Chap 24: Xin lỗi cậu, Seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến đi kết thúc, mọi người đã quay trở lại. Mọi người sau chuyến đi ấy trở nên thay đổi nhiều . Việc thay đổi ấy làm mọi người trở nên thắc mắc. chẳng hạn như Seulgi dạo này ít nói hơn hẳn, không vui vẻ hoạt bát như trước lúc nào cũng lầm lì lầm lì. Seungwan thì dạo này hay ngồi một mình lúc nào hồn cũng trên mây. Cả con bé Saeron nữa dạo này cũng chẳng thấy đâu cả chỉ gặp mỗi Somi. Xâu chuỗi tất cả sự việc lại dường như có gì đó xảy ra trong chuyến đi.

"Seulgi à"

"......"

"Seulgi" Joohyun khẽ lây người đối diện khi thấy Seulgi có vẻ lơ đãng

"Mình nghe"

"Cậu dạo này có gì giấu mình đúng chứ?" Joohyun nhìn thẳng vào Seulgi tra hỏi.

"Mình đâu có" Seulgi tránh né ánh mắt kia như sợ nhìn vào mắt Joohyun cô sẽ nói cho cô ấy nghe hết tất cả mọi chuyện.

"Cậu biết mình nói dối rất tệ mà đúng không"

Seulgi cúi gập mặt xuống như né tránh.

"Có phải là chuyện đêm hôm đó?"

Seulgi không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu

"Chuyện có liên quan đến Seungwan?" Joohyun đưa ánh mắt dò xét biểu cảm của Seulgi thì thấy Seulgi bối rối như muốn nói.

"Cậu ấy đã nói gì với Seul?"

"Cậu ấy.....không nói gì cả................."

"vậy............."

"Nhưng mình phải làm sao đây Joohyun...........cậu ấy............mình phải làm sao đây......." Seulgi nấc lên từng nhịp cậu đang khóc giống hệt cái ngày mà cậu vừa ra khỏi phòng lại quay về khóc nức nở cả đêm hôm ấy

"Cậu đừng khóc có chuyện gì nói mình nghe"

"Đáng lý ra mình không nên xuất hiện Joohyun à"

"Cậu đang nói gì vậy? sao lại không nên xuất hiện?"

"Nếu mình không xuất hiện Seungwan sẽ không đau khổ đến mức này"

"Cậu ấy vì mình nên đã từ bỏ người mình yêu thương nhất"

"Còn mình lúc nào cũng cướp mọi thứ của cậu ấy, mình là một tên khốn, mình.........."

"Seulgi à, đừng khóc" Joohyun đưa hai tay nâng mặt Seulgi nhìn vào mình.

"Cậu nghe mình nói này"

"Việc cậu xuất hiện đã là một điều tuyệt vời nhất đối với mình"

"Nếu cậu không xuất hiện thì cuộc sống của mình sẽ chẳng còn ý nghĩa"

"Nếu mình thích Seungwan thì ngay từ đầu mình đã thích rồi"

"Vốn dĩ nếu cậu không xuất hiện thì mình với Seungwan cũng chỉ mãi là bạn thôi không hơn không kém"

"Cậu hiểu chưa, vì vậy đừng có tự trách bản thân nữa cũng đừng khóc nữa, những ngày qua cậu buồn như vậy mình rất đau lòng" mắt Joohyun đỏ hoe nhìn Seulgi, cô nói hết những gì trong lòng mình cho Seulgi nghe cũng chỉ muốn nói cho Seulgi biết cô yêu Seulgi nhiều như thế nào, cô cũng sợ Seulgi sẽ nghĩ quẩn mà buông tay mình, Joohyun rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra.

"Joohyun à, mình xin lỗi đừng khóc" Seulgi đưa tay lau đi nước mắt của Joohyun cô cũng đau lòng lắm, cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ chỉ vì vô ý cô lại làm người con gái mình yêu thương khóc vì mình.

"mình không sao" Joohyun định quay đi thì bị Seulgi kéo lại.

"Mình yêu cậu" Seulgi nhẹ nhành chạm nhẹ môi Joohyun như muốn nói với Joohyun cô yêu cậu ấy nhiều bao nhiêu.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

"Joohyun nè, chuyện của Seungwan chúng ta phải làm sao đây?"

"Seul tự nghĩ cách đi, tại cậu mà ra cả mà" Joohyun được dịp thấy khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của Seulgi thì thích thú.

"Không nghĩ nữa đi ngủ thôi" Seulgi suy tư một hồi lại đưa ra một quyết định táo bạo.

"Thiệt hết nói nổi"

"Joohyun à, hôm nay cho mình sang ngủ với cậu nha"

"Không"

Câu trả lời của ai kia làm Seulgi tụt hết cảm xúc.

"Hyun à, cho Seul ngủ chung đi mà"

"Không"

"Lúc trước chúng ta vẫn hay ngủ chung lắm mà"

"Lúc trước khác bây giờ khác"

"Tại sao lại khác? Có gì khác đâu"

"Ai biểu lúc đi đảo Jeju cậu ngủ mà không yên phận"

"Mình có làm gì đâu" Seulgi mặt ngây ngô nhìn Joohyun đang ngượn đỏ hết cả mặt

"Cậu còn dám nói không làm gì"

"vậy mình làm gì cậu nói xem nào" Seulgi nhứng mắt nhìn Joohyun thách thức

"Tay cậu....."

"Tay mình làm sao"

"Tay cậu..........asihhhh mình không biết gì hết."

"Vậy cho mình ngủ cùng cậu nha"

"đã bảo là không mà" Joohyun hét lên làm cái mặt nham nhở của ai kia xụ xuống lủi thủi bước về giường.

Nhìn thấy dáng vẻ của Seulgi như vậy Joohyun cũng thấy có lỗi vì đã quát cậu lớn tiếng như vậy, dù sao cả hai cũng lớn rồi tự ý thức được hành vi của mình.

"Seulgi à, cậu ngủ chưa"

"Rồi"

"Cậu giận à"

"Không có"

"Seulgi à"

"Ngủ đi, mình buồn ngủ" Seulgi quay lưng lại với Joohyun giận dỗi

"Haizzzz cái con người này lớn rồi mà còn giận dỗi như con nít vậy"

Seulgi thấy Joohyun im lặng một hồi lâu thì hụt hẫn, cô định giận dỗi để ai kia dỗ ngọt mà hiện giờ người kia lại im ghe, kế hoạch của cô phá sản rồi sao. Seulgi định quay lại thì cảm thấy giường mình lúng xuống.

"Seulgi à." Joohyun vòng tay qua ôm người trước mặt.

"Không phải cậu không thích ngủ chung với mình sao?"

"Đâu có đâu"

"......."

Seulgi lại im lặng không lên tiếng làm Joohyun khẽ cười nhìn tấm lưng tuy không lớn nhưng đủ che chở cho cô.

"Seul à, Hyun lạnh" Joohyun vừa nói vừa rúc sâu vào người Seulgi

".................."

"Seul, hết thương em rồi sao" Joohyun nói hững hờ làm tim ai đó lại loạn lên. Joohyun biết chỉ cần cô xưng em với Seulgi thì người kia bất giác sẽ trở nên rối loạn.

"Seul ơi em lạnh lắm nè, ôm em đi mà"

Seulgi bối rối quay lại ôm Joohyun vào lòng làm ai kia mỉm cười đắc thắng.

"Seul ơi"

"Seul nghe" Seulgi vừa cuối xuống thì môi đã bị ai đó chiếm lấy làm Seulgi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tay Seulgi bắt đầu không yên phận một chỗ nữa rồi.

Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

.

.

.

.

.

.

"Cốc........."

.

.

.

"Auuuuuuu............."

"Sao em đánh Seul"

"Cho chừa cái tật"

"Ngủ thôi, cái tay của cậu còn không yên phận thì đừng có trách mình ác nhé"

Thế là đêm hôm đó có hai kẻ ôm lấy nhau ngủ trên môi lâu lâu lại cùng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc chắc có lẽ họ đang mơ cùng nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Seungwan đang ngồi thẩn thờ nhìn dòng người đang vội vàng lướt qua. Dạo này tâm trạn cô rất phức tạp, nói đúng hơn là từ ngày nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ kia rời khỏi căn phòng thì cảm xúc của cô trở nên phức tạp vô cùng. Hôm nay Seulgi gọi cho cô, nói là có chuyện muốn nói.

"Xin lỗi cậu mình đến trễ"

"Là tại mình đến hơi sớm thôi"

Seulgi vội ngồi xuống gọi nước cho mình rồi nhìn người đối diện. Cả hai cứ tự nhiên lại im lặng không ai nói với ai câu nào.

"Cậu dạo này ốm quá"

"Mình vẫn vậy mà" Seungwan mỉm cười nhìn Seulgi rồi tiếp tục nhìn ra ngoài.

"Cậu có tâm sự"

"Mình vẫn ổn"

Seulgi im lặng một lúc lâu. Vỗn dĩ nếu là trước đây cả hai sẽ nói rất nhiều với nhau. Nhưng còn hiện tại, cuộc nói chuyện của hai người còn chưa đến 10 câu.

Seulgi đưa mắt nhìn Seungwan mà lòng nặng trĩu.

"Cậu có thể đến một nơi với mình được không?"

"Được chứ"

Cả hai rời khỏi quán café mà vẫn không nói với nhau câu nào, cả hai cứ bước song song đến một nơi quen thuộc.

"Hình như lâu lắm rồi chúng ta không đến đây nữa thì phải"

"Có lẽ vậy."

"Seungwan à, cậu vẫn ổn chứ" Seulgi chuyển hướng chú ý của mình sang Seungwan

"Mình bình thường mà"

"Seungwan mình xin lỗi" Seungwan ngạc nhiên quay nhìn Seulgi

"Sao lại xin lỗi mình"

"Nếu mình không xuất hiện thì có lẽ cậu sẽ không buồn như bây giờ"

"Cậu đã biết?"

"Mình xin lỗi vì đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và Saeron"

Mặt Seungwan chum xuống khi nghe Seulgi nhắc đến tên đứa trẻ đó. Thấy nét mặt Seungwan bỗng dưng trầm hơn Seulgi lại càng buồn lòng

"Mình thật tệ đúng không, cậu thích Joohyun mà mình lại nhờ cậu tác thành bọn mình nữa" Seulgi vừa nói nước mắt lại giàn dụa ra.

"Mình thật ra thích cả cậu nữa"

Seulgi ngạc nhiên nhìn lấy Seungwan.

"Mình thật kinh khủng đúng chứ, thích cả Joohyun lẫn cậu, lúc đó mình cũng rất xấu hổ về bản thân mình, mình không dám đối diện với mọi người"

"Seungwan à" Seulgi ôm lấy Seungwan mà òa lên khóc nức nở. Hóa ra Seungwan lại khổ tâm đến như thế, ngoại miệng cô tự xưng là bạn thân của Seungwan mà mọi chuyện cậu ấy đều phải trải qua một mình. Seulgi tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

"Mình hiện tại đã không sao rồi, cậu đừng khóc nữa" Seungwan khẽ mỉm cười đưa tay xoa dịu người đang ôm lấy mình, nói xong rồi thật thoải mái.

Seulgi vẫn cứ ôm lấy Seungwan khóc như vậy làm cho Seungwan phải dỗ mãi.

Một lúc sao mới không còn nghe tiếng khóc của người kia nữa.

"Cảm ơn cậu Seulgi"

"Sao lại cảm ơn mình"

"Vì cậu đã nghe mình nói hết những điều trong lòng"

Nhìn thấy vẻ mặt Seulgi có vẻ lo lắng Seungwan cười khẽ nói

"Mình không còn thích Joohyun đâu cậu đừng lo"

Seulgi mỉm cười rồi mặt lại đanh lại.

"Mình cũng chả thèm thích cậu đâu con gấu ngâu si" Seungwan được dịp cười ra nước mắt

"Mình mong cậu sẽ tìm thấy người yêu cậu hết lòng"

"Có lẽ thấy rồi......................mà hình như cũng vừa mất đi rồi" Seungwan khẽ cười buồn

"Tình yêu là phải biết nắm bắt mọi cơ hội, phải trân trọng mọi thời điểm. Là tình yêu của chính cậu, cậu không tự giữ lấy thì ai giữ dùm cậu"

"Mình biết rồi cảm ơn cậu"

Cả hai đi dọc bờ sông một hồi lâu thì quyết định tản bộ về nhà. Tối đó, tuy tâm trạnh Seungwan đã không còn nặng như trước nhưng cũng chẳng thể nào vui hơn được.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

"Saeron à, cậu dạo này sao vậy?" Somi dạo này thấy Saeron rất lơ đãng hay để hồn trên mây mà rất lo lắng.

"Mình vẫn bình thường mà"

"Mình thấy cậu dạo này không ổn tí nào cả"

Saeron chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Một khoảng im lặng dài vô tận

"Saeron, xuống căn tin nào"

"Mình không đói"

"Cậu không muốn gặp idol của cậu sao"

"Mình dừng lại rồi"

Saeron mỉm cười vơi Somi nụ cười đó chua sót có đau thương có, tổn thương lại trầm trọng. Somi nhận ra từ tối hôm mà Saeron ở riêng với Seungwan unnie đã xảy ra chuyện gì đó nên Saeron mới thành ra như bây giờ. Somi lắc đầu buồn bã nhìn người kia đang nhìn về phía sân trường.

"Yêu thương cuối cùng lại hóa đau thương"

.

.

.

.

Seungwan à, liệu có khi nào chị nhận ra em không. Đến cuối cùng khi em đã từ bỏ chị. Chị cũng chẳng hề nhận ra em.

.

.

.

.

.

.

.

Vốn dĩ khoảng cách của chúng ta rất gần, nhưng người chẳng khi nào nhận ra. Người cứ mãi chạy về phía trước, dù tôi có đuổi theo cách mấy cũng không thể nào thu hẹp khoảng cách người đã tạo nên. Rồi đến một lúc nào đó khi tôi dừng lại vì đã quá mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa. Dù người có chậm lại hay quay ngược lại thì tôi đã không còn ở đó. Tôi đã không còn cùng người đi chung con đường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro