Chap 12: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mọi người đã ăn uống dọn dẹp xong thì mặt trời cũng đang dần dần lặng. Cả bọn tranh thủ nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi.

Dạo gần đây kỉ thuật tiến bộ chiếc lều của họ rất hiện đại và nó khá lớn có chia ra 2 ngăn để ngủ nên mọi người chia nhau ra để ngủ Seulgi cùng Seungwan 1 ngăn, 3 người còn lại ở chung một ngăn.

Mọi người cũng đã nghỉ ngơi để lấy lại sức cho buổi tối cùng ngắm sao băng. Về phía Joohyun cô không hề ngủ được bởi những hình ảnh của Yerim và Seulgi cứ chạy liên tục trong suy nghĩ của cô. Cảm thấy khó chịu trong lòng nên Joohyun ngồi dậy đi ra ngoài tránh làm phiền 2 đứa nhóc kia đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Đang bận suy nghĩ thì đập vô mắt cô là hình ảnh của con người nãy giờ làm cho cô khổ sở.

Seulgi đang nằm suy nghĩ về chuyện khi nãy Yerim nói với mình nên không ngủ được nên định ra ngoài để tránh làm phiền đến Seungwan. Ra ngoài đứng 1 lúc thì bắt gặp Joohyun đang tiến tới. Seulgi mỉm cười vẫy tay với Joohyun ý muốn gọi Joohyun lại.

"Sao cậu không nghỉ ngơi, sáng giờ nấu ăn chắc cậu mệt lắm?"

"Mình không ngủ được."

"Xem ra cũng không còn nắng. Cậu muốn đi dạo với mình không."

"Cũng được." Joohyun cười nhẹ đồng ý

Cả hai cùng nhau đi dạo lên ngọn đồi trước mặt. Dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu

nào.

Lên đến đỉnh đồi cả 2 cùng yên lặng ngắm nhìn phong cảnh trước mắt. Joohyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng từ nãy đến giờ.

"Dự án lúc trước cậu làm sao rồi. Có kết quả chưa?"

"Có thể là tuần sao sẽ có kết quả."

"Cậu với Yerim dạo này thân nhỉ."

"Mình với bé Rim trước giờ vẫn vậy mà."

"Con bé còn gọi tên thân mật chỉ có mình mới gọi cậu nữa cơ mà."

"Bây giờ lâu lâu mọi người vẫn gọi mình vậy mà. Chỉ có cậu là không còn gọi mình như vậy nữa thôi" Seulgi nhìn Johyun đượm buồn giải thích.

"Từ lúc cậu quen Park Bogum thì đã không gọi mình như vậy nữa."

Lời nói của Seulgi như một gáo nước lạnh hất thẳng vào người của Joohyun. Hoá ra lúc trước cô vô tâm với Seulgi đến như vậy. Mọi thói quen mà cô cùng Seulgi hình thành chỉ vì 1 chút vô tâm mà cô lại quên đi những thói quen của cả hai. Nếu bây giờ Seulgi không còn tình cảm với cô cũng là điều đương nhiên thôi.

"Mình xin lỗi" Joohyun biết cô nợ Seulgi nhiều hơn là 1 lời xin lỗi nhưng ngoài 3 từ này ra co thật sự không biết phải nên nói như thế a nào với Seulgi nữa.

"Sao lại phải xin lỗi mình cơ chứ. Cậu có làm gì mình đâu."

"Tự dưng mình muốn nói xin lỗi vậy thôi à" Joohyun mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ của Seulgi.

"Thiệt không thể hiểu nỗi mà."

Cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau đến khi bầu trời đã chuyển màu. Họ cùng nhau đi dạo về trại thì bắt gặp ánh mắt tra khảo của 3 con người kia.

"Seulgi cậu không ngủ à." lúc Seulgi vừa mới ra ngoài không lâu thì Seungwan cũng giật mình tỉnh giấc cô không nhìn thấy Seulgi trong lều thì nghĩ chắc là Seulgi đi vệ sinh nên lăng ra ngủ tiếp đến khi lúc nãy thức dậy vẫn không thấy Seulgi đâu nên mới biết Seulgi đã ra ngoài từ trước.

"Unnie 2 người không ngủ mà đi đâu đó." SooYoung cũng ngóng chờ hóng chuyện

"Seul với Joohyun unnie đi đâu vậy?"

" Em đừng hiểu lầm, chị với Seulgi chỉ là đi dạo một chút thôi." Joohyun khẩn trương giải thích cho Yerim vì coi sợ con bé sẽ hiểu lầm.

"Joohyun unnie đi dạo thì đi dạo có sao đâu tại sao unnie lại khẩn trương giải thích như vậy." Yerim mỉm cười trấn an Joohyun

"Không có gì đâu." Joohyun mỉm cười ngại ngùng rồi trở vào trong.

Mọi người cũng quay lại công việc của mình. Còn Seulgi bị Yerim bắt lại tra khảo một hồi mới để Seulgi vào trong thay đồ.

Vì không muốn lập lại sai lầm của buổi sáng nên cả bọn quyết định đến cửa hàng tiện dụng gần đó để cùng ăn uống.

Trên bàn ăn Seulgi liên tục nhìn Joohyun làm Joohyun cảm thấy vô cùng khó xử. Vì Yerim cũng đang ngồi cạnh Seulgi. Đột nhiên Yerim quay sang nói vào tai Seulgi điều gì đó thì Seulgi cũng không còn nhìn Joohyun nữa mà tập chung vào thức ăn nhiều hơn. Làm Joohyun có chút hụt hẫn. Ăn xong cả bọn quay về trại chuẩn bị mọi vật dụng để tối nay lên núi ngắm sao băng.

Khi chuẩn bị xong cả mọi người lại về trại để nghĩ ngơi. Joohyun cảm thấy không khí trong lều cũng khá ngột ngạt nên cũng muốn đi dạo nên muốn gọi Seulgi cùng đi dạo nhưng khi hỏi Seungwan thì cậu ấy nói Seulgi đã ra ngoài lúc nãy cùng Yerim. Nên Joohyun cũng bước ra ngoài đi dạo xung quanh. Đi được một lúc thì Joohyun gặp được một bóng dáng quen thuộc mặc dù trời rất tối. "Hóa ra cậu lại vô cùng quen thuộc với mình như vậy ngay cả chỉ cần thoáng qua mình cũng nhận ra cậu. Sao trước giờ mình lại không nhận ra cậu đặc biệt như thế." . Từ xa Joohyun thấy Seulgi ôm lấy Yerim cô khẽ cười buồn định quay đi thì nghe đến tên mình nên dừng bước.

"Seul từ giờ không được nhìn Joohyun unnie bằng ánh mắt đó nữa có biết không?"

"Seul biết rồi mà."

"Seul nói câu này bao nhiêu lần rồi."

"Lần này là biết thật rồi. Hứa mà. Cũng tại Seul muốn xem thử Joohyun có tình cảm với Seul không thôi."

"Seul thật hết nói nổi."

Cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc nước mắt Joohyun rơi xuống hóa ra là do cô tự mình ảo tưởng Seulgi chỉ là xem cô như một phép thử. Joohyun ôm chặt lấy ngực trái của mình rồi khụy xuống tại chổ. "Hóa ra là cảm giác này, thật đau đớn."

Joohyun trở về khi mắt đã không còn sưng nữa cô cố tỏ ra bình thường để mọi người không nhận ra nổi đau của mình.

"Joohyun về rồi thì chúng ta đi thôi." Seungwan lớn tiếng khi thấy Joohyun tiến đến.

"Mọi người đợi mình à. Mình thấy cảnh đẹp quá nên mới đi dạo mới đi dạo một lúc ai ngời lại để mọi người đợi. Thật là có lỗi." Joohyun mỉm cười hối lỗi.

"Không sao đâu. Mọi người vừa chuẩn bị xong thì cậu về tới."

"Ừm chúng ta đi thôi. 3 người xách đồ đi." Yerim bỏ lại một câu rồi nắm lấy tay Joohyun kéo đi.

Cả bọn cùng nhau đi lên đồi. Lúc chiều Yerim cùng Seulgi đi dạo nên phát hiện ra nơi này khá vắng nên cả bọn mới cùng đến đây ngắm sao băng.

"Sao vẫn chưa thấy sao băng nhỉ? Không phải cậu nói là 9h sẽ có sao băng sao. Giờ đã gần 10h rồi." Seulgi bất mãn lên tiếng.

"Mình cũng có biết đâu."

"Mình muốn đi dạo một lát." Joohyun lên tiếng

"Mình đi với cậu."

"Không cần đâu mình muốn đi một mình." Nói xong Joohyun đứng lên bỏ đi để lại 1 con Gấu ủ rũ.

Đi được một lát Joohyun nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Joohyun.........đợi mình.........."

"Mình nói muốn đi dạo một mình mà."

"Mình sợ cậu gặp nguy hiểm."

"Cậu không cần lo cho mình."

"Tại sao mình lại không cần lo cho cậu."

"Mình với cậu chỉ là bạn cậu không có trách nhiệm phải lo cho mình."

"Nhưng mình muốn lo cho cậu."

"Tại sao chứ. Mình không cần."

"Vì mình thích cậu. Bae Joohyun."

Chát....

Má trái của Seulgi khẽ nhói lên vì cái tát kia. Còn Joohyun thì đã rơi lệ.

"Hóa ra cậu muốn trêu đùa mình đến mức này à." Joohyun quay đi

"Cậu sao lại đánh mình." Seulgi nắm chặt lấy tay Joohyun kéo lại

"Mình hận cậu. Bỏ mình ra"

"Sao cậu lại khóc, sao lại đánh mình, cậu không nói rỏ rành thì đừng hòng bỏ đi."

"Được cậu muốn rõ ràng chứ gì, tôi sẽ nói rõ ràng cho cậu nghe."

"Joohyun..."

"Tôi không phải là con ngốc để cho cậu chơi đùa những gì cậu nói với Yerim tôi đã nghe cả rồi. Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Hóa ra trước giờ tôi đã nhìn lầm cậu."

"Joohyun à, nghe mình giải thích. Mình thật sự thích cậu mà."

Joohyun đau đớn ngồi khụy xuống ôm lấy ngực trái. Tim cô đau thắt lại vì người trước mặt. Là lời yêu mà người cô yêu nói với cô nhưng sao lại đau thương đến như vậy. Joohyun cứ như vậy ngã xuống trong vòng tay của Seulgi rồi từ từ ngất đi. Bên tai cô vẫn vang vọng giọng nói của Seulgi. Bầu trời những ngôi sao liên tục rơi xuống.

"Mình yêu cậu, Seulgi à."

---------------------------------

Wanada của bọn em sanh thần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro