Chap cuối: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang Seulgi, tôi đến thăm cô đây" anh để bó hoa xuống nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay, Joohyun bận nên không thể đến thăm cô được, nên em ấy nhờ tôi đến" anh ngồi xuống bên cạnh Seulgi chậm rãi cắm hoa vào bình

"Cô cũng giỏi thật, nằm được rồi nằm suốt mấy năm trời, để một mình Joohyun gánh vác tất cả thay cô"

"Cô ỷ mình có được tình cảm của em ấy là muốn làm gì thì làm sao"

"Cô còn như vậy tôi sẽ giành lại em ấy đó"

"Haizzz thật là, tôi cũng không bình thường khi ngồi đây nói chuyện với một cục đá như cô"

"Nói cho cô biết hôm nay Joohyun là đi thử áo cưới đó"

Câu nói vừa dứt máy đo tim của Seulgi trở nên hỗn loạn. Anh hoảng hốt bấm nút báo cho bác sĩ đến kiểm tra.

.

.

.

.

.

Ở một nơi bao quanh chỉ toàn màu trắng nơi đó yên bình lắm. Cô gái kia ngắm nhìn người mình yêu qua một chiếc gương thông với thới giới bên kia.

"Seulgi, con làm gì ở đó vậy?"

Seulgi vội vàng giấu đi chiếc gương quay lại mỉm cười ngây ngô với người đang tiến đến

"A.....con chỉ đang ngắm cảnh thôi"

"Con lại nói dối nữa rồi" người mỉm cười xoa đầu Seulgi trách móc

"Con..."

"Con nhớ con bé lắm đúng không?"

"Nae"

"Con hãy trở về đi"

"Nhưng còn người, con không thể để người ở đây một mình được"

"Ta đã chết rồi Seulgi à, con thì khác, ở nơi đó có người luôn chờ đợi con. Con định để cô bé đó chờ con mãi như vậy sao"

"Hãy đi đi, và hãy chăm sóc thật tốt cho con bé"

"Con đi đây, người hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nha" Seulgi cúi chào người phụ nữ đánh kính rồi ngả mình vào hư không.

----

"Joohyun ơi chị thử cái này xem" một bộ váy cưới màu tím nhạt được đưa trước mặt Joohyun

"Được rồi" Joohyu nhanh chóng đón lấy bộ váy tiến vào phòng thay đồ. Một lát sau khi tấm màn vừa mở một cô công chúa xuất hiện đẹp thuần khiết như một thiên thần.

"Em thật ghen tị với kẻ lấy được chị"

Joohyun nghe lời nói kia chỉ thoáng cười nhẹ, Seulgi của cô. Nếu cậu ấy ở đây chắc cả hai đã đám cưới từ rất lâu rồi, được chính thức làm vợ của con Gấu kia là điều cô mong muốn nhất nhưng có được không. Seulgi của cô đến khi nào mới tỉnh lại. Đang miên mang suy nghĩ thì điện thoại của Joohyun vang lên.

"Em nghe nè Bogum oppa"

"Joohyun à, nhanh đến bệnh viện mau. Seulgi....cô ấy không ổn rồi" giọng nói gấp gáp bên kia điện thoại làm Joohyun như chết lặng. Seulgi của cô....Seulgi của cô

Joohyun vội vã chạy ra khỏi tiềm đồ cưới leo lên chiếc taxi đâng đậu sẵn ở đó nhanh chóng đến bệnh viện.

"Cái này thật giống cảnh cô dâu chạy trốn"

"Em dạo này xem phim nhiều quá rồi, chúng ta nhanh đi theo Joohyun unnie đến bệnh viện"

Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện Joohyun vội vã chạy vào không để tâm đến những ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Là căn phòng đó nơi Seulgi của cô đang nằm. Lúc mở của ra căn phòng đã không có ai, chiếc giường mà người cô yêu thương vẫn nằm suốt 4 năm đã trống trơ. Cô đến trễ rồi sao. Seulgi của cô....Seulgi của cô.....Gấu ngốc của cô.....

Joohyun khụy xuống bên giường gục đầu khóc nức nỡ.

Cánh cữa phòng lại mở ra.....

"Ai bắt nạt cậu sao? Sao lại khóc đau thương đến thế kia"

Giọng nói mà Joohyun tha thiết muốn nghe nhất đang văng vẳng bên tai Joohyun. Nhưng Joohyun không dám quay lại, bởi cô sợ tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra, khi quay lại thì người kia chỉ là hư vô

Đang miên mang thì một vòng tay queo thuộc ôm trọn lấy cơ thể của Joohyun.

"Cô dâu của ai chạy trốn thế này"

Joohyun hoảng loạn vùng ra khỏi cái ôm quay lại nhìn người phía sau. Gương mặt này, nụ cười này, giọng nói kia suốt 4 năm trời đến giờ cô mới có thể nghe có thể nhìn thấy.

"Seulgi....là cậu....thật sao...?" Joohyun đưa bàn tay ôm lấy gương mặt quen thuộc kia mà rơi lệ.

"Chưa được bao lâu mà cậu đã quên mình rồi sao?"

"Chị nằm đó suốt 4 năm rồi đó. Còn dám nói"

"Sooyoung......"

"Joohyun unnie, chị bây giờ chẳng khác gì 1 cô dâu bỏ trốn"

"Tuần sao là lễ cưới diễn ra rồi, chị còn chưa thử xong áo, lại mặc y nguyên như vậy mà chạy đến đây"

"Chị xin lỗi, tại Bogum oppa nói Seulgi không ổn. Nên........"

"Cậu cứ mặc kệ cậu ấy, đi thử váy cho xong đi, khi nảy nhân viên gọi cho mình báo việc của cậu, mình đã giải thích cho họ rồi" Seungwan từ ngoài cửa bước vào giọng nói đều đều phát ra.

"Cảm ơn cậu, dù sao Seulgi cũng khỏe rồi, mình đi thử váy trước khi nào xong sẽ trở lại" Joohyun toan đứng dậy rời đi.

"Cô dâu......bỏ trốn.....váy cưới, Joohyun cậu ấy........"

"Joohyun đừng đi có được không" Seulgi từ phía sau chạy đến ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé kia.

"Seulgi à.."

"Cậu buông cậu ấy ra để cậu ấy thử cho xong váy nữa chứ"

"Đúng rồi đó, chị nên để chị ấy đi đi" Yerim đứng bên cạnh cũng thúc giục

"Mọi người đều ở đây cả sao"

"A Bogum oppa, anh ở đây thì tiện đường chở Joohyun unnie đến tiệm áo cưới luôn đi, anh cũng thử lễ phục luôn đi là vừa rồi"

"Cũng được, hôm nay anh cũng rảnh nên hoàn thành xong trong hôm nay luôn cũng được"

Joohyun rời khỏi cái ôm của Seulgi nhanh chóng theo sao Bogum rời đi. Nhưng...

"Mọi người sao có thể làm thế với mình" Seulgi đau đớn hét lên

"Sao mọi người lại có thể nhẫn tâm đẩy Joohyun về phía anh ta chứ"

"Joohyun là của mình ngoài mình ra thì Joohyun không được lấy ai hết"

"Lễ cưới này nhất định không được tiến hành"

"Không được" Sooyoung cùng Seungwan đồng thanh lên tiếng

"Cậu đừng có ở đó làm loạn nữa được không Seulgi" Joohyun giận dỗi lên tiếng

"Thiệp mời đã phát hết, không phải muốn dừng là dừng" Seungwan ảm đạm lên tiếng

"Em đã chờ rất lâu rồi mới có thể rước Yerim về nhà, chị nở lòng nào lại phản đối hôn nhân của em" Sooyoung mếu máo lên tiếng

"Hôn nhân của em?"

"Vậy còn Joohyun thử váy làm gì?"

"Cậu ấy làm dâu phụ đương nhiên phải thử váy"

"Vậy anh ta thử váy luôn làm gì?"

"Tụi em nhờ Bogum oppa làm rể phụ mà"

Mặt Seulgi thoáng ngu ngơ xong rồi ngây ngô xong rồi lại ngượng ngùng.

"Nếu chị muốn thì chị cũng có thể làm dâu phụ cũng được, hay cùng Seungwan unnie làm chủ hôn cũng được. Đừng có phản đối tụi em." Sooyoung mắt rưng rưng lấy lòng

"À...ừm...mọi người muốn đi đâu đi đi, mình mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát"

Seulgi trở về giường nằm đáp chăn lại trùm luôn đầu để che đi gương mặt ngượng ngùng của bản thân mình.

"Hahahahahahhahahha......." Một tràng cười không dứt vang lên.

"Kang Seulgi, cậu thật ngốc."

"Phải công nhận chị thiệt khờ quá đi"

"Chị làm em mắc cười quá Gấu unnie"

"Mọi người thôi đi, tui làm trò cười cho các người à" Seulgi bật người dậy vừa giận dỗi vừa ngượng ngùng lên tiếng.

Bầu trời ngày hôm đó trong hơn đẹp hơn đỡ u ám hơn. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của tất cả mọi người.

Một tháng sau lễ cưới của Yerim và Sooyoung cũng tiến hành. Mọi người vội vã chạy ngược chạy xuôi để lo cho đám cưới. Sau lễ cưới Sooyoung và Yerim quyết định hưởng tuần trăng mật ở Maldives. Nhưng điều kì lạ là cả hai lôi cho bằng được Seulgi Joohyun cùng Seungwan đi theo mình

"Chị thật không hiểu 2 đứa tuần trăng mật lại lội bọn chị theo. Định cho bọn chị ăn bánh gato à" Seulgi vừa thắc mắc vừa hứng thú vì sắp được đi chơi

Cả hai không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, mà chỉ một người hiểu.

Mọi người xuống máy bay liền được tài xế đưa đến một khu nghỉ dưỡng đã được Sooyoung đặt trước.

Khu nghỉ dưỡng này khá nổi tiếng, được tiếp quản bởi một cô chủ là người Châu Á vô cùng xinh đẹp. Người đến đây một phần vì nơi đây vô cùng đẹp, một phần vì muốn được diện kiến cô chủ kia, vì mỗi một khách du lịch đến đều được cô chủ đứng ra chào đón, và đó cũng là lần duy nhất được gặp cô chủ xinh đẹp kia.

"Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến khu nghỉ dưỡng S.S"

"Chào em" Sooyoung mỉm cười vừa nói vừa gở mắt kính xuống.

"Unnie, mọi người...."

"Lâu rồi không gặp em" Yerim mỉm cười bước đến ôm lấy người con gái trước mặt.

"Yerim unnie, lâu rồi không gặp, chị càng ngày càng đẹp"

"Saeronie...." Seungwan nhưng chết lặng khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang đứng trước mắt

"Chào chị, lâu quá không gặp"

Xoảng

Hai người đó lặng lẽ nhìn nhau, tim khẽ đau.

Trong suốt kì nghỉ mọi người ra sức tìm cơ hội cho Seungwan và Saeron tái hợp nhưng mọi kết quả dường như chỉ là một con số 0

.

.

.

.

.

.

.

"Chị nói chuyện với em một lát có được không?" Seulgi đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với người kia

"Seulgi unnie..." Saeron giật mình khi nhìn thấy Seulgi ngồi xuống đối diện mình

"Chị sẽ nói nhanh thôi"

"Em.."

"Chị biết em vẫn cảm thấy có lỗi vì chuyện năm đó. Nhưng chị không hề trách em Saeron à, chị còn phải cảm ơn em, nếu năm đó em không nói cho mọi người biết chị và Joohyun đã chết từ 4 năm trước rồi"

"Nhưng em...."

"chị biết em vẫn tự trách bản thân mình vì đã không cản chị lại. Nhưng nếu năm đó người ở trong nhà vệ sinh không phải là em mà là 1 người xa lạ khác thì chị chắc đã bỏ mạng từ lâu rồi" Seulgi thấy Saeron vẫn trầm tư thì tiếp tục nói

"Người Seungwan yêu là em. Em không nhận ra ánh mắt cậu ấy nhìn em có bao nhiêu là tình cảm ở trong đó sao. Em hãy tự suy nghĩ đi, cho Seungwan cũng như cho bản thân mình một cơ hội"

Seulgi nói xong đứng dậy rời đi để lại một mình Saeron trầm tư.

"Cậu nghỉ em ấy sẽ nghỉ thông suốt chứ"

"Em ấy vẫn yêu Seungwan, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để em ấy dao động rồi"

"Joohyun của mình thật sáng suốt, chúng ta ra biển dạo thôi"

.

.

.

.

.

Sau khi nói chuyện với Seulgi xong, Saeron cứ bước đi trong vô thức đến khi nhận ra thì bản thân đã đi đến cạnh bờ biển. Cơn sóng nhẹ nhành đánh vào làm cô nhớ đến đoạn kí ức của 4 năm trước.

"Seungwan aa, sao này chúng ta đi du lịch đi" Saeron nằm trong lòng Seungwan nghịch mấy lọng tóc trước ngược Seungwan lên tiếng.

"Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đến những nơi có biển, hay mình đến Maldives nha Seungwan, em nghe nói biển ở đó rất đẹp"

"Được sau này sẽ dắt em đi"

Đoạn kí ức như cuốn băng chạy ngang qua trí nhớ của Saeron"

"Người chị yêu cũng thích biển như em vậy đó" đang đắm chìm trong kí ức thì giọng nói quen thuộc kéo Saeron về thực tại

"Không liên quan đến em"

"Nhưng người đó đã giận chị và chạy đến đây chơi trốn tìm với chị. Khi chị tìm thấy rồi lại giận dỗi chắc tại vì chị mất khá nhiều thời gian để tìm ra em ấy"

"Kệ chị" Saeron nhanh chóng bỏ đi

"Kim Saeron, lấy chị có được không" Seungwan đứng tại chỗ hét thật to, tiếng hét vang vọng cả bãi biển.

"Chị bị điên à" Saeron hốt hoảng chạy lại bịch lấy miệng người kia.

"Chị nhớ em đến phát điên rồi, em mà còn không quay về chị ở đây điên cho em xem"

"Chị..." lời chưa kịp phát ra đã bị Seungwan chặn lại bằng môi của mình

Cả 2 dứt ra khi Saeron cần thêm không khí

"Chị lưu manh" Saeron giận dỗi đưa tay đánh kẻ lưu manh ở trước mặt liền bị người kia nắm chặt lấy tay đeo nhanh chiếc nhẫn vào ngón áp út

"Chị..."

"Em mà tháo nó xuống xem như không đống ý, chị sẽ đi thẳng xuống biển và không quay đầu trở lại"

"Chị là đồ lưu manh" Saeron rơi lệ nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc

"Chị là đồ xấu xa, chị biết em đã đợi chị rất lâu rồi không"

"Em trốn hay như vậy, nhưng thật may mắn là chị đã tìm ra được em. Sau này không cho em trốn đi nữa" Seungwan kéo Saeron lại ôm lấy thật chặt cô gái nhỏ bé kia giồng như chỉ lơ là 1 tí người kia lại trốn đi mất.

.

.

.

.

.

"Đến bây giờ mình vẫn không biết tại sao Sooyoung lại biết saeron ở đây"

"Thì hỏi Somi"

"Cậu cũng biết chuyện này"

"Đương nhiên rồi, người tra khảo con bé đó là mình mà"

"Vậy mà không cho mình biết"

"Sợ cậu làm bể kế hoạch"

"Thôi không sao, chỉ cần mọi người hạnh phúc là được rồi"

"Mình chỉ cần cậu ở đây là đủ rồi" Joohyun siết chặt vòng tay ôm lấy eo người ngồi bên cạnh

"Mình xin lỗi vì đã khiến cậu khổ sợ suốt 4 năm qua, từ bây giờ mình sẽ cố gắng để cậu thật hạnh phúc"

"Cảm ơn cậu Seulgi, cảm ơn vì tất cả mọi chuyện, cảm ơn vì tình yêu của cậu dành cho mình, cảm ơn vì nhờ cậu mình mới có thể sống, việc chờ cậu 4 năm 5 năm thậm chí là 10 hay 20 năm mình cũng có thể chờ được"

"Mình thật sự rất sợ nếu năm đó cậu vì mình mà từ bỏ mạng sống, khi tỉnh lại mình thật sự sẽ đau đớn như thế nào cậu biết không"

"Mình xin lỗi"

"Cậu nên nói cảm ơn, cảm ơn ông ấy đã vì cậu mà bang sự sống cho mình"

"trong lòng mình đã không còn hận ông ấy, mình chỉ muốn tất cả chúng ta có cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc, như hoàng hôn ngày hôm nay vậy"

"Seulgi, mình yêu cậu"

"Mình cũng yêu cậu rất nhiều Joohyun, ngày từ lần đầu tiền nhìn thấy cậu mình đã yêu cậu rồi"

"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện Seulgi"

Cả hai nắm chặt tay nhau cùng ngắm cảnh hoàng hôn êm đềm ngày hôm đó.

Đến cuối cùng người có lòng sẽ tìm thấy được nhau.

Hạnh phúc sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta.

-----------------------------------------------------------------------

Đến cuối cùng cũng đã xong.

Cả tháng rồi phải bận ôn thi nên không có thời gian viết lách gì cả.

Mãi đến bây giờ mới xong hết.

Thế là lời hứa HE tui đã hoàn thành rồi đó nha.

Với cả mong các cậu ủng hộ tác phẩm xém mới của mình với nha. Kamsamita ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro