Okayu có thể điều khiển cả vũ trụ nhưng Chân thể không thể tỉnh dậy đến vĩnh hằng vì hòa bình không gian, hay kể cả Takanashi Kiara và Mori Calliope chỉ là hai kẻ đảo nghịch cai quản sự sống và cái chết...*

Đôi mắt mang sắc xanh vốn hiền từ và nghiêm khắc kia, giờ lại hóa màu đỏ rực cùng những vệt cuộn tròn bên trong con ngươi.

*𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 nếu còn tồn tại, chắc chắn sẽ có thể dễ dàng hủy diệt vạn vật dễ như trở bàn tay. Chúng ta có sức mạnh để cai trị, cũng là nhờ sự biến mất của cô ta. Nếu như cô ta quay trở lại, tất cả đều sẽ bình đẳng.*
*... Ta hiểu.*

Chính Shishiro Botan cũng hiểu rõ, sự "công bằng" vốn cũng rất mơ hồ. Chẳng có thứ gì "công bằng", chỉ có đánh đổi tương đương với thứ nhận được, nhưng mọi thứ sẽ không tồn tại "công bằng".

Chính cô xưa kia, cũng bị cô ta phong ấn.

Chính cô cũng nhớ rõ, đôi mắt nghiêm khắc như chẳng để một Thiên đế như cô vào mắt, đã phá hủy niềm vui sướng khi được đánh nhau với những kẻ mạnh ngang mình. Lúc đó, cứ như cô ta coi Shishiro Botan đây chỉ là một con ruồi, và sau đó chẳng buồn nói năng mà phong ấn 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 vào tảng đá.

Kể cả khi hình bóng đó càng lúc càng mờ nhạt và nhòe đi, đôi mắt đó cô vẫn nhớ rõ. Mỗi lần nghĩ tới, cô chỉ muốn xâu xé thứ ngạo mạn đó ra làm trăm mảnh.

*Ta sẽ không làm tổn hại tới ân nhân, ta hứa, ta biết ngươi có hứng thú với cô ấy và ta cũng vậy. Nhưng ta sẽ coi chừng cô ấy. Nếu như có dấu hiệu và cô ấy biết 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 ở đâu, tuyệt đối lần này ta phải giết cô ta trước. Lần trước ta đã quá sơ suất khi để những tên Tín đồ khốn khiếp kia bỏ trốn rồi.*
*Nếu vậy, ngươi có thể bắt tay với Inugami Korone và Nekomata Okayu.*

Câu nói của Shishiro Botan khiến Fubuki khựng lại, chớp mắt, đôi đồng tử của cô đã trở lại bình thường.

*... Ngươi sẽ không muốn bắt tay với người muốn giết mình đâu.*
*Hả?*
*Ta, sẽ giết 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, đó là điều chắc chắn.*

...

〔Đã thu thập được 10% câu chuyện.〕

〔Cần khai thác thêm.〕

〔Loading...〕

〔■■■ nở một nụ cười đắc chí, sau đó, đôi mắt nhắm lại và tiếp tục giấc ngủ của mình.〕

_

〔Hồ sơ nhân vật :

Tên : ■■■

Tuổi : ■■

Tóm tắt cơ bản : Đam mê những thứ siêu nhiên, là một người tốt bụng và nói rất nhiều mỗi khi nói về thứ mình thích. [Ẩn].

Quê quán : Địa cầu.

Chỉ số thông thường : Nhanh nhẹn (lv30), Bền bỉ (lv25), Thể chất (lv32), Sức mạnh (lv29), Ma lực (lv⬤⬤), [Ẩn].

Thuộc tính đặc biệt : [Chưa có], [Ẩn].

Kĩ năng : [Chế tạo vũ khí] - A, [Thần Sáng Chế] - S, [Hồi phục] - B, [Cường hóa] - B, [Phòng thủ tinh thần tuyệt đối] - SS, [Tránh né khôn ngoan] - A, [Thoát xác] - B, [Dò tìm] - B, [Lơ lửng] - B, [Chia cắt] - S, [Thông hiểu] - B, [Phòng thủ tuyệt đối] - SS, [Chuyển đổi giới tính] - C.], [Túi không gian] - B, [Cõi mộng] - A.

Vũ khí : Kiếm.

...〕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro