Chap 34: "Vì cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Joohyun tỉnh lại là chuyện của 2 tiếng sau. Cô cố gắng lê cả người mình ngồi dậy thì cảm thấy đau nhức, mọi hình ảnh như chạy dọc trong kí ức của cô. Nhìn lại cơ thể của mình chiếc áo đã không còn nguyên vẹn cả người ở đâu cũng bầm tím, khóe môi cô còn đọng lại vết máu. Lúc đó Joohyun như gục ngã. Cơ thể cô dường như bất động. Joohyun vẫn cứ nằm yên ở đó nhìn vào khoảng không vô định nước mắt cứ liên tục chảy trong vô thức.

Bên ngoài bỗng dưng trở nên ồn ào hơn. Tiếng xô sát cũng như tiếng bước chân ngày càng gần.

Là giọng nói đó, là giọng nói của người cô yêu. Seulgi đang ở rất gần cô.

"Joohyun à, cậu có sao không?" Seulgi khi đến địa chỉ được gửi thì gặp 3 tên canh cửa nên đã xử đẹp bọn chúng

"Cậu nhìn mình đi nè Joohyun" Seulgi lo lắng ôm lấy gương mặt thất thần của Joohyun

"Seulgi....Seulgi......Seulgi.....mình sợ" Joohyun như bừng tỉnh ôm chặt lấy Seulgi cảm xúc càng trở nên hỗn loạn

"Không sao đâu Joohyun, mình đến rồi, chúng ta về thôi" Seulgi siết chặt lấy Joohyun vuốt ve tấm lưng đang rung rẫy kia ôn nhu nói.

"Không được....." Joohyun như điên loạn vùng vẩy đẩy Seulgi ra xa mình

"Joohyun à.....cậu sao vậy"

"Không được........dơ lắm.....dơ lắm.......cơ thể mình dơ bẩn lắm......đừng chạm vào mình....." Joohyun càng ngày càng trở nên hoảng hốt và điên loạn.

Seulgi nghe câu nói đứt quãng của Joohyun mới nhận ra trên người Joohyun toàn dính bùn đất, quần áo cũng đã rách tơi tả cô đau lòng cởi áo khoác trên người mình ra bọc lấy cơ thể đang hoảng loạn kia ôn nhu nói.

"Không sao đâu Joohyun à"

"không bẩn"

"không dơ"

"Joohyun không bẩn gì hết"

"ngoan nào"

"chúng ta về thôi"

Mỗi câu nói là một cái vuốt lưng nhẹ nhàng ôn nhu.

Seulgi vừa đỡ Joohyun đứng lên thì từ phía sau lưng có bóng người đi đến và phát ra một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ.

"Thật cảm động" một tràng cười man rợn đến lạnh sống lưng tiếp nói theo sau câu nói đó.

Seulgi quay mặt về nơi vừa phát ra tiếng nói thì gương mặt của người kia dần dần hiện ra làm Seulgi như chết lặng tại chỗ.

"Ông......" Seulgi dừng như rung sợ vì người kia, những kí ức lúc nhỏ như một cuốn băng đang chiếu chậm lại trong đầu Seulgi.

"Con gái, chúng ta lại gặp nhau rồi" dứt tiếng nói là một tràn cười man rợn phát ra.

"Sao ông....lại làm như vậy?" Seulgi có chút k điều khiển được cảm xúc của mình lên tiếng.

"Là để trả thù"

"Chúng tôi đã làm gì mà ông lại trả thù, vậy mà tôi còn tưởng ông đã quay đầu" Seulgi giận dữ hét lên Joohyun ngồi bên cạnh cũng trở nên sợ hãi khi thấy một hình ảnh khác của Seulgi như vậy.

"Seulgi à...."

"Joohyun đừng sợ" Seulgi nghe thấy giọng nói kia như được an tâm phần nào liền trở nên an tỉnh hơn.

"Hai đứa mày còn ở đây tình cảm à, tao sẽ cho hai đứa mày cùng đoàn tụ dưới kia" ông ta cho người tiến về phía Joohyun và Seulgi đang ngồi.

Seulgi đứng lên chống trả, vốn dĩ Seulgi từ trung học đã bắt đầu học võ nên bọn tép rêu này chẳng là gì đối với Seulgi, nhưng bên cạnh cô còn có Joohyun nên việc chống trả có chút khó khăn hơn.

Thừa lúc Seulgi đang chống trả thì một tên đang tiến đến từ đằng sau đánh lén Joohyun, nhưng kịp lúc Seulgi trông thấy vì quá nhanh nên Seulgi lại lấy thân mình đỡ cú đánh đó. Thanh gỗ tiếp xúc vào sau gáy Seulgi rồi gãy đôi. Seulgi choáng váng đưa chân đạp vào bụng tên đó văng ra xa liền khụy xuống ôm phía sau gáy xoa nhẹ.

Bọn người kia cứ tiếp tục tiến lên tấn công Seulgi, cô vẫn kiên cường bảo vệ Joohyun dù cho cú đánh khi nãy làm Seulgi cảm thấy không hề ổn.

"Để tao xem mày mạng lớn đến cỡ nào" vừa nói ông ta vừa rút khẩu súng ngắn ra nhắm vào người Seulgi mà lên nòng

ĐOÀN

.

ĐOÀN......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Flashback

"Em thấy Seulgi đâu không Sooyoung, chị vừa lấy nước trở về đã không thấy Seulgi trong phòng"

"Chắc chị ấy đi vệ sinh rồi" Sooyoung vừa nói vừa để túi thức ăn lên bàn.

"Chị không yên tâm lắm, chị phải đi tìm cậu ấy" Seungwan đứng lên mở cửa phòng thì hai người kia cũng vừa đi đến trước cửa

"Umma, sao umma lại ở đây?" Seungwan giật mình nhìn thấy umma Son, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông khác nữa.

Chẳng lẽ mẹ mình có người đàn ông khác ở ngoài

"Umma đến xem Seulgi thế nào rồi"

"Cậu ấy không thấy đâu nữa, con đang định đi vào nhà vệ sinh tìm cậu ấy" Seungwan lên tiếng ánh mắt vẫn dò xét người đàn ông kia

"Không được rồi, có thể là hắn đã điện thoại cho Seulgi" đến bây giờ người kia mới lên tiếng

Chẳng lẽ Seulgi là con riêng của mẹ và người đàn ông này

"chúng ta phải nhanh chóng tìm Seulgi thôi, không thôi con bé sẽ gặp chuyện" bà Son lo lắng lên tiếng.

"Umma" Seungwan mếu máo vơ lấy tay áo của bà Son

"Có phải Seulgi là con riêng của umma và người này không, sao umma lại lừa dối appa........" Seungwan mắt rưng rưng lên tiếng.

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh thì Seungwan đã nhanh chóng nhận được không chỉ một mà đến ba cái cốc an tọa trên trán.

"Son Seungwan, giờ phút nào rồi chị còn nghĩ chuyện không đâu như vậy hả" Yerim bên cạnh đã nhanh chóng kéo tai tên ngốc kia vào trong phòng.

"Seulgi có nói là đi đâu không?" người ông vừa ngồi xuống đã lên tiếng

"Khi nãy chị ấy lừa bọn cháu đi khỏi rồi đi mất" Yerim nghĩ ngợi lại tình hình khi nãy rồi lắc đầu.

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nơi đó, không thì con bé và Joohyun sẽ gặp nguy hiểm"

"Là căn nhà hoang phía bắc ở ngoại ô Daegu" mọi người đang lo lắng thì từ ngoài cửa Saeron đi vào.

"khi nãy trong nhà vệ sinh em vô tình nghe được cuộc gọi của Seulgi unnie với người nào đó" nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Saeron lại lên tiếng giải thích.

"Chúng ta nên nhanh chóng đến đó, không sẽ không kịp" bà Son nhanh chóng đứng lên cùng mọi người trong phòng rời đi.

Seungwan đi theo sau ánh mắt vẫn không ngừng dò xét người đàn ông đi trước mặt.

"Con cứ dùng ánh mắt đó nhìn ta thật không phải phép. Sao lại nhìn cậu mình với ánh mắt căm thù thế kia hả đứa trẻ này" người đàn ông kia đưa tay xoa đầu Seungwan rồi nhanh chóng quay đi.

Endflash.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Joohyun à" Seulgi hét lớn khi tiếng súng vừa vang lên hình ảnh cả cơ thể Joohyun ôm lấy mình rồi ngã xuống trước mặt Seulgi như cách cả thế giới của Seulgi đang muốn biến mất.

"Mọi người bỏ vũ khí xuống" cảnh sát nhanh chóng ập vào.

"Hahahaha, cuối cùng tao vẫn là người chiến thắng Huynsuk à"

"Sao anh lại ra nông nổi này, Hyunjoon" người đàn ông kia đứng nhìn anh trai mình nằm bất động ở đó mà đau lòng. Khi nãy phát súng của Kang Hyunsuk vừa nổ thì một tiếng súng nữa vang lên viên đạn bay đến găm sâu vào vai phải của người đàn ông kia

"Mày dám hỏi tao câu đó sao, không phải vì mày mà ra à"

"Chuyện trước kia, anh...."

"Mày còn dám nhắc chuyện trước kia với tao. Cả đời này việc sai lầm nhất chính là tao coi mày là em trai yêu quý nhất thì mày lại ở phía sau tao đâm tao một nhát chí mạng"

"Chuyện trước kia không như anh nghĩ đâu"

"Mày, đến bây giờ còn dám nói ra câu đó, cả mày cả con đàn bà đó đều đáng chết. Năm đó, giết không được mày thì hiện tại tao sẽ giết con gái của mày cùng con đàn bà đó"

"Anh" Kang Hyunsuk giận dữ nắm lấy cổ áo anh trai mình mà đấm vào một cú đau đớn

"Anh có nói gì em cũng được nhưng không được xúc phạm cô ấy"

"Đến bây giờ mày còn bênh vực cô ta nữa à"

"Tất cả mọi chuyện.....tất cả mọi chuyện đều không phải như anh nghĩ. Seulgi chính là con ruột của anh"

"Đến giờ phút này mày còn dám gạt tao à"

"Nếu anh không tin thì nhìn đi" Kang Hyunjoon đưa một bìa hồ sơ màu vàng đến trước mặt anh trai mình. Từng dòng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Kang Hyunsuk. Bấy lâu nay ông hành hạ chính con gái mình vì ông nghĩ vợ mình ngoại tình với em trai mình, vừa mới đây ông lại hành hạ con gái mình vì mối thù mà vốn dĩ đều do ông tự mình suy diễn.

"Thật ra năm đó, cô ấy đã rất yêu anh, chuyện của em và cô ấy là chỉ một mình em đa tình thôi. Nhưng khi biết được khả năng sinh con của anh rất thấp nên cô ấy đã nhờ em, chỉ vì muốn có một đứa con của riêng hai người. Còn chuyện tài sản, đúng là mọi tài sản của ba mẹ đều giao cho em quản lý vì biết anh đam mê của anh là chụp hình và vẽ tranh nên ba mẹ đã cho người mua cả một phòng triển lãm bên Pháp dành cho anh vì biết anh rất thích nước Pháp" Kang Hyunjoon vừa nói vừa rơi lệ nhìn thấy anh trai mình nằm dưới đất nước mắt cũng đã thành dòng.

Kang Hyunsuk như nhận ra được từ trước đến giờ ông đã hiểu sai tất cả mọi chuyện, ngay từ lúc đầu bản thân cứ nghĩ ngợi đa nghi mà hại hết người này đến người khác. Lúc trước thì nhẫn tâm ra tay ám hại em ruột mình, bức chết ba mẹ mình, hành hạ cả người vợ chung thủy của mình cùng với đứa con đáng thương của mình. Bây giờ thì lại nhẫn tâm ra tay độc ác với hai đứa trẻ đáng thương ở kia một đứa là con gái ruột của ông, một đứa là người mà con gái ông yêu thương nhất, rốt cuộc ông đang làm gì vậy ông trời. Nhìn thấy Seulgi ôm lấy cơ thể đầy máu của Joohyun mà khóc đến đau thương

"Joohyun à, mau mở mắt ra xem nào, cậu đã hứa là ở cạnh mình mà"

"Seul..gi...à..mình....xin lỗi...."

"Không mình không muốn nghe cậu nói xin lỗi, cậu phải nhanh chóng khỏe lại, cậu đã hứa cùng mình đi ngắm hoa anh đào rồi mà"

"Mình....Seulgi....mình...yêu....cậu....rất..yêu..."

"Mình cũng yêu cậu, nào mở mắt ra với mình đi"

"Tim...mình..đau..quá...Seulgi....thật...tốt....khi..đến...cuối...cùng....vẫn....được...nhìn....thấy...cậu...mình..xin...lỗi...vì...đã...không...còn..sạch...sẽ...bên...cậu...nhưng...được....ở...cạnh...cậu...như...bây..giờ...mình...rất..hạnh...phúc..."

"Joohyun à, đừng nói nữa, cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không làm khó được Joohyun của mình đâu" Seulgi hoảng loạn ôm chặt lấy Joohyun ra sức nói

"Seulgi..đừng...khóc....có được không.....cậu như vậy mình sẽ không yên lòng"

"Joohyun à, cậu sẽ không sao đâu, bác sĩ sắp đến rồi"

"Tim mình đau quá Seul...." Joohyun ngất lịm trong vòng tay của Seulgi mặt cho Seulgi ra sức gào thét.

Kang Hyunsuk nhìn thấy hậu quả mình gây ra nhìn thấy con gái mình như vậy càng trở nên hối hận, lê thân mình đến bên cạnh Seulgi cùng Joohyun quỳ trở dậy

"Seulgi ta xin lỗi"

Seulgi đưa ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông kia. Ánh mắt đó như muốn giết chết người trước mặt ngay lập tức.

Vừa lúc đó xe cấp cứu cũng vừa đến, Joohyun đang được Seulgi đỡ nằm lên xe.

"Seulgi à, cậu chảy máu mũi kìa" Seungwan lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Seulgi

"Mình không...." Seulgi đưa tay quệt đi vết máu chấn an Seungwan nhưng câu nói chưa hoàn chỉnh cả cơ thể cô đã vô lực ngã xuống.

"Seulgi à" Seungwan chạy đến ôm lấy cơ thể chuẩn bị tiếp đất của Seulgi hét lớn mọi người vì tiếng hét của Seungwan hoảng hốt chạy đến.

Seulgi nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu cùng Joohyun chạy gấp đến bệnh viện.

Kang Hyunsuk bên cạnh cũng được chiếc xe khác đưa đến bệnh viện băng bó vết thương.

.

.

.

.

.

.

.

Bên ngoài phòng cấp cứu mọi người ngồi vô vọng nhìn lên cái đồng hồ đỏ phía trên. Hai căn phòng phẫu thuật ở cạnh nhau, mạng sống của cả hai đang từng khoảnh khắc được các bác sĩ níu giữ lại.

Mọi người đang ngồi chờ vô vọng, thì một vị bác sĩ trẻ từ trong bước ra.

"Chúng tôi vừa chụp CT xong thấy được rằng bệnh nhân cách đây ít giờ vừa mới bị tai nạn tuy không nặng nhưng phía sau đầu tụ một khối máu bầm. Tuy nhiên đã có một lực tác động mạnh làm vỡ máu bầm làm máu tràn lên đại não. Tình trạng rất nguy kịch, nếu phẫu thuật tỷ lệ thành công chỉ có 10%, nhưng nếu phẫu thuật thành công việc tỉnh lại cũng rất thấp"

Mọi người nghe xong lời bác sĩ nói như một tiếng sét đánh ngang tai.

"Tôi muốn hỏi người thân của bệnh nhân xem có muốn làm phẫu thuật không"

"Làm ơn hãy cứu con gái tôi, xin ông bác sĩ làm ơn" Kang Hyunsuk ngồi thừ người ra từ lúc đến bệnh viện đến giờ khi nghe xong tình trạng của Seulgi thì chạy đến bên cạnh quỳ xuống cầu xin vị bác sĩ kia.

"Xin bác sĩ làm ơn, Seulgi trông cậy vào ông" Kang Hyunjoon đứng bên cạnh cũng lên tiếng chấp thuận.

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi, xin mọi người yên tâm" nói xong ông lại trở vào phòng cấp cứu chiến đấu với thần chết để giành lại sự sống cho cô gái trẻ kia.

Mọi người đang lo lắng cho tình trạng của Seulgi thì bác sĩ từ phòng cấp cứu của Joohyun bước ra.

"Viên đạn đã được lấy ra, tuy nhiên bệnh nhân bị tim bẩm sinh nên tình trạng hiện đang rất nguy kịch, có thể không qua khỏi" lời nói bác sĩ vừa dứt thì y tá trợ mỗ bên phòng phẫu thuật của Seulgi hối hả chạy ra ngoài. Làm mọi người hoảng hốt.

"Có chuyện gì sao?" Seungwan chặn đường y tá lại

"Bệnh nhân đột nhiên máu chảy không ngừng tim lại ngừng đập, tình trạng đang rất nguy kịch, làm ơn tránh đường"

Vị ý tá kia vừa đi mất hút thì bên phòng phẫu thuật của Joohyun trở nên hỗn loạn.

"Bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân trở xấu, huyết áp đang không ngừng giảm xuống, ý chí sống cũng không còn"

"Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy Joohyun" bà Son hiện tại đã thất thần, đứa trẻ kia bà xem như con ruột của mình, giờ đứa con bà thương yêu kia đang phải chống chọi lại tử thần bên trong đó

"Hiện tại chúng tôi cần một quả tim để thay liền cho cô ấy nếu không sẽ không kịp.." lời nói chưa kịp hoàn thành phía bên kia y tá lại chạy ra ngoài đem một máy kích tim vào phòng.

"Hai người họ nghe thấy được chúng ta, chỉ vì đối phương có thể không qua khỏi nên cũng muốn cùng đi với đối phương"

"Em suy nghĩ nhiều rồi Yerim à" Sooyoung đau lòng ôm đứa trẻ đang run rẩy vì sợ hãi vào lòng

"Sooyoung không thấy sao, chỉ vì nghe được người kia tình trạng không ổn, ý chí sống sót dường như không còn" Yerim vừa nói vừa sợ hãi xen lẫn đau lòng

"Hai người họ sẽ không sao đâu, em đừng lo"

"Seulgi unnie, chị ấy muốn dùng tim mình để cứu sống Joohyun unnie"

Lời nói của Yerim khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Hai đứa trẻ này rốt cuộc yêu thương nhau đến từng đoạn mạch, đến từng nhịp đập. Chỉ cần đối phương có chuyện gì đều có thể nhận ra ngay.

.

.

.

.

.

"Tút........................................."

"Tút......................................"

.

.

.

.

.

.

4 năm sau

"Seulgi à, mình lại đến đây, mình thật sự rất nhớ cậu"

"Hôm nay, lại có người đến tỏ tình với mình"

"Mình đã từ chối rồi"

"Trái tim mình là của cậu mà"

"Sao mình có thể trao nó cho ai khách nữa chứ"

"Mình thật sự nhớ con Gấu có nụ cười ngốc ngốc của mình"

"Cậu thì tốt rồi, nằm yên ở đó, lạnh lẽo, không nói, không cười"

"Nhiều lúc mình muốn nằm yên ở đó với cậu luôn"

"Nhưng mình đã hứa là sẽ sống thật tốt vì cậu rồi mà"

"Mình có việc phải đi nữa rồi, đến thăm cậu sau nhé, lần sau sẽ mua bách hợp đến cho cậu"

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------

Hơi lâu nhỉ.

Lý do tại sao thì mình cũng có thông báo trước rồi.

Mình cũng đau khổ lắm.

Mấy bạn thông cảm.

Chương sau là kết rồi.

Cảm ơn mọi người vì đã đi cùng nhau lâu đến vậy!

^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro