Chap 4: Phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joohyun à, trễ rồi mau tỉnh dậy thôi hôm nay là ngày đi học đầu tiên không thể trễ được."

Tình hình hiện tại là có một con Gấu cố gắng gọi người bên cạnh dậy.

"5 phút nữa thôi Seulgi à."

"Không được khi nãy đã cho cậu 5 phút rồi. Cậu không mau dậy tớ và Seungwan sẽ đi trước đó."

Cuối cùng cũng có thể gọi con mèo lười kia ngồi dậy. 10 năm qua ngày nào cũng phải gọi Joohyun thức dậy đã giúp cậu có thêm được tính kiên nhẫn.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên. Seulgi và Joohyun phải đến trường nhận lớp. Mọi thứ chuẩn bị vừa xong thì trước nhà đã nghe thấy tiếng của tụi Seungwan.

"Gấu à. Đi học thôi trễ rồi. Chúng ta không thể đi trễ vào ngày đầu tiên được."

"Biết rồi, ra liền đây." Tiếng nói vừa dứt đã thấy Joohyun cùng Seulgi bước ra.

"Cậu lại làm chúng ta trễ nữa rồi."

"Không phải tớ. hãy trách người này nè." Vừa nói xong Seulgi đẩy Joohyun ra trước mặt.

"Thôi chúng ta đi mau thôi. Còn đứng đây là sẽ trễ đó."

"Không phải nhờ phúc của cậu sao Cải Thảo."

"Yahh"

Một buổi sáng yên bình bị hai con người kia phá hỏng. Seulgi nhìn theo hai người trước mặt mình lúc nào cũng đôi co với nhau thật quá quen thuộc. Từ ngày ở cùng nhau Seulgi lại càng hiểu rõ tính cách đáng yêu của người con gái kia. Nhìn hai người trước mặt mà cậu không khỏi mỉm cười.

"Haizzz. Đúng là Gấu ngơ ngay cả cười cũng thật ngốc." tâm trạng đang lơ lửng thì tự dưng xuất hiện một con Dòi đang lù lù sau lưng. Thấy người kia không quan tâm đến mình Sooyoung lại nói tiếp

"Con người ta đang yêu đúng là không để ai vào mắt mình cả." nghe người kia mà lại chột dạ

"Em nói ai cơ. Thật là không hiểu em đang nói gì."

"Unnie đừng có giả khờ. Mọi người nhìn không ra chứ Park Sooyoung em nhìn ra hết."

Thấy người kia lại im lặng Sooyoung lại tiếp tục. "Unnie thích ai thì cứ nói thật lòng cho người ta biết, đừng để người khác tổn thương thêm sâu sắc." nói xong Sooyoung quay lưng bước đi.

Seulgi chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô độc đó mà khó hiểu "Rốt cuộc con bé này là có ý gì."

"Seulgi à, đi nhanh nào." Đằng trước là tiếng gọi của Joohyun. Thế là cả 5 con người cùng nhau cắm đầu chạy đến trường.

Năm nay, Seulgi sẽ được học chung lớp với Sooyoung và Yerim còn Joohyun và Seungwan học chung lớp. Do cậu học trễ hơn hai người kia nên phải học chung lớp với Sooyoung còn bé Rim thì quá thông minh nên nhảy lớp.

Buổi học đầu tiên với cả bọn là vô cùng chán. Nào là nội quy rồi quy tắc nề nếp năm nào cũng phải nghe.

Giờ ra chơi.

"Này đó có phải là Seulgi không?" sinh viên 1

"Đúng rồi là cậu ấy đó." sinh viên 2

"Thiệt là ngầu quá đi." sinh viên 3

Một đám người xì xầm xung quanh cả bọn. Làm trong lòng một người nào đó có vẻ không vui.

"Gấu àh, xem ra năm nay cậu lại nổi tiếng nữa rồi. Mới buổi đầu tiên mà hút hồn biết bao nhiêu nữ sinh."

"Wan à, đừng có đùa như vậy chứ. Mọi người sẽ ...."

"Seulgi unnie."

Chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gọi sau lưng quay lại thì một hộp quà to ngay trước mặt.

"Seulgi unnie, em rất thích unnie, unnie nhận món quà này của em được chứ?"

Seulgi đang bối rối không biết phải làm như thế nào thì có một giọng nói từ người bên cạnh truyền đến.

"Seul à, em ăn no rồi chúng ta về lớp thôi." Nói rồi khoác tay Seulgi đứng lên và rời khỏi căn tin bỏ lại cô gái khi nãy đang xấu hổ, để lại cả 3 con người đang nhìn theo bóng họ mà ngạc nhiên. Đâu đó trái tim của một người đang nhói lên.

"Cảm ơn em nhé. Không có em unnie không biết phải làm sao luôn."

"Cảm ơn bằng lời thật không có thành ý. Em đã cực khổ như vậy mà."

"Vậy bé Rim của chúng ta muốn gì nào?"

"Seul à, hay hôm nay chúng ta trốn học đi."

"Con bé này, ngay bữa đầu tiên đi học mà muốn trốn học rồi sao?"

"Không phải khi nãy unnie nói chán muốn về sao. Vậy mà giờ còn giả bộ chăm ngoan."

"Cãi không lại em. Giờ mình đi đâu đây."

"Cứ đi theo em này." Nói rồi bé Rim nắm tay cậu lôi đi.

.

.

.

.

.

"Wow, nơi này đẹp thật, sao em tìm ra chổ này hay vậy."


Trước mặt Seulgi là một cánh đồng mọc đầy hoa oải hương. Phía đằng xa còn có một rừng thông nữa. Tất cả những thứ ở đây tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. "Lần tới phải dẫn Joohyun đến đây mới được."

"Em và Sooyoung unnie một lần đi chơi đã phát hiện ra nơi này. Đây cũng là nơi khiến em gặp được người em yêu nên em rất thích nơi này." Yerim ngước nhìn Seulgi

"Vậy đối với em nơi này thật có ý nghĩa. Em thích người đó như vậy sao em lại không ní cho người đó biết tình cảm của em chứ. Biết đâu chừng người đó cũng thích em rồi sao." Nhìn vẻ mặt đượm buồn của Yerim mà Seulgi cũng cảm thấy buồn theo.

"Em nghĩ rằng người đó không thích em đâu. Hình như người đó có người để thương rồi." Yerim đưa mắt có chút ảm đạm nhìn Seulgi.

"Unnie thấy Sooyoungie cũng có vẻ thích em mà." Seulgi nhìn Yerim có vẻ thắc mắt. Phải rồi người ngoài nhìn vào ai cũng có thể nhìn ra con bé Sooyoung thích Yerim cỡ nào.

"Seul thật ngơ quá đi. Để em kể cho Seul nghe một câu chuyện." được cái gật đầu của cậu Yerim mới tiếp lời.

"10 năm trước em và Sooyoungie đã phát hiện ra nơi này nên gọi mọi người cùng đến đây chơi. Nhưng hôm đó lại xảy ra một sự việc khiến chúng em không thể đến đây được." dừng một lúc nhìn vẻ mặt chăm chú của Seulgi rồi Yerim nói tiếp.

"hôm đó trên đường đến đây chúng em đã gặp được một người, ngay từ lúc nhìn thấy ánh mắt của người đó em đã bị cuống hút vào. Cuối cùng đến giờ cũng chẳng thể nào dứt ra được. Cũng có nhiều lần em muốn buông bỏ người đó xuống nhưng lúc nào người đó cũng bên cạnh làm em chẳng thể nào buông bỏ được. Seul nói xem có phải người đó xấu tính lắm không."

Nhìn thấy mắt Yerim đã đỏ hoe mà đau lòng cậu đưa tay ôm người ngồi bên cạnh vào lòng.

"Em nói cho unnie biết kẻ đó là ai, unnie sẽ xử đẹp tên đó cho em, dám làm bé Rim của unnie khóc đến như vậy." nghe Seulgi nói như vậy làm Yerim đang khóc cũng bật cười.

"Vậy Seul phải tự đánh chính mình rồi, như vậy em sẽ đau lòng lắm."

Seulgi nghe Yerim nói xong trầm mặt.

"Gặp nhau lúc 10 năm trước........ nếu xâu chuỗi mọi sự việc lại thì........ bé Rim thích mình...............What? Người bé Rim thích là mình. Phải làm sao đây............... Andueeeee........."

Thấy người bên cạnh có vẻ khó xử Yerim chỉ cười buồn mà nói.

"Seul không cần phải khó xử đâu. Đừng lo. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ buông bỏ tình cảm này xuống."

"Unnie xin lỗi, nhưng unnie hứa sẽ luôn yêu thương em, không để ai bắt nạt em đâu."

"Araso. Chúng ta về thôi trễ rồi."

Yerim đứng dậy nắm tay Seulgi rời đi. Để lại nơi cánh đồng đó một qua khứ buồn cả một thanh xuân của cô chỉ có mỗi hình ảnh của Seulgi. Năm cô 7 tuổi lần đầu cô gặp Seulgi cô đã bị thu hút một cách lạ thường. Năm cô 7 tuổi lần đầu tiên nức nở cả đêm vì appa nói cậu sẽ được người ta nhận nuôi, nhưng qua hôm sau lại cười ngây ngốc khi biết bà ngoại Bae sẽ nhận nuôi cậu. Suốt 10 năm ấy Yerim lúc nào cũng lặng lẽ đi phía sau Seulgi. Trái tim Yerim đâu để mắt đến những chàng trai ngoài kia chỉ vì tim cô chỉ có mỗi mình hình bóng của con Gấu ngơ kia. Nhìn thấy người đang đi phía trước mà trong lòng Yerim khẻ đau. Vì cậu mãi nhìn về một người ở phía trước nên chẳng hề hay biết phía sau lưng cậu cũng có người dùng ánh mắt trân thành nhìn cậu.

.

.

.

.

.

.

.

"Hai người đó thật quá đáng. Trốn học mà không rủ bọn mình gì cả."

Tình hình là có 3 con người đang đứng trước cổng trường chờ 2 con người kia cùng về nhà.

"Wan à, dù sao cậu cũng lớn rồi. lúc nào cũng ham chơi hết vậy."

"Vậy con Gấu đó nhỏ hơn bọn mình chắc." Seungwan phụng phịu

"Biết đâu Yerim kéo cậu ấy đi rồi sao."

"Theo tớ thấy thì con Gấu ấy mới là người lôi kéo bé Rim nhỏ bé của tớ cúp học đấy chứ. Chắc giờ đang hẹn họ nơi nào rồi."

Lời nói vui đùa của Seungwan làm tim ai đó khẽ đau. "Hẹn hò, hai người đó đã phát triển đến mức đó rồi sao."

"Bọn họ kìa. Này con Gấu kia, mi dắt em gái ta đi đâu đấy..." từ đằng xa trông thấy hai thân ảnh quen thuộc tiến đến Seungwan dùng hết sức lực từ nãy đến giờ mà hét to. Thấy vậy, Seulgi kéo tay Yerim chạy đến vừa nói lớn.

"Bọn tớ đi hẹn hò."

Chỉ một câu nói đùa làm một người tin một người đau.

"Chúng ta về thôi."

"Khi nãy em có hẹn với bạn mà quên mất, mọi người về trước đi."

"Vậy mọi người về trước nha, em nhớ về sớm."

"Nae." Vừa chuẩn bị quay đi. "Sooyoungie, nhớ về sớm." cô không nói gì chỉ mỉn cười nhìn người đó gật đầu rồi lẳng lặng quay đi.

Yerim nhìn theo bóng lưng cô độc đó buồn bả. Cô biết chứ tình cảm của người đó dành cho cô không hề thua kém tình cảm của cô dành cho Seulgi , nhưng trong tim cô chỉ toàn là hình bóng của người kia, không thể thay thế được

.

.

.

Vạn lần cảm động không bằng một lần run động.

Có những người dùng cả thanh xuân chỉ ở phía sau hướng về một người, nên chẳng hay biết cũng có người ở phía sau dùng cả thanh xuân để hướng về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro