Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flashback

"Seulgi à đi nhanh thôi. Chúng ta trễ giờ hẹn cùng mọi người rồi" Seulgi thấy Joohyun đang ở phía bên kia đường gọi cô.

"Đợi mình một lát sắp xong rồi" Cô nhớ là mình đã hét lớn với Joohyun như vậy rồi quay lại tập chung vào hai ly sinh tố đang được làm trước mắt.

Cầm hai ly sinh tố trên tay Seulgi thấy bản thân mình rất vui vẻ chạy đến đưa lên khoe với Joohyun. Vừa qua được tới giữa đường thì có một chiếc xe màu đen lớn dừng lại rồi vài ba người đàn ông bước ra kéo Joohyun vào trong xe. Lúc đó cô vô cùng lo lắng và hoảng hốt, cô liều mạng chạy đến ngăn bọn chúng lại nhưng chưa kịp qua đến nơi thì từ cô nhận ra ánh đèn xe từ xa đang chiếu ngay trước mặt cô.

Seulgi cảm thấy chân mình không còn cử động được nữa, cô vô thức ngã xuống đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen kia lăn bánh rời đi. Đầu cô nhức nhói vô cùng, cả người cô vô lực. Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc là Seungwan. Lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt kia Seulgi đã chìm dần trong vô thức.

Endflash

"Wanie, Seulgi unnie không sao chứ" Yerim ngồi kế bên lo lắng sợ người đang nằm trước mặt có chuyện gì.

"Cậu ta không sao đâu" Seungwan ngồi kế bên khuôn mặt lạnh như tờ nhìn kẻ đang nằm trước mặt.

"Chị ấy rõ là chảy rất nhiều máu mà, sao lại không sao được" Sooyoung bên cạnh trong lòng cũng dâng lên một chuỗi thắc mắt.

"Máu gì chứ..." đang định nói tiếp thì người trước mặt có dấu hiệu tỉnh lại.

Seulgi chậm rãi mở mắt ra thì nhận ra những gương mặt quen thuộc trước mặt nhưng không thấy Joohyun đâu, một chuỗi kí ức như dần dần hiện lên

"Joohyun cậu ấy....mình phải đi tìm cậu ấy......Aa" Seulgi vội vàng đứng dậy thì nhận được một cỗ đâu đớn truyền lại.

"Unnie đang bị thương, chưa thể đứng dậy được đâu" Sooyoung cùng Yerim đứng lên đỡ lấy Seulgi chỉ riêng Seungwan vẫn cứ yên ổn đứng đó mặt tối sầm nhìn kẻ mặt đồ bệnh nhân trước mặt.

"Chị làm sao vậy đầu chị nhức quá? chân chị sao không cử động vậy? Joohyun sao rồi? Chị đã hôn mê bao lâu rồi" Seulgi hốt hoảng hỏi Sooyoung cùng Yerim thì nhận được sự im lặng từ hai đứa nhỏ.

"Mọi người sao vậy, sao không nói gì hết vậy" Seulgi hoảng hốt nhìn những người trước mắt

"Đầu cậu bị xay xát nhẹ không nghiêm trọng, chân cậu thì bị trật thôi không có gì đáng lo, cậu đã hôn mê chính xác đã được 1 tiếng đồng hồ" Seungwan dửng dưng đáp làm Seulgi ngạc nhiên hết cở.

"vậy là mình không sao cả, đúng không?" Seulgi nghi hoặc thắc mắc

"Nhưng lúc đó em thấy chị chảy rất nhiều máu" Yerim đứng gần đó lên tiếng lo lắng làm mặt Seulgi trắng bệch

"Chảy rất nhiều sao?"

"Này thì nhiều" Seungwan nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của người kia thì càng giận đánh vào tay rồi chân Seulgi làm Seulgi hoang mang bất bình.

"Cậu đừng có ác với người đang bị thương chứ"

"Cậu đó chỉ vì hai ly nước dưa hấu của cậu làm tim mình muốn ngưng hoạt động luôn rồi đó"

"Ý cậu là....." Seulgi nghe Seungwan càng nói càng mơ hồ nhận ra được vấn đề thì gương mặt trở nên thẹn thùng

"Nhưng mà Joohyun cậu ấy....."

"Tụi mình đã báo cảnh sát rồi" Seungwan trầm mặt lên tiếng khiến cho không khí trong phòng bệnh hiện tại cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Saeron chỉ duy nhất đứng yên ở đó không hề lên tiếng từ lúc đi vào căn phòng này đến giờ. Cô chỉ duy nhất nhìn vào người con gái có mái tóc màu vàng nâu kia mà lẳng lặng vụng vỡ. Có phải cô đã sai không, cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này Seungwan đến người con gái nhỏ bé kia cũng nối gót đi theo sau.

"Em sao lại ra đây?" Seungwan thấy Saeron chỉ di chuyển ra trước cửa phòng rồi lẳng lặng ngồi ở đó làm cô lo lắng

"Em cảm thấy hơi mệt thôi" Saeron gượng cười giấu đi nỗi đau sâu thẫm kia.

"Cũng khuya rồi hay là chị đưa em về nghỉ ngơi" Seungwan đưa mắt lên đồng hồ trên tường cũng đã quá nửa đêm thì lo lắng nhìn Saeron

"Em không sao em muốn ở đây cùng mọi người" Saeron lẵng lặng nói thì cảm nhận được người kia đã yên vị bên cạnh mình

"Dựa vào chị mà nghỉ một chút đi này, em cũng đã mệt lắm rồi" Seungwan đưa tay kéo đầu Saeron dựa lên vai mình. Saeron cũng yên ổn mà dựa lên nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng gió. Cô tham lam níu giữ cũng như tự lừa dối mình mãi mãi.

Ở một căn phòng tối đầy ẩm mốc có một cô gái đang bị trói trên chiếc ghế cũ kĩ

Joohyun dần dần tĩnh lại thì nhận thấy không gian xung quanh có phần quỷ dị thì trở nên hoảng loạn kêu cứu.

"Cô em có kêu khan cả giọng cũng không ai đến đây cứu cô em đâu" kẻ kia nói xong liền nở nụ cười gian xảo.

"Các người là ai? Sao lại bắt tôi cơ chứ?" Joohyun hốt hoảng giẫy dụa trong tuyệt vọng. Mọi thứ lại chìm trong im lặng lần nữa làm Joohyun vô cùng sợ hãi.

Trong bóng tối mờ mịt đó có tiếng xe vừa chạy đến những người ở ngoài đều gọi người này là đại ca vậy ra chĩnh ông ta là kẻ đã cho người đem cô tới đây

"Ông là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?" Joohyun sợ hãi nhìn vào kẻ đang ngồi ở phía trước.

"Lâu rồi không gặp, mày không nhớ tao là ai à, cũng phải thôi, cũng đã mười mấy năm rồi mà" người đang ông kia nở nụ cười man rợn khiến Joohyun phải lạnh sống lưng

"Mau thả tôi ra, tôi không hề biết ông là ai cả, ông bắt nhằm người rồi" rốt cuộc Joohyun vẫn không nhớ mình đã gặp người đàn ông này trước đây, có thù quán lại càng không

"Không nhằm đâu con gái à, mày ít ra cũng nên gọi tao 1 tiếng appa mới hợp lý" người đàn ông kia lắc lư ly rượu trong tay hướng về Joohyun cười nói

"Appa.....ông là appa của Seulgi" Joohyun lo lắng nhìn người trước mặt không thốt lên lời. Chính là người đàn ông này.

"Sao ông lại làm vậy chứ?" Joohyun lấy lại được bình tĩnh ban đầu mà dò hỏi người kia

"Đơn giản là để trả thù" ông ta uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn chậm gãi đứng lên tiếng về phía Joohyun

"Năm đó là do ông đánh Seulgi nên mới bị đưa vào tù, cậu ấy căn bản không làm gì sai cả, ông là appa của cậu ấy mà lại đối xử với cậu ấy như vậy thì kết cuộc như vậy là đáng lắm" Joohyun giận dữ hét lên thì nhận ngay 1 cái tát đau điến từ người đàn ông kia

"Nó không làm gì à, haha, để tao nói cho mày biết, đứa nghiệp chủng đó cùng con đàn bà sinh ra nó cùng kẻ kia đều đáng chết" ông ta đưa tay bóp lấy mặt Joohyun đối diền mình mà giận dữ phát tiết.

"Năm đó tao đã bắt chấp mọi thứ để lấy con đàn bà đó, nhưng đổi lại được gì chứ, nó đã lừa dối tao, qua lại với thằng đàn ông khác, đáng giận hơn tên đó lại chính là em trai của tao. Mọi thứ của tao đều bị nó cướp đoạt hết, người tao yêu, cả gia sản nhà họ Kang cũng được giao lại cho nó. Ngay khi tao đã cho người giết chết nó thì nó vẫn để lại cái thứ tạp chủng kia trên đời" ông ta vừa nói vừa hồi tưởng lại cái quá khứ đầy tội ác của mình.

"Ông không được gọi Seulgi là tạp chủng" Joohyun vừa nghe vừa tức giận đến rơi cả nước mắt

"Tao cứ thích gọi đó rồi sao, một chút nữa thôi nó sẽ đến đây với mày, rồi tao sẽ cùng tiễn mày và đứa tạp chủng kia về tây thiên" ông ta cười mang rợn rồi đi ra ngoài giao phó cho bọn đàn em cang giữ cùng đợi Seulgi đến.

.

.

.

"Mình không sao rồi các cậu về trước đi"

"Mình không thể để cậu ở đây một mình được"

"Mình đói bụng quá hay là mọi người đi mua gì đó cho mình ăn đi" Seulgi ủ rũ đề nghị

"Vậy để em đi mua thức ăn cho chị cùng mọi người" Sooyoung thấy mọi người cũng đã mệt mỏi thì đứng lên cùng Yerim rời đi mua thức ăn.

"Wan à, mình muốn uống nước" Seulgi lại giở trò làm nũng liền bị Seungwan lườm một cái rồi cũng rời đi.

Seulgi thấy vậy liền nhanh chóng rời đi đến nơi vừa được hẹn. Khi nãy Seulgi vừa ra ngoài đi vệ sinh thì nhận được một cuộc điện thoại sau đó liền nghĩ cách đánh lạc hướng mọi người rồi rời đi. Khi Seulgi vừa rời khỏi nhà vệ sinh người kia cũng từ trong một phòng liền đi ra. Cuộc trò chuyện kia hết thảy đều được người kia nghe hết.

.

.

.

.

"Con nhỏ này nhìn ngon quá, để chết thật là uổng phí"

"Đúng đó, hay là chúng ta......." hai tên thuộc hạ nói chuyện với nhau rồi nhìn về phía Joohyun đang bị trói cười biến thái

"Các người muốn làm gì" Joohyun sợ hãi khi thấy hai tên kia đang dần dần tiến về phía mình

"Chỉ là cùng nhau vui vẻ một chút thôi mà người đẹp" hai tên kia vừa nói vừa cười liền thay nhau động chạm đến da thịt của Joohyun

"Đừng mà, xin các người" Joohyun bây giờ chỉ biết khóc cùng cầu xin

Hai tên kia vẫn không dừng lại động tác mà tiếp tục làm càn hơn cái áo xinh đẹp lúc chiều đã bị hai tên kia nhàu nát xé rát loang lỗ thành từng mảnh. Lúc này Joohyun chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Joohyun vùng vẫy đạp chân lung tung thì bị bọn chúng bắt lại. Đồng thời một tiếng động vang lên. Gương mặt cô in hẳn dấu năm ngón tay của kẻ thô lỗ kia. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Ngay lúc này đây tim cô đau hơn rất nhiều.

Hai tên kia lại tiếp tục giở trò chà đạp lên thân thể của cô, Joohyun cảm thấy vô cùng đau đớn, là cảm giác này sau thì ra lại đau đến vậy.

"Seulgi, cứu mình với" Joohyun ngất lịm đi.

.

.

.

.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro