Chap 10: Kế hoạch bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Joohyun hiện giờ đang vô cùng khó chịu từ lúc mọi hành động của Seulgi và Yerim thu vào tầm nhìn của cô vậy mà Park Bogum lại nói những điều không đâu bên tai cô nên hiện tại cô cảm thấy rất bực mình nên rời khỏi đó vậy mà người kia lại không biết thân biết phận tiếp tục theo sao cô luyên thuyên về 2 người kia.

"2 người họ đẹp đôi em nhỉ."

"Thật ghen tị với họ."

"Theo anh thấy tình cảm của họ rất tốt."

"Seulgi-ssi có vẻ rất thích Yerim-ssi."

Những lời nói hiện giờ của Bogum càng nói càng làm Joohyun càng thêm bực mình.

"Gì chứ? 2 người đó yêu nhau bao giờ. Seulgi chưa hề nói chuyện đó với mình mà. Gì mà đẹp đôi chứ. Chẳng đẹp gì cả. Mọi người vẫn hay nói mình với Seulgi đẹp đôi mà. Mình với Seulgi đẹp đôi hơn chứ..... Khoang đã...mình đang nghĩ gì vậy chứ......"

"Joohyun, Joohyun..." thấy người bên cạnh không nói gì Bogum lớn tiếng gọi Joohyun làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Anh gọi em." Thấy Joohyun dạo này có vẻ khó chịu khi nhìn thấy mình làm Bogum có chút buồn bã.

"Dạo này anh thấy em có vẻ rất khác không còn như trước nữa."

"Anh nói vậy có ý gì." Joohyun khó hiểu nhìn người đối diện

"Anh thấy dạo này em có vẻ luôn tránh mặt anh."

"Em xin lỗi, dạo này em rất bối rối và hoang mang về tình cảm của mình."

"Em nhận ra mình không còn yêu anh nữa à." Bogum nhìn vẻ mặt khó xử của Joohyun mà cảm thấy đau lòng.

"Em xin lỗi." Joohyun cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt tổn thương kia. Cô đang cảm thấy vô cùng có lỗi với tình cảm mà anh dành cho cô.

"Không sao cả. Em không cần phải xin lỗi anh. Tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Khi nào có mệt mỏi thì về với anh. Anh vẫn ở đây đợi em." Bogum đè nén đau thương mạnh mẽ nói ra hết những lời trong lòng mình.

"Cảm ơn anh. Chúng ta vẫn là bạn đúng chứ." Joohyun ngước lên nhìn người con trai trước mặt thấy anh mỉm cười gật đầu làm cô cảm thấy bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi.

"Em về lớp đi chuông reo rồi." Joohyun chào anh rồi bước về lớp bỏ lại người con trai kia lẳng lặng vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của cô.

Thật ra ngay từ lúc đầu anh đã nhận ra trái tim của Joohyun không ở chỗ của mình mà đặt ở đâu đó trong 4 người kia nhưng anh không biết người đó là ai. Dù biết vậy anh vẫn muốn ích kỷ mà giành lấy và giữ cô cho riêng mình, anh muốn dùng thời gian và tấm lòng của mình để Joohyun không nhận ra tình cảm của mình với người kia và trao trái tim cô cho anh nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra. Xem ra ngay từ đầu anh đã sai rồi. Dù anh có làm gì đi nữa Joohyun vẫn không thể trái tim mình cho anh.

.

.

.

.

.

.

.

Ở phía bên này Sooyoung cũng đã thôi khóc. Cả Seungwan và Sooyoung hiện giờ đang ngồi yên tĩnh nhìn cảnh vật xung quanh.

"Lâu rồi em chưa cảm thấy bình yên và thanh thản như vậy." Sooyoung lên tiếng xóa tan sự im lặng từ nãy đến giờ.

"Em định buông bỏ tình cảm của em dành cho Yerim sao?" Seungwan quay sang đưa mắt nhìn người bên cạnh.

"Không. Em sẽ cho em ấy thấy tình cảm của em dành cho em ấy. Em sẽ cố gắng làm em ấy nhận ra tình cảm của em." Sooyoung mỉm cười quay sang nhìn Seungwan chắc chắn.

"Unnie chúc em thành công."

"Nae. Cảm ơn unnie."

"Chuyện gì chứ?"

"Vì unnie đã ở đây cạnh em ngay lúc này."

"Em nhìn xem, gai óc nổi lên hết rồi đây." Seungwan đưa tay mình lên ra trước mặt của Sooyoung

"Em nói thật mà."

"Araso araso. Thôi chúng ta về."

Seungwan và Sooyoung đứng lên ra khỏi cánh đồng kia.

"Unnie, sao unnie biết nơi này vậy?"

"Unnie là........à vô tình biết thôi. Sao vậy."

"Không có gì ạ. Thôi chúng ta về." Sooyoung đi trước quay lại nhìn người chậm chạp phía sau hối thúc. Seungwan vội lau mồ hôi liền bước theo nhanh theo Sooyoung.

"Hú hồn, xíu nữa là lộ hết rồi, may thật."

Thế rồi cả hai cùng ra khỏi cánh đồng xinh đẹp chất chứa vô số nỗi buồn của những con người trẻ tuổi kia.

Flashback

"Wanie à, có thể cùng em đến một nơi được không?" Seungwan đang soạn luận văn thì Yerim tiến vào phòng làm cô ngạc nhiên. Trước giờ em cô có chuyện gì cũng tìm đến cô. Hiện tại khi nhìn thấy khuôn mặt kia thì cô không khỏi đau lòng. Chuyện Yerim thích Seulgi cô cũng biết lúc đầu cô rất giận con Gấu kia vì dám làm em cô buồn. Nhưng khi suy nghĩ lại thì cô cảm thấy chuyện tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được nên không thể trách bất kì người nào cả.

"Em xuống nhà đợi Wan một lát, đợi wan dọn dẹp ở đây đã."

"Nae." Seungwan chỉ kịp nghe lời đáp của Yerim khi ngước lên chỉ còn thấy bóng lưng nhỏ bé cô đơn kia làm Seungwan không khỏi đau lòng.

Một lát sao Seungwan cũng chuẩn bị xong và bước xuống lầu.

"Chúng ta đi được chưa?"

Cả hai cùng ra khỏi nhà. Seungwan đi theo sau Yerim, lúc đầu còn cảm thấy lạ lẫm nhưng dần dần cô cũng cảm thấy nơi đây khá quen thuộc có cảm giác như nơi này rất ấn tượng trong tâm trí của cô.

Một lát sau cả hai dừng lại trước một cánh đồng vô cùng rộng lớn và xinh đẹp.

"Wan nhớ nơi này chứ?" khi cả hai đã đi đến con dốc trên cao. Yerim nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đây là....." mắt Seungwan sáng lên như nhớ ra điều gì đó chuẩn bị nói thì Yerim đã lên tiếng.

"Đây là nơi giúp chúng ta gặp được Seulgi unnie." Yerim mỉm cười khi kí ức ngày hôm đó hiện về.

"Em thật sự yêu Seulgi?"

"Nae?"

"Vậy còn Sooyoung? Chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của con bé đó."

"Em biết chứ, người ngốc như Seulgi mà còn biết Youngie thích em có lí nào em lại không nhìn ra chứ."

"Nhưng Seulgi thích Joohyun chẳng lẽ em không biết."

"Em biết chứ. Không những thế em còn nhìn ra Joohyun unnie cũng thích Seulgi nữa."

"...." Seungwan hiện tại là mắt chữ A miệng chữ O nhìn Yerim ngạc nhiên tột độ

"Đừng có trợn mắt nhìn em như vậy chứ. Wan biết Wan rất đáng sợ khi trợn mắt mà."

"Em nói gì cơ?"

"Chẳng lẽ Wan cũng không nhìn ra à. Không ngờ ngoài một con Gấu ngơ ra còn có một con Chuột ngơ."

"Yaa, em nói ai ngơ cơ chứ. Nhưng nếu em cũng biết Joohyun thích Seulgi tại sao em còn thích Seulgi làm gì. Giữa em và Seulgi thật ra chẳng thể nào có kết quả đâu." Seungwan đưa mắt buồn bã nhìn đứa em ngốc của mình.

"Wan cứ yên tâm, em biết chuyện đó nên em mới gọi unnie ra để giúp đỡ em."

"Wan xin lỗi, Wan không thể giúp em được." Seungwan nhìn đứa em đáng thương của mình mà đau xót mặc dù rất thương Yerim nhưng cô không thể để con bé cứ mãi u mê nhưng vậy được.

"Chẳng lẽ Wan không muốn thấy Seulgi unnie và Joohyun unnie hạnh phúc?"

"Em.....nói gì?" Seungwan hết sức ngạc nhiên vì lời nói vừa thốt ra của Yerim.

"Thật không dễ để em buông bỏ tình cảm của mình dành cho Seulgi unnie cũng nhưng Seulgi không thể nào buông bỏ tình cảm dành cho Joohyun unnie. Và em cũng không muốn làm một người nữa vì em phải đau lòng. Nên em muốn nhờ unnie giúp em làm cho 2 người họ có thể nhận ra tình cảm của đối phương." Yerim nhìn vào một khoảng xa xăm trước mặt mà nói hết lòng mình.

Seungwan nhìn đứa em gái nhỏ bé ngày nào của mình nay đã trưởng thành luôn biết suy nghĩ cho người khác.

"Yerim của chúng ta thật sự đã lớn rồi." Seungwan ôm Yerim vào lòng mà vỗ về.

"Wan sẽ giúp em chứ."

"Em nói đi Wan sẽ hết mình."

"Vậy thì........"

Thế là có 2 cái đầu một lớn một nhỏ chụm lại mà hí hửng bàn chuyện lâu lâu lại phát ra một tiếng cười mang rợn "hắc hắc". Dự kiến sẽ có một kế hoạch động trời sẽ diễn ra bởi 2 con người đang hí hửng này

Endflash.

.

.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro