Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đó là cách mà cuộc đời tôi thay đổi, chỉ cần nhờ vào một sự tồn tại dị thường luôn sẽ "rình rập" bên cạnh tôi và mong chờ được cắn xé tôi ra, tôi không còn là con người lập dị cô đơn xui xẻo một lần nào nữa.

Trừ vụ xui xẻo. Chẳng ai thấy may mắn khi có một con quái vật cứ nhăm nhe ăn thịt họ được, trừ khi họ không còn muốn sống.

Cơ mà xét về vụ đó, bên trong dạ dày các vị thần trong như thế nào?

...

Tôi chắc chắn sẽ không thể khám phá được, vì nếu tôi vào được đó, tôi sẽ thành những mẩu thịt nhỏ mất. Mà mẩu thịt thì làm gì biết tìm hiểu và khám phá?

*Thế.. Làm sao để thoát ra khỏi đây?*

"Sự tồn tại dị thường" kia lên tiếng hỏi, trong khi tôi vẫn ngồi trên bãi cát trắng mịn mà lôi chiếc đầu lâu ra khỏi bãi cát. Tình trạng khô khan và không còn mùi hôi.. Tôi nghĩ người này đã mắc kẹt quá lâu.

- Tôi nghĩ sẽ rất lâu đấy.

*Thật tiếc vì ta đã bị cướp đi sức mạnh, bằng không chỉ cần một cái búng tay, ta có thể dịch chuyển về với Thần Cung của mình.*

- Thần Cung? Có một nơi nào đó mà thờ phụng ngài à?

Tôi nhìn lên, mái tóc trắng bay phất phới trong gió biển khiến tôi có chút cảm thán trong lòng. Đôi mắt đó thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một cái, cô ta đứng yên đó, chống tay lên eo và nhìn sóng vỗ ào lên bãi cát dưới chân, cách đôi giày của cô ta vài mét.

Tôi không nghĩ có một vị thần nào đó mà tôi chưa tìm hiểu trên khắp Trái Đất này. Tôi đã lặn lội khắp các đất nước, thậm chí là tham gia vào các bộ lạc và tìm kiếm các tôn giáo tại đó, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về từ "Thiên đế". Thần chiến tranh mà tôi biết có lẽ sẽ là Thần Ares và Athena của Olympus, Mars của La Mã, Tyr - Tôi nghĩ vậy - của Bắc Âu, Hachiman của Nhật Bản,.. Và rất rất nhiều vị thần khác về chiến tranh, nhưng tôi chưa từng nghe về "Shishiro Botan".

*Có chứ, nhưng không phải trong cái hành tinh yếu ớt và nhỏ bé này. Ta được tạo nên và lớn lên ngoài vũ trụ, một hành tinh rất xa so với Trái Đất và phù hộ cho các cuộc chiến tranh đã diễn ra trong các hành tinh ta đi đến. Có lẽ Tín đồ ta đã lập cho ta một Thần cung, nhưng ta đã bị hút mất sức mạnh cả rồi.*

- À phải rồi, tôi vẫn thắc mắc.. Tại sao ngài lại bị phong ấn?

*Lũ Thiên đế khác đã hội đồng phong ấn ta vì những cuộc chiến diễn ra quá nhiều. 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐨̀𝐚 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 và 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂, chúng là ba kẻ đã phong ấn ta về lại với tảng đá đó và ném ta xuống hành tinh yếu ớt này.*

- Hành tinh này đúng là không có ma pháp ma thuật nhưng cũng có yếu ớt lắm đâu..

Tôi thở dài, Shishiro Botan lại cười khúc khích sau đó đáp lại lời tôi.

*Các ngươi nghĩ chỉ có nền tảng về quân sự và hạt nhân là đủ mạnh sao? Trong khi các cư dân ở ngoài kia đều thức tỉnh với "Lõi Ma lực" và "Ma Lực" bên trong bản thân, có thể hồi phục và tạo ra khiên chắn thì các ngươi lại không thể làm được như vậy. Bom đạn đều không đủ để phá hủy khiên chắn, hay dịch chuyển, hay hồi phục mà thậm chí là Thuật Hồi sinh.*

- ... Nếu như vậy thì khi các hành tinh khác mất hết ma lực-

*Đừng huyễn tưởng rằng hành tinh của ngươi sẽ thắng trong một điều kiện không tự nhiên đó. Chừng nào còn sự bảo hộ của các Thiên đế bọn ta và Lõi Ma Lực, chừng đó các tín đồ sẽ vĩnh viễn còn ma lực để thi triển Ma Thuật Ma Pháp.*

- ...

*Nhưng nếu nói về nghĩa nào đó, có lẽ ngươi cũng là nhân tài hiếm thấy trên hành tinh này. Có thể chịu được sự tồn tại của một vị thần trong trạng thái hoàn chỉnh, ta còn có thể cảm nhận được Lõi Ma Lực của ngươi, dù Ma Lực vẫn chưa đủ cô đặc để chuyển sang thế giới thực và sử dụng..*

- Eh? Vậy là tôi có Ma lực thật sao?? Tôi có thể có Ma Pháp thật sao??? Trời ơi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tôi có khả năng trở thành Ma Pháp Sư rồi kìa!!!!

Tôi không ngừng phấn khởi vì câu nói của Botan mà hét lên, điều này khiến cô ta lại cười hơn nữa, nhưng tôi nào bận tâm. Tôi có thể có một nguồn sức mạnh to lớn về những thứ siêu nhiên, hệt các anh hùng và thần linh, dị năng duy nhất trên Trái Đất!

*Ta không bảo ngươi là kẻ mạnh duy nhất trên hành tinh này, ta chỉ bảo người như ngươi rất hiếm thấy thôi.*

- Yayyy- Eh?.. À.. Phải rồi nhỉ... Làm gì có chuyện dễ ăn....

*Ngươi là kẻ lập dị thật đấy.*

Khi thấy tôi không còn phấn khích nữa, cô ta vẫn cười, tôi chợt nhận ra cô ta có vẻ rất dễ cười. Tôi cứ nghĩ, theo định kiến riêng, thì các chiến thần trên chiến trường thường sẽ rất oai phong và có khi là lạnh nhạt, có khi nóng tính, nhưng khi được chiến đấu lại cười sảng khoái hệt như một con thú săn.

Còn người này.. Một chút cũng cười. Tôi cứ nghĩ cô ta chẳng phải liên quan tới Chiến Tranh.

*... Ta nghĩ, trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, dường như ta nên tập luyện cho ngươi.*

- !?

*Một món ăn ngon nên là một món ăn được tẩm gia vị đầy đủ.* - Shishiro Botan xốc tôi đứng lên, cô ta còn để lộ chiếc răng nhọn hoắt kia và tiếp tục nói - *Cơ may ngươi gặp các vị thần khác, ta muốn đảm bảo rằng ngươi còn sống trước khi ngươi bị ăn thịt hay chết một cách nhảm nhí.*

Nói rồi, cô ta bất ngờ mà bóp lấy cổ tôi khiến tôi phải xoay đầu mà tránh, sát khí đó không phải trò đùa! Tính giết tôi sao!? Nhưng điều này khiến cô ta có chút hứng thú? Sau đó, cô ta đã đưa hai ngón tay lên trán tôi từ khi và búng một phát, thần hồn điên đảo, tôi lại ngã bẹp xuống bãi cát trắng này.

*Ta đã truyền cho ngươi "Chúc phúc" và "Thần lực" của ta, đây là cách thông thường để tạo ra một "Sứ Giả" của Thiên đế. Nếu ngươi có thể chịu đựng được nó, ngươi sẽ có thể có sức mạnh của ta.*

Sau khi nghe cô ta nói vậy, cơ thể của tôi tự dưng lại nóng rực lên. Như bị ai đó thiêu cháy từ bên trong, các vùng nội tạng của tôi phát nhiệt và cổ họng tôi lại cảm thấy khó thở, tôi chỉ biết ôm cổ mà tạo ra những trận ho đau đớn và khô khan, tôi thậm chí còn thấy cả máu! Xương khớp tôi đau nhức, tiếng kêu răng rắc khiến tôi lo ngại về cấu trúc cơ thể có khi sẽ bị biến dạng, và tôi chỉ còn cách nằm lăn lộn dưới nền cát.

Nhưng một lúc sau, có khi hơn nửa tiếng, tôi mới bắt đầu làm quen với cảm giác này. Cơ thể tôi không phát nhiệt nữa, tôi có thể thở một cách bình thường, nhưng xương khớp vẫn còn nhức nhối khiến tôi không thể đứng dậy được.

*Ồ.. Ngươi có thể sao?*

- Đa.. Đau quá.. Đấy!

*Vẫn nói được, nhưng khả năng hấp thụ ngươi chậm hơn so với các Sứ giả của ta. Tia điện, sự phản ứng bất ngờ, cơ thể ngươi dường như có ý định đẩy Thần lực của ta ra khỏi người... Giống như ngươi đã có sự phù hộ khác vậy.* - Shishiro Botan, người đang ngồi trước mặt tôi liền xoa cằm suy nghĩ và lẩm bẩm, cô ta lại chạm vào trán tôi. - *Ngươi đã từng gặp thần linh khác nào ngoài ta chưa?*

- ?... C... Chưa...

*... Thể trạng của ngươi, quả nhiên là kì quặc. Nhưng không sao, ngươi đã thành công. Vậy giờ tới bước tiếp theo.. Nhưng phải đợi ngươi hồi phục hoàn chỉnh đã nhỉ?*

Tôi chẳng biết nên để lộ cảm xúc gì, chỉ còn biết cách nằm im đó. Tuy chắc chắn cát sẽ vương lên mái tóc của tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy khả năng đứng lên nữa.

*Hít thở đều lại, thông qua mạch máu của ngươi, nhắm mắt lại mà cảm nhận đường lưu chuyển trong các mạch, hãy cố gắng dò ra lõi Ma Lực.*

Khi được những chỉ dẫn như vậy, tôi lại làm theo. Hít một đợt hơi thở làm lồng ngực căng phồng lên, sau đó lại nhắm mắt mà cảm nhận...? Không hiểu sao, tôi lại có thể cảm thấy. Hệt như tôi đã nghĩ tới nơi nào thì ý chí sẽ truyền tới nơi đó, và nơi đó lại nhói lên. Tôi nghĩ tới các đầu ngón tay chẳng hạn, và nó có một chút nhói khiến tôi bất ngờ.

Cơ tim, phổi, thận,.. Tôi lại có thể có cảm giác chúng đang hoạt động rõ rệt trong nội tạng hệt như một cơ quan nghiêm chỉnh. Và có một nơi, rất kì quặc, như các cơn sóng lại cuồn cuộn chảy trong đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu- Nơi giữa lòng ngực tôi.

Tôi cố gắng nghĩ về nó, dường như, tôi có thể cảm thấy thứ gì đó đang trào ra khỏi nơi đó. Như sóng biển chảy một cách mạnh mẽ, như loài rồng thân dài cuộn quanh mà bay lượn, như tia điện phóng ra không có lập trình, như mặt hồ yên ả và lặng lẽ..

Tôi, hồn tôi, tôi chạm vào nó. Nơi đó, những thứ đang thoát ra khỏi nó, lại bắt đầu di chuyển ào ạt quanh cơ thể tôi. Các nơi như tay, chân, thậm chí là cả đầu, lại lần lượt nhói lên khiến tôi hoang mang. Sau đó, nơi đó lại yên bình, chẳng còn cảm giác gì nữa.

*Tỉnh.*

Nghe tiếng của Shishiro Botan, tôi lại mở mắt dậy mà nhìn xung quanh một cách ngơ ngác. Không hiểu sao cơ thể tôi lại nhẹ bẫng, cơn đau cũng biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng lên, gập gập từng ngón tay lại với nhau mà chẳng cảm thấy sự khác thường gì. Đó là cảm giác gì?

*Chúc mừng, ngươi đã làm chủ được sức mạnh của mình rồi đấy. Tuy không đủ, nhưng ngươi đã mạnh hơn bản thân của quá khứ một cách rõ rệt. Nhưng chẳng khác gì một tảng đá chưa được gọt đẽo, vẫn còn quá thô sơ và yếu ớt.*

- Cô có thể nào ngừng cái việc vừa đấm vừa xoa này không? Tôi đã cố gắng lắm đấy.

*Gyahahahahaha, nhưng ta bảo, ngươi đúng là thế thì ta nên nói thật chứ? Nếu cứ để ngươi mơ hồ mà tưởng bở, chẳng khác gì cống nạp ngươi cho 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠. Mà ta chẳng ưa cô ta chút nào. Lười biếng, cô ta và tín đồ của cô ta, chính là khắc tinh của chiến trường.*

- ... Liệu tôi có thể hỏi, có bao nhiêu Thiên Đế tính từ đó đến giờ không?

Làn gió biển lướt qua ngọn sóng mà tới chỗ chúng tôi, mùi mằn mặn khiến tôi cảm thấy kì quặc, tôi ngửi thấy mùi tanh tưởi khó ngửi. Nhưng tôi vẫn ngồi yên đó, nắng gắt dường như chẳng thể làm tôi bận tâm vì cơ thể đã hạ nhiệt của mình.

*...* - Shishiro Botan gãi đầu, sau đó trầm tư một lát rồi mới nói. - *Rất nhiều. Tuy các hành tinh riêng biệt đều có Nội Thần trông coi, nhưng Thiên đế, hay còn gọi tên khác là ngoại thần và là 𝐒𝐭𝐞𝐫𝐧𝐬, lại là các cá thể hùng mạnh và vượt xa các giới hạn và thường thức của lũ yếu đuối các ngươi. Bọn ta có thể có sức mạnh to lớn để tác động tới các ngươi, hoặc hiện tượng thiên tai nào đó, bọn ta nắm quyền một mảng riêng biệt như 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐨̀𝐚 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐌𝐞̣̂𝐧𝐡,... Và theo ta nhớ.. Dường như trước khi ta bị phong ấn, có tổng cộng chín hoặc mười Sterns là ta đã gặp. Như bốn cái tên trên, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐋𝐚̣𝐜 𝐓𝐡𝐮́, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐩𝐡𝐚́ và 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨𝐧𝐠.*

- Thiên đế Diệt vong!?

Tôi ngớ người trước cái tên cuối cùng. Vì tôi nghĩ, Chiến Tranh đã tệ, giờ đến cả Diệt vong? Nghe có khác gì hành xác không chứ!

*Chiến Tranh có thể có xấu, có thể có tốt. Như sự khởi nghĩa để chống lại kẻ độc tài mạnh mẽ và giành lấy sự độc lập hạnh phúc, như việc cướp bóc có thể cứu sống sinh mạng ngươi và hàng nghìn người, như các cuộc trả thù để thỏa mãn bản thân. Nên nói cho rõ, những kẻ ngu muội tưởng ta giống 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨𝐧𝐠 nhưng chẳng biết về lợi ích của chiến tranh, còn 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐕𝐨𝐧𝐠... Đó mới là cái Ác tuyệt đối.*

Gương mặt của Shishiro Botan bỗng dưng nghiêm túc lạ thường khiến tôi rùng mình, không còn nụ cười hay sự nhẹ nhàng, chỉ còn lại bầu không khí như muốn bóp nghẹt cả phổi của tôi. Cô ta không nói dối, và điều đó làm tôi hoảng sợ, nếu cô ta không nói dối... Vậy lỡ một ngày tôi gặp trúng kẻ xấu xa đó, tôi sẽ không dễ được tha thứ đâu sao?

- 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨𝐧𝐠...

*Kiểu gì ngươi cũng sẽ gặp cô ta thôi, không hiểu sao ta có linh cảm vậy.*

- Không không không không!!! Tôi không muốn chết sớm đâu!!!!

*Nếu vậy thì tập luyện đi.*

Shishiro Botan lại cười để khích lệ tôi, điều đó khiến tôi cũng một phần có động lực. Tôi nắm chặt hai tay lại, thầm tự nhủ vài điều về bản thân mà gật đầu.

- Được!

*Được rồi, ngươi đã có Ma Lực của một Thiên đế. Giờ ngươi cần cảm nhận nó.*

- ?

*Hình thái của Ma Lực chảy trong cơ thể ngươi, ngươi có cảm thấy không?*

Tôi gãi đầu, sau đó nhớ lại cảm giác khi một thứ gì đó nhói lên trong người tôi, tôi mới nhận ra đó là Ma Lực. Không cần tôi trả lời, Botan lại tiếp tục nói.

*Có thể, bây giờ Ma Lực đã chảy khắp cơ thể ngươi một cách cân bằng. Nhưng như thế chẳng khác gì số không, cơ thể ngươi vẫn bình thường nếu ngươi cứ cân bằng như vậy, không có số 1 hay 10 ở một vùng nhất định.*

- ...? L-Là sao?

*...Như cơ thể của con người các ngươi là một ví dụ. Các ngươi tầm thường thì tứ chi và đầu ngươi là số KHÔNG. Nhưng với kẻ được thiên phú hay tập luyện, ví dụ là các vận động viên chạy nhanh với cơ chân săn chắc thì hai chân cú chúng là số MỘT, còn các vùng khác là số KHÔNG. Các vận động viên cử tạ, hai tay chúng là số Một, ta không biết các vùng khác thế nào nhưng đó là cách quy về các con số.*

- Là số một là mạnh nhất ở vùng đó?

*Số 1 2 3 thôi, đồ ngốc.*

Botan cứ cười, còn tôi dần đã hiểu ra lời cô ta nói là gì. Cứ ví như chơi game, dù tôi không hay đụng vào chúng, thì các chi nên được nâng cấp thêm một level.

*Một búng.* - Shishiro Botan nói, cắt ngang khoảng thời gian trầm mặc khi tôi đang cố hiểu. - *Nếu ngươi muốn cân bằng, ngươi nên tập để làm sao, khi đánh nhau với ta, ngươi có thể chịu được một búng.*

- Thế một búng tay của cô sẽ làm được gì tôi bây giờ?

*Ngươi sẽ bay xác theo đúng nghĩa, và dòng biển này sẽ bị chẻ đôi. Đó là lý do ta bảo hành tinh và cư dân này yếu. Không thứ gì có thể chịu được một đòn nhẹ của ta dù ta đã bị rút gần hết sức mạnh.*

Một cỗ máy hủy diệt đúng nghĩa, tôi đã coi cô ta là thứ chẳng mang lại phước lành, nhưng không ngờ lại đến mức này. Và giờ chẳng khác gì tôi lại ôm kẻ hủy diệt hành tinh bên cạnh mình sao?

*Ta sẽ tập luyện cho ngươi. Và ta không phải Diệt vong, ta không giết vô tội vạ.*

- Cô đã tính ăn thịt tôi!

*Vì ngươi có một sự kì quặc rất mạnh mẽ, nó đang thu hút ta.* - Cô ta khoanh tay. - *Ta biết đói.*

Cô ta liếm môi, có lẽ đang ngăn nước dãi chảy, tôi chẳng biết nên làm gì nên việc rùng mình trước nó. Tôi thấy hoảng sợ, có, và kinh tởm, đó chỉ là cách nói quá về cảm xúc. Tôi ớn lạnh với lời cô ta nói ra với tư cách là một con mồi.

Không, tôi sẽ không là con mồi.

Tôi sẽ phải khiến cô ta thừa nhận thôi.

〔Bạn đã có ma lực. Bộ máy 「」 đã được tạo ra.〕

...Hả?

*? Cái gì đây? Bộ máy?*

〔Bộ máy đang tính về sức mạnh hiện tại của bạn. Thống kê... Xác suất... Kiểm tra... Hiện tại, bạn quá yếu.〕

- Ặc-!

*Gyahahahahahaha, đến nó còn nói ngươi yếu.*

〔Yêu cầu : Mạnh hơn.〕

- Ta biết rồi mà!!!

Shishiro Botan lăn ra cười như được mùa, còn tôi thì chỉ biết hét lên trong sự uất ức. Tôi không biết cái này từ đâu ra, nhưng như thế này mất lịch sự lắm đấy!

*Thế.. Cái bảng này là gì? Sức mạnh của ngươi à?*

- Sao mà tôi biết.. Có khi là thế thật... Từ từ, có khi nào là mấy cái Hệ thống trong mấy bộ truyện tranh không!? Kiểu nó sẽ khiến tôi mạnh hơn??

〔Từ chối.〕

- Thế mục đích của mày ở đây là gì??????

Lần nữa, tiếng cười của Botan lại vang lên khoái động cả thanh âm yên bình từ biển cả, cùng tiếng hét của tôi. Tôi chỉ biết ôm lấy cái bảng trôi nổi kì quái kia và mệt mỏi với những thứ nó mang lại.

Vậy cái này xuất hiện để làm gì? Chỉ để cân đo sức mạnh của tôi?!

- Phế vậy..

〔Bạn nên nhìn lại mình trước đi.〕

- Được rồi ta xin lỗi! Đừng có đâm chọc ta nữa!!!!

Tinh thần của tôi không thể chịu quá nhiều câu nói của nó khi mà nó cứ nói về việc tôi yếu đâu.

*Thôi, cười đủ rồi. Nhưng ta nghĩ dường như đây chính là sức mạnh chỉ mình ngươi có thật rồi. Ta chưa từng thấy ai có thứ này cả. Và ta cũng không ngờ nó có [Cảm xúc] cơ đấy, tân tiến nhỉ.*

〔Bạn có thể : [Ẩn], [Chặn] và [Chỉ hiện cho một mình bạn].〕

*Nào, để ta xem mà ta theo dõi chứ.*

- ...

Tôi không nói điều gì nữa, giờ tôi chỉ muốn rời đi thật nhanh. Tôi đang bị đấu tranh tư tưởng khi vừa muốn ở lại đây và học về những nguồn sức mạnh mình từng ao ước với những sinh vật siêu nhiên dị hợm này, hay tôi nên cố gắng tìm cách quay về trái đất và thành phố ồn ào và trở thành kẻ lập dị.

Quả thật tôi chỉ có thể thấy mình thật bình thường với những kẻ kỳ quái này.

*Được rồi. Hãy nghiêm túc lại và tập luyện.*

- Cô là người duy nhất không nghiêm túc cùng tấm bảng đó.

*Ngươi không thấy hài hước sao? Lâu rồi ta mới có một trận cười sảng khoái.*

〔Hạnh phúc. Sẽ xem như đó là một lời khen.〕

*Con người, giờ ngươi cần nắm lấy khả năng từ năng lực mà ta đã trao cho ngươi, hiểu chứ?*

- ? Khả năng?

*Phải, sao ngươi không thử hỏi cái bảng kia?*

〔Khả năng : Chế tạo vũ khí (A).〕

Khi tôi nhìn qua chiếc bảng, nó mới hiện rõ về điều đó. Tôi tự hỏi rằng tại sao nó không hiện hết như mọi thông tin về chủ nhân của nó như các hệ thống trong truyện, nó cũng không giống một bộ máy gì cả, nhưng tôi không muốn đề cập tới việc này. Sẽ thật kì quặc khi cho người khác xem thông tin cá nhân.

*Chúc Phúc ta ban tặng cho các tín đồ chính là Khả năng chế tạo vũ khí. Thực ra có cả khả năng Cuồng nộ, nhưng ngươi vẫn chưa đủ điều kiện để đạt được.*

- ? Điều kiện là gì?

〔Mạnh hơn.〕

*Mạnh hơn.*

- Tôi thật khờ khi hỏi mấy người.

Tôi ôm đầu và nói với vẻ chán nản.

*Ngươi còn cần một quân đội riêng. Cuồng nộ có thể tăng nhuệ khí của quân ta và tăng sức mạnh vật lý cùng khả năng quyết đoán tốt hơn.*

- Đáng lẽ cô nên nói điều này trước câu kia!

*Giờ thì, sử dụng trí tưởng tượng của ngươi đi.*

Shishiro Botan đứng đó với vẻ mặt nửa tự mãn, nửa khiêu khích cùng nụ cười lộ mỗi chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt của cô ta. Còn tôi, nhắm mắt lại và bắt đầu hình dung về vũ khí là cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

Vũ khí... Một công dân yêu hòa bình ghét chiến tranh như tôi thực sự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được sử dụng vũ khí, đương nhiên tôi biết rất rõ về việc những món như súng ống thì lại rất cầu kỳ nếu tôi chưa từng xem qua. Vậy nên, để lựa chọn, tôi cần phải chọn một món đồ đơn giản...

Như kiếm?

*Hãy nhẩm "Chế tạo vũ khí" khi ngươi đã nghĩ xong.*

Một cặp đoản đao có lẽ sẽ hợp với tôi? Nhưng tôi không giỏi dùng kiếm, huống gì là song kiếm? Trường đao thì quá dài. Đại đao thì quá lớn.. Tôi nghĩ..

[Chế tạo vũ khí].

Khi tôi vừa nói thì mắt tôi cũng mở, tôi muốn xem phép màu sắp xảy ra trên tay tôi. Khói từ tay tôi bay ra, mờ ảo, tôi lại có cảm giác bản thân đang cầm một thứ gì đó hình trụ rất cứng. Càng lúc, một bóng đen càng hiện rõ rệt trong làn khói đó hơn, phần lưỡi kiếm đã hiện ra rõ hơn.

Không, đó là đao. Katana.

*Ồ... Vũ khí tuyệt đấy.*

Khói đã tan đi hết, thay vào đó, tay tôi đã nắm chặt một thanh kiếm từ bao giờ. Ban đầu, tôi rất bất ngờ, lúc sau, tôi đã tin rằng bản thân tôi thực sự đã tạo nên một thanh kiếm từ trong hư vô- Không, bằng Ma Lực của tôi!

Tôi vung vẩy một lát, nó khá nhẹ so với những gì tôi tưởng tượng và rất dễ chém qua lại. Nhưng tôi khó dùng nó, có lẽ tôi nên học cách sử dụng nó sau này.

*Để ta xem... Chất liệu rất cứng-? Không, đúng hơn rất cứng, giống như bây giờ ta có thể bị nó làm chấn thương hoặc bị chém nát vậy. Có khi ở dạng Chân thể..? Ngươi có cảm thấy khó chịu gì trong người không?*

- Không?

*!... Đ-Để ta bình tâm lại một lát.. Điều này thật điên rồ.*

Bỗng nhiên, Shishiro Botan xoay mặt lại sau khi nghe câu trả lời của tôi khiến tôi rất bối rối. Thoáng chốc, dường như cô ta đã cười? Như một nụ cười bất chợt mà cô ta giấu không kịp, như sự hân hoan và thích thú đang trỗi lên trong lòng cô ta. Cơ thể Botan rung rung lên. Điều gì khiến cô ta vui như vậy cơ chứ?

〔Đề xuất : Bạn có thể tiến hóa chiêu thức.〕

- Hửm?

Khi Botan vẫn chưa kiềm chế cảm xúc của cô ta xong, tấm bảng lại xuất hiện trước mắt tôi và hiện lên dòng chữ làm tôi tò mò. Tiến hóa chiêu thức?

Thế là mạnh lên?

〔Chấp nhận?〕

- Chấp nhận.

Tôi nói, cùng với cái gật đầu tự tin. Tấm bảng kia lại biến mất, thay vào đó, cơ thể tôi đột nhiên lại nóng lên khiến tôi phải cắm thanh kiếm xuống, tôi liền khuỵu xuống mà dùng một tay bóp lấy vùng ngực trái. Tim tôi đập rất nhanh, và tôi đang thở dốc. Tôi biết, và tôi không biết ngừng nó lại. Thứ gì có thể giúp tôi bây giờ?

Shishiro Botan cuối cùng cũng chú ý đến tôi, nhưng đến lúc đó, tôi đã bắt đầu kiềm chế hơi thở để ổn định hơn được rồi. Tôi từ từ đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của đôi bên, cơ thể tôi lại hoạt động một cách bình thường.

*Cái.. Một cái máy..?*

Tôi liền nhìn qua hướng nhìn của Botan, bên cạnh tôi, từ khi nào đã xuất hiện một máy to lớn được sử dụng trong y khoa khiến tôi cũng ngơ ngác.

〔Thành công. Kĩ năng hiện tại bạn đang có :

[Chế tạo vũ khí] - A.
[Thần Sáng Chế] - S.〕

*!? Ngươi thăng cấp một lời chúc phúc từ một Thiên đế?! Ng-Ngươi-... Cái sự tiến bộ gì mà quá khích thế này...*

Khuôn mặt cô ta ửng đỏ, cùng một nụ cười thỏa mãn kì quặc, có vẻ như cô ta không tính giấu nó đi nữa. Tôi cũng bất ngờ lắm, mắt chữ A mồm chữ O đây cơ mà.

Làm cách nào cơ chứ?!

_

[...]

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro