Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu chuyện "tiến bộ" kì quái hôm qua, dù chưa được một ngày, tôi lại bị Shishiro Botan kiểm tra bên ngoài cơ thể ngay sau đó. Cô ta mở con mắt của tôi thật to để nhìn vào con ngươi của tôi, sau đó nhìn vào miệng, rồi chạm vào mạch bên cổ tay, rồi áp vào người tôi nghe tiếng tim đập. Nhưng kết quả, tôi chẳng có gì khác thường cả.

*Không kẻ bình thường nào có thể chịu được Thần ngôn. Không kẻ bình thường nào có thể hấp thụ Ma Lực lâu như vậy. Không kẻ bình thường nào có thể tiến hóa một kĩ năng ngoại trừ các Thiên đế của Vũ trụ và [Thiên Tử] của một hành tinh. Ngươi không thể là [Thiên Tử].. Ngươi còn chẳng phát ra nguồn Ma Lực nào trước khi ta đưa vào...*

- Thế thì tôi gặp vấn đề gì cơ chứ?!

Tôi gào lên một cách thầm lặng, vì tôi sợ nếu tôi hét lên, tôi sẽ bị giết vì làm ồn. Hết cách, tôi chỉ nhìn cái máy kia, chạm nhẹ vào thì như thật, mà hình như nó không hề biến mất như thanh kiếm vậy.

Tôi chợt suy nghĩ.

[Thần Sáng Chế : Bánh Mì.]

Tôi liền hô lên, cũng chỉ để làm màu, và đúng như dự đoán, một chiếc bánh mì liền hiện ra trên tay tôi mà chẳng cần làn khói nữa. Tôi nắm chặt lại, khá giòn hệt như kí ức tôi tưởng tượng.

*? Đồ ăn à?*

- Ừ, ăn không?

*Cho ta xin.*

Tôi bẻ một nửa rồi đưa qua cho cô ta, sau đó chúng tôi cùng ăn. Hình như vì đã quá lâu kể từ lần cuối tôi ăn bánh mì, một hai năm gì đó, thì có lẽ sau khoảng thời gian tôi ăn các món khác...

*Dở tệ.*

Tôi đã quên mất vị của bánh mì rồi.

- Giòn, nhưng vị sao giống than vậy trời...

*Ra đây là đồ ăn của con người.*

Trong khi tôi đang cắn chặt răng và không thể ăn thêm, Shishiro Botan lại nhai ngấu nghiến và ăn hết sạch miếng bánh mì đó. Điều đó khiến tôi suy ngẫm, không lẽ than ở ngoài vũ trụ là đồ ăn được sao? Hay là thần nên dạ dày và bao tử của cô ta có phần khác người?

- Cô ăn được nó thật à?

*Nếu như được quyền nói thật, thì món này hệt như củi được cháy hết hay than đã được đốt rất lâu. Chẳng ai có thể ăn được nó ngoài lũ người máy đâu, trừ một vài loại người máy có khi cho thì họ còn ném dầu nhớt vào mặt ngươi ấy.*

- Vậy sao cô có thể ăn nó!?

*Quân nhân khi ra chiến trường thì làm gì có chuyện kén chọn? Có khi ngươi phải ăn cỏ, nhai đi nhai lại để đỡ cơn đói. Có khi đói quá còn phải xé thịt của bản thân, ăn thịt của kẻ đã chết. Tín đồ của ta trải qua những chuyện đó, ta cũng phải trải qua để thông cảm. Mọi thứ diễn ra trong chiến tranh, ta đều phải thấu cảm hết.*

...

Sau khi nghe lí do của cô ta, tôi chỉ biết nhìn vào vị thần ấy, lòng cảm thán sự trách nhiệm của cô. Vài giây sau, tôi cảm thấy hối hận vì đã nghĩ xấu về vị thần này. Xung đột cảm xúc khiến tôi nghiến răng, nắm chặt bàn tay và nhăn mặt lại. Tôi thật sự nhỏ bé trước Shishiro Botan!

*Với lại đã quá lâu ta chưa ăn gì rồi. Món này cũng hệt thời ta vừa mới được sinh ra và bị nhũ nương ép ăn vậy.*

-? Thần mà có nhũ mẫu nữa à?

*? Ta không biết "Thần" trong suy nghĩ của ngươi là gì, nhưng với bọn ta thì có. Các thiên đế bọn ta khi mới có nhận thức đã ở trên mặt bờ hồ. Những tên cư dân ở đó sẽ đứng xung quanh và dắt ta đi tới một ngôi đền, sẽ có "Nhũ nương" nuôi nấng và mang lại trí thức cho bọn ta hết. Nhũ nương của ta đã chết trong một trận chiến tranh giành lãnh thổ rồi.*

- Ồ.. Tôi rất tiếc cho việc đó...

*Gahahahaha, có khi nhờ vào việc đó ta có thể biết được vận mệnh của ta đã gắn với "Chiến Tranh".*

Bầu không khí vừa trở nên nặng nề thì Botan lại cười phá lên. Tôi không biết nên nói gì thêm, vì tôi không ngờ rằng một vị thần lại có thể có một cuộc đời u buồn và khó khăn như vậy kể cả khi đã làm thần. Tôi cứ nghĩ rằng thần là sinh vật tối thượng đã vượt qua sinh - lão - bệnh - khổ, là thực thể toàn năng nhưng cũng rất lạnh lùng và ngạo mạn với loài người.

Cái này được áp dụng cho tất cả, hay chỉ các " Thiên đế" ngoài hành tinh?

Thật sự không biết.

*Giờ thì, luyện tập cho ngươi nào. Để ngươi trầm mặc mà thương hại ta chỉ vì chuyện cỏn con đó thì chẳng đáng là một vị thiên đế chút nào.*

- Tôi không nghĩ mất đi một người thân là chuyện cỏn con...

*Cái đó phụ thuộc vào cách ngươi nhận định. Đối với Thiên đế, bọn ta không thể có cảm xúc quan trọng với một kẻ tầm thường, kể cả khi đó là nhũ mẫu, ta chỉ có thể kính trọng... Chà, có lẽ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 đã ảnh hưởng đến bọn ta không ít, dù sao Thiên đế cũng chính là định nghĩa của thế giới, là hiện thân sẽ biến thứ đó là "Điều chắc chắn sẽ xảy ra như thông thường". Nhưng ta không thể quan trọng hóa người này vào tạo ra sự bất bình đẳng giữa các tín đồ được.*

- ? Tại sao, kể cả khi nhũ mẫu là người chăm sóc cô còn họ thì không?

*Đó là bổn phận của nhũ mẫu, là sự hi sinh không được tính tới. Như loài gia súc, bò hay heo có bổn phận là cung cấp thịt và thức ăn, vậy các ngươi có cảm tạ thần bò thần heo hay khóc lóc mỗi khi ăn?*

- ...

Cách cô ta so sánh và ẩn dụ khiến tôi khó lòng chấp nhận, nhưng nó thật sự hợp lý.

*Đó là lý do tùy ngươi nhận định. Giờ thì tập luyện đi.* - Shishiro Botan nói như vậy trong khi còn lườm tôi, dường như cô ta khó chịu vì tôi đã thương hại cô ta? - *Ta sẽ đào tạo cho ngươi đến khi ngươi có Thuộc tính đặc biệt.*

- Thuộc tính đặc biệt?

〔Thuộc tính đặc biệt :

*Định nghĩa : Chức vụ, danh chức của nhân vật có khả năng tăng một nguồn năng lượng ở một vùng nhất định để tiến hóa bạn. Gần giống với thuộc tính là chỉ số của nhân vật, thuộc tính đặc biệt giúp bạn tiến hóa cho chức vụ phù hợp với bạn.

*Ví dụ : [Thuộc tính đặc biệt : Thợ rèn.]

Bạn có thể được tăng sức bền về cánh tay và chân. Độ kiên trì tăng cao. Các chiêu thức liên quan sẽ tăng nhanh so với các chiêu thức khác.

*Hiện tại bạn chưa có thuộc tính đặc biệt.〕

*Ngươi có thể là [Thần Vương], hoặc [Thực Thần], hoặc [Quỷ Vương], hoặc [Kiến tạo sư].* - Botan xoa cằm. - *[Thiên đế] là thuộc tính duy nhất ngươi không thể có.*

- Thần có, nhưng Thiên đế không có?

*Đó là sự khác biệt giữa ta và lũ thần yếu ớt. Bọn chúng được sinh ra từ lũ cư dân hành tinh, các ngươi tin vào chúng, chúng sẽ tồn tại. Nhưng bọn ta được tạo ra "Vũ Trụ Chất" — Thứ mà nhũ mẫu của ta đã nói rằng đó chính là máu thịt của Đấng Kiến Tạo Cổ đại, người tạo ra vũ trụ và đã chết trôi. Xác của người đã bao trùm cả vũ trụ ngoài kia, khiến mọi thứ trở nên tối. Sẽ có ánh sáng, như Mặt Trời của các ngươi, nhưng sẽ có một hành tinh bao trùm toàn màn đêm. Và từ cái hỗn chất đen đó nhỏ xuống [Thượng Hồ], từ đó bọn ta sẽ sinh ra.*

- ...

*Ngươi không hiểu gì à?*

- Không, tôi không ngờ có điều này. Vậy các thiên đế khác cũng tương tự?

*Phải, và niềm tin từ các Tín đồ, hay sự ảnh hưởng từ Thế giới sẽ tác động tới bọn ta. Bọn ta sinh ra, lớn lên, và trở thành khái niệm bao trùm thế giới như cách Chiến Tranh luôn luôn xảy ra.*

- Nhưng cô bảo Nhũ mẫu của cô đã chết trong Chiến Tranh và đó là vận mệnh dẫn lối, vậy Chiến Tranh có trước khi cô thành Thiên Đế hoàn chỉnh?

Như một nhà nghiên cứu, tôi trầm ngâm suy nghĩ và hỏi. Hoặc nói cách khác là máu ot*k* đang khiến não tôi hoạt động hết công suất cho việc này.

*Đúng, bọn ta không phải sinh ra là khái niệm đó sinh ra. Nó có từ trước. Bọn ta bị ảnh hưởng. Và bọn ta sẽ trở thành Đại diện của hiện tượng đó.*

Thời gian càng trôi, Shishiro Botan càng giải thích nhiều hơn về Thiên đế cho tôi hiểu, cũng như cấu tạo về Ma Lực, Ma Thuật và các thứ khác. Tuy nhiên, mọi thứ đã dừng lại khi mặt trời đứng bóng.

Bọn tôi bắt đầu đánh nhau.

Shishiro Botan mạnh hơn tôi nghĩ. Kể cả khi thanh kiếm tôi được tạo ra từ hợp chất mà chính cô ta nhận định rằng "Nó là đặc biệt", tôi vẫn khó lòng đánh trúng cô ta. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa kinh nghiệm dù tôi đã từng học về kiếm đạo và kiếm thuật một cách khá sơ sài, tôi đã từng đánh thắng những tên côn đồ nhưng lại không đánh trúng cô ta. Như trận đấu giữa một tên côn đồ ngốc với một tướng quân dày dặn kinh nghiệm.

Chém qua, chém lại. Tôi không thể trúng. Ngược lại, cô ta chỉ sử dụng tay cũng đánh bay tôi đi, và không để tôi dừng lại một giây nào. Khi tôi ngã xuống, tôi buộc phải lăn qua hướng khác hoặc tìm cách chặn lại trước khi cô ta lao xuống hệt như một viên thiên thạch.

Như một kẻ khát máu, dưới ánh mặt trời chiếu xuống trên đầu, Shishiro Botan như tỏa ra một vầng hào quang cùng nụ cười đầy hưng phấn. Cô ta đang tận hưởng trận chiến.

Đúng là một con quái vật đúng nghĩa.

Nhưng cô ta không thể tạo ra một vết thương quá nặng cho tôi. Một cú đấm trật khiến nội tạng tôi như muốn vỡ ra bên trong lồng ngực, tôi đã xuất huyết trên môi nhưng tôi không thể dừng lại. Có thứ gì đó thao thúc tôi phải thắng.

〔Nhận định : "Thiên đế Chiến Tranh" là kẻ thù.〕

〔Phân loại : "Thiên đế Chiến Tranh" là Stern mang tính Xấu.〕

〔Phân tích chiến đấu.〕

Nhưng tôi được trợ giúp từ "Bộ máy" này. Dường như chỉ có tôi đọc được, vậy nên Shishiro Botan không thể thay đổi đòn tấn công ngay cả khi nó đã cảnh báo tôi rằng cô ta sẽ tấn công chỗ nào.

〔Kĩ năng mới : [Hồi phục]. - B

Tự động Hồi phục.〕

Các vết thương lành lại.

〔Kĩ năng mới : [Cường hóa]. - B

Gia tăng các chỉ số vật lý.〕

Cơ của tôi nở ra, tôi có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong từng lúc di chuyển. Một luồng gió thổi nhè nhẹ từ bên trong cơ thể tới các chi khiến tôi nhận thấy rõ hơn về cách hoạt động của cơ thể. Tôi dần có thể khắc phục cách hoạt động của mình dần bắt kịp tốc độ của Botan.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác rất quen thuộc.

〔Cảnh cáo : Có sự xâm nhập bất ngờ vào mặt tinh thần.〕

Hả—!?

〔Ngăn chặn thành công.〕

Việc bị tấn công tinh thần bất ngờ khiến tôi bất giác dừng lại. Và Shishiro Botan nhân cơ hội đó mà cho tôi một cước vào bụng. Nhờ vào "Cường hóa", lực tấn công đã không gây ra chấn động mạnh. Nhưng thực sự rất rát ngoài da!

*Dừng.* - Cô ta giữ khoảng cách với tôi, với đôi mắt khó hiểu mà hỏi. - *Tại sao ngươi lại dừng?*

- Haa.. Haa... Tôi không biết... Bỗng nhiên có thông báo tôi bị xâm nhập tinh thần.

Tôi ôm bụng và thở dốc, dường như cơ thể của tôi không quen được với [Cường hóa] nên giờ các cơ của tôi nhũn hết ra cả. Vết thương ngoài da khiến tôi phải nhăn mặt lại.

*? Ai cơ chứ?*

- ...Tôi cứ nghĩ đó là cô..

*Ta không có chơi cái trò đó.*

Vậy là ai cơ chứ?

〔Kĩ năng mới : [Phòng thủ tinh thần tuyệt đối] - SS

Phát động vĩnh viễn.〕

- Ồ.. Bộ máy kia đã tạo ra một chiêu thức cho tôi ngăn chặn vụ đó rồi.

Ngẫm nghĩ lại thì, nó giống "Bộ máy" chỗ nào nhỉ? Việc không thấy nó giống khiến tôi cảm thấy khó gọi nó như thế hơn.

*Ngươi có thể tạo ra chiêu thức riêng?*

- Phải. Có chuyện gì sao?

*Có thể cho ta xem chiêu của ngươi không?* - Cô ta tiến lại gần tôi. - *Một chiêu thôi. Chiêu mạnh nhất như cấp S hoặc SS, ngươi có không?*

- C—Có. Đợi chút.

[Hiện - Chiêu thức : Phòng thủ tinh thần tuyệt đối.]

Tôi nhẩm lên, một màn hình mờ ảo hiện lên trước mặt Botan. Tiếp theo đó, gương mặt bất ngờ và phấn khích hiện lên trên gương mặt của cô ta. Chiếc răng nanh lại lộ rõ dưới nụ cười đó. Cô ta đã thấy thứ gì đó thú vị rồi sao?

*Thật tuyệt vời. Ngươi có thể tạo ra một chiêu thức cấp SS, dù ngươi chỉ mới trúng chiêu. Giờ ta hiểu tại sao ngươi được gọi là "Bộ máy" rồi đấy. Việc tạo ra như thế này, giỏi hơn ta tưởng.*

- ?

*Ngươi không cần hiểu, con người.*

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục đánh nhau tới tối. Tôi có xin nghỉ vài phút để tạo ra đồ ăn, và nó đã cải thiện hương vị rất nhiều. Tôi đã có cơ hội cho Shishiro Botan hiểu rõ hơn về đồ ăn đặc sản của Trái Đất.

Tấn công, dừng để ăn và tắm rửa, tấn công, dừng để ăn và tắm rửa. Tôi khó mà chợp mắt nếu như không đánh trúng cô ta bằng kiếm, vì cô ta vẫn sẽ tấn công khi tôi ngủ.

〔Kĩ năng mới : [Tránh né khôn ngoan] - A

Tự phát động.〕

Chẳng hiểu sao tôi lại có kĩ năng đó.

〔Kĩ năng mới : [Thoát xác] - B

Phát động khi khởi động [Tránh né khôn ngoan].〕

Và nó.

*Tên chiêu của ngươi nghe phèn vậy mà cũng tiện ích nhỉ?* - Shishiro Botan đã nhận xét như vậy làm tôi chỉ biết ôm mặt. Tôi không thể điều khiển các chiêu thức được!

Nhưng nhờ hai chiêu trên tôi có thể ngủ khi cơ thể tự động tránh né. Vấn đề là có gì sáng hôm sau tôi lại tỉnh lại trên cành cây, tôi đã tưởng như mình sắp chết vì điều đó.

Mọi thứ cứ diễn ra lặp lại như nhau. Đến một lúc, Shishiro Botan đột ngột đề nghị dừng lại.

*Ngươi đã mạnh hơn trong thấy.*

- Eh?

*Ta không đùa. Ngươi đã gây ra cho ta một vết thương, tuy ta đã hồi phục nó ngay, nhưng ta không nói dối. Tốc độ của ngươi đã tăng vượt bậc.*

- T—Tốt quá rồi...

Tôi khuỵu xuống, tay chân rã rời hết cả mà thở phào. Để ý mới thấy tôi đã làm quen hơn với các cơn đau cơ, và có vẻ như tôi không còn cảm thấy đau nữa.

〔Phân tích : Hiện tại bạn đã mạnh hơn.〕

Tôi biết.

*Ngươi đã có chiêu thức hồi phục?*

- Vâng..

*Vậy phòng thủ?*

- ... Tôi chỉ mới có với tinh thần.

*... Ta không biết liệu rằng ngươi có thể có được Phòng thủ tuyệt đối trước hay ta sẽ giết ngươi chết trước.*

Đừng nói là cô tính đập chết tôi đến khi tôi có được kĩ năng đó đấy nhé?

〔Giới hạn : Không thể nâng cấp [Phòng thủ tinh thần tuyệt đối] lên [Phòng thủ tuyệt đối] nếu không có [Phòng thủ bên ngoài] cùng cấp.〕

- Cùng cấp SS cơ á?!

*... Thế thì khó đấy, đến ta còn chẳng có nó.* - Shishiro Botan gãi đầu. Sau đó cô ta búng tay một phát. - *Nhưng ta biết tìm nó ở đâu.*

- Ở đâu?

*𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂ chắc chắn sẽ có. Cô ta đại diện cho Phòng vệ tuyệt đối và Bảo Hộ tuyệt đối. Hệt như Chúc phúc của ta, ngươi có thể tiến hóa Chúc phúc của cô ta lên cấp cao.*

Ohh...

- Vậy cô ta ở đâu?

*Ta đâu có biết? Ta bị phong ấn cơ mà. Ngươi bị khờ à?*

Đâu nhất thiết cô phải chửi tôi như vậy.

〔Kĩ năng mới : [Dò tìm] - B

Phát động tạm thời.〕

*Ồ? Cái máy của ngươi có khả năng làm thế này à?*

- Sao tôi biết cơ chứ?

Đôi khi tôi còn nghĩ nó có một nhân cách riêng. Nó phản ánh và đọc được suy nghĩ, nó biết được tôi và cơ thể tôi cần gì. Và nó tự làm hết tất cả.

Tiện dụng thật.

〔Tìm thấy một hòn đảo tràn ngập Ma Lực hướng Đông Nam, cách hòn đảo 5300km.〕

- ? Ơ, có hòn đảo khác như thế á?!

〔Giải đáp : Khi 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 được giải phong ấn, hòn đảo đã bị dịch chuyển tới một chiều không gian khác có Ma Lực.〕

- Để làm gì cơ chứ!

*Có lẽ là tránh hủy hoại Trái Đất vì nguồn ma lực của ta và ngươi nên không gian bị bẻ cong, đưa chúng ta tới một chiều không gian có Ma Lực để cân bằng.* - Botan trầm ngâm. - *Lũ nội thần của Trái Đất rất nhanh trí đó chứ.*

Tôi cũng suy nghĩ. Nếu như điều bộ máy nói là thật, có lẽ tôi thật sự nên đi tìm hòn đảo đó bằng thuyền.

*Tạo một thứ gì đó có thể di chuyển trên nước đi.*

Kể cả khi không có lệnh của Shishiro Botan, tôi vẫn bắt đầu mường tượng ra một con tàu bằng một loại kim loại nào đó thật cứng như thanh kiếm của mình. Có lẽ nó có thể to bằng tàu chở hàng không? Tôi nghĩ to như vậy có khi sẽ tốt.

Và các căn phòng, đồ gia dụng cần thiết.. Tôi tập trung hết sức để tạo ra một bản thảo tàu thủy trong trí tưởng tượng một cách thật chi tiết.

[Thần sáng chế : Tàu.]

Sau đó, tôi hô lên. Từ trên mặt biển, khi các cơn sóng đang ồ ạt đánh vào cát, một thứ gì đó vô hình bắt đầu đè mặt biển xuống. Sau đó, từ dưới lên, con tàu đúng hệt trong suy nghĩ của tôi hiện lên từ hư không.

- Thành công rồi..

Tôi với cơ thể nặng trĩu liền bước lên, còn Shishiro Botan lại lẩm bẩm thứ gì đó sau lưng.

*Tạo ra thứ như vậy mà không gặp khó khăn.. Chất liệu y hệt thanh kiếm đó... Sự tồn tại này đúng thật là đặc biệt. Ta đã gặp được một bữa ăn sang trọng rồi.*

Và cô ta lên tàu. Tiếng động cơ vang lên, con tàu bắt đầu tự động di chuyển mà chẳng cần hiệu lệnh của tôi.

Khí biển sộc thẳng lên mũi tôi, thật khó phân biệt được các không gian với nhau khi mùi biển vẫn mặn như vậy. Nếu bẻ cong không gian, vậy tôi đang ở một hành tinh khác khác so với Trái Đất?

...

Tôi thậm chí còn chưa chào tạm biệt với gia đình của mình. Nhưng có lẽ họ sẽ chấp nhận việc tôi biến mất vĩnh viễn thật sớm. Tôi luôn rời đi kể từ khi lên Đại Học và trở thành kẻ biệt lập, họ đã quen với thói này của tôi.

Thật tốt, tôi không còn giúp bố đi làm một cảnh sát nữa. Và mẹ... Tôi còn chưa gặp bà bao giờ.

Vậy những người bị trôi dạt tới đảo đó, nếu họ tìm được nơi của Shishiro Botan, có lẽ họ mới là người tới đây và sống. Tôi sẽ không có cơ hội tới. Đôi khi, may mắn dường như cũng là một chỉ số cần thiết.

- Yosh! Xuất phát thôi!

_

〔Hồ sơ nhân vật :

Tên : ■■■

Tuổi : ■■

Tóm tắt cơ bản : Đam mê những thứ siêu nhiên. [Ẩn].

Quê quán : Địa Cầu.

Thuộc tính đặc biệt : [Chưa có], [Ẩn].

Kĩ năng : [Chế tạo vũ khí] - A, [Thần Sáng Chế] - S, [Hồi phục] - B, [Cường hóa] - B, [Phòng thủ tinh thần tuyệt đối] - SS, [Tránh né khôn ngoan] - A, [Thoát xác] - B, [Dò tìm] - B.

Vũ khí : Kiếm.

...〕

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro