Chap 5 : Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Yerim nói thích Seulgi lúc nào cậu cũng cảm thấy có lỗi với con bé, cậu tìm mọi cách để làm con bé vui hơn, làm mọi cách để bù đắp cái tình cảm cậu không thể cho Yerim. Nhưng mọi hành động của cậu bây giờ chỉ khiến người ngoài nhìn vào hiểu lầm hơn thôi. Và người ngoài đó không ai khác chính là Park Sooyoung.

Sooyoung từ lúc đó trầm lặng hơn, ít cười hơn, không còn quậy phá mọi người như trước nữa, nhìn em ấy cứ như một người khác vậy. Làm cho mọi người đều thấy lo lắng. Chỉ duy nhất Yerim hiểu vì sao Sooyoung lại như thế.

Việc biết một người vì yêu mình mà lại phải chịu đau thương như vậy mà mình không thể làm gì hơn cũng sinh ra cảm giác tội lỗi.

Với Yerim bây giờ chính là có cảm giác như vậy. Cô cũng chỉ quen với một Sooyoung vui vẻ lúc nào cũng chọc ghẹo cô chứ không phải là người vô cảm trước mặt.

"Dạo này mình thấy Sooyoung dường như có chuyện gì thì phải." hiện giờ cả bọn đang ngồi trong quán cafe mà cả họ hay lui tới. Giờ tự nhiên lại thiếu một người. Người đó lại hiện đang à người mà cả bọn quan tâm nhất.

"Tớ cũng không biết nữa Wan à, dạo này em ấy rất lạ, tính tình thay đổi hoàn toàn. Trong lớp dạo này em ấy cũng chẳng nói gì cả, vừa có chuông thì đã biến mất." Seulgi rầu rĩ kể.

"Em biết em ấy có chuyện gì khó nói không Yerim, em ấy rất thân với em mà." Joohyun thấy nãy giờ Yerim có vẻ trầm ngâm có thể em ấy biết chuyện xảy ra với Sooyoung.

"Để em nói chuyện với Sooyoung thử xem sao." Vừa dứt lời cô chợt thấy một vóc dáng quen thuộc vừa mới lướt qua nên đã vội đứng dậy buông cho ba người kia một câu rồi chạy theo người vừa mới lướt qua kia. Làm cho 3 con người kia khó hiểu nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Hết Sooyoung rồi tới Yerim, sao dạo này hai con bé đó khó hiểu vậy nhỉ." Seulgi vừa dứt lời Seungwan đã vội chen vào.

"Chuyện đó bỏ qua đi, chúng ta còn nhiều chuyện cần nói lắm."

"Hôm đó cậu dẫn Rim bảo bối của tớ đi đâu. Khai mau."

"Bí mật, không thể nói." Cậu đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng lại.

"Chán cậu thiệt, còn cậu nữa." không tra khảo được Seulgi Seungwan quay qua bắt đầu hỏi cung Joohyun.

"Cậu và Bogum là quan hệ gì? Dạo này tớ hay thấy cậu và cậu ta đi chung với nhau." Không phải chỉ có Seungwan gương mắt đợi chờ câu trả lời của cô người bên cạnh hiện giờ cũng đang rất chờ đợi câu trả lời của cô.

"Thì là cái quan hệ cậu đang nghĩ đó." Cô trả lời kèm theo một nụ cười. Làm hai người trước mặt sững sờ vì câu nói kia.

"Cậu là đang nói thật? Hai người thật đang hẹn hò." Seungwan dường như không tin vào lời nói của người bên cạnh khẳng định lại một lần nữa.

"Cậu thấy cậu ấy chỗ nào không tốt.?" Joohyun không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại Seungwan.

"Cậu ấy đúng là tốt thật lại còn si tình cậu 2 năm nay. Cậu và cậu ta hẹn hò cũng không đến nỗi nào." Seungwan gật gù nhận xét về người kia.

"Thật ra mình chỉ cùng cậu ấy đang tìm hiểu nhau thôi."

"Theo mình thấy cậu ta cũng khá xứng với cậu. Đúng không Seulgi?" Người bên cạnh như trở về thực tại nhờ cú vỗ vai của Seungwan.

"Hả?....ừa..."

Trong lòng Seulgi như có gì đó khi nghe Joohyun nói về Bogum như vậy. Nhưng đến cuối cùng cậu cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy nữa.

.

.

.

.

.

.

Yerim hối hả đuổi theo con người cao kều kia, mà trong lòng thầm oán trách "người gì mà đi nhanh phát ớn, chân cũng có dài lắm đâu."

Chạy được một lúc thì mất dấu người kia. Yerim thất vọng định rời đi lại thấy bóng lưng cô đơn quen thuộc kia đang đứng như trời trồng ngay bờ sông.

"Unnie định tránh em đến khi nào?" giọng nói quen thuộc làm Sooyoung bừng tỉnh cô quay lại thì thấy hình dáng quen thuộc của người cô tránh mặt cả tuần nay.

"...."

"Sao không nói gì đi chứ. Chẳng hạn như lý do tại sao lại hành động như vậy cả tuần qua."

"Unnie không có."

"Chị nói dối rất tệ chị biết không Park Sooyoung."

"Chị xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi. Chị đã làm gì sai à?"

"..."

"Haizzzzz" thở dài một tiếng Yerim cười buồn quay lưng bước đi bỏ lại con người trước mặt sững sờ.

Dù là trước đây chưa bao giờ Sooyoung làm Yerim buồn. Những lúc Yerim buồn vì người kia cô luôn làm em ấy tươi cười trở lại. Vậy mà giờ đây người làm em ấy thở dài buồn bã như vậy lại chính là cô. Tại sao em ấy lại vì cô mà buồn chứ không phải bây giờ em ấy nên đang hạnh phúc mới đúng chứ. Nhìn bóng lưng kia làm cô cảm thấy đau lòng đến cuối cùng lại không nỡ để người kia quay lưng như vậy.

"Yerim à, Sooyoung xin lỗi. Em đừng buồn như vậy nữa." 

"Unnie làm gì có lỗi" bé con lại giận dỗi rồi

"Thôi nào, chẳng phải em bây giờ nên vui vì đã được cùng Seulgi unnie ở cùng một chỗ rồi sao."

"Chị nói như vậy là sao.?" "Em và Seul sao chứ."

"Đã xưng hô thân mật đến như vậy rồi sao."

"Sooyoung unnie sao không trả lời em?"

"Không có gì, cũng trễ rồi em về đi." nói xong Sooyoung quay lưng đi bỏ lại Yerim đứng sững sờ buồn bã. Cô không hề hay biết cái bóng kia khi cô quay đi đã buồn bã và tức giận đến mức nào.


"PARK SOOYOUNG nếu giờ unnie không nói gì hay không giải thích vì sao mấy tuần nay có thái độ như vậy với em thì sau này unnie khỏi nói nữa. Và em cũng không cần unnie nói nữa."

Người ngốc cũng hiểu Yerim bây giờ đang giận đến mức nào. Và cô cũng đang rất giận, giận vì sao bản thân lại làm Yerim buồn tức giận đến như vậy. Sooyoung sợ nếu cứ ở bên cạnh Yerim mãi sẽ không thể nào can đảm nhìn Yerim hạnh phúc.

"Không phải hiện giờ em đang hạnh phúc lắm sao, em quan tâm đến tôi làm gì nữa."

"Hạnh phúc gì chứ, một người vừa mới bị thất tình, lại còn bị unnie tránh mặt không ngó ngàng không an ủi thì hạnh phúc chỗ nào." Yerim tức giận nói ra những ấm ức mấy tuần qua bản thân chịu đựng rồi bỏ lại người con gái cao nhòng đứng bất động. "Đồ Park Sooyoung đáng ghét."

Não Sooyoung bắt đầu hoạt động " Mới thất tình.........mới thất tình.......mới thất tình.......khoang đã nếu như vậy có nghĩa là........."

Thế là tối hôm đó người ta thấy có một cô gái xinh đẹp cao ráo nhưng đầu óc có vẻ không bình thường vừa đi vừa cười như một người tự kỉ xém xíu nữa là mọi người điện cho 119. Qua ngày hôm đó Sooyoung không còn lặng lẽ như trước nữa.

"Sooyoung à, lại đây nào, lâu rồi mọi người mới thấy em cười tươi như vậy, có chuyện gì à?"

"Có gì đâu, chắc tại hôm nay trời đẹp quá."

"Khai mau là có chuyện gì." Seungwan vẫn không tin cái lý do mà Sooyoung bịa đặt ra như vậy vẫn kiên trì tra hỏi cho đến khi... "Wanie à, unnie có thể bớt ồn ào lại không?" giọng nói quyền lực này xuất hiện

"Bảo bối à, em không thấy dạo này con Dòi kia lạ lắm à" vừa nói xong đã bị Yerim tặng cho 1 cái lườm hết sức thân thiện làm cho Seungwan trở nên ngoan ngoãn im lặng.

Cô nhìn thấy người kia mỉm cười nhìn mình mà chợt cảm thấy có lỗi. 

Từ lúc nào mình lại ảnh hưởng đến cảm xúc của người kia đến như vậy. Sự đơn độc sự lạnh lùng cả nụ cười và nước mắt đều vì cô mà hiện hữu. Cô biết người kia thích mình cả người ngốc như Seulgi cũng biết Sooyoung thích cô, cô là người trong cuộc chẳng lẽ cô không biết. Nhưng vì cô mãi nhìn về phía Seulgi nên không để tâm đến. Đến bây giờ cô cũng không ngờ người kia thích cô nhieeug đến thế. Có phải người kia quá ngốc rồi hay không.

.

.

.

Đôi khi trong tình yêu con người trở nên quá ngốc, vì người kia mà chi phối cảm xúc của bản thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro