Chap 22: "Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây không phải chap mới đâu.

Đừng kéo xuống

Chắc Fic hết hay rồi.

Chắc drop quá

Văn chương dạo này không còn như trước nữa

Au thất vọng về bản thân quá.

Nhân tiện chúc mấy cậu 2k gắng ôn thi thật tốt nha.

Chào tạm biệt các cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------

Suốt quãng đường chiều hôm đó Seungwan và Saeron chẳng ai nói với ai câu nào. Cả 2 chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

.

.

.

.

"Này 2 người đi đâu từ sáng đến giờ?"

Cả 2 giật mình khi nghe giọng nói của Somi, hóa ra đã về đến nơi, bây giờ cũng đã xế chiều.

"Mọi người đã ra bãi biển đi dạo, 2 người đi luôn không?" thấy cả 2 vẫn im lặng Somi nói tiếp.

"Mọi người đi đi" cả 2 không hẹn lại lần nữa lên tiếng.

"Wow, người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ 2 người là người yêu" Somi nói xong thì chạy đi mất bỏ lại 2 con người bối rối chẳng dám nhìn nhau.

Khi cả hai lên phòng lại càng thêm ngượng thêm nữa. Cả 2 quên mất là họ ở chung 1 phòng. Thế là cả 2 lại chìm vào im lặng.

.

.

.

.

"Somi ở đây"

"Sao em lâu vậy?"

"Em gặp Seungwan unnie và Saeron trước khách sạn nên rủ họ cùng đi. Nhưng họ không đi nên em mới lâu như vậy"

"Hai người đó em thấy có vẻ có vấn đề" Yerim im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

"Unnie cũng thấy vậy.......nhoàm nhoàm....." Seulgi vừa bỏ miến bánh vào miệng vừa nói.

"Seulgi đang ăn hạn chế nói chuyện" người con gái quyền lực vừa lên tiếng đã làm cho con Gấu kia xụ mắt ngoan ngoãn nghe lời.

Mọi người tạm thời bỏ qua chuyện của Seungwan mà cùng người mình thương đi dạo.

.

.

.

.

.

"Yerim à, em biết Seungwan unnie dạo này rất lạ không"

"Sao Youngie nói vậy"

"chị thấy dạo này Seungwan unnie chẳng vui vẻ như lúc trước"

"chị ấy cũng chẳng đùa giỡn với Seulgi unnie luôn"

"Còn nữa, còn nữa..............."

"Sooyoung à, chuyện của Seungwan unnie không nên xen vào. Chị ấy bây giờ đã buồn lắm rồi."

"Em biết chuyện."

"Có 1 số chuyện không nên nói ra dù đã thật sự biết rõ nhưng vẫn nên xem như không biết"

"Riếc rồi em cũng thật khó hiểu"

"Vậy mà Sooyoung vẫn hiểu được em đó thôi"

"Phải rồi, phải rồi"

Cả hai cứ tiếp tục tay trong tay đi dạo xung quanh.

.

.

.

.

.

.

"Joohyun à, chúng ta lại đó ăn đi"

"Cậu lại muốn ăn?"

"Tại mình đói"

"Trước khi đi chúng ta đã ăn rồi, cậu không nhớ hả?"

"Mình nhớ, nhưng mình vẫn còn đói"

"Thiệt chịu thua cậu, cậu ngồi đó ăn đi"

"Được" Seulgi hí hững đi đến bàn ngồi xuống quay lại định gọi Joohyun ngồi cạnh mình thì thấy người kia đã đi 1 khoảng xa. Thế là có một con Gấu miễn cưỡng đứng dậy đuổi theo một con thỏ

"Joohyun aaaaaa"

"Không phải cậu muốn ăn sao?"

"Không có cậu, không có tâm trạng nữa"

Joohyun không nói gì chỉ mỉm cười nép sát vào người bên cạnh. Cả hai nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển.

"Joohyun à, cậu có thấy dạo này Seungwan rất lạ không" Joohyun khựng lại khi nghe Seulgi hỏi.

"Mình không biết nữa"

"Mình thấy dạo này cậu ấy rất lạ"

"Cậu ấy ít nói chuyện với mình"

"Cậu ấy không thèm dành ăn với mình luôn"

Joohyun ở bên cạnh nhìn Seulgi mà ánh mắt hiện lên vài tia tội lỗi

"Nếu cậu biết vì sao Seungwan hành động như vậy liệu cậu sẽ yên lòng không"

Từ lúc quen với Seulgi dường như Joohyun trở nên rất nhạy cảm. Cô cảm giác được ánh mắt đau thương của Seungwan nhìn về phía cô và Seulgi. Ánh mắt đó rất cô đơn và buồn bã. Lúc đó Joohyun đã nhận ra ánh mắt của Seungwan có ý nghĩa gì.

"Seungwan lớn rồi, ai trẻ con như cậu mãi"

"Nè mình không có trẻ con nha" Seulgi chu mỏ phản bát lại

"Đó đó xem đi, cậu đi với mình người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mình yêu một người trẻ tuổi hơn đó"

"Vậy mình sẽ cho cậu thấy sức mạnh của đứa trẻ" vừa dứt lời Seulgi đã vác Joohyun trên vai chạy về phía biển.

"Seulgi aaaaaa, bỏ mình xuống"

"Cậu bảo mình trẻ con mà, mình sẽ cho cậu thấy mình trẻ con thế nào" Seulgi dỗi rồi

....

"Seul a, bỏ em xuống đi mà, Hyun biết lỗi rồi"

1s

2s

3s

Có ai đó đang bủng rủng tay chân, đơ.........

"Seul ơi, em lạnh lắm đừng bỏ em xuống nước mà"

"Đúng rồi, đúng rồi"

"Vậy Seul bỏ em xuống nha"

"Phải bỏ phải bỏ"

Seulgi vội vàng để Joohyun xuống đất rồi tự mình chạy về phía biển. Hiện tại Seulgi đang rất hỗn loạn

"Seulgi, cậu đi đâu đó"

"Mình nóng quá, muốn ngâm nước hạ nhiệt một lát thôi"

"cậu quay lại đây cho mình"

"Mình nóng lắm"

"Seulgi quay lại đây" Joohyun giận rồi

"Mình nóng lắm" Seulgi lủi thủi quay lại nơi Joohyun đang đứng lí nhí vài chữ

Joohyun nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Seulgi thì hoảng hốt

"Cậu sao vậy, sao mặt đỏ vậy, cậu cảm lạnh rồi hả" Joohyun xem xét khắp người Seulgi

"Ở đây nó đang hỗn loạn lắm"Seulgi lấy tay Joohyun để lên ngực trái của mình

"Seulgi a" Joohyun có thể cảm nhận được nhịp tim của Seulgi đang rất rối loạn chính xác là nó đang đập rất nhanh. Là vì cô sao, chỉ vì câu nói của cô đã làm Seulgi trở nên ngốc đến như vậy sao.

"Seul à, em yêu Seul" Joohyun mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy người trước mặt. Phải làm sao để cô ngừng yêu người đang ôm lấy cô đây.

Joohyun hiện tại nhịp tim cũng đang hỗn loạn vô cùng. Vì sao chứ? Vì nhịp tim của Seulgi dành cho cô

"Joohyun à" Seulgi đẩy Joohyun rời khỏi cái ôm ấm áp của mình nhìn Joohyun bằng ánh mắt muốn bao nhiêu say đắm có bấy nhiêu

"Joohyun, Seul cũng yêu em" dứt lời thì Joohyun đã cảm nhận được đôi môi của mình đã bị đôi môi ấm áp của người kia quấn lấy. Nụ hôn đó không vội vã không chiếm hữu, mà nó nhẹ nhàng ân cần lại nâng niu trân trọng như chứng minh tình cảm của Seulgi dành cho Joohyun nhiều như thế nào to lớn như thế nào.

.

.

.

Chỉ cần ngày nào mình còn cạnh nhau hãy trao nhau trọn vẹn cả trái tim. Mọi chuyện khác để lại phía sau đã.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro