Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta, những con người được sinh ra và tồn tại trên Địa Cầu, đôi khi nghĩ về việc - "Liệu còn hành tinh nào trên vũ trụ kia là còn tồn tại" ?

Mỗi lần tôi nhìn lên bầu trời, ngước lên trời sao, tôi đều suy nghĩ về vấn đề đó. Các ngôi sao sáng chói là các hành tinh cằn cõi, có khi tràn ngập nước chẳng có đất đai để sống, chúng luôn rực sáng vào buổi tối và bị phai đi khi mặt trời ngoi lên. Tôi vẫn nhìn chúng, như một kẻ điên mà ai cũng muốn lảng tránh, như một kẻ ngốc mà kẻ hung tợn sẽ nhảy tới mà đánh đập tôi vì ngứa mắt, tôi vẫn khó lòng rời mắt khỏi những ngôi sao trên đó.

Tôi vẫn hoàn thành bài tập và học hành đầy đủ, vẫn nhìn xuống đất và chú tâm vào những thứ cần thiết. Tôi nghiêm túc, nhưng nhiều khi không còn gì làm lại ngước lên, như bị thu hút bởi một thứ gì đó trên đó mà chẳng còn bận tâm tới trần thế nữa. Có lần, tôi thậm chí mà thiếu chút may mắn là lên bàn thờ gặp ông bà khi mà đang đứng giữa đường cũng ngước lên trời và gây tai nạn, thật hên rằng chiếc xe muốn tông tôi lại thắng kịp lúc, và tôi bị mắng rất nhiều.

Tôi đậu cấp Hai, rồi vào một trường cấp Ba hạng hai, rồi đến một Đại học tránh xa thành phố đầy ánh đèn và ô nhiễm ánh sáng với chuyên ngành Thiên Văn học. Tôi chẳng có một mối quan hệ nào lâu dài, không có bạn bè cũng chẳng có người yêu, gia đình còn muốn đuổi tôi và tránh xa tôi. Hằng ngày, tôi chỉ ăn những món ăn đơn giản tự nấu hoặc ra tạp hoá mua đồ ăn, tôi kiếm tiền thật sớm chỉ để mua kính thiên văn và đầy đủ các loại sách. Một cuộc đời của một kẻ lập dị yêu thích ngôi sao - Người dân trong thị trấn ai ai cũng gọi tôi như vậy nếu họ nghe về tôi.

Tôi muốn tìm về vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Tôi biết, loài người đã nhiều lần vượt ra khỏi Địa Cầu, tuy bị giới hạn, nhưng với khoa học và sự tiến hoá không ngừng, họ vẫn có thể khám phá ra nhiều điều mới lạ và lý giải nhiều câu hỏi mà trước giờ tưởng rằng không ai có thể trả lời được. Tuy nhiên, vũ trụ là vô tận, vẫn còn hằng hà sa số những điều chưa được giải đáp. Tôi muốn biết, tôi muốn tìm hiểu về những nơi mới lạ đó, nhiều hơn nữa.

Đính chính, tôi không thích Thiên Văn. Tôi chỉ thích những thứ mới lạ và kì bí ngoài vũ trụ - Nơi tôi không biết một chút gì về nó và tôi đam mê những thứ Huyền bí.

Nếu nói thì tôi yêu thích những thứ như Ma Thuật, Phép Thuật, bùa chú,.. Và họ sẽ gọi tôi là kẻ mê tín dị đoan. Trong khi tôi lại thích theo một hướng logic và khoa học, tôi muốn định nghĩa mọi thứ bằng các thông tin sao cho khoa học nhất có thể.

Tôi có một đam mê, rằng nếu tôi đậu xong Đại học, tôi chắc chắn sẽ trở thành phi hành gia, tôi chắc chắn sẽ được đặt chân ra khỏi quả cầu nhỏ bé đầy rẫy những tên ngạo mạn này!

Nhưng một sự kiện mang tầm vĩ mô đã xảy ra khi tôi đã tới được năm cuối cùng của cuộc đời Đại học, khi đó tôi đã được đi trải nghiệm sang một hoang đảo mà người người đồn rằng đó là một nơi đầy những bùa phép, rằng nó được bảo vệ và không được ai mạo phạm. Nếu không, những kẻ đó sẽ biến mất vĩnh viễn, không thể trở về. Tôi đã hào hứng và bất chấp sự ngăn cản của "Không một ai", tôi xách cặp và bắt thuyền sang đó ngay lập tức.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng " Tôi có hối hận không?" Tôi sẽ bảo rằng "Không".

Đường đi hiểm trở, biển đầy giông bão mà chẳng có ai lái ngoài tôi, bị sóng thần đánh thì may mắn lại trôi dạt lên đảo. Bãi cát mịn cũng lộ hẳn mấy hộp sọ và xương xẩu cùng từ "SOS" trên bãi cát đã bị nước làm phai đi một nửa phía dưới. Vào sâu thì sâu bọ, thậm chí còn có thú hoang mà chẳng có thức ăn, tôi đã phải chạy và trốn trên cây nhiều lần sau mỗi giờ bị thú ăn thịt dí tới tấp.

May rằng, tôi vẫn đem theo "Túi sinh tồn thần kì". Tôi có dao, tôi cột lên một thanh cây chắc chắn và đâm vào mắt mấy con thú bốn chân. Tôi đốt lửa để thiêu rụi chúng, sau đó ăn uống ngon lành. Tôi có đủ loại cát và giấy để lọc nước bằng phương pháp cơ bản, tôi không lo về vấn đề lương thực và nước uống nữa.

Không một máy bay nào bay qua, và không một chiếc thuyền nào sẽ tới. Tôi chắc chắn sẽ có một số phận giống như những chiếc xương khô ngoài kia.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Sau đó, tôi lại đi vào sâu hơn trong ngọn núi rậm rạp.

Đó là khi tôi gặp được "sự kiện mang tầm vĩ mô" sẽ làm thay đổi cả số phận và cuộc đời của tôi sau này.

- Đó là.. Cái gì..?

Thứ đầu tiên tôi thấy, chính là những bờ tường cao chót vót đầy rong rêu bám trên đó, thậm chí còn được điêu khắc một cách tinh xảo mà không hề bị phai đi hay hỏng hóc. Tôi men theo nó, và tìm được cửa vào bên trong. Một dãy hành lang tối tăm cùng những âm thanh rùng rợn như trong phim kinh dị cứ phát ra từ bên trong, nó khiến niềm đam mê khám phá của tôi trỗi dậy.

Tôi chuẩn bị một cây lửa thật dài và đèn pin phòng hờ lửa tắt, tôi mang kín mít và dày cộp tránh bị con gì đó cắn hay đâm trúng, rồi tôi bắt đầu đi vào trong.

Nhưng biểu tượng thật khó hiểu, có cả những bức hình điêu khắc trông gần giống với các hình tượng bên kim tự tháp Ai Cập nhưng bị bụi bẩn che mờ đi. Nhưng tôi có thể thấy, bức tranh to nhất trong đó như đang biểu hiện về hàng ngàn chiến binh đang cầm giáo kiếm và súng chạy lên, đối đầu với những con người tay chân biến dạng đã bị mũi tên, giáo và kiếm đâm xuyên qua mà vẫn nhảy lên vồ lấy kẻ thù.

Biến dạng.. Giống như lai giữa người và thú hoang dã. Họ có tai, có lông - Nếu tôi không nhầm, và tay chân to lớn khác thường cùng móng vuốt nhọn hoắt. Điều này làm tôi cảm tưởng như các bộ truyện tranh, nó nói về vấn đề này.

Đây là thời kỳ nào? Chiến tranh? Hay săn bắn? Đây còn chẳng phải con người, đây có phải là một minh chứng cho một chủng loại lai thú đã từng tồn tại!?

Có quá nhiều câu hỏi trong kí ức tôi, nhưng sự hưng phấn khi nghĩ tới việc chúng có thể đã từng xảy ra khiến tôi phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Tôi không nhịn được cười, và tôi càng lúc càng đi vào sâu hơn.

Tôi là một nhà khai phá, và tôi đang cố gắng tìm ra một bằng chứng mang tính chất hão huyền. Liệu tôi sẽ được ghi danh vào lịch sử nhân loại nếu tôi có thể đêm những thứ di tích này về!? Tôi thật lòng muốn tìm thêm.

Và khi vào được căn phòng sâu nhất, cũng là căn phòng rộng nhất và duy nhất trên con đường bình yên này, tôi đã bắt gặp được một thứ khiến sự phấn khích của tôi dịu xuống..

Rồi lại bùng nổ, nhảy vọt lên đến mức phá hỏng thang đo sự hưng phấn của tôi.

!!!!!

Một tảng đá trong suốt rực lên sắc xanh, bên trong là một con người lai thú - Tôi đoán đó là lai sư tử, đang mang một bộ đồ hệt như đồ quân nhân nhưng không kín giáp. Đó là con gái, và nếu miêu tả, tôi sẽ nói rằng cô ta như một sinh linh trắng dã từ đầu đến chân nếu không tính mấy thứ tạp nham khác. Tôi chỉ biết giương mắt nhìn vào tảng đá đó, mặc kệ cho vàng bạc châu báu xung quanh, tôi như một kẻ nghèo khó gặp được một kho báu đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Tôi tiến tới gần nó hơn.

Dưới tảng đá đó chính là một tấm bảng bằng một loại nguyên liệu sáng bóng và cứng, tôi có chút liên tưởng tới sắt vì tông màu giống nhau. Nó cũ rồi. Tôi chỉ có thể phủi bay lớp bụi đó đi mới đọc được.

hׁׅ֮ꪱׁׁׁׅׅׅꫀׁׅܻ݊̂́݊ꪀ ժׁׅ݊ɑׁׅ̂݊ꪀᧁׁ ֮ϐׁɑׁׅ̆̀݊ꪀᧁׁ ꩇׁׅ֪݊ ɑׁׅ́υׁׅ ׁׅ᥎ׁׅɑׁׅ̀ ᥊ׁׅɑׁׅ́ᝯׁ֒ tׁׅhׁׅ֮ꪱׁׁׁׅׅׅ̣tׁׅ.
hׁׅ֮ꪱׁׁׁׅׅׅꫀׁׅܻ݊̂́݊ꪀ ժׁׅ݊ɑׁׅ̂݊ꪀᧁׁ ֮ϐׁɑׁׅ̆̀݊ꪀᧁׁ ᝯׁ֒ᨵׁ̛ׅׅ tׁׅhׁׅ֮ꫀׁׅܻ݊̂̉ ׁׅ᥎ׁׅɑׁׅ̀ ᥣׁׅ֪ꪱׁׁׁׅׅׅ݊ꪀhׁׅ֮ hׁׁׅׅ֮֮ᨵׁׅׅ̂̀݊ꪀ.
ꩇׁׅ֪݊ ᨵׁׅׅ̣ꪱׁׁׁׅׅׅ tׁׅhׁׅ֮ύׁ̛ׅ, tׁׅὺׁ̛ׅ tׁׅꭈׁׅɑׁׅ̣̂݊ꪀ ᝯׁ֒hׁׅ֮ꪱׁׁׁׅׅׅꫀׁׅܻ݊̂́݊ꪀ, hׁׅ֮ɑׁׅ̃ᨮׁׅ֮ ᝯׁ֒ᨵׁׅׅ̂́݊ꪀᧁׁ ݊ꪀɑׁׅ̣℘.
ᝯׁ֒hׁׅ֮ᨵׁׅׅ ׁׅ᥎ׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ̣ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 tׁׅᨵׁׅׅɑׁׅ̀݊ꪀ ݊ꪀɑׁׅ̆݊ꪀᧁׁ.

...

Loại chữ này, không giống với bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới hiện tại. Dù tôi đọc được, nhưng.. Vẫn khá khó đọc. Nó giống như một cách viết rất đẹp đẽ, người khắc rất tỉ mỉ, nhưng.. Màu mè quá.

- Riêng từ "Thiên đế Chiến Tranh" lại khắc rất rõ ràng.. Nó là gì? Thần học? Thiên đế là cái gì cơ chứ?

Tuy tôi chẳng hiểu thứ gì, nhưng tôi vẫn hiểu về mặt nội dung của nó. Về cơ bản, tôi phải dâng.. Một con người lên? Máu và xác thịt.. Cơ thể và linh hồn...

Nhưng vụ "trận chiến" thì rất khó khăn, bây giờ đã là thời bình rồi!

- Hm..

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó liền thả túi sách xuống mà lấy một chiếc đùi của loài gấu mà tôi lấy được ở ngoài kia mà đặt lên tâm điểm của vòng tròn ma pháp tôi vừa đứng lên. Tôi thậm chí còn cắn ngón tay để lấy máu và nhỏ lên, sao cho giống nó vừa chết từ trận chiến. Tôi nghĩ cách này có khi sẽ thành công?

Sinh tử vì bản năng sinh tồn cũng là một trận chiến thôi.

...

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi đành xoay lưng rời đi, cốt để tìm được thứ gì đó đập vỡ tảng đá này để cứu người bên trong ra sẽ dễ hơn. Nhưng khi tôi vừa bước một chân ra cửa, đôi tai nhạy bén của tôi lại bắt được một loại âm thanh lạ, hệt tiếng nứt vỡ.

*Kẻ nào.. Muốn được chết vì những trận chiến mà kêu gọi ta?*

Một loại âm thanh lạ, tuy nghe hệt như ngôn ngữ nhưng có phần khó nghe. Đó là tiếng người, nhưng nó lại khiến tai tôi cảm thấy inh ỏi, một tần số cao? Tôi xoay đầu lại chầm chậm, mồ hôi chảy xuống hiện tại có lẽ là minh chứng chắc chắn nhất cho việc tôi đang rất sợ. Không lẽ.. Cô gái trong tảng đá kia vẫn còn sống?

"Chết vì những trận chiến"...

"Thiên đế Chiến Tranh"...

Cô ta không phải là con người, có lẽ, cô ta chính là vị thần được nhắc tới, chính là hiện thân của chiến tranh!?

Tôi đã vô tình phá vỡ phong ấn của cô ta, hệt như trong mấy bộ truyện tranh—

*Là ngươi à?*

Chốc lát, cô ta đã ở cạnh tôi từ khi nào khiến tôi rùng hết cả mình. Mặt tôi tái mét, việc cô ta áp sát lưng tôi khiến tôi xoay lưng lại và ngã khuỵu xuống, hai tay tôi chống xuống đất còn đôi mắt tôi đang chăm chăm rõ vào bóng hình vị thần trước mắt..

Cô ta chính là kẻ trong tảng đá kia, bằng chứng là tảng đá trong suốt đó đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ và rơi xuống đất. Chiếc đùi mà tôi vừa đã cũng đã biến mất, còn miệng cô ta lại dính đầy máu.

Đôi mắt hệt như loài thú ăn thịt háu đói đã chưa được ăn gì trong mấy ngày liền! Cô ta tính ăn tôi sao!?

*... Ngươi có gì đó rất lạ.*

...?

*Tại sao nghe lấy giọng của ta, nhưng ngươi lại còn sống?*

Cô ta xoa cằm và nhìn tôi với đôi mắt nghi hoặc, chiếc răng nanh nhọn hoắt của cô ta lộ ra khiến tôi chỉ biết nuốt nước bọt khi nghĩ về việc tôi sẽ bị thứ đó nhai cho nát vụn. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu hàm ý mà cô ta cảm thấy bất ngờ.

Không lẽ, lời nói của thần linh không được nghe trực tiếp?

*Ngươi không chảy máu hay có dấu hiệu gì tệ. Ngươi rốt cuộc là gì?*

Làm sao mà tôi biết được chứ!

Tôi không nói gì, cô ta cũng đứng trầm ngâm một lát nên tôi đã nảy ra ý định cứ giả vờ bò lùi ra phía sau, ắt sẽ chạy thoát. Nhưng khi tôi vừa nhích tay ra sau thì cô ta đã lườm một cách đáng sợ.

*Nếu ngươi đi, ta sẽ nhai nát cái đầu của ngươi và móc nội tạng của ngươi đấy.*

Thế là tôi phải ngồi im một lúc nữa.

*... Tên ngươi là gì?*

- S.. S.. ■■■

*? Hả?*

- ■!

*Chuyện quái gì đây?! Ngươi đang đùa cợt với ta đó sao.*

Không hiểu sao cô ta lại nắm lấy cổ áo của tôi và khiến tôi lơ lửng, cô ta cao hơn tôi sao!? To như một con gấu vậy! Và tôi đã làm gì cơ chứ, tôi đã nói tên ra cơ mà!

- Tôi đã nói thật mà!!!

*Mồ hôi, tim đập nhanh, cơ thể run... Ngươi không nói dối, vậy tại sao tên của ngươi... Ta không thể nghe được?*

- ? Có chuyện đó sao?

*Ngươi nghĩ ta nói dối à?*

- Để tôi thử lại nhé, ■■■.

*Nó giống như.. Tên của ngươi, ngươi đã không nói ra một từ gì vậy.*

- ??????

Tôi bối rối nhìn vào mặt cô ta, sau đó, cô ta đặt tôi xuống và sờ vào má của tôi.

*Tóc ngắn, má mềm như có thể xé toạc ra, đồng tử giãn ra và thu lại vì sợ hãi.. Ngươi không có một thứ gì khác so với một con người cả.*

- Th—Thế à?

*... Quyết định rồi!*

Bỗng nhiên cô ta lại thả tay ra và hét lên, sau đó cười một nụ cười thật tươi và vỗ một vai tôi.

*Ta sẽ tha cho ngươi sống, ngược lại, ta sẽ đi theo ngươi và tìm hiểu về ngươi.*

- Eh?!

Cô ta cười ra tiếng, cơ thể của cô ta bắt đầu bốc hơi. Những bộ lông thú ở tay và chân biến mất, thay vào đó là làn da nõn nà của một cô gái, riêng đuôi và tai của cô ta lại không hề thay đổi.

*Ta chính là hiện thân của các cuộc chiến tranh  và cái chết trên chiến trường, là sự tồn tại đại diện cho những cuộc chiến đấu luôn luôn thắng lợi và vinh quang. Ta chính là 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡. Tín đồ của ta gọi tên khác chính là Shishiro Botan. Từ giờ hãy chiếu cố cho nhau nhé, con người.*

...

- GÌ CƠ CHỨ?!?!?

Và thế là, cuộc đời tôi bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một sinh vật không phải là con người...

*Coi chừng mạng ngươi đấy, một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ nuốt chửng ngươi không còn một mẩu xương.*

- Sao cô có thể nói một điều man rợn với nụ cười tươi thế chứ..

..Và là một quả bom muốn thì nổ bất cứ lúc nào.

Cuộc sống của tôi.. Rồi sẽ ra sao đây...

_

[...]

_

Một bộ truyện kết hợp bởi tôi - Mallow là người viết cùng một người khác, và AquaSuki vì bị bệnh nặng nên tạm thời không Update [Augenstern] được.

Trong lúc viết cái tên dài ơi là dài của [Augenstern], tôi đã nảy ra một ý tưởng về từ [Stern] - Ngôi sao trong tiếng Đức. Và một quan niệm, rằng các ngôi sao chính là các vị thần khiến tôi muốn viết một bộ đánh nhau.

Dĩ nhiên, nhân vật chính sẽ là ẩn đối với mọi người, giới tính hay tên tuổi sẽ bị ẩn đi. Vậy nên tôi không chắc nếu có yếu tố romance sau này, tôi dự đoán, thì đó sẽ là Yuri hay "một nhân vật nam x Hololive members"?

Hẹn mọi người ở chương kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro