Chap 3: New Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm ấy Seulgi tỉnh giấc rất sớm nhưng cậu lại chẳng dám mở mắt. Vì cậu sợ nếu cậu mở mắt thì mọi thứ hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng hơi ấm đó mùi hương đó rất gần rất chân thực. Đột nhiên có người đến ngay cạnh cậu. Cậu cũng chẳng dám mở mắt.

"Gấu à. Sáng rồi thức dậy nào." Tiếng nói ấm áp ngay trước mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng hé mắt, trước mặt cậu là một gương mặt xinh đẹp đang zoom hết cỡ chỉ cách cậu một khoảng ngắn. Khi thấy cậu tỉnh dậy Joohyun cũng đứng dậy.

"Cậu mau nào. Còn xuống ăn sáng nữa tụi SeungWan cũng đã đến rồi đấy."

Seulgi sau khi nghe Joohyun nói xong liền nhận thức lại những chuyện đang xảy ra. Hóa ra cậu không mơ. Người bạn xinh đẹp đó đang ngay trước mặt Seulgi. Cậu vui vẻ nghe theo lời Joohyun rửa mặt rồi nhanh chóng theo sau Joohyun bước xuống nhà. Dưới nhà là 4 thân ảnh quen thuộc mà cậu gặp hôm qua. Khi nhìn thấy cậu mọi người điều dành cho cậu một nụ cười thân thiện.

"Gấu à, lại đây ăn với bọn mình này." SeungWan nhanh chân chạy lại nơi Seulgi đứng kéo lại ngồi kế mình.

"Cậu ấy sẽ ngồi với mình." Joohyun lại một lần nữa đối đầu với SeungWan.

"Các cháu mau ăn đi đừng có quậy phá nữa. Seulgi lại đây ngồi với bà nào." Bà Bae bên cạnh lắc đầu nhìn bọn trẻ trước mặt, ít ra bọn chúng chỉ quậy phá một chút thôi không đến nỗi nào.

Bữa sáng nhộn nhịp trôi qua trong tiếng cười. Chỉ riêng Seulgi vẫn im lặng, không phải cậu không vui chỉ tại cậu không thể biểu lộ cảm xúc của mình, thật ra trong lòng cậu bây giờ đang cảm thấy vô cùng bình yên.

Mọi người ăn xong đều đứng lên dọn dẹp, Seulgi cũng cùng mọi người dọn dẹp. Sau khi dọn xong chén bát thì bà Bae bảo bọn trẻ ra ngoài chơi.

"Này, hôm nay chúng ta chơi gì đây.?" Joohyun đang nắm tay Seulgi lôi ra trước nhà. Chỉ một cái chạm tay mà đã làm mặt cậu phiếm hồng.

"Hay chúng ta đến cánh đồng hôm qua chúng ta chưa đi được í." Sooyoung nhanh nhảu đề nghị.

Từ lời phát ra từ người đối diện làm Seulgi run lên vì sợ Joohyun đứng bên cạnh nhận ra sự khác thường của Seulgi thì cũng hiểu được phần nào nên đã bác bỏ ý kiến kia. Cuối cùng nơi bọn trẻ tập trung bày trò cũng là nơi chúng đứng.

Đang chơi vui vẻ bỗng dưng cả người Seulgi đột nhiên trở nên bất động ánh mắt hướng về người đang từ xa đi đến. Là người đàn ông đó, người đã hành hạ cậu suốt 5 năm qua.

Bọn trẻ cũng dừng mọi hoạt động của mình lại mà hướng mắt về người đàn ông kia.

1s...............2s..............3s........

Có vẻ như chúng vừa mới download xong dữ liệu về người đàn ông kia.


"Aaaaaaaaaaaa...........bà ơi......."


Bà Bae trong nhà đang dọn dẹp lại nghe thấy tiếng hét của bọn trẻ mà hoảng hốt chạy ra. Trước mặt bà là bọn trẻ đang co ro sợ hãi nhào về phía bà. Phía trước cổng là một người đàn ông có vẻ nhếch nhác , đầu tóc bù xù mặt mày hung tợn.

"Chuyện gì vậy các cháu." Tiếng bà Bae vừa cất lên thì bọn trẻ chạy ùa vào lòng bà.

"Bà ơi, là người đó...... là người đó. Người đã đánh Gấu." Joohyun nói trong sự nghẹn ngào và sợ hãi đưa tay chỉ vào con người đang đứng đằng xa kia.

Bà nghe Joohyun nói vậy cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của Seulgi bà càng chắc chắn về người đàn ông đó. Ông ta là appa của Seulgi cũng là người đã đánh đập con bé ra nông nổi này. Bà nghe loáng thoáng vài tiếng chửi rủa của ông ta và ông ta muốn đòi lại Seulgi. Nực cười.

"Con đừng sợ có bà ở đây rồi. Ta sẽ không đem cháu đưa cho người đó đâu cháu hãy tin tưởng ta." Chấn an Seulgi xong bà quay sang bảo Joohyun vào nhà gọi điện cho Cảnh sát cùng bố mẹ của bọn trẻ.

Chưa đầy 10p mọi người đã tập trung trước nhà bà Bae. Cảnh sát đưa người đàn ông đó đi vì tội gây rối mất trật tự. Không lâu sau đó thì ông ta bị tống vào tù vì tội bạo hành trẻ em.

.
.
.
.
.
.

Đã một tháng trôi qua từ ngày kẻ độc ác đó bị bắt. Seulgi trở nên trầm lặng hơn hẳn. vì cho đến cuối cùng ngoài người đó ra cậu không còn người thân nào cả. Bây giờ người đó đã bị bắt tức là cậu đã được an toàn không cần ở ngôi nhà này nữa. Cậu sợ mình sẽ bị đuổi đi.

Bà Bae thấy Seulgi từ lúc appa mình bị bắt giam con bé buồn hẳn ra. Bà nghĩ dù sao người đó cũng là người thân duy nhất của cậu nên việc cậu buồn là chuyện hiển nhiên. Bà Bae dặn bọn trẻ phải đối tốt với Seulgi hơn. Sooyoungie không còn dành ăn với cậu nữa, Wanie và Joohyun không trêu cậu vì cậu bé nữa, bé Rim thì lúc nào cũng đeo theo chân cậu. Nhưng đối với cậu việc mọi người càng ngày càng đối tốt với cậu càng khiến cậu lo sợ. Cậu sợ mọi người tốt với cậu rồi đột nhiên bỏ rơi cậu. Không chú ý đến cậu nữa. Cậu sợ phải lưu luyến những con người ở đây rồi bắt buột phải rời xa họ.

Nhưng có một điều Seulgi không biết rằng một tháng vừa qua bà Bae đã chạy khắp nơi làm hồ sơ để nhận nuôi Seulgi, nhưng bà không muốn nói cho cậu biết, bà định đợi khi nào có kết quả nhận nuôi sẽ thông báo tin mừng này cho Seulgi biết.


Một tháng vừa qua, lúc nào Joohyun cùng bọn trẻ dạy cậu nói dạy cậu viết. Đến nay cậu đã có thể giao tiếp với mọi người rồi.

Buổi tối hôm đó, mọi người tập trung tại nhà bà Bae chủ yếu để ăn mừng việc Seulgi gia nhập gia đình nhỏ này. Nhưng cả buổi tối hôm đó Seulgi không có lấy một tiếng cười. Cậu sợ cậu sợ mọi người sẽ bỏ mặt cậu. Cậu sợ đây là tiệc chia tay.

Cậu sợ lắm đấy chứ sợ mỗi sáng không thể nhìn thấy Joohyun như trước, sợ không thể cùng Joohyun ở cùng một nơi, sợ không được chơi cùng tụi SeungWan nữa. Không thể cùng dành ăn với Sooyoungie, không thể cưng chìu bé Rim nữa.

"Hôm nay, gọi mọi người lại đây chủ yếu để thông báo một chuyện." Rồi bà hướng mắt về phía Seulgi mà tiếp lời
"Đó là chuyện về tiểu Seul." Ngưng một lúc lại tiếp tục lời nói của mình.
"Ta đã tìm được người có thể nhận nuôi con rồi Seulgi." Nghe đến câu nói này cậu cứng đờ người. Mọi thứ trước mắt cậu như tối sầm lại. Đổ vỡ tất cả mọi thứ đều đổ vỡ cả rồi. Điều cậu sợ nhất đã xảy ra cậu sẽ rời xa mọi người. Cậu sẽ phải rời xa nơi này. Cậu phải rời xa những con người ngồi đây. Trong lòng cậu đang dâng lên một nỗi đau vô hình. Đang mơ màngt thì đột nhiên bị Joohyun ngồi cạnh kéo cậu trở lại thực tế.
"Con sẽ thích gia đình mới của con chứ Seulgi." Bà Bae đưa mắt nhìn Seulgi hy vọng.

"Thưa bà, con xin lỗi. Nhưng con không thích gia đình mới chút nào cả. Bà đừng đuổi con đi có được không ạ. Con thích ở với Joohyun ở với bà cùng chơi với mọi người. Cháu hứa sẽ ngoan mà, làm ơn đừng bắt con đi." Seulgi khẩn trương nắm tay bà Bae mà khóc đến thương tâm. Bà Bae cũng không khác mấy mắt bà đã đỏ hoe, nắm tay Seulgi vỗ vỗ rồi đua tay còn lại lên vuốt tóc con Gấu ngốc trước mặt.

"Đứa trẻ này con muốn ở cùng chúng ta đến thế sao." Seulgi gật gật đầu. Bà Bae lại tiếp tục.

"Vậy tại sao con lại không thích gia đình mới của mình."

"Bọn họ sẽ không thương con như mọi người đâu."

"Sau con biết ta và Joohyun sẽ không thương con." Bà Bae trong lời nói có chút đùa giỡn.

"Tại vì người và Joohyun............................"

1s..............

2s.......

3s....

Dữ liệu lại đang tải trong đầu của Seulgi.

"Khoang đã,........" Seulgi đứng ngay ra đó nhìn mọi người xung quanh nhìn cậu cười đến đau cả bụng làm cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra lúc nghe có người nhận nuôi mình tâm hồn Seulgi đã trôi nổi phương nào rồi nên chẳng để ý mà nghe việc gia đình nhận nuôi mình chính là bà Bae cùng Seulgi.

"Đứa trẻ ngốc này, con nghe chỉ có đầu mà chẳng có đuôi." Bà Bae gõ đầu Seulgi lại nói tiếp. "Nếu con không thích ở cùng ta và Joohyun thì đành thôi vậy. Chúng ta sẽ toại ý của con." Nghe đến đây Seulgi xanh mặt lại giàn giụa.

"Bà ơi, không phải vậy đâu cháu thật tâm muốn ở với bà và Joohyun mà."

Bà Bae thật chịu thua Seulgi " Đứa trẻ này thật ngốc, làm sao ta lại có thể bỏ mặt con được chứ."

Mọi người trong nhà nhờ có Seulgi mà được cười một tràng thật thoải mái.

Hôm đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất của Seulgi. Cuối cùng cậu có thể ở cạnh Joohyun có thể cùng chơi với Seungwan, có thể dành ăn với Sooyoungie và bé Rim.

Những cậu không hề hay biết rằng đây là một bước ngoặc lớn đối với cuộc sống của cậu sau này.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro