Chap 11: Kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bắt đầu từ ngày hôm đó Yerim với Seulgi ngày càng thân thiết hơn lúc nào cũng như hình với bóng. Những hành động đó qua mắt Joohyun lại vô cùng khó chịu. Càng ngày Joohyun càng trở nên cáu gắt lúc nào cũng trong trạng thái có thể bực bội bất cứ lúc nào.

"Joohyun bọn tớ ở đây này." Từ xa Seungwan đã trông thấy dáng người nhỏ bé kia đang nhìn khắp nơi tìm kiếm.

Joohyun vui vẻ tiến về phía vừa phát ra tiếng gọi nhưng khi đến gần đó thì bắt gặp một hình ảnh không nên thấy làm cho tâm trạng vui vẻ từ nãy đến giờ bỗng dưng bốc hơi đi đâu mất.

"Thời tiết như này mà lại rủ đi cắm trại là sao chứ, khói bụi, bla bla......" lời nói của Joohyun làm cả bọn dừng lại mọi hoạt động mà trơ mắt ra nhìn người vừa mới phát ngôn. Hôm trước khi mọi người bàn đi cắm trại Joohyun là người phản ứng nhiệt tình nhất. Khiến cho một con Gấu và một con Dòi ngơ ngác không hiểu gì hết còn chị em nhà họ Son thì nhìn nhau đầy nguy hiểm.

Khi vừa nghe tiếng Seungwan gọi Joohyun thì Yerim đầy tình cảm bước đến cạnh Seulgi lau mồ hôi vừa đưa nước vừa câu cổ nhảy lên người Seulgi mà đùa giỡn, mọi hành động đó đều thu hết vào mắt của Joohyun. (Mưu kế của chị em nhà họ Son thật thâm thúy.)

"Cậu đừng bực nữa, tại tối nay có mưa sao băng nên mọi người mới đến đây đông như vậy." Seungwan tiến đến kéo Joohyun đi đến nơi mọi người đang dựng trại.

Tuy nhiên tâm trạng Joohyun phần nào cũng không thể khá hơn được, tuy cô đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người không ngơi tay nhưng tầm nhìn của cô lại hướng về một cao một lùn đang cùng nhau đùa giỡn ngoài kia. "Hai người họ không biết nắng sao mà cứ giỡn mãi không chịu làm cho xong rồi nghỉ, cái con Gấu kia ngày mai về nhà mà cậu đỗ bệnh thì đừng có mà làm phiền tôi đấy."

"Cậu sao vậy Joohyun?" Seungwan giả bộ hỏi vậy thôi chứ thật ra cô biết Joohyun đang nhìn về hướng nào mà.

"Không có gì. Sao cậu không bảo mọi người dựng trại nhanh lên, mặt trời đã đứng bóng rồi, cứ ở ngoài nắng hoài sẽ không tốt đâu."

"Cậu lo lắng cho con Gấu đó.?" Seungwan nở nụ cười gian xảo nhìn Joohyun.

"Làm gì có, mình chỉ sợ cậu ấy về nhà bị bệnh rồi lại làm phiền đến mình mà thôi." Joohyun vội giải thích né tránh ánh nhìn dò xét của Seungwan.

"Cậu thích Seulgi?" nụ cười xấu xa vẫn trên môi Seungwan.

"Cậu nói gì vậy Seungwan. Chẳng vui tí nào đâu." Joohyun giật mình nhìn Seungwan

"Mình là nghiêm túc."Joohyun ngước lên thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Seungwan làm cô bối rối.

Thật ra không biết từ lúc nào cô đã có một cảm giác rất lạ dành cho Seulgi nhưng cô chỉ là không biết cảm giác đó gọi là sao. Trước Bogum cô cũng đã từng yêu một vài người nhưng cảm giác cô dành cho Seulgi không hề giống như vậy. Nên cô nghĩ rằng đó chỉ là tình thân chứ không là gì khác nữa. Dạo gần đây cảm xúc đó lại ngày càng lớn làm cô thật không thể điều khiển được nhất là những lúc cô nhìn thấy Seulgi thân thiết với những người con gái khác. Cô sợ, cô không dám xác định cảm giác đó là gì. Hôm nay chỉ một câu hỏi của Seungwan làm cô bừng tỉnh. Hóa ra bấy lâu nay cảm giác đó là tình yêu.

"Joohyun. . . . . .Joohyun. . . . ." tiếng gọi của Seungwan làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Cậu có sao không." Seungwan lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Joohyun.

"Mình không sao đâu."

"Cậu muốn mình ngồi đây tâm sự cùng cậu không." Seungwan đến bên cạnh Joohyun ngồi xuống.

"...."

"Cậu muốn nghe mình kể chuyện không?"

"Cậu cứ nói đi. Mình sẽ nghe cậu nói."

"Tớ có một đứa em gái, nó ngốc lắm nên đã đem lòng thích một người suốt gần 10 năm. Nhưng người đó lại chị coi nó như một đứa em gái thôi." Seungwan mỉm cười ngước lên nhìn về phía Yerim đứa em gái nhỏ bé của mình.

"Nó nói với mình là dù có chuyện gì cũng sẽ cố gắng làm người đó cảm động để nhận ra tình cảm của nó."

"Mình nghĩ là nó đã làm được rồi. Cậu thấy đúng không Joohyun." Seungwan mỉm cười hạnh phúc nhìn sang Joohyun. Khi thấy ánh mắt của Joohyun nhìn xa xăm thì Seungwan biết cá đã cắn câu.

"Mình sẽ nói cho cậu biết một bí mật."

Joohyun đưa mắt nhìn Seungwan như hy vọng một điều gì đó từ Seungwan.

"Người mà trước đây Seulgi thích là cậu."

"Vì cậu nên cậu ấy muốn hoàn thành luận án thật nhanh để có thể đến lớp cùng cậu."

"Seulgi đến quán café ở cũng vì sợ không thể dừng lại tình cảm của mình."

Từng lời Seungwan nói ra như từng con dao đang ghim thẳng vào tim của Joohyun. Hóa ra cậu ấy làm tất cả điều vì cô vậy mà lúc nào cô cũng hiểu lầm Seulgi, làm Seulgi đau lòng.

"Nhưng không biết bây giờ cậu ấy còn tình cảm với cậu không nữa" Seungwan thấy Joohyun cứ im lặng một hồi lâu Seungwan quyết định đánh một đòn chí mạng.

Câu nói của Seungwan làm cho Joohyun bừng tỉnh nhìn về phía 2 người kia.

"Đúng rồi, có lẽ bây giờ cậu ấy đã phải lòng với Yerim rồi, con bé ấy vừa đáng yêu lại rất trân trọng tình cảm của Seulgi."

"Cậu ổn chứ?" Seungwan lo lắng nhìn vẻ mặt bi thương của Joohyun.

"Mình ổn." Joohyun nói xong đứng lên làm tiếp công việc nãy giờ còn dang dở.

Seungwan nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Joohyun vừa mừng vừa lo. Cô mừng vì kế hoạch của mình diễn ra thật hoàn hảo. Nhưng cô cũng lo sợ Joohyun sẽ bị tổn thương với kế hoạch này.

Mặt trời cũng đã đứng bóng mọi người cũng đã dựng trại xong và đang nghỉ ngơi để lấy lại sức.

"Này có thức ăn rồi, mọi người mau dọn bàn ghế đi." Seungwan bên ngoài gọi vào

"Sao chị không dọn đi, tụi em vừa mới dựng trại xong rất mệt." Sooyoung mệt mỏi lên tiếng phản đối thì bị người kia hất một gáo nước lạnh vào mặt.

"Vậy thì unnie sẽ không dọn phần của em." Seungwan đắc thắng lên tiếng thì bị người bên cạnh đánh một cú vào đầu.

"Cậu thật là, con bé đã dựng cái trại cả một buổi trời để cho em ấy nghỉ ngơi đi chứ. Để đó mình dọn cho."

"Joohyun unnie là nhất." Sooyoung bật ngón cái cho Joohyun rồi tiếp tục nằm xuống.

"Để tớ giúp cậu."Seulgi ở bên trong nghe thấy cũng ngồi dậy đi về phía Joohyun mỉm cười đề nghị.

Joohyun giật mình rồi cũng nhanh chóng bình thản gật đầu đồng ý. Seulgi cùng Joohyun và Seungwan bắt đầu dọn bàn ra và đặt bát đĩa cùng thức ăn lên trên.

"Seul, để em đem cho." Yerim từ xa thấy được cái đảo mắt gợi ý của Seungwan cũng nhanh chóng thực hiện kế hoạch.

"Em đem để ở đằng kia đi." Seulgi nhanh chóng chuyển đĩa thức ăn cho Yerim rồi tiếp tục quay lại cùng Joohyun bày thức ăn ra đĩa.

"Ở đây có mình và Seungwan được rồi, cậu ở đây thêm chiếm chỗ thôi." Seulgi ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ kia vừa mới vui vẻ giờ lại cáu gắt rồi lủi thủi ra bàn ngồi.

"Sao unnie ra đây." Yerim ngạc nhiên khi thấy người kia vừa mới vui vẻ lại ủ rũ như thế thì nhìn về phía Seungwan thì chỉ thấy nụ cười tươi rói cùng cái nháy mắt tinh quái thì hiểu được vấn đề vừa diễn ra.

"Bị Hyun đuổi." nhìn thấy gương mặt bất cần đời của Seulgi làm Yerim cười đến đau bụng.

Joohyun nghe thấy tiếng cười quay lại nhìn thấy cảnh một kẻ cao đang như ôm kẻ thấp thì tức giận đuổi luôn Seungwan ra ngoài.

"Em còn dám cười." Seulgi thấy Yerim cười thì ngượng ngùng bay lên kẹp cổ Yerim. Lúc sao thì thấy Seungwan mặt ủ rũ bước tới.

"Cậu/Wan sao vậy?" cả 2 đồng thanh

"Bị đuổi ra." Seulgi cùng Yerim như được mùa lại cười rộn ràng.

Một lát sau thức ăn cũng được dọn lên cả bọn cùng nhau ăn một bữa ăn yên ổn trước khuôn mặt không thể đen hơn của Joohyun.

Seulgi chơi tù tì bị thua nên chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn cuộc mà bọn họ vừa mới bày ra. Đang nhăn nhó vì đống chén đĩa kia thì từ sau lưng có giọng nói quen thuộc.

"Unnie có cần em giúp không?"

"Unnie không từ chối."

Cả hai cùng bắt tay vào việc.

"Sao em lại tốt với unnie như vậy." Seulgi vừa chuyển cái chén cho Yerim vừa hỏi.

"Em thấy có gì đâu."

"Em làm như vậy làm Seul rất khó xử."

"Seul sợ Joohyun unnie hiểu lầm à?"

"Không phải, Seul là sợ Sooyoung sẽ buồn."

"Seulgi thiệt là một con Gấu ngốc mà."

".....Yahhh S.o.n Y.e.r.i.m...."

"Haizzzz, em làm vậy là để xem Joohyun unnie có thích Seul không đó. Thật là ngơ mà."

Câu nói của Yerim làm Seulgi đứng hình trong 3s rồi hối hả.

"Em nói sao, Joohyun thích Seul? Thật chứ?"

"Em chưa biết nữa, phải để em để ý xem đã."

"Vậy Seul nhờ vào em cả đấy."

"Seul yên tâm." Thấy nụ cười của Yerim lòng Seulgi lại nặng trĩu..

"Em ổn chứ."

"Em có gì đâu." Yerim thấy vẻ mặt đầy khó xử của Seulgi làm cô khó hiểu

"Seul cảm thấy nợ em rất nhiều." thấy vẻ mặt cùng lời nói của Seulgi thì Yerim dường như hiểu ra vấn đề mà Seulgi đang nói.

"Đúng là nói Seul ngốc thiệt không sai mà." Seulgi một lần nữa ngơ ra làm Yerim cười đến ôm bụng.

"Dọn dẹp mà cũng vui vẻ như vậy sao. Sao trước giờ ở nhà mỗi lần dọn dẹp là cậu lại than thở." Nói rồi Joohyun Rót ly nước uống xong trở vào trong để lại Seulgi ngơ ra còn Yerim thì đưa tay che miệng cười "Joohyun unnie hóa ra bị mình cho ăn giấm chua nhiều đến nỗi có thể mở đại lý luôn rồi."

"2 người đó từ lúc nào lại thân thiết với nhau như vậy chứ." Khi nãy khi thấy Seulgi bị bắt đi dọn dẹp cũng xót lắm vừa dọn dẹp đồ đạc xong định ra giúp Seulgi một tay thì thấy cảnh tượng 2 kẻ kia cười cười nói nói làm Joohyun tức giận nên bỏ vào trong.

"Seulgi à có phải vì mình vô tâm với cậu quá nên cậu không còn thích mình nữa phải không. Nếu mình nhận ra cậu sớm hơn người bên cạnh cậu hiện giờ có thể là mình chứ. Hóa ra trước giờ cảm giác này cậu luôn phải chịu đựng."



"Hạt giống tôi giữ trong lòng, bởi thấy được tình yêu của cậu mà dần nảy mầm. Đến lúc bông hoa nở rộ. Thật tiếc cậu đã rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro