Chap 23: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au đã quyết định drop Fic

Cảm ơn mọi người bấy lâu nay đã theo dõi Fic lâu đến vậy.

Vì mình đã hết ý tưởng rồi, nên trường hợp drop fic là bất đắc dĩ.

Khi nào ý tưởng đến thì mình sẽ viết tiếp trở lại.

Xin lỗi các cậu......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

drop rồi đừng kéo nữa....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------------------


Những ngày sau đó mọi người vẫn đi chơi tụ tập với nhau như bình thường. Seungwan và Saeron dường như vẫn ngại ngùng những lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương. Chuyện đó làm cả hai luôn trở thành trung tâm của những lời trêu ghẹo của Sooyoung và Somi.

"Ngày mốt chúng ta sẽ về, mọi người muốn mua gì hay đi đâu thì hãy tranh thủ nha" Somi lên tiếng phá vở không khí im lặng của bàn ăn.

"Mới đây 1 tuần rồi sao. Chưa chơi đã gì hết là phải về rồi"

"Nếu Sooyoung thích có thể ở đây luôn mà"

"Đâu có đâu, phải về, phải về" Sooyoung cuối mặt ủ rủ nhìn người ngồi cạnh đang chậm rãi ăn.

"Em đúng là không có tiền đồ gì hết Sooyoung à.........nhoàm..........nhoàm......"

"Seulgi......."

Chính xác là kẻ vừa mới nói người ta không có tiền đồ lại trở nên không có tiền đồ làm cho cả bọn phải nén cười. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà

Bữa ăn nhanh chóng hoàn thành. Mọi người lại quay về phòng của mình nghỉ ngơi để chiều thực hiện những kế hoạch của bản thân.

"Mình phải ra ngoài một lát" Somi kéo tay Saeron lại nói nhỏ với Saeron

"Cậu đi đâu?"

"Chỉ là đến 1 nơi gặp 1 người"

"Cậu thiệt là"

"Cậu ở lại với unnie ấy liệu có ổn không, hya là cậu đi với mình này"

"Mình không sao đâu, cũng bình thường mà" Seuron mỉm cười chấn an bạn mình. Hôm đó Somi đã tra hỏi làm cô nói ra hết mọi chuyện đã xảy ra giữa cô với Seungwan. Nên hiện tại Somi đang lo cô sẽ khó xử khi chỉ có cô và Seungwan ở cạnh nhau.

"Nếu có chuyện gì nhớ gọi cho mình"

"Cậu làm như chị ấy sẽ làm gì mình vậy đó" Searon mỉm cười nhìn gương mặt nghiêm túc của cô bạn thân

"Mình chỉ sợ chị ấy lại làm cậu tổn thương thôi"

"Mình không sao mà, cậu cứ đi đi, cứ càm ràm như bà già mãi" Searon đẩy tay xua đuổi người trước mặt

"Mình đi đây"

"Chơi vui vẻ" Saeron đứng đó nhìn bóng người kia khuất dần thì thu lại nụ cười quay trở lại phòng.

Lúc mở cửa ra cô thấy Seungwan có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

"Unnie định như vậy mãi sao?" Seungwan đang chuẩn bị ra ngoài thì Saeron lên tiếng.

"Unnie có công việc"

"Chứ không phải chị đang tránh mặt em"

"Chị....không có" Seungwan cảm thấy thật có lỗi với Saeron, đúng là cô đang muốn tránh mặt em ấy, bởi cô sợ cô lại làm em ấy tổn thương khi ở gần cô

"Chị nói dối thật dở. Chị không cần phải đi. Em sẽ đi" Saeron mỉm cười nhìn Seungwan nụ cười đó đau thương có, cô đơn có.

"Chị xin lỗi"

"Chị không cần phải xin lỗi em"

"Mọi chuyện em tự làm tự chịu"

"Chị..........." Seungwan định lên tiếng thì ngừng lại.

"Chị lại muốn xin lỗi em"

"Hãy để em nói, em sẽ nói lần này nữa thôi"

"Chị sau này không cần tránh mặt em, em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt để làm phiền chị nữa. Những chuyện của chúng ta trong quá khứ chị không cần để tâm đến lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ không biết gì cả."

"Seungwan unnie, cảm ơn chị" Saeron ngừng lại một lát rồi lên tiếng

"Saeron à, chị xin lỗi"

"Chị đừng lúc nào cũng xin lỗi em, chị xin lỗi em về chuyện gì chứ, chị làm gì có lỗi với em à, hay xin lỗi vì không thể thích em" Saeron giận dữ hét lớn, lúc nào chị ấy cũng xin lỗi cô, chị ấy có lỗi gì chứ

"Seungwanie nếu năm đó em không rời đi chị sẽ thích em thay vì thích Joohyun unnie chứ?"

"Em.......sao em........."

"Chị chỉ cần trả lời em câu hỏi của em thôi."

"Chị không biết nữa"

"Em nên vui hay nên buồn vì câu trả lời này đây" Saeron mỉm cười chua sót

"Chị chị cứ ở trong phòng đi" Saeron nói rồi hướng về phía cửa. Cánh cửa vừa đóng lại thì nước mắt của Saeron đã không tự chủ mà lăng dài xuống mặt.

Ở phía sau cánh cửa kia cũng có một người gục xuống.

"Sao lại đau đến như vậy?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Seulgi, cậu sao vậy? không phải nói rủ Seungwan đi dạo sao?" Joohyun đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về. Không thấy người kia lên tiếng Joohyun định quay lại thì người kia tiến đến ôm chầm lấy cô.

Joohyun mỉm cười nhận ra mùi hương quen thuộc cũng không bận tâm mà tiếp tục công việc. Nhưng cô nhận ra lưng cô có vẻ bị thấm ướt, người ở phía sao ôm cô cũng không bình thường, người Seulgi rung lên nhè nhẹ.

"Seulgi....." Joohyun quay lại xem xét thì thấy gương mặt đã giàng giụa nước mắt của Seulgi

"Seul bị sao vậy? có chuyện gì à?"

"Hyun ơi, phải làm sao đây?" Seulgi tiếp tục ôm lấy Joohyun gục trên vai mà nức nở.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến lúc ta nhận ra tình cảm dành cho người kia không hề nhỏ thì người đã rời đi mất

|cr 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro